i put my heart into your hands (here's my soul to keep)

sáng hôm ấy thức dậy, cả thế giới trước mắt jungkook là một màu đỏ rực - và đó là màu jungkook thích nhất. cậu tự hỏi phải đến lúc nào cậu mới có thể cho bạn đời của cậu biết điều đó.

màu mắt thật của người bạn đời ấy là màu nâu, một màu chocolate thẫm tối mở ra thành hàng trăm sắc đậm nhạt khác nhau - và đó là màu jungkook thích nhất. cậu tự hỏi phải đến lúc nào cậu mới có thể cho bạn đời của cậu biết điều đó.

cậu đã quen sống với sắc nâu - một màu thoải mái để sống trong mỗi ngày - cho đến năm cậu lên mười ba, cả thế giới bỗng dưng chuyển sang một màu hoàn toàn khác. vây lấy cậu đều là một ánh tím ngăn ngắt, và sự thay đổi đột ngột bỗng chốc khiến các giác quan của cậu tê dại. 

như một lẽ đương nhiên, sau đó cậu bắt đầu hoảng loạn. đứa mười ba tuổi nào lại chẳng phản ứng thế? cũng đâu phải cậu vừa mới gặp bạn đời của mình, vì ban nãy cậu chỉ đang ngồi một mình trong phòng thôi mà. nếu đại số là bạn đời của cậu thì cậu đi ly hôn luôn được rồi.

là kính áp tròng có màu, mẹ cậu giải thích. có vẻ là, nếu bạn đời của cậu đeo kính áp tròng có màu thì tầm nhìn cậu cũng sẽ thay đổi thành màu mà họ đang đeo.

"thế tầm nhìn của họ có thay đổi luôn không mẹ?" jungkook tò mò hỏi.

mẹ cậu lắc đầu. "không, chỉ của con thôi. của họ vẫn thế." 

vậy nên jungkook phớt lờ nó, cho rằng bạn đời của cậu chỉ đang đeo thử lên thôi, có lẽ nghĩ rằng họ có thể thay đổi màu mình đang thấy. phải đến tám tiếng sau sắc tím mới dần phai thành màu nâu trở lại. jungkook khá là thất vọng khi thấy nó biến mất. mong là cậu sẽ được gặp bạn đời sớm thôi.

chuyện này xảy ra lần nữa chỉ vài ngày sau sinh nhật thứ mười bốn của cậu, và một lần nữa sau đó một tuần, lần lượt là xanh lá rồi đến xanh dương. ấy là một bất ngờ lớn đối với jungkook - cậu thật lòng không nghĩ nó sẽ lặp lại. cậu cho rằng bạn đời của cậu đã không để tâm làm vậy nữa sau khi phát hiện rằng nó không thay đổi tầm nhìn của họ.

thế mà nó cứ xảy ra mãi. ban đầu, nó chỉ là một vòng lặp xoay quanh ba màu tím, xanh dương và xanh lá, cho đến khi màu đỏ được thêm vào vài tháng sau đó. không phải ngày nào cũng vậy; đôi khi cậu vẫn được tiếp xúc với sắc nâu quen thuộc. những màu khác chỉ xuất hiện vài ngày một lần mà thôi.

vài ba năm tiếp theo, lại có thêm nhiều màu khác nữa - cam, hồng, vàng, xám, và vân vân; nhưng màu đỏ vẫn là màu jungkook thích nhất. cậu không biết cậu thật sự thích gì ở sắc đỏ, nhưng chỉ là có cái gì ở nó... cháy bỏng và đam mê đã cuốn hút jungkook. đỏ là màu tuyệt nhất, cậu quyết định thế.

ý kiến của cậu thay đổi một năm sau đó khi cuối cùng, cuối cùng cậu cũng được gặp bạn đời của mình.

tên anh là taehyung, và anh là chàng trai đẹp nhất jungkook từng thấy, với một nụ cười toe toét và những tiếng la hào hứng không dứt. mắt anh là sắc nâu chocolate kiều diễm mà jungkook đã nhìn thấy suốt những năm tuổi thơ, nhưng bằng một cách nào đó, ở đây, trông nó khác.

có cái gì đó rất thoải mái trong cách taehyung ngạc nhiên nhìn jungkook lúc cả hai trông qua bàn, mắt chạm mắt - jungkook vừa tròn mười tám, taehyung mười chín, và cậu cảm thấy như họ đã quen biết nhau cả một đời.

"không thể nào!" jimin la lên sau khi nghe jungkook nói một cách khó khăn rằng cậu có thể nhìn thấy màu. "không thể tin được hai người là bạn đời... đáng ra anh nên giới thiệu hai người với nhau sớm hơn mới phải!"

và jungkook không khỏi đồng ý với anh. nhìn thấy mỗi màu một lần rất tuyệt nhưng với tất cả chúng cùng một lúc, cậu cảm thấy câu đố đã được giải đáp, và nước mắt không kìm được mà khẽ trào ra.

"này, này, em khóc đấy à?" taehyung lo lắng hỏi, tiến đến ngồi bên cậu. jungkook mạnh bạo quẹt tay ngang mắt.

"không." cậu sụt sịt. "chỉ là. anh đeo kính áp tròng có màu."

taehyung mỉm cười. "đúng rồi! anh muốn em thấy được màu ngay cả khi em chưa có anh ở bên."

"ngay cả khi em chưa có anh ở bên..." jungkook sững người lặp lại.

"ừ." nụ cười của anh mềm đi, bàn tay anh khẽ khàng đặt lên trên tay cậu. "giờ em có anh rồi."

"anh... đeo kính áp tròng nhiều như vậy, là vì em?"

"ừ."

"và mình là bạn đời."

"ừ."

"ồ..."

taehyung khẽ cười khúc khích, đưa tay lên vò đầu jungkook. cậu chun mũi lại, nhưng không hề làm gì để đẩy anh ra. "em dễ thương lắm, jungkook à." 

"vâng. ý em là," cậu ngượng ngùng hắng giọng. "anh. anh cũng đáng yêu nữa. hay chỉ là, đáng yêu thôi?"

jimin khịt mũi từ bên kia bàn, làm jungkook giật mình. cậu đã quên mất là còn có jimin ở đây. "mượt mà đấy, kookie."

"anh im đi!" 

đối với jungkook, ở bên taehyung cũng quen thuộc như màu mắt anh vậy.

buổi hẹn 'đàng hoàng' đầu tiên của hai người cũng không phải cái gì đặc biệt hay đắt tiền - taehyung chỉ đơn giản đưa cậu đến khu vui chơi vì ở đó miễn phí và họ chỉ là hai sinh viên đại học đang túng thiếu, làm thế quái nào có thể đến những nơi đắt hơn được? nhưng không sao; chỉ vậy thôi với jungkook đã là cả thế giới rồi.

cậu gần như đã nghĩ rằng sẽ có cái gì chớp lên hay thậm chí là pháo hoa phát nổ  khi cậu và anh hôn nhau lần đầu tiên, ba buổi hẹn sau, nhưng thay vào đó, cậu chỉ cảm thấy một hơi ấm ngọt ngào và đầy thỏa mãn. hôn taehyung gần như khiến lòng cậu dịu lại, như thể đó là việc cậu vẫn làm từ rất lâu rồi.

hai cánh tay của anh ở quanh eo cậu, cậu vòng qua ôm lấy cổ anh, một tay khẽ đặt trên mái tóc và jungkook thấy thoải mái, ấm cúng vô cùng. 

"tae, nghiêm túc đấy, anh không thể mở một buổi tiệc chỉ vì jimin đã tìm ra bạn đời của ảnh được-"

"suỵtt, em yêu à," taehyung suỵt với cậu, tùy tiện xua xua tay. "anh cần phải làm nó xấu hổ trước mặt bạn đời." 

"tae, em nói thật đấy, anh không cần phải trả thù ảnh đâu mà, những gì ảnh làm với anh còn chẳng đáng xấu hổ tới vậy!" jungkook phản đối, bò qua cái sofa màu xanh nhạt đến chỗ taehyung, người đang chăm chú nhìn laptop. "nghiêm túc đó, nó chỉ làm anh, kiểu, dễ thương hơn gấp mười lần thôi." 

"aw, kookie, em ngọt ngào quá đấy." anh rời mắt khỏi màn hình máy tính để có thể quay sang hôn lên má cậu. "nhưng đó là luật. nó đã cố làm anh xấu hổ nên anh phải làm ngược lại với nó thôi." 

jungkook rên lên một tiếng rõ to, rồi gục đầu xuống vai taehyung. cậu còn không chắc là đến lúc nào anh mới chịu quên đi mối thù này với jimin.

vài tuần sau khi cậu và anh tìm thấy nhau, jimin, cùng với hoseok, đã quyết định rằng họ muốn làm cho taehyung xấu hổ trước mặt jungkook. nhưng thành thật mà nói, đến giờ cậu vẫn không hiểu hai người kia đã cố làm gì, vì anh thậm chí còn đẹp hơn gấp trăm lần khi bị ướt nhoẹt trong màu vẽ.

(sẽ là nói dối nếu cậu bảo cái làm cậu xúc động không phải là vì việc có quá nhiều màu và cậu có thể thấy taehyung bị bao phủ bởi chúng.) 

"làm sao mà một bữa tiệc sẽ làm ảnh xấu hổ được chứ?" jungkook hỏi, thật lòng bối rối.

taehyung chỉ cười ranh ma. "không phải là bữa tiệc, mà là những gì sẽ xảy ra ở bữa tiệc."

cậu thở dài. cậu thậm chí còn chẳng muốn biết.

hoàng hôn là một trong những thứ đẹp nhất jungkook được thấy qua kể từ khi được trải nghiệm một thế giới ngập tràn sắc màu. cậu thích chúng vì chúng chẳng bao giờ là một màu nào cố định cả - đôi khi là đỏ, lúc thì tím, lâu lâu là cam, hay nhiều lúc thậm chí cả xanh lá.

lần đầu tiên cậu được ngắm một buổi hoàng hôn với đầy đủ màu sắc là với taehyung, trong lần hò hẹn thứ tư của hai người. anh đã đưa cậu đến một bãi biển nhỏ, chỉ để cả hai có thể nhìn thấy bầu trời hoàng hôn thật sự cùng nhau. jungkook là một người lãng mạn vô phương cứu chữa, dù cậu có cố gắng chối đây chối đẩy bao nhiêu đi chăng nữa, và cậu cảm thấy như mình càng lúc càng yêu anh nhiều hơn có thể.

suốt hôm ấy, taehyung vẫn nắm tay cậu, ngón tay đan vào nhau trên đùi anh, đùi sát bên đùi. hơi ấm vì được ở bên cạnh anh vây lấy cậu, và cậu ước chi khoảnh khắc này là mãi mãi.

nhưng dù vậy, kể cả khi hoàng hôn có lộng lẫy đến như vậy, jungkook vẫn sẽ chẳng bao giờ tìm được màu nào yêu kiều hơn sắc nâu chocolate trong mắt taehyung.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro