Chap 23.[DoDaeng]- Hãy để tớ bên cậu
Doyeon nắm một đầu chiếc chăn cố gắng lôi chiếc chăn đang cuộn tròn cơ thể Yoojung. Hết kiên nhẫn, Doyeon dùng sức kéo mạnh, lực kéo làm Yoojung dần trượt ra khỏi trung tâm chiếc giường và rồi cả người lẫn chăn rơi tọt xuống đất. Doyeon hoảng hốt nhảy xuống không ngờ cả người lại nằm đè trên người Yoojung. Cả hai nhìn nhau đắm đuối, hai cơ thể cách nhau một lớp chăn nhưng vẫn nghe rõ tiếng nhịp đập tăng nhanh trong lồng ngực. Doyeon nhìn người con gái mà mình yêu thương mà nhớ lại những năm trước kia đã cùng nhau trải qua nhiều khó khăn, có cả xa cách, có khi không cảm tưởng nhưng ngày nay có thể ấm áp mà nhìn nhau.Doyeon thật sự không thể xa Yoojung được nữa.
- Choi Yoojung, tớ yêu cậu. Thật sự rất yêu cậu.
Doyeon khụy dần cánh tay đang chống đỡ cơ thể, mặt cuối sát gần hơn với người nằm dưới. Yoojung không phản đối dần nhắm mắt như một sự chờ đợi hành động nào đó của người kia. Cả căn nhà im lặng bất thường, chỉ có những hơi thở càng gấp gáp.Chỉ một chút nữa thôi, một chút nữa thôi tất cả điều mơ ước hạnh phúc cả hai sẽ được chạm đến nhưng...
- Chị Doyeon! Không được ăn hiếp chị Yoojung.
Cánh cửa bật ra, Soyeon trong bộ váy ngủ nhỏ mặt đầy tức giận nhìn Yoojung đang bị Doyeon nằm đè dưới nền đất. Doyeon nhanh chống bật dậy rồi đỡ nhóc lùn đứng lên, cô không vui mà đáp trả Soyeon.
- Chị chưa ăn cũng chưa hiếp gì Yoojung đâu chứ! Sao em lại vào đúng lúc như vậy chứ!
Yoojung đứng bên cạnh lập tức trợn mắt nhìn người cao hơn sao hôm nay lại mở miệng nói với trẻ con như vậy chứ, thật đáng trách. Đưa tay đặt lên chiếc eo thon của Doyeon mà nhéo một cái thật mạnh.
- Nói gì bậy bạ đó!
Doyeon cố kìm sự đau đớn kia mà quay ra nhìn Yoojung với đôi mắt đáng thương như cầu xin hãy nhẹ tay.Yoojung cũng vì vậy mà dần dần buông tha cho cái eo kia, đưa mắt nhìn Soyeon đang còn ngu ngơ suy nghĩ câu nói của Doyeon liền nở nụ cười.
- Sao em lại chưa ngủ?
Soyeon liền tách khỏi suy nghĩ nhìn Yoojung rồi nhảy thẳng lên giường nằm xuống.
- Bác Choi bảo em sang đây theo dõi hành động của chị Doyeon, lúc nãy lướt qua hai người có thoảng mùi rượu nên sợ rằng chị Yoojung sẽ bị bắt nạt.
Doyeon đỡ không nổi bố vợ mà lắc đầu than trời. Yoojung không nói gì nhìn con người kia thở dài, mỉm cười rồi kéo chăn lên giường nằm một bên. Doyeon lê chân rồi nặng trịch nằm vào một bên, Soyeon nhìn đắc ý rồi cũng chỉnh tư thế nằm đánh một giấc ngon lành. Doyeon trằn trọc ngóc đầu nhìn qua phía Yoojung đã ngoan ngoãn mà ngủ ngon rồi lại đành nằm xuống ôm đầu, mơ màng rồi ngủ dần từ lúc nào không hay.
______________________________
- Doyeon! Lớn chuyện rồi.
Giọng Chungha vọng lớn, cánh cửa phòng bật ra. Doyeon bật dậy giơ tay lên miệng khẽ suỵt một cái, rồi nhìn sang Yoojung đang cuộn tròn trong tấm chăn. Cuộc sống của cô thật tuyệt vời nếu mỗi khi thức dậy đều thấy người kia bên cạnh. Doyeon bước dần ra cửa phòng, nơi Chungha vẫn còn đang hấp tấp chờ đợi.
- Doyeon, em mau trốn đi!
Doyeon vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, đưa mắt ngạc nhiên nhìn Chungha hỏi lại lần nữa.
- Chị nói sao? Sao em lại phải trốn đi? Đã có chuyện gì xảy ra?
- Có kẻ thông báo rằng em đã thu lợi riêng của công ty, làm ăn phi pháp. Không hiểu từ đâu mà có một sấp giấy tờ có chữ kí của em với một số công ty phi pháp. Em nhanh đi đi, nếu không họ sẽ đến đây ngay đó!
- Em...
Doyeon đang rất bối rối, nếu cô bỏ đi thì chẳng khác nào chính cô là kẻ phạm tội, nếu bỏ đi thì lại một lần nữa cô sẽ đánh mất đi sự tin tưởng của Yoojung- làm vỡ tan tình cảm này mất. Nhưng nếu không đi, cô sẽ phải bị người khác đẩy vào tù tội. Doyeon sững người vẫn chưa biết phải làm sao, công ty của bố để lại lại do một tay mình mà bị ảnh hưởng nặng nề với sự việc này. Cảm giác cô bây giờ như một mặt biển biến động dữ dội dù bên ngoài vẫn là nét điềm đạm đến kì lạ. Cô đã quyết định rồi, ngước mặt nhìn Chungha.
- Em sẽ không đi đâu cả chị ạ! Em sẽ tự mình giải quyết chuyện này.
- Điên rồ! Em đang nghĩ gì vậy Doyeon, thật sự em nghĩ bản thân có thể giải quyết được sao? Bây giờ nước đã đến chân rồi, em còn không mau đi nhanh đi. Chị sẽ giúp em làm sáng tỏ, nếu bây giờ em bị bắt thì sẽ thành vô nghĩa cả đó Doyeon.
Chungha quát vào mặt Doyeon.
- Nếu em đi, vậy có phải em thừa nhận việc kia là em làm sao? Chị biết nếu em bỏ trốn chẳng khác nào là tên tội phạm khốn nạn ngoài kia, nếu em bỏ đi thì Yoojung... cậu ấy sẽ thất vọng lắm! Em không muốn, dù thế nào cũng không muốn Yoojung vì em mà thất vọng, vì em mà buồn phiền được!
- Doyeon à...
Yoojung từ lúc Doyeon rời giường đã tỉnh dậy và cũng không ngoài suy nghĩ mà đã nghe hết tất cả câu chuyện. Yoojung cảm thấy đau lòng, vì cậu lại nghĩ cho cô như vậy. Xót lòng vì dù hoàn cảnh này Doyeon vẫn có thể quan tâm đến cảm nhận của cô nhất mà bỏ quên bản thân. Nước mắt không ngưng rơi dài trên đôi má trắng hồng, cô bước nhanh ôm lấy Doyeon đang thẩn người mà úp mặt mà khóc.
Doyeon vòng tay ôm nhóc vào lòng, trong lồng ngực như bị ai đó bóp nghẹn, giọng run run.
- Đừng khóc! Tớ xin lỗi lại làm cậu phải thất vọng nữa rồi.
- Không phải... không phải vì cậu Doyeon... tớ không thất vọng mà!
Yoojung trong lòng hét lên. Doyeon vì vậy mà tâm can như vỡ nát. Cô đưa tay vỗ nhẹ tấm lưng nhỏ của người kia.
- Được rồi! Cậu đừng khóc, ngoan nào. Sẽ không sao đâu mà! Tớ sẽ về sớm được chứ?
Yoojung không rời khỏi vòng tay Doyeon, cô không nói gì chỉ gật đầu như đáp lại lời nói của Doyeon.
Không lâu sau cảnh sát cũng đã đến nơi, Yoojung mắt đỏ ngầu nhưng không còn khóc nhìn theo dáng Doyeon bị đưa vào xe cảnh sát, trong lòng lo lắng không yên.
- Choi Yoojung, đừng lo lắng. Tớ sẽ làm sáng tỏ chuyện này. Kim Doyeon sẽ cố gắng trở về sớm nhất có thể!
Doyeon dừng bước quay lại nhìn Yoojung và nói như lời khẳng định chắc chắn. Yoojung mỉm cười đưa tay lên chào lấy người kia.
- Tớ tin cậu!
Doyeon bây giờ mới quay lưng bước lên xe, trong xe tự nhiên mà nước mắt lại rơi. Yoojung quay lưng chạy thật nhanh để lại ông bà Choi, để lại Chungha và đứa trẻ Soyeon lên phòng rồi đóng cửa lại. Choi Yoojung bây giờ có thể khóc rồi.
________________________________
#Nghiên
- Cmt cho tui bớt cô đơn đi mấy man 😂😂😂
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro