Chương 10 : Kết thúc
P/s : vì đây là chương cuối nên sẽ không có tóm tắt nhé !!! - Tác giả said .
_Trong khu rừng _
Có một giọng nói đầy sự căm phẫn, xen lẫn sự ranh ma, láu cá đang gào lên :
-'' Ta đang theo dõi các ngươi ...kkk ....gru~~''
-'' Luôn luôn là thế ...''
Giọng nói cứ nhỏ dần , nhỏ dần rồi không gian bỗng yên tĩnh đến lạ thường thì chợt một con mắt khổng lồ xuất hiện giữa cánh rừng khẽ chớp mắt khiến những sinh vật xung quanh sợ hãi mà chạy toáng cả lên .
_Tại biệt thự Gleeful_
Sau khi khách đã về hết, căn biệt thự trống trãi đến lạ thường, im ắng, tĩnh lặng đến mức phải làm ta phải rợn tóc gáy. Dipper ngồi đọc sách ở hiên nhà, cậu trông khá là trầm mặc, khuôn mặt như thể đang suy tư nghĩ ngợi điều gì đó. Cậu khẽ thở dài rồi nhìn cuốn sổ mà cậu lấy được từ Pacifica, ánh mắt lạnh lùng năm nào giờ vì một cô gái mà dao động .
-'' Hối hận rồi sao ? '' Mable từ đâu ra đứng dựa vào thành cửa, nghi ngờ hỏi :
-'' Đó là nhiệm vụ của chúng ta nếu anh còn nhớ . Anh không nên dao động chỉ vì một cô gái tầm thường, Dip ạ ''
Dipper vẫn trầm tư không nói năng gì, ánh mắt đó vẫn cứ dán vào cuốn sổ .
-'' Đáng lẽ em nên giết nó ngay từ lần gặp đầu tiên ..'' Mable vừa nói vừa mân mê lưỡi dao, đột nhiên tay cô cháy lên ngọn lửa màu xanh.. Mắt cô thoáng lạnh lùng liếc nhìn thân ảnh đằng đằng sát khí kia .
-'' Bác Stan sẽ không thích thái độ này của anh đâu Dip '' cô nàng khẽ mỉm cười nói
Dưới ánh trăng huyền ảo với màn đêm tối mịt, đôi mắt của Dipper càng sáng hơn bao giờ hết, ánh trăng chiếu vào khuôn mặt đẹp không tì vết của anh, anh cười nhẹ một tiếng :
-'' Không phải chuyện của em '' anh lạnh lùng nói rồi khẽ búng tay, ngọn lửa màu xanh trên tay Mable bỗng tắt đi, bàn tay trắng trẻo của cô em giờ đã cháy khét ( :v không thương hoa tiếc ngọc gì hết !! ).
-'' Đi thôi, bác Stan đang đợi ! '' Dipper nói rồi nắm tay Mable xuống tầng hầm nhưng điều kì diệu là khi tay Dipper chạm vào đôi bàn tay cháy khét kia thoáng chốc đã trở nên bình thường ...
-'' Vậy là chúng ta đã đủ 3 cuốn sổ '' Mable nói
-'' Bắt đầu kế hoạch thôi ! ''
_PACIFICA SOUTHEAST PART_
Sau cái đêm đó, không ngày nào tôi bước chân ra khỏi căn phòng gác mái. Không ăn uống gì, khuôn mặt dần tái nhợt đi, đôi mắt sống động ngày nào giờ chỉ còn sự vô hồn sâu thẳm bên trong. Mặc kệ bao nhiêu lời nói từ phía bên kia cánh cửa, bao nhiêu lời lo lắng, quan tâm...tôi cứ thế lờ đi tất cả, chôn chặt bản thân trong thế giới của chính mình .
Bạn có thể nói tôi mù quáng nhưng làm gì có ai không từng nghĩ rằng người ấy cũng yêu mình...Rồi vỡ lẽ ra rằng mình chỉ là kẻ ảo tưởng ?
'' Pacifica, mày thật đần độn . '' Tôi dằn vặt, đôi tay nhỏ nhắn vô thức nắm chặt cái áo phông màu hồng như muốn xé nát nó ra thành từng mảnh . Đôi lúc tôi không thể hiểu được anh ta đang nghĩ gì. Đôi khi anh rất nhẹ nhàng, lãng mạng...đôi lúc lại ranh mãnh pha lẫn sự độc ác. Tôi tự hỏi rằng đâu mới là anh .
'' Thật nhàm chán, có lẽ mình nên về nhà '' . Cô nghĩ
Đột nhiên có tiếng gõ cửa vang lên, Pacifica nheo mắt nhìn chòng chọc vào cái cửa tự hỏi có nên ra mở cửa không thì cánh cửa ấy bỗng ....nổ ra thành từng mảnh.
Gid ( Gideon )bước vào trước sự ngạc nhiên của tôi. Ánh mắt thằng em nhút nhát năm nào giờ đã kiên định hơn trước, theo sau nó là chú Bud và anh Robie . Hai người nhìn tôi với vẻ mặt lo lắng, gương mặt chú Bud cũng đã hóp lại đôi chút, mắt chú giờ cũng đã có quầng thâm...tôi bỗng chột dạ vì đã làm chú Bud lo lắng tới vậy . Bắt gặp ánh mắt chú, tôi liền quay đi...
-'' Chị định như vậy tới bao giờ ? '' Gid đột nhiên hỏi
-'' Chị ....ừ ...ờm....'' Tôi lắp bắp nói
-'' Không ăn gì, nhốt mình trong phòng mặc kệ mọi lời khuyên nhủ ...''
-'' Thất tình ư ??? Nhảm nhí !! Ngay từ đầu, chị không nên đến gần hai anh em họ . '' Gid bùng nổ nói một tràng, tôi chỉ biết cúi gầm mặt xuống dưới sàn nhà.
-'' Thôi được rồi Gideon !! '' Anh Robie lên tiếng, anh đặt tay lên vai cậu . Nhưng Gideon gạt tay ra :
-'' Tỉnh táo lại đi Paci, hắn ta là loại chỉ biết nghĩ đến bản thân mình . Hà cớ gì phải đau lòng chứ ? '' Gid quỳ xuống đối mặt với Pacifcia, cậu khẽ ôm chầm lấy cô.
-'' Ừ ...'' Pacifica nghẹn ngào nói. ....'' Có gia đình ở bên thật là tốt '' Cô thầm nghĩ .
-'' Về nhà ba mẹ con đi Paci, về đó nghỉ ngơi '' chú Bud đột nhiên nói sau một hồi đứng chả nói gì.
-'' Nơi này luôn chào đón con, Paci ạ . Về nhà nghỉ ngơi, ổn định tâm lí rồi con sẽ ổn thôi '' Chú lại nói tiếp, ánh mắt chú dịu dàng làm sao .
-'' Dạ . '' Cô khàn giọng nói.
_Ngày hôm sau_
7h sáng, Pacifica đã đóng xong tất cả hành lí. Gương mặt cô giờ đã bừng sáng hơn trước, cô khẽ mỉm cười nhìn lần cuối căn phòng ấm cúng mà cô đã ở trong thời gian qua. Cô đi tới chiếc giường trống trơn lạnh lẽo kia, khẽ chạm tay vào...
-'' Hẹn gặp lại nhé ..'' cô nói rồi quay người đi xuống bếp kéo theo đống hành lí.
'' Cạch'' tiếng khóa cửa vang lên, căn phòng đầy sticker , dán đầy poster, đủ thứ kì lạ khác bỗng trở nên trống vắng lạ thường..
-'' Chào buổi sáng ~~ '' Pacifica nói với giọng hưng phấn, nhanh chân ngồi vào bàn thường thức món trứng rán sở trường của anh Robie, cô gặm một mẩu bánh và nhanh chóng xử hết đồ ăn trên bàn . Anh Robie nhìn tôi mỉm cười nói :
-'' Ăn từ từ thôi kẻo nghẹn đấy '' anh đưa cốc nước ép cho cô nàng háu ăn rồi xoay người tiếp tục rán mấy quả trứng đúng lúc Gid ngái ngủ ngồi vào bàn ăn. Cậu trông có vẻ mệt mỏi lắm, đầu tóc chả thèm chải cứ chỉa tứ phía, mắt cậu cứ híp lại trông ngố cực kì ..Cho tới khi anh Robie đặt dĩa đầy ắp trứng rán nóng hổi với thịt xông khỏi trước mặt cậu, rất nhanh ...chiếc dĩa đã sạch bóng không còn miếng nào. (=]] the flash đây ư ? )
-'' Chải đầu giùm cái, nhìn bẩn quá đấy '' Pacifica cười đểu nói
-'' Lo chùi miệng đi, ăn như bỏ đói không bằng. Chả thùy mị gì cả '' Gideon cười khinh đáp trả .
Cứ thế hai đứa cứ nói đá qua đá lại cho tới khi chú Bud vào, nay chú đội một chiếc nón rơm, mặt mày tươi rói bước tới bàn nhấm nháp cà phê, anh Robie cũng ngồi vào bàn để dùng bữa..Mọi người bắt đầu nói chuyện vui vẻ, cười đùa như thường ngày
Trong thoáng giây, Pacifica đã mong rằng khoảng khắc này sẽ mãi mãi ngừng trôi, cảm giác yên bình tới lạ.
Ăn sáng xong, chú Bud lấy xe để chở Pacifica ra bến xe Reverse Falls . Gideon từ lúc nào đã chải tóc gọn gàng, bắt đầu rưng rưng khóc khi tiễn cô chị đi, anh Robie thì tươi cười dúi vào tay Pacifica một giỏ đồ ăn để ăn trên đường..
'' A ...mình sẽ nhớ nơi này lắm đây '' Cô nghĩ rồi vội vàng lên xe..
Ngồi trên chiếc xe cũ kĩ của chú khiến tôi nhớ lại ngày đầu tới đây, người người đi lại nườm nượp, rất đông vui, và ...anh ấy ..chiếc xe đi ngang qua một thân ảnh thân quen khiến tôi phải quay đầu lại..là anh ấy ư ? nhưng không ..lúc tôi quay đầu lại thì chẳng thấy ai cả..có vẻ tôi đã nhầm..tim tôi khẽ nhói khi chợt nghĩ đến anh ..
.
.
.
'' Kít !! '' tiếng bánh xe đột ngột dừng lại, chú Bud hối hả xách hành lí của tôi xuống xe . Dắt tay tôi lên chiếc xe buýt, mắt chú dường như đang ngân ngấn lệ khiến tôi không khỏi xót xa. Tôi nhảy xuống xe buýt ôm chặt chú thật lâu ...
-'' Cẩn thận nhé . Bất kể khi nào con muốn, con đều có thể quay lại đây '' Chú nói, gương mặt tươi cười nhìn tôi .
Tôi mỉm cười rồi vẫy tay chú sau tấm kính mờ đục của chiếc xe, và cứ thế ..chiếc xe dần dần đi ra xa khỏi Oregon .
End . ( Mình xin gửi lời cảm ơn đến những người đã ủng hộ mình và đã kiên nhẫn đọc đến chương cuối . cảm ơn mọi người trong thời gian qua !! )
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro