the silent sacrifice;
Nằm trong vòng tay người yêu tại một thị trấn nhỏ cạnh bến cảng ở Ý, còn gì lãng mạn hơn nữa. Tuy nhiên, Akai Shuichi biết rằng sự yên bình giả tạo này sẽ không còn kéo dài được lâu nữa. FBI sẽ tìm đến họ.
Đã hơn 2 năm kể từ khi Tổ chức Áo Đen bị tiêu diệt, nhưng quản lý cấp cao của họ, Gin lại biến mất một cách khó hiểu. FBI và các thanh tra cảnh sát Nhật Bản cũng không hề tìm thấy xác chết hay một dấu vết gì để biết được tên tội phạm này đã bị giết hay còn sống trong trận chiến khốc liệt vừa rồi. 3 tháng sau đó, đặc vụ xuất sắc nhất của FBI, Akai Shuichi, cũng biến mất theo không một ai hay. Thời gian hai người đó biến mất khiến chính phủ hai bên dấy lên sự nghi ngờ. Vậy nên, chính phủ Mỹ cũng như Nhật Bản đã quyết định thành lập nên một đội truy tìm hội tụ đầy đủ tinh anh ở cả hai bên tổ chức FBI, CIA cùng với Cơ quan Cảnh sát quốc gia Nhật Bản để lần ra nơi ở của hai người kia. Dù sao thì sống phải thấy người, chết phải thấy xác.
Akai nhẹ nhàng bước xuống giường, nhiệt độ chênh lệch hơi ấm từ vòng tay người thương với không khí lạnh bên ngoài khiến anh rùng mình. Akai nhặt đại một chiếc áo choàng tắm bị vứt ở dưới đất sau cuộc mây mưa tối hôm qua. "Tên chết tiệt!" Akai khẽ rít lên khi anh cố bước đi ra ngoài ban công với chiếc hông đau nhức. Bên ngoài, Portofino đang vươn mình chào đón từng tia nắng sớm. Sau những cuộc chạy trốn căng thẳng, anh và hắn đã quyết định tìm một nơi để ở, dù đó có chỉ là một quyết định tạm thời đi chăng nữa. Nhưng Akai không hề thấy hối hận với sự lựa chọn này của bản thân một chút nào. Portofino là một thị trấn đẹp và có một gam màu tươi sáng. Nó hoàn toàn ngược lại với hoàn cảnh của anh và người yêu đã và đang phải trải qua. Nơi đây cũng gần một bến cảng nhỏ. Akai cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều khi đứng trên ban công vào buổi sáng sớm và nhìn ra ngoài biển xanh, cùng với bình minh một cách thanh thản như này. Akai ngồi xuống chiếc ghế mây được đặt cạnh cửa sổ kính, anh liếc nhìn vào bên trong để xem người yêu đã dậy chưa, sau đó rút từ trong túi một chiếc điện thoại đã lâu chưa được sử dụng. Đó là chiếc điện thoại đặc biệt chỉ dành riêng cho những nhân viên của FBI. Sau khi gửi đi một tin nhắn, Akai quay lại vào phòng, lấy từ trong tủ bàn ra một quyển sổ và một cây bút. Anh xé một tờ giấy trong đó ra và trở lại ban công ngồi. Tay cầm bút nhưng suy nghĩ của anh lại không thể tập trung vào những gì bản thân muốn viết. Akai bất động nhìn chằm chằm vào một điểm trên tờ giấy, mực đen từ chiếc bút cha tặng nhỏ giọt xuống và để lại một giọt hình tròn đen nhẻm to tướng giữa mẩu giấy. Akai quyết định đóng nắp bút, vo tờ giấy lại và ném vào sọt rác. Một đường parabol tuyệt đẹp từ ngoài ban công bay vào thùng rác đối diện trong phòng. Tiếng động lớn làm người trên giường tỉnh ngủ. Hắn lim dim mở mắt. Đưa tay sờ bên cạnh thì không thấy người đâu, hắn bật dậy rút súng từ dưới gối ra, "Aka-".
"Em đây."
Nghe được giọng nói quen thuộc, Gin lần mò ra ban công. Mặt hắn trở nên hơi căng thẳng, nhưng khẩu súng đã được để lại trên chiếc tủ đầu giường. "Sao em lại ra đây vào sáng sớm như vậy?" Akai nhìn hắn, trong ánh mắt chỉ có duy nhất một người. "Em chỉ là dậy sớm hơn một chút thôi. Hông em vẫn còn đau lắm." Gin khẽ cười rồi ngồi xuống chiếc ghế đối diện anh. "Lại đây." Hắn chỉ đạo. Akai mỉm cười lại gần hắn và hạ người nằm gọn trong lòng hắn. Một tay ôm anh, tay khác Gin để trên eo anh và nhẹ nhàng xoa bóp từ eo đến hông. Hắn thì thầm "Khi nào hết đau bảo tôi. Em sẽ ổn thôi." Akai gật đầu, nhẹ nhàng dựa gần vào ngực hắn. Anh thầm nghĩ, có những thứ em đã muốn nói từ lâu, nhưng em đành giữ cho riêng mình để người có thể an yên. Em cũng có vô vàn cảm xúc muốn chia sẻ với người. Rằng nếu người ôm em trong lòng như lúc này đây mà không tổn thương em, thì người sẽ luôn là người đầu tiên có thể làm vậy. Từ khi em bắt đầu cải trang để đột nhập vào Tổ chức áo đen, em đã biết được đến kết cục này.
Chiếc điện thoại khẽ sáng lên trong túi áo Akai mà cả hai người chẳng ai để ý. Màn hình hiện lên một dòng tin nhắn: Được. Gin sẽ được thả. Nhưng Akai, cậu sẽ phải quay về đối diện với tội thông đồng với hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro