CHAPTER 11

Sau khi nghe lời khuyên từ thư ký Trương Thành cũng thử tập cười trước gương, mặc dù thấy nó vô nghĩa nhưng anh vẫn làm chỉ để Hạ Dương có thể để ý đến mình một chút. Nhưng thời gian đầu nó vô cùng gượng gạo, sau khi tập cười khoảng 1 tuần nó đã tự nhiên hơn khá nhiều. Vì vậy thư ký đã nói với anh rằng mỗi khi đến công ty gặp nhân viên hãy nở một nụ cười để xem thái độ của nhân viên đối với mình có khác xưa hay không và mỗi ngày khi đến công ty anh cũng đều cười với nhân viên. Khiến cho mọi người trong công ty có 1 dấu chấm hỏi lớn trong đầu:

'Bộ ai bỏ bùa Tổng giám đốc hả bà. Sao nay Tổng giám đốc là lạ vậy, bình thường toàn trưng cái mặt băng lãnh lạnh lùng đi làm mà sao nay lại cười tươi dữ.' - Nhân viên

'Chịu đếy mà cũng kệ đi, Tổng giám đốc như này cũng tốt mình có thêm động lực đi làm thoi. Có gương mặt ăn tiền vậy mà giờ mới chịu đọc giấy hướng dẫn sử dụng nhan sắc' - Nhân viên

'Thôi kệ thà đọc trễ còn hơn không đọc bà ha' - Nhân viên

Dĩ nhiên là Trương Thành không nghe thấy những lời này từ nhân viên rồi. 

'Tại sao á hả? Tại ảnh bận ngắm Hạ Dương của ảnh rồi, nên sao ảnh nghe nhân viên nói gì được đây'

Hạ Dương hôm nay đi trễ hơn bình thường vì kẹt xe, sợ trễ giờ chấm công nên cô vội chào anh 1 cái rồi đi mất hút nên không thấy sự thay đổi của Trương Thành. Trương Thành có chút bùn vì anh đã vì cô mà thay đổi nhưng cô lại không thèm nhìn lấy mình 1 cái mà chỉ chào rồi vụt đi mất. Nên anh nghĩ mình cần thay đổi thêm gì đó để cô chú ý nhưng lại không biết phải làm sao, đành phải nhờ đến anh chàng thư ký toàn năng của mình rồi. 

'Không biết nói sao với Tổng giám đốc nữa đây...Haizzzz....' - này là suy nghĩ của Thư ký, suy nghĩ của Thư ký, suy nghĩ của Thư ký cái gì quan trọng nói 3 lần. 

"Tổng giám đốc cứ bình tĩnh, từ từ rồi cháo sẽ nhừ, đừng vội vã quá nếu anh hấp tấp quá có thể khiến người đẹp bỏ chạy vì sợ đó. Hoàng tử trong Cô bé lọ lem để có được người đẹp còn phải mất thời gian để tìm ra chủ nhân của đôi giày pha lê cơ mà. Tổng giám đốc cứ chờ thêm đi, trái ngọt sẽ đến thôi chỉ là sớm hay muộn"

Trương Thành đành phải chờ chứ biết làm sao bây giờ. 22 năm sống trên đời, chưa gì làm khó được anh nhưng giờ thì có rồi đó. Ai mà có dè muốn chiếm được trái tim người đẹp lại khó đến vậy đâu chứ. Nhưng biết sao giờ, lỡ yêu em mất rồi nên anh sẽ làm tất cả để có được em dù phải ép buộc em ở bên anh đi chăng nữa.

--------------------------------------

Hình ảnh Trương Thành tập cười minh họa đây ạ

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro