18: Rồi sẽ đến lúc mà bạn gặp được một người thật sự yêu bạn
Vào một ngày đẹp trời nào đó, con bạn tớ, xin được giấu tên là Minh Anh, đã chơi một trò rất điên, nó đòi đánh dấu chủ quyền với tớ và cắn một phát rõ đau vào cổ, tưởng mất miếng thịt đấy rồi chứ. Bị tớ đánh thì nó chỉ huýt sáo rồi vuốt quả đầu mullet mới cắt hôm qua, miệng thì bảo.
-Về nhà Minh yêu có hỏi thì bảo là t...
-Chó dại cắn!
-...
Tớ lườm nó rồi tiếp tục vẽ vẽ bộ váy trên giấy, ngồi nói chuyện được 30 phút nữa thì nó tạm biệt tớ, nó bảo bạn người yêu đẹp trai của nó tới đón rồi, khiếp cơ, Bảo Nguyên nói bà nó đi, bày đặt không à.
Ngồi thêm 1 tiếng nữa thì cậu về, vừa cất áo thì liền chạy tới ôm tớ, nũng nịu như mình bé lắm í. Ôm xong thì hôn lên má tớ gần chục cái liên tiếp, ui giời ạ, tưởng đâu lâu lắm rồi không gặp cơ. Vừa thả tớ ra thì cậu lại giữ tớ lại, cúi sát vào cổ tớ, tay thì xoa xoa vào vết cắn đỏ lựng của chó dại Minh Anh, vừa xoa cậu lại nhăn trán hỏi tớ.
-Chu bị gì ở cổ đây? Ai cắn vậy, anh có bao giờ cắn Chu đâu!
-À, khi nãy em bị...
Đột nhiên tớ nghĩ ra trò chơi (dại) mới, bỗng muốn trêu bạn í một tí. Nhỏ Manh cũng cắn miếng nhỏ nên cũng vừa hay.
-Em bị kiến cắn í, ban nãy tự nhiên bò lên cổ.
Cậu nhìn tớ, rồi lại nhìn vết cắn với vẻ nghi ngờ, rồi lại nhìn tớ, sau đó thì ra phòng khách. Ủa, ơ kìa, sao không hôn má tớ trước khi đi nữa rồi? Kìa, chết rồi, giận rồi hả? Tớ vội ra phòng khách xem thử thì chẳng thấy em bé to con của mình đâu, lại sô pha mới thấy cậu đang ôm con Bad Badtz-Maru, rồi đó, giận rồi...
Tớ vừa lại xem thì thấy cậu kia vùi mặt vào cái đầu nhọn của con cánh cụt đen. Tớ ngồi xuống bên canh xoa xoa đầu của cậu, cười xòa.
-Jun iu của Chu bị sao vậy, sao giận Chu ròi?
Cậu không nhúc nhích gì cả, vai run nhẹ, ơ kìa, đừng có nói là..
Vừa kéo con cánh cụt đen ra thì thấy cu cậu nước mắt tèm lem rồi, cũng không biết nên vui hay nên buồn nữa.
-Sao khóc rồi, kìa em bé của tôi ơi.
Lần này thì không có khóc thầm nữa, nức nở luôn. Cậu vùi vào vai tớ khóc như em bé thật luôn rồi.
-Sao vậy, có chuyện gì à?
Mãi lúc sau cậu mới nín dần, lau nước mắt nói với tớ.
-Em, cái vết cắn đó của người mà! Anh sợ em không yêu anh nữa, nên cái vết đó của...
Tớ bật cười xoa mặt cậu, trấn an.
-Của Minh Anh đấy, nãy nó chơi dại cắn em mà!
Cậu nghe vậy thì dỗi luôn, đi một mạch vào phòng, tớ chạy theo sau chọc.
-Này, sao vậy? Lúc nãy em đùa thôi, xin lỗi mà!
Đến khi vào phòng thì tớ nhảy luôn lên người cậu, cậu bế tớ, mặt thì vẫn tránh tránh.
-Anh khóc luôn à?
-...
-Này, em nói nghe nè, lúc anh khóc trông cũng đáng yêu lắm á!
-...
-Mà anh bức đến khóc luôn?
-Anh cứ nghĩ là em hết yêu anh rồi, em đi theo...
-Thôi mà thôi mà, sao em hết yêu được! Mà lúc nãy trông anh...
Chưa kịp nói hết câu thì cậu chặn môi tớ lại bằng một nụ hôn, chẹp chẹp, lần sau không chơi dại nữa vậy.
-Em nghịch như vậy thì phải phạt!
-???
Con xin thề với Chúa trên cao, lần sau con không chơi ngu như vậy nữa. Bởi vì sau hôm đấy thì người tớ không chỗ nào mà không có vết hickey đỏ chót của bạn nhà cả, ngại vờ lờ!!!
Xin thề không chơi ngu như vậy nữa!
Xin thề không chơi ngu như vậy nữa!
Xin thề không chơi ngu như vậy nữa!
(Điều quan trọng cần nói 3 lần!)
----
Mai thi toán rồi nhưng giờ idea tự nhiên nó có, thôi thì viết nốt vậy, bonus chương cuối tặng mấy xinh yêu nè:)) 💝🎈
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro