Chapter 19


Tóm tắt:
Việc thắt nút có thể tháo gỡ một vài sợi dây.

--------------------------

Công đoạn tạo kiểu tóc ngốn của Gen nhiều thời gian nhất. Bộ âu phục của anh vừa vặn, ôm sát lấy thân người trong khi vẫn mang tới sự thoải mái khi mặc. Một đôi giày đơn giản nhưng hợp bộ và chiếc đồng hồ trên cổ tay trái khiến thứ duy nhất còn lại cần phải tính toán là mái tóc. Gen biết, về lý mà nói thì chẳng ai quan tâm, tất cả sẽ chỉ chú ý tới cô dâu và chú rể. Nhưng anh vẫn muốn vẻ ngoài của mình hoàn hảo nhất. Anh không biết phải làm cho nó trông như thế nào nữa.

Phần lớn khách hàng đều muốn tóc anh xõa tự nhiên để họ có thể phá cho nó rối tung, và Gen nghĩ những cái ghim cài tóc màu mè dành cho các cô bé mười tuổi mà anh dùng những khi ở trong phòng thí nghiệm thì, có lẽ, không phải là ý kiến hay cho lắm khi đi đám cưới.

Sẽ chẳng ai quan tâm.

Nhưng còn Senku và bạn bè của cậu ấy, bạn bè của Gen, họ là xứng đáng để anh ăn diện thật đẹp. Và anh làm vậy. Gen trông rất hào nhoáng dù anh thấy mình hơi lạc quẻ. Chẳng sao. Anh phải nén xuống sự khó chịu và đi tới căn hộ của Senku. Hoặc là nhà khoa học sẽ cẩn thận và xoay xở tốt bằng một bản mặt lạnh tanh hoặc là cậu ta sẽ không biết làm sao với mớ cảm xúc đó và đổ mọi thứ xuống sông xuống bể.

-

Senku thuộc vào vế sau.

Gen mở cửa mà không báo trước và trông thấy Senku bước xẹo xọ với cái quần chưa đóng cúc và áo sơ mi khoác hờ trên vai. Bàn tay cậu ta cào vào mái tóc rối bù và Gen bắt được cách cậu kiễng chân lên vì bất ngờ khi trông thấy anh. Một tiếng thở dài, mà Gen tin rằng nó từ sự nhẹ nhõm hơn là khó chịu, thoát ra khỏi môi Senku.

"Này. Anh tới sớm thế?" Senku nhoẻn cười, chào. "Tưởng anh sẽ tới muộn để thu hút sự chú ý chứ?"

"Ít ra thì tôi vẫn thu hút sự chú ý." Gen mỉm cười đáp lại và bước gần tới một Senku rất luộm thuộm. "Hôm nay tôi phải hỗ trợ ngài như thế nào đây, thưa Tiến sĩ Ishigami?"

Senku đảo tròn mắt một cái, gõ ngón tay lên ngực Gen và cười khẩy. Sự căng thẳng tỏa ra trong căn phòng. Gen nắm lấy bàn tay Senku và áp nó sát ngực mình. Họ bất động chỉ trong một giây, thời gian không phải là điều dư dả với họ, nhưng đủ dư dả cho việc này. "Ở bên tôi là đủ rồi. Anh rất giỏi trong việc giao thiệp với người khác. Anh sẽ đảm bảo tôi không phá hỏng mọi chuyện của họ."

"Nếu vắng tôi cậu cũng sẽ không phá hỏng đâu." Gen siết tay Senku. "Nhưng tôi rất vui khi được ở bên cậu. Mặc quần áo cho xong đi để tôi làm tóc cho."

Lông mày Senku nhướn lên. "Tóc tôi chẳng làm sao cả nhé."

"Cậu nghĩ tôi ở đây làm gì nếu không phải để chỉnh lại nó?" Tóc tai, quần áo, điệu bộ, Senku trông thật lóng ngóng lúc Gen tới. Ít nhất thì Senku cũng mềm lòng và có vẻ như chấp nhận để cho Gen giúp mình bình tĩnh lại.

Lần cuối cùng Gen thấy Senku lo lắng đến mức này, là khi họ đứng giữa một khoảng đất rộng lớn, chờ nhà khoa học nhấn nút và phóng chiếc tên lửa nhỏ vào không gian. Gen nhớ rõ như ban ngày rằng có bao nhiêu sự mông lung bao phủ trong tâm trí Senku vào đêm đó. Bây giờ anh còn trông thấy điều tương tự và còn nhiều hơn thế ở Senku khi mà chàng trai này đang đứng trầm ngâm trước gương vài tiếng đồng hồ trước một đám cưới.

Gen thấy tội nghiệp thay cho chiếc cà vạt vắt quanh cổ Senku - một hình ảnh nhấn mạnh rằng cậu vụng về ra sao cho một ngày trọng đại như hôm nay. Không chần chừ, những ngón tay anh vươn ra khiến Senku thoáng giật mình khi anh nhẹ nhàng điều hướng cho nhà khoa học đối diện mình. Ở gần Senku thế này, Gen có thể nghe tiếng trái tim cậu đập và có thể biết người bạn của anh đang lúng túng như thế nào, dù có vẻ như đã bớt run hơn và hơi thở cũng đã ổn định hơn. Ít ra thì bàn tay Gen đặt gần cổ Senku cũng không gây ra thêm sự khó chịu cho cậu. Gen tiến lại gần thế này còn khiến Senku an tâm hơn là đằng khác, một chút thôi.

"Có vẻ như cậu hơi căng thẳng trước đám cưới nhỉ, hmm, Senku-chan?"

Senku thở ra một hơi nặng nề. "Cách nói đó không phải chỉ dành cho cô dâu chú rể hả?"

"Đáng lẽ là thế." Tiếng vải cọ vào nhau sột soạt trong khi Gen thắt cà vạt cho Senku, vuốt cho nó phẳng phiu rồi lùi bước để ngắm nghía công trình của mình. "Nhưng trông cậu run bần bật thế này, ai nhìn vào cũng nghĩ cậu là chú rể mất thôi, Senku-chan."

Senku nhìn xuống chiếc cà vạt đã được hoàn thiện. "Cám ơn. Nhưng có vẻ đó không phải là câu nói tôi cần nghe lúc này."

Gen nhoẻn cười với người kia một cái rồi soi gương để kiểm tra lại cà vạt của chính mình. Anh muốn nói cảm ơn với các quy tắc chuẩn mực về đám cưới vì chúng yêu cầu người tham dự phải mặc những bộ đồ kín cổ trong lúc sự kiện long trọng đó diễn ra; cho anh dễ dàng giấu đi những dấu vết đáng ngờ mà khách hàng gây ra vào đêm hôm qua. Senku hẳn sẽ vặn hỏi nếu nhận ra, Gen biết thừa khuynh hướng tò mò của cậu ta và anh sẽ phải tìm cách phủ nhận. Nhưng đôi mắt của Senku hiện giờ thiếu đi sự tập trung mà còn mải nhìn đi đâu đó quan trọng hơn Gen.

Gen giữ trong đầu những gì mình nhận thấy. Cách mà Senku thả lỏng vai và bắt đầu chỉnh trang lại quần áo thay vì cãi cọ vụn vặt có ý nghĩa rất nhiều với Gen. Senku đặt trọn vẹn niềm tin của mình vào Gen.

"Tôi có phải ngồi xuống cho anh "sửa" tóc không?"

"Ngồi đi. Cậu ngang tầm mắt tôi và mái tóc cậu thì cao quá tôi không với nổi." Kể cả khi Senku đã ngồi xuống, mái tóc cậu vẫn trồi lên quá cao từ đỉnh đầu. Gen nhìn đồng hồ, họ vẫn còn thời gian. Dù sao Gen cũng tới sớm để đề phòng những bất trắc có thể xảy ra. Yuzuriha cũng không nhắn cho họ rằng có công việc gì đó khẩn cấp. Vậy nên Gen dành ra chút ít thời gian, và luồn những ngón tay vào mái tóc Senku.

Khoa học chưa thực sự lý giải được cho hai điều, áp dụng cho Senku: Trọng lực và lực hút.

Khi Gen hỏi tại sao tóc Senku lại dựng đứng, nhà khoa học chỉ nhún vai và nói rằng tóc mình thường dựng lên như vậy như một phương pháp di truyền để chống lại cái nóng. Đáng ra việc họ sống tại vùng ôn đới Nhật Bản phải là manh mối đầu tiên cho Gen bóc mẽ Senku. Bằng chứng chính cho thấy mái tóc của Senku thật khó hiểu là đến từ việc những ngón tay của Gen có thể luồn vào từng lọn tóc mà không gặp bất cứ trở ngại nào, không có chỗ rối, hay xoắn, hoặc bị mắc. Gen đan bàn tay mình vào chúng và cào dọc theo đó, dù những lọn tóc khá khỏe và hơi dày, nhưng sờ vào có cảm giác rất mềm và mượt. Sự thật mái tóc này tồn tại chỉ để nhạo báng trọng lực. Gen không có cách giải thích nào khác.

Thay vì cần cả tiếng đồng hồ như Gen dự tính để chải tóc cho Senku, anh chỉ nghịch nó trong vô thức. Không dài hơn một phút, nhưng Gen lén nhìn vào gương để thấy Senku trở nên khoan khoái khi được đôi bàn tay của Gen mát xa đầu mình. Cảm giác tội lỗi ập tới với Gen. Đáng ra việc anh cần làm là tạo kiểu cho nó như đã hứa mới phải. Nhưng tất cả những gì Gen muốn là ở yên với Senku như thế này và tự do chạm vào người bạn của anh, ông chủ của anh.

Lực hút không có nghĩa là sự hấp dẫn, nhưng cách mà Senku tan chảy dưới cái chạm của Gen khiến anh nghĩ rằng cả hai phía thực sự cần nhau.

"Cậu đã từng tết tóc bao giờ chưa?" Gen hỏi, lấy làm khó hiểu về cách mình có thể cất tiếng.

"Chưa, đó là cách mà anh nghĩ ra hả?"

"Tôi nghĩ tết kiểu Pháp có lẽ là cách duy nhất khiến tóc cậu có thể xẹp xuống nổi. Nó sẽ không khiến cậu quá lố nếu chụp ảnh kỷ niệm nhưng lại có thể tôn lên dung mạo đẹp trai của cậu đó."

Senku gật đầu, cậu không nhận thấy những chi tiết đó nên Gen phải nói ra. Gen thích khi tóc của Senku tuân theo một kiểu nhất định. Sau vài lần nhớ ra và thử cách tạo mẫu, những dải tóc đã ngoan ngoãn nằm cố định. Hai lọn tóc luôn buông xuống trước mặt Senku một cách tự do, nhưng Gen chấp nhận sự bất quy tắc ấy vì dù sao như thế cũng khiến tạo hình trông rất tuyệt.

"Cậu trông bảnh lắm," Gen nói, nhìn tất cả những gì trên diện mạo Senku đã đâu vào đấy.

"Cám ơn," cách Senku nói khiến Gen hiểu được lòng cảm kích. "Cô dâu và chú rể không gọi chúng ta tới sớm. Có gì anh muốn làm nữa không? Không cần trang điểm hả?"

"Cậu đang đùa phải không? Nếu đúng thì để tôi nói cho cậu biết, lý do duy nhất tôi không đắp lớp trang điểm cho cậu là vì kem nền của tôi sẽ không hợp với cậu." Có lẽ Gen không thể làm cho Senku đẹp hơn được nữa dù có trang điểm. Theo ý kiến của Gen, hai quầng thâm mắt càng làm cho nhà khoa học trông cuốn hút hơn. "Mà nếu cần thì tôi dám chắc chúng ta có thể tạo ra chì kẻ mắt và son bóng trong phòng thí nghiệm của cậu nhỉ."

"Không, cám ơn. Làm thì nhanh thôi nhưng thời gian lắng sẽ là không hiệu quả. Tôi cũng không nghĩ ta có vỏ–"

"Dừng," Gen cắt lời Senku. "Tôi không ham việc trong phòng thí nghiệm đâu. Cho tôi một phút để làm đẹp cho mình nhé."

"Nhưng anh đẹp rồi mà. Tôi thấy là anh đã trang điểm, anh còn cần gì nữa chứ?"

Lớp nền của Gen mỏng thôi nhưng loại kem anh dùng là loại cao cấp và sẽ che phủ mảng màu đỏ ở hai má. Gen biết mình đẹp. Anh biết Senku có mắt để nhìn ra điều ấy. Anh biết Senku nói ra điều đó như là một sự quan sát chứ không phải là một lời khen. Nhưng dù sao anh vẫn ghi nó trong lòng. "Tôi cũng muốn tết tóc."

Đó là kiểu mà Gen chưa từng dám thử ở bản thân, nhưng anh muốn hai người họ trông đồng bộ khi đi cùng nhau. Với chỉ một bên tóc để dài, Gen thậm chí mất chỉ hai phút để tạo kiểu mình muốn. Bím tóc hợp với đường nét khuôn mặt anh, Gen nghĩ vậy, anh cũng thích cảm giác nặng của nó. Anh thích nó. "Tôi không cần thêm gì nữa cả."

Senku nhìn Gen mà không bình luận gì thêm về sự thay đổi kiểu tóc của anh, có vẻ đó là một tín hiệu tốt để hai người họ bắt đầu đi tới bãi đỗ xe. Bàn chân Gen di chuyển trong cảm giác quen thuộc, bước cùng nhịp chân với Senku. Gen theo Senku tới nơi chiếc xe hơi của cậu, nhưng Senku lại dẫn họ tới chỗ một chiếc xe cũ mà Gen đã coi nó là đồ đồng nát từ nhiều tháng trước. Chiếc xe này có hoạt động hay không, Gen cũng chẳng thắc mắc. Có gì đó ở món đồ cũ này phù hợp với một đám cưới của những người bạn thơ ấu với nhiều hoài niệm.

"Cậu tháo chiếc móc khóa hình kính viễn vọng tôi tặng rồi hả?" Gen nhận thấy khi Senku rút ra chìa khóa xe với đôi bàn tay run run.

Bàn tay của Senku ngừng run, Gen nghe thấy cậu hít một hơi sâu. Sự lo lắng bị xua tan vào thời điểm Senku chú ý tới câu hỏi của Gen. "Đó là cái kính viễn vọng của tôi. Anh đã đưa nó cho tôi mà. Có lẽ tôi sẽ phải trả lại cái chìa khóa này."

Gen gật đầu và để Senku lái xe. Dù cho câu trả lời ấy chỉ mang lại cho Gen thêm nhiều câu hỏi hơn, nhưng anh không muốn chất vấn thêm. Họ không có nhiều điều để nói, nhưng bầu không khí thì rất nhẹ nhõm, thoải mái. Quãng đường hóa ra bớt căng thẳng hơn lúc chuẩn bị. Họ đang hướng tới đám cưới của Yuzuriha và Taiju, đó là tất cả những gì Senku và Gen cần biết để cảm thấy hào hứng chứ không phải là lo lắng. Họ cảm nhận mà không cần nói ra: cảm giác hạnh phúc khi thấy bạn bè cưới nhau. Nguồn năng lượng ấy khiến cho 45 phút lái xe ra ngoài thành phố trở nên thư thả.

Nhiều người đã có mặt vào thời điểm Gen và Senku tới nhà thờ. Không có nhiều ô tô trong bãi đỗ, nhưng thế là đủ. Gen mong rằng anh không phải giao du với đám đông, tốt hơn cả là anh chỉ muốn gặp Yuzuriha mà không có ai đó khác, và có lẽ Senku cũng cảm thấy tương tự với Taiju. Không hẳn là họ cần nói chuyện, nhưng việc không phải là vị khách đầu tiên nghĩa là có khả năng ai đó sẽ bắt chuyện với họ. Với tư cách là phù rể, Senku có thể sẽ bị nhiều người tìm cách tiếp cận. Bỗng nhiên Gen cảm thấy mình như bị cho ra rìa. Họ càng bước ra ngoài xe để cho thoáng đãng sớm bao nhiêu thì càng tốt hơn bấy nhiêu. Ngay cả Gen cũng cảm thấy sự bồn chồn chạy dọc xương sống.

"Ra ngoài thôi. Cà vạt và tóc cậu trông vẫn đẹp, sẽ ổn thôi nếu có ai đó bắt gặp chúng ta," Gen trấn an cho cả mình lẫn Senku.

Đó là một lời nói thúc giục cho cả hai bắt đầu. Nhưng thay vì thế, Senku chỉ ngồi im tại chỗ, tay nắm chặt vô lăng. Gen thấy có hàng triệu những suy nghĩ đang quay cuồng trong mắt Senku, nhưng không cái nào là tích cực cả. Có thể họ không tới muộn, nhưng họ cần phải đi sớm thôi, mà Gen thì không thể kéo Senku ra khỏi trạng thái hiện tại.

"Senku-chan... có gì thì cậu nói cho tôi nghe được mà," Gen khuyến khích khi thấy Senku đang trôi dạt trong những cảm xúc của mình thay vì nói chuyện theo lẽ thường. Điều đó làm bầu không khí của cả hai thay đổi, quá nhiều khiến Gen loay hoay tìm tìm câu từ để nói dù cho anh rất muốn an ủi người kia. Gen biết mình cần phải hiểu vấn đề trước đã.

"Tôi không biết phải nói gì cả, Nhà tâm lý học. Tôi biết mình có thể nói với anh," Senku tỏ vẻ khó chịu. Gen thừa biết. Anh biết. Nhưng anh không biết điều gì khiến Senku phiền muộn cho tới khi cậu nói tiếp. "Nhưng tôi không biết phải nói gì với những người khác. Tôi không biết phải nói gì với tư cách là phù rể và, chết tiệt, làm như tôi biết mình phải nói gì với người đó ấy! Ông ấy chắc sẽ tới đây. Và. Tôi không biết phải nói gì."

Gen chỉ nghe được một chút về "người đó", nhưng thế là đủ để anh hiểu đại khái tâm trạng của Senku. "Tôi không thể bảo cậu nên nói gì, Senku-chan, nhưng tôi sẽ ở đó. Hãy tập trung vào tôi khi cậu phát biểu. Tôi biết cậu bỏ rất nhiều tâm sức vào bài phát biểu đó dù cho cậu nghĩ đó là không đủ, nhưng nó sẽ rất hay vì đó là những lời chân thật và vì đó là cậu. Cậu biết rồi thể nào Taiju-chan cũng khóc bù lu bù loa khi nghe nó mà."

Gen không đề cập được gì về "người đó", không có chút thông tin nào để có thể an ủi Senku bằng cách nào đó có nghĩa hay thỏa đáng. Thay vào đó, Gen đặt tay mình lên tay Senku, cảm nhận bàn tay Senku đang nắm vô lăng chặt đến mức nào, và siết nó. "Tôi sẽ ở đó. Tôi hứa."

Thêm nhiều người hơn bắt đầu tới nhà thờ. Gen đồ rằng Senku đã và đang đếm số người mặc trên mình bộ suit hay ghi lê hay váy áo lả lướt tấp nập ra vào qua cánh cửa bằng gỗ to lớn. Một tiếng thở dài nặng nề vang lên trong xe, theo sau bởi tiếng trán cộc vào mu bàn tay vẫn dán chặt vào vô lăng. "Thế này thật ngu ngốc, nhà tâm lý học ạ. Tôi còn không nghĩ về việc đó. Tên khỉ đột hẳn đang khóc um xùm cả lên rồi."

Đánh trống lảng. Gen ghét trò đó, nhưng trong tình hình hiện tại anh sẽ bỏ qua.

"Hưm. Cậu nói đúng, Senku-chan. Tôi nghe nói rằng đó là một phần trong công việc của phù rể. Phải làm sao cho mắt của chú rể sưng húp khi mà buổi lễ còn chưa diễn ra." Senku ngẩng đầu dậy và nhếch miệng cười - thoáng qua nhưng đủ để anh nhận ra. Hai dải tóc mái ương ngạnh rủ xuống trước mặt người kia đang nhăm nhe che khuất nụ cười ấy, khiến Gen muốn gạt hết chúng ra chỉ để có cơ hội nhìn rõ hơn khoảnh khắc hạnh phúc trong tích tắc của Senku. Gen kìm lại ý muốn đó vừa kịp thời và đặt tay lên cánh cửa xe. "Ở mãi trong xe nóng nực như này thì cũng ngu ngốc lắm. Đi được chưa nào?"

Ánh mắt Senku nhìn Gen chỉ kéo dài một vài giây trước khi một tiếng thở hắt bật ra. Senku gật đầu, tắt máy ô tô và cuối cùng cũng đặt tay lên cửa xe bên phía mình "Được rồi. Cùng nhau, ta có thể... được."

Gen ghi lại trong tâm trí cách Senku nói "cùng nhau", cũng nhận ra rằng sự mông lung đã biến mất trong một giây ngắn ngủi cậu nói từ đó. Mọi nét âu lo trên gương mặt của nhà khoa học bị xua tan đi bởi cơn gió mùa thu hiu hiu thổi qua khi họ bước ra ngoài, như thể những tờ chứng cớ bị cơn gió thì thầm cuốn bay đi mất.

Gen không cho mình nắm lấy tay Senku, nhưng anh lại bước đi cùng nhịp với cậu. Họ đi theo những bảng chỉ dẫn ở bên ngoài. Khi đã vào trong để tìm Taiju, Gen gần như bị bàng hoàng. Toàn bộ nhà thờ vẫn giữ nguyên vẻ đẹp của riêng nó, nhưng Yuzuriha đã làm xuất sắc hơn những gì cô dự tính. Nói chính xác hơn thì cả anh và Yuzuriha đã làm xuất sắc hơn những gì họ dự tính, vì Gen chắc mẩm rằng mình có góp một vài ý kiến vào trong tổng thể này.

Gam màu hồng và vàng nhạt hòa lẫn với ánh nắng rọi vào từ cửa sổ, Yuzuriha đã thiết kế cho bố cục và nội thất khiến cho tất cả mang lại cảm giác vừa phải mà không quá lố. Hương hoa thơm ngát lơ lửng trong không khí khiến Gen cảm thấy sảng khoái và hứng khởi với sự kiện. Không có âm nhạc khi buổi lễ chưa diễn ra, nhưng Gen khó có thể nghe được tiếng bước chân của chính mình. Vài khách khứa tán gẫu với nhau, nhưng đều là những người cả Gen và Senku không quen biết nên họ chỉ tập trung đi tìm Taiju. Nhiếp ảnh gia đang dựng thiết bị, nhưng cô có vẻ như cũng sẽ phớt lờ nếu có nhận ra họ.

Sự tự hào dâng đầy trong lồng ngực Gen. Như thường lệ với công việc anh ấy đã làm cho hoặc bên cạnh Senku, Gen cảm thấy tự hào về những gì anh ấy đã đạt được về việc chuẩn bị cho đám cưới. Anh giúp họ miễn phí, không gì hơn. Ừm, không hoàn toàn, bởi cặp đôi đáng mến cứ chốc chốc lại gửi cho anh những món quà nhỏ từ đó đến giờ. Thế nhưng, công việc được đền đáp xứng đáng với giá trị của nó. Làm việc với Senku luôn luôn được trả ít hơn so với nguồn thu nhập bình thường của Gen, nhưng anh thích nó, thích được nhìn thấy kết quả.

Cho dù đã góp công sức rõ rệt cho đám cưới, Gen vẫn có một chút cảm giác âu lo khi ở trong nhà thờ này. Ngoài Senku, Taiju và Yuzuriha, và có lẽ chỉ là một chút quen biết với Saionji và Nanami, Gen không có mối quen biết nào khác với con cá nhân hay gia đình nào ở đây. Cầu trời đừng để anh gặp bất kỳ khách hàng nào của mình chỉ để được tính là "mối quen biết".

Vậy nên, anh đi.

Anh bước đi dưới trần nhà thờ cao chót vót, được tô điểm bằng màu vàng và trắng; đi ngang qua những bức tượng của các vị thánh chẳng bao giờ biết mặt và những nhân vật lừng lẫy mà anh ta đã quên từ lâu. Đôi chân đưa anh dọc theo hai bên hàng ghế dài của nhà thờ, từng băng ghế dần được lấp kín chỗ bởi những người thân, bạn bè của cô dâu chú rể. Các đồ trang trí màu hồng, cam đào và màu vàng dịu nổi bật trên những băng ghế nâu đã bạc màu; rực rỡ như những đóa hoa tỏa hương thơm rải rác xung quanh.

Dù cho những cơn gió se lạnh mùa thu vẫn không ngừng gõ cửa nhà thờ, bầu không khí bên trong trở nên đầm ấm như màu đỏ, cam và vàng của những chiếc lá rơi. Gen không kìm nổi mà so sánh - về một cặp đôi ấm áp và đáng mến ước muốn mình là món bánh bí ngô mùa thu ngọt ngào trên bàn tiệc, thì trong khi đó, người bạn của họ lại dễ khiến người ta hiểu lầm là một cục nước đá. Những suy nghĩ sến sẩm lố bịch về sự lãng mạn của mùa thu ấy, theo anh nghĩ có lẽ là chấp nhận được nếu ở trong hoàn cảnh nhất định. Như là trong một đám cưới chẳng hạn.

Senku dẫn Gen tới phòng dành cho chú rể mà Gen không nhận ra. Anh ước gì mình đã chú ý bởi ngay khoảnh khắc Senku mở cửa thì, tội thay, Gen phải lập tức bịt tai lại trước một âm thanh oang oang: "SEEEEEEMGUUUUUU!"

Senku né được cái ôm lao thẳng tới mình với vẻ thuần thục vì đã quá quen, nhưng Gen thì không có kỹ năng ấy. Cái ôm của Taiju, giống như một cái miệng cần cẩu, siết chặt cứng vào hai cánh tay và mạn sườn Gen. "Trời ơi tớ chết mất thôi, Shenkhuuu!" Taiju vùi mặt vào ngực Gen và nức nở khiến anh hãi hùng rằng chàng trai này sẽ làm áo anh ướt đẫm nước mắt nước mũi.

Senku túm cổ áo Taiju và kéo ra khỏi Gen, một hành động hẳn cũng đã được luyện tập nhiều lần bởi cánh tay Senku thì lẻo khẻo có thể kéo được thân hình vạm vỡ của Taiju. "Lại làm sao nữa đây, Taiju?"

Taiju nhìn lại Senku và Gen rồi nhận ra mình đã lỡ ôm nhầm Gen. Cậu chàng liền lại tìm cách lao tới Senlu để gục mặt vào ngực nhà khoa học mà khóc lóc tiếp. Senku giơ bàn tay ra ấn vào trán Taiju để chặn lại. Thay vì di chuyển, Taiju chỉ dựa thân mình vào lòng bàn tay người kia và thút thít. "Tớ khoóc vì hạnh phúc khi nghĩ tới việc Yu-Yuzuriha cứiiiii tớ mà giờ cô ấy sẽ khong muốn cứi tớ nữa vì tớ khóc trông thật xấu xíii!"

Gen không thể để bản thân phá lên cười được. Tuy nhiên Senku lại trông như sẵn sàng cười hô hố vào sự khốn khổ của Taiju. Cuối cùng, một nụ cười tỏa ra trên gương mặt Senku, giống như cách mà cậu cười mỗi khi bắt tay vào làm thí nghiệm mới mà Gen chưa được trông thấy cả ngày hôm nay. "Cậu xấu đẹp thế nào thì tùy, cô ấy đã trông thấy bộ dạng xấu xí của cậu bao nhiêu lần rồi mà vẫn thích cậu đó thôi. Còn hơn cả thích ấy. Mười tỷ phần trăm cô ấy yêu cậu nhiều lắm." Senku nói như thể đang dỗ dành một đứa trẻ con đang khóc nhè, ừ thì cũng không khác là bao. Nhưng, nghe giọng nói dịu dàng ấy dù cho câu từ có hơi cục súc, Taiju có vẻ cũng nguôi ngoai.

"Nhưng làm sao cô ấy yêu tớ nhiều được khi mà tớ yêu cô ấy RẤT nhiều?!" Taiju quay cuồng đầu óc với suy nghĩ đó. "Như thế có xấu không?! Tớ phải yêu cô ấy hơn cách bất cứ ai khác có thể yêu!"

"Đúng mà," Gen cất tiếng. "Cô ấy yêu cậu lắm đó. Tôi đảm bảo rằng nếu hôm nay cô ấy không cưới cậu, thì tôi sẽ cưới cậu cho coi."

Bản mặt bối rối của Taiju và Senku y hệt nhau. Lần đầu tiên hai người họ có chung trình độ hiểu. "Nhưng anh sẽ không muốn lấy tôi đâu! Anh phải cưới người anh yêu chứ!"

"Không, tôi sẽ không cưới cậu. Đó là lý do tại sao tôi tự tin rằng ngày hôm nay sẽ diễn ra tốt đẹp. Cậu nói cậu khóc vì hạnh phúc khi nghĩ tới việc cưới Yuzuriha-chan phải không? Một tiếng nữa điều ấy sẽ trở thành hiện thực, Taiju-chan," Gen vừa giải thích vừa vỗ vai Taiju. Mặt cậu chàng dần dần hiện vẻ đã hiểu ra.

"Đúng. Tôi sẽ cưới cô ấy! Cô ấy sẽ cưới tôi!"

"Tốt lắm. Vậy nên hãy để dành nước mắt cho lát nữa đi, đồ khỉ đột." Senku quay sang nhìn Gen rồi nhìn tay anh. "Anh nên trả lại cái nhẫn cho chủ nhân thực sự của nó đi. Yuzuriha đã chọn ra một người mang nhẫn tới vào lúc làm lễ thay vì để tôi hoặc ai đó khác. Nếu anh tìm ra ông Kaseki thì sẽ thấy, đó là cháu gái của ông ấy, tên là Suika. Cô bé đáng yêu lắm." Senku thở dài, sự khó chịu lại hiện lên trên mặt. Taiju nhìn vào chiếc nhẫn của Gen - nhẫn của Yuzuriha - và lại bắt đầu ngân ngấn nước mắt. Senku quay ngoắt lại để ngăn Taiju trước khi cậu chàng khóc òa một lần nữa. "tôi đã quên mất chi tiết quan trọng đó. Sẽ ổn thôi. Chiếc nhẫn đã ở đây rồi và chúng ta đã hoàn thành công việc một cách hoàn hảo. Sẽ tuyệt vời lắm cho mà xem."

"May mà cậu quên chứ kẻo trước đó tôi phải nghe cậu nói từ "đáng yêu" ấy với bản mặt khó ở của cậu." Gen châm chọc, ít ra thì anh có thể làm dịu sự tình hiện tại. "Suika. Cháu gái của ông Kaseki. Đáng yêu. Tôi sẽ đi tìm cô bé trước khi khách tới đông hơn."

"Ừm, vậy... gặp anh sau nhé. Tôi sẽ ở đây cho tới khi buổi lễ diễn ra."

"Ừ. Rõ, Senku-chan," Gen đáp dù cho anh cảm thấy mình dối trá. Anh đã hứa với Senku rằng sẽ ở bên cạnh cậu, nhưng sức nặng của chiếc nhẫn cưới trên ngón tay Gen nhắc anh rằng anh cần phải đi trả nó lại. Senku để anh đi, yêu cầu anh đi, nhưng có vẻ Senku chần chừ khi tạm chia tay nhau. Nhưng. Có lẽ đó chỉ là ý nghĩ đến từ ước muốn của anh thôi. "Chúng ta sẽ gặp lại sau. Còn rất nhiều điều để ăn mừng sau buổi lễ mà. Tôi biết cậu sẽ làm được," Gen lấy đó làm lời chào khi chia tay, dành cho Senku hơn là cho Taiju."

Gen rời đi và trông thấy khách khứa đã tới đông hơn trong mười lăm phút vừa rồi họ gặp Taiju. Ít ra thì Gen cũng biết mặt ông Kaseki, và cháu gái của ông ấy có vẻ vẫn bé. Gen loay hoay tìm kiếm trong đám đông.

Càng xui hơn là Gen bắt gặp Joel trước. Tuy Joel có thể giúp Gen tìm ông Kaseki và từ đó tìm ra Suika, dù sao anh ta cũng đi cùng họ. Nhưng Gen thực sự không muốn gặp Joel sau cái lần gặp nhau gần nhất. Gen hiểu. Đúng. Gen hiểu điều mà Joel trông thấy ở anh, Gen đã luôn thấy nó ở bản thân mình. Nhưng Senku thì không. Tận sâu trong đáy lòng, Gen muốn đảm bảo rằng Senku sẽ không bao giờ thấy điều mà thế giới thấy ở anh. Gen có thể nói với cậu rằng những gì anh làm là bình thường, chỉ là một dịch vụ, một công việc giống như muôn vàn công việc khác để kiếm tiền trả hóa đơn, không hơn không kém so với việc như trực tổng đài chăm sóc khách hàng, nhưng thế giới lại nhìn nó không giống như thế.

Senku thì chưa bao giờ giống thế giới, nhưng cậu đã trở thành một phần quan trọng trong Gen. Gen không thể liều đánh mất nó.

Joel không nói rằng mình sẽ nói. Anh ta không nói rằng anh ta ghét Gen tuyệt đối. Anh ta không nói rằng mình có vấn đề với công việc của Gen, không cần thiết. Nhưng Gen nhớ rõ những lời anh ta đã nói.

"Anh luôn lợi dụng người khác. Anh làm vậy với bất cứ người đàn ông nào tới tiệm của bọn tôi để tìm cách làm đẹp cho người cặp kè của họ. Anh chưa từng một lần nhìn vào những gã trai vung tiền mua sắm cho anh ở nơi công cộng. Nhưng anh không rời mắt khỏi Senku và chiếc nhẫn đó. Đàn ông là loại đê hèn và giả dối, tôi nghĩ anh cũng không khác gì. Senku, Taiju và Yuzuriha là gia đình. Đừng lợi dụng họ."

Những lời nói ấy vang vọng trong đầu anh như một bản hợp âm. Những lời nói ấy không nhắm vào nghề nghiệp mà vào Gen. Kể cả Gen cũng phải tự hỏi rằng mình có đang lợi dụng Senku hay không sau cuộc nói chuyện ấy. Tới nhà thờ dự một đám cưới mà Gen đã lên kế hoạch miễn phí nghe như thể anh làm vì lòng tốt, nhưng anh nghi ngờ bản thân. Anh làm vậy là vì họ hay vì muốn cảm thấy hãnh diện về thành quả của mình?

Gen đã tìm hiểu về cách bộ não đang thương của loài người hoạt động để biết rằng chẳng ai có thể tồn tại mà hoàn toàn không nghĩ cho bản thân.

Nhưng có lẽ anh vẫn muốn thử.

Gen buộc chân mình phải đi. Nếu Gen tính giây, có lẽ anh đã đạt tới một nghìn tỷ trước khi gặp được Suika. Ông Kaseki nhận ra Gen và vẫy anh lại với vẻ phấn khích trong khi Joel chỉ khoanh tay đứng nhìn và thở hắt một cái. "Xin chào, ông Kaseki, Joel-chan. Tôi nghe nói rằng Suika sẽ lãnh một trách nhiệm trọng đại nhất trong ngày hôm nay nhỉ, tôi ở đây để trao lại những chiếc nhẫn này."

Suika nhảy cẫng lên thích thú. "Đúng ạ! Chị Yuzu nói rằng em sẽ giúp chị ấy trong đám cưới hôm nay! Em sẽ làm một việc thật cao cả!"

"Đúng thế!" Gen đồng ý một cách hào hứng hoàn toàn chân thật. Sự hào hứng của Suika là của riêng anh. Gen tháo chiếc nhẫn ra và đột nhiên, cảm giác mất mát đó trở thành hiện thực. Ổn rồi. "Nhóc sẽ đưa cái này cho Yuzu-chan và sau đó cô ấy sẽ kết hôn! Tất cả là nhờ có nhóc đó, Suika-chan!"

Suika khúc khích cười khi Gen xoa đầu cô. Đôi bàn tay nhỏ của cô bé nhận lấy nhẫn rồi lập tức cất vào trong hộp rồi cất chiếc hộp vào trong túi của chiếc váy của mình. Túi đựng ẩn sau dải ruy băng đáng yêu của chiếc váy. Sản phẩm Yuzuriha làm ra không bao giờ gây thất vọng, cả Suika cũng vậy. Biểu cảm trong đôi mắt màu mật ong của cô bé khiến Gen an lòng, anh thực sự tin rằng cô gái nhỏ này sẽ làm nên chuyện.

Có lẽ sự tin tưởng phản chiếu trong mắt Gen hơi nhiều một chút. anh muốn mau chóng giao lại nhẫn rồi quay trở về với Senku nếu thời gian cho phép, nhưng ông Kaseki lại muốn trò chuyện thêm do Gen đã vô tình làm mình trông thân thiện.

"Anh có biết sẽ ngồi ở đâu chưa? Không biết chúng ta có ngồi gần nhau không nhỉ? Nói chuyện trong lúc làm lễ thì có hơi bất lịch sự nhưng lâu lắm rồi ta mới gặp lại anh. Hãy cùng nhau tận hưởng buổi lễ nào!"

Gen bồn chồn, phần nhiều là vì cảm giác tội lỗi. "Tôi e là không thể, ông Kaseki ạ." Gen đã lên kế hoạch trước với riêng Yuzuriha để cố ý không ngồi cạnh Joel. "Nhưng tôi sẽ tìm cách trò chuyện với ông ở bữa tiệc. Tôi phải về chỗ ngồi đây," Gen nói, hy vọng lấy nó làm cái cớ để rời khỏi cuộc hội thoại này. Ông Kaseki luôn đẩy Gen vào trong tiệm của mình, giải thích chi tiết về từng cái đồng hồ, dù Gen chỉ đi "cặp kè" với ai đó như Joel nói. Nhưng có lẽ ông lão làm vậy vì ông thích Gen, và vì anh luôn bày tỏ sự ngưỡng mộ với mỗi sản phẩm của ông.

Thấy Gen nóng lòng muốn thoát khỏi đó, ông Kaseki dừng cuộc trò chuyện và để anh đi. Gen vẫy tay chào ông, vẫy tay một cách cường điệu với Suika khiến cô bé cười khanh khách. Anh thích những con người ấy với sự vui vẻ, âm thanh từ họ, nhưng anh rời đi ngay sau khi Suika vẫy tay chào lại anh.

-

Tuy là người thiếu bạn bè trong sự kiện thân mật như thế này, nhưng Gen vẫn có những gương mặt và giọng nói quen thuộc mà anh cũng lường trước được phần nào. Nếu Joel biết về công việc của Gen và xem Gen là kẻ lợi dụng những khách hàng của anh ta, thì những nhân vật thân quen này chắc chắn là những người xem Gen là nhân tố để sử dụng.

"Mr. Asagiri. Vẫn bảnh bao như mọi khi nhỉ."

Gen quay lại phía giọng nói phát ra và thấy thân hình cao lớn của Mr. Nanami trong bộ suit màu cam cá hồi, hai tay đút túi quần và đôi mắt dáo dác nhìn khắp xung quanh nơi tổ chức sự kiện được trang trí lung linh. Phong thái của anh ta có phần điềm tĩnh hơn, ngầm cho thấy rằng bản tính màu mè ồn ào của anh chàng đã giảm đi phần nào. Gen vẫn nhớ những gì Senku đã nói về việc đồng nghiệp của anh ấy nghỉ việc và vẫn nhớ cảm giác nặng nề khi nghe tin về tình trạng vị hôn phu của Nanami. Thân phận người quen không nên quan tâm đời tư quá sâu, nhưng Mr. Nanami luôn xem mình là bạn bè với tất cả mọi người, là người yêu của cả thế giới. Gen nghĩ mình có thể gọi anh ta là "Ryusui", và anh ta hẳn cũng thích được gọi như vậy, thích có ai đó để trò chuyện thân mật.

Nhưng Gen đủ khôn ngoan để biết rằng ý tưởng đó không thích hợp vào lúc này. Với Ryusui, Gen là "Mr. Asagiri", và Gen có thể giữ khoảng cách đó. Bạn của Senku không có nghĩa cũng là bạn của anh. "Anh cũng trông lôi cuốn đâu kém gì, Mr. Nanami. Phông nền ở đây hợp với anh lắm."

"Ha! Chính anh chứ không phải ai khác mới là người biết rõ về sự lôi cuốn. Nhưng tôi không phủ nhận lời khen thật lòng từ một người có gu thẩm mỹ cao như anh đâu," Mr. Nanami đùa lại, khiến Gen chỉ biết ngăn mình đảo tròn mắt một cái. Một nụ cười hiện ra trên gương mặt Gen. "Vậy. Anh ở đây với tư cách khách mời hay là người làm ăn?"

"Tất nhiên là khách mời rồi. Nói chính xác là khách mời của Senku-chan. Nhưng mà tôi chắc mẩm rằng nếu tôi về nhà với cậu ấy thì thể nào cậu ấy cũng kiếm ra thứ gì đó để bắt tôi làm việc. Một đám cưới như thế này sẽ khiến cậu ấy cảm thấy cần gì đó để phân tán đầu óc."

Mr. Nanami nhướn mày tỏ vẻ châm chọc. "Anh biết cậu ta rõ nhỉ. Hẳn anh đã làm việc với cậu ta khá nhiều kể từ lần cuối tôi gặp anh nhỉ?" Người đàn ông hỏi, nhưng đã biết thừa câu trả lời. Nụ cười của Mr. Nanami không toát lên vẻ ác ý hay vênh váo. Anh ta hỏi không với ý định lên mặt với Gen, nhưng Gen đánh hơi được một ý đồ ngầm. "Anh đã chuyển sang nhận khách trên một lần rồi à?"

"Đúng, trên mọi phương diện định nghĩa. Tôi làm việc khá nhiều với Senku-chan. Tôi vẫn cố gắng để không nhận cùng một khách hai lần trở lên, nhưng đó không phải là luật lệ bắt buộc. Tại sao?" Gen cố làm một nụ cười vẻ châm chọc tương đương. "Kỹ năng của tôi khiến anh ấn tượng ngay lần đầu tiên đó đến thế à?"

Người kia đáp, má ửng đỏ một cách khó giấu. "Nếu anh không làm tôi bị ấn tượng thì tôi đã chẳng nhiệt tình giới thiệu anh cho Senku rồi!"

"Quả là một sự đánh giá cao từ anh." Bầu không khí nhẹ nhõm, dù cho bên trong còn nhiều câu hỏi ẩn khuất, nhưng Gen tận hưởng cuộc trò chuyện thân tình này. "Senku-chan là một khách hàng khá đặc biệt. Tôi không phiền nếu được anh móc nối thêm nhiều mối khác như cậu ấy đâu."

"Đúng là một người lao động chăm chỉ. Biết không, tôi đã nghĩ hiện giờ anh làm việc cho một mình cậu ta cơ, Gen!" Tên anh được nói ra một cách rất tự nhiên. Gen nghĩ mình thích điều này.

Gen nén cười. "Không hẳn. Bản chất giao kèo với Senku khác so với điều mà anh đã thuê tôi để làm đó, Mr. Nanami."

"'Mr. Nanami-' há há! Tôi nghĩ hai lần gặp gỡ long trọng là đủ để bỏ cách gọi xã giao đó rồi chứ nhỉ?" Mr. Nanami phá lên cười, ngôn ngữ cơ thể cho thấy vẻ thoải mái. Một tay chống hông còn hai ngón tay bên kia búng đánh tách một cái. May mà hầu hết khách khứa đều biết bầu năng lượng đó của anh ta và lờ đi Gen và cuộc trò chuyện của họ này.

"Anh hào phóng thật đó," Gen đùa. "Chỉ khi anh cũng làm vậy với tôi, Ryusui chan, nếu tôi xứng đáng với điều ấy."

Ryusui khẽ cười. Gen ước gì Senku cũng làm vậy. Anh muốn nhanh nhanh kết thúc cuộc hội thoại này để quay trở lại với người phù rể, nhưng kể ra thì Senku cũng thích được ở bên bạn bè của cậu ta. "Sao lại không nhỉ? Bạn của Senku cũng là bạn của tôi mà, Gen."

Bạn. Gen không có quyền được cảm nhận giá trị to lớn về mặt tình cảm của từ ngữ đó. "Cậu ấy gọi tôi như vậy à?"

"Gián tiếp thôi." Người kia nhún vai, những lọn tóc vàng sượt qua lớp vải của bộ âu phục được là phẳng phiu. "Cậu ta bí ẩn lắm. Tôi và Ukyo quen rồi. Cái tên thiên tài thích tự cô lập mình đó hiếm khi nào đến chỗ làm đủ nhiều để tôi và Ukyo tìm hiểu xem cậu ta coi anh là như thế nào, nhưng chắc rằng hai người là bạn nhỉ?"

"Sao anh nghĩ vậy?"

"Vì cô dâu có kể với tôi rằng sự trang hoàng lộng lẫy này phần lớn là do anh làm. Bản năng của tôi mách bảo rằng chỉ có lý do đó hoặc là một lý do khác."

Gen trở nên ý thức quá rõ về việc mình mong đợi một câu trả lời hơn thế. "Nói xem."

"Ha! Hoặc là anh nhận làm những công việc bán thời gian và hai người đó thuê anh - đó sẽ là sự tình cờ khó tin nhất tôi từng thấy; hoặc là Senku là cầu nối duy nhất giữa anh và Taiju với Yuzuriha mà tôi có thể nghĩ tới." Ryusui bật cười một tiếng. "Không đời nào có chuyện anh quen cặp đôi đó qua loại hình công việc chính thức của anh được, Gen."

Gen lắc đầu, phần nhiều là đối với ý tưởng rằng cả hai phỏng đoán đó đều đúng hơn bất cứ điều gì. "Không, không. Hãy gọi nó là một việc 'vì bạn bè'. Ừm, mà anh nói đúng. Tôi không tưởng tượng nổi việc Taiju lại giao du với ai đó biết số điện thoại của tôi."

"Trừ Senku."

"Ừ, đúng, trừ cậu ấy. Và cả anh nữa, Ryusui-chan." Người kia đáp lại Gen bằng bản mặt dửng dưng. "Không nhờ anh thì Senku-chan sẽ chẳng bao giờ biết tới tôi, nhỉ?"

Ryusui dừng hai ngón tay ở cà vạt phía ngay trên ngực. Gen không quen thấy Ryusui trong trạng thái này, chậm rãi và điềm tĩnh hơn, toan tính và mông lung. Một phần trong Gen tự hỏi "tại sao" với hình ảnh của Ryusui trước mắt. Nhưng Ryusui chỉ đáp "Phải," gọn lỏn trước khi Gen có thể phân tích phản ứng ấy.

Gen vốn rất xuất chúng trong những mối quan hệ giữa người với người. Nhưng giờ đây anh thấy khó lựa chọn giữa việc nói gì đó an ủi hay là phớt lờ vẻ buồn rầu ở Ryusui.

Ngoài Senku, Gen cũng thắc mắc về mối liên hệ giữa Ryusui và Taiju với Yuzuriha.

Bầu không khí giữa họ trở nên mỗi lúc một quá căng thẳng, cho đến khi Ryusui chỉnh lại cà vạt và hắng giọng một cái rồi lại nhoẻn cười. Gen muốn ngừng cuộc trò chuyện này khi Ryusui còn trong tâm trạng vui vẻ như lúc họ mới gặp nhau rồi quay trở lại với Senku, nhưng trông thấy Ryusui trong trạng thái ưu uất này khiến Gen cảm thấy không yên lòng nếu bỏ anh ta lại. "Thật lòng mà nói, tôi không nghĩ sẽ gặp lại anh, thế mà nhìn xem," Gen bị cuốn vào việc giải mã ánh nhìn xa xăm trong đôi mắt Ryusui, hoặc khám phá sự cay đắng nằm bên dưới nụ cười đó. Nhưng sự ham muốn đó trở nên bất lực. "A, hình như buổi lễ sắp bắt đầu rồi nhỉ?"

"Cũng phải vài phút nữa, nhưng tôi có thể theo cặp với anh tới chỗ ngồi. Dù tôi nghĩ rằng Mr. Saionji đã giữ chỗ cho anh rồi."

"Anh nói sẽ cặp với tôi hả? Không có ẩn ý sâu xa gì đó chứ?"

Gen khẽ giọng rền rĩ khi họ cất bước. "Tất nhiên là không."

Đúng như Gen dự đoán, Mr. Saionji trong bộ âu phục màu hồng nhạt đã giữ chỗ cho người đi cùng ở bên cạnh chỗ của mình. Sau khi Ryusui đã ngồi yên vị, Gen quay gót định rời đi, nhưng anh bị níu lại bởi một bàn tay nắm hờ cổ tay mình. Gen liếc nhìn người kia.

"Gặp nhau sau nhé, Gen?"

Gen cười một cách chân thành và lịch sự nhất có thể. "Tất nhiên rồi, Ryusui-chan."

Chào hỏi nốt vài câu với Ukyo xong, Gen vẫy tạm biệt với hai người họ rồi rời đi. Lần này đi đâu, Gen vẫn chưa quyết định.

Cuộc hội thoại mới nãy với Ryusui vẫn khiến Gen có chút gì đó gờn gợn trong lòng, vì lý do nào đó mà anh không thể biết. Sảnh chính với lối bố trí hoành tráng không khiến anh thấy an lòng là bao, dù cho Yuzuriha muốn nó phải dịu mắt người nhìn. Gen quyết định để sự lo âu đó và gian chính của nhà thờ sang một bên để đi tới căn phòng ở hậu trường.

Chưa kể, Gen luôn nghĩ khu vực sau cánh gà chứa đựng nhiều điều bí mật hơn là sân khấu.

Gen mông lung về việc liệu anh có quyền ở đây - trong những căn phòng hậu trường của nhà thờ - hay không. Ở đây, nơi chỉ dành cho những bạn bè và người thân thiết nhất, cho cô dâu và chú rể, cho người vinh dự được làm phù dâu và phù rể. Thực ra, Gen mông lung về việc liệu một người kiếm sống bằng cách lên giường với người khác có quyền đứng trong một nơi thiêng liêng như thế này. Thế nhưng, anh vẫn thấy mình đứng giữa một đại sảnh rộng lớn và tấp nập, cùng với một lý do chẳng ai có thể cãi được rằng, một người đã (góp phần) lên kế hoạch cho đám cưới thì có quyền ở đây hơn bất cứ ai khác.

Giữa những tiếng nói xôn xao của người thân, tiếng những cô phù dâu cười khúc khích, và tiếng đế giày gõ cồm cộp trên mặt sàn, Gen tìm đường quay trở lại với Senku. Không vì nhận thức hoàn toàn, mà là con đường anh đi theo trí nhớ của đôi chân. Cánh cửa phòng có chú rể và phù rể vẫn đóng kín, Gen có khi đã không nhận ra nếu không vì tiếng chú rể thút thít và giọng một người bạn đang an ủi.

Gen nghĩ mình đã giúp ích lúc nãy, nghĩ rằng mình khiến Taiju thôi khóc. Hoặc là vậy, hoặc là Senku bảo anh đi chỗ khác vì anh chỉ làm Taiju cảm thấy tệ hơn. Anh muốn giúp. Anh muốn nói với họ những lời an ủi tốt bụng.

Gen sẽ đề nghị sự giúp đỡ và gõ cửa nếu nghĩ mình có thể, nhưng có lẽ anh đã mất đi kỹ năng xử sự với người khác mà anh đã luyện thành. Anh ngầm tự nhủ với chính mình rằng ít nhất anh là bạn hẹn với một vị khách, và chính thức là người lên kế hoạch cho đám cưới này, không phải trai bao, cũng không phải là người trợ lý thí nghiệm. Anh chỉ là một vị khách. Một vị khách thà đợi ở sau cánh cửa kín bưng của phòng chú rể hơn là ở bên ngoài với những người lạ chẳng liên quan. Nghe tiếng Senku cố gắng vỗ về (nhưng thất bại) chú rể Taiju đa cảm dường như là điều thú vị hơn nhiều so với việc đứng rảnh rang ngoài kia và chờ đợi buổi lễ bắt đầu.

Gen dễ dàng phân biệt được đâu là người thân trong gia đình cô dâu chú rể từ những gương mặt lướt qua anh ở cửa. Sự tương đồng quá cao đó sẽ thật là lạ lùng nếu chỉ là trùng hợp. Anh đếm được ít nhất ba người có mái tóc nâu và mắt màu hạt dẻ, giống với Yuzuriha; một cặp đôi với vẻ ngoài đứng tuổi ló đầu qua cửa phòng chú rể trông rất giống Taiju, không thể nhầm đi đâu được.

Nhưng người đàn ông đứng cạnh Gen trong chiếc áo sơ mi màu lam nhạt có diềm cổ và quần âu thụng, mái tóc trắng vuốt ngược ra sau với đuôi tóc ngả sang màu đen và một đôi mắt màu đỏ rượu không thể nhầm lẫn, đem lại sự tương đồng với một người mà không phải cô dâu hay chú rể. Người đàn ông không ngừng nhìn với qua người Gen, như thể việc vươn cổ ra như thế sẽ giúp ông nhìn rõ hơn vào cánh cửa bằng kính mờ dày cộm kia. Bộ râu lưa thưa khiến ngoại hình ông thêm phần già dặn, nhưng hình thể vẫn toát lên sự trẻ trung.

Hừm. Senku đã từng nói rằng mình được nhận nuôi. Nếu không vì Gen tin vào lời của nhà khoa học thì hẳn anh đã nghi ngờ tuyên bố đó vì riêng sự tương đồng này. Dù Gen có thể nhận ra đây chắc chắn là bố của Senku, nhưng có vẻ như người đàn ông này hoàn toàn không biết Gen.

Sao ông phải biết chứ?

Gen hắng giọng và đứng thẳng lưng. "Xin chào. Thưa, khu vực đợi của khách ở quanh bên lề, hoặc bác có thể tìm chỗ ngồi cho mình. Buổi lễ sẽ diễn ra sau khoang 30 phút nữa—" Một tiếng khóc lóc thảm thiết của Taiju đi kèm vô số tiếng suỵt của phù rể vang ra ngoài từ căn phòng. "—hoặc khi chú rể ngừng khóc. Một trong hai."

Gen không biết nên trông đợi điều gì từ một người là khởi nguồn của hầu hết mối ưu uất của Senku, một giọng cười sang sảng thì lại càng không. Người đàn ông ngoác miệng cười mà rõ ràng sẽ còn to hơn nữa nếu không vì ngại không khí trang nghiêm của nhà thờ hay hình ảnh cậu con trai của ông đang an ủi người bạn thân. Tiếng cười nghe giống Senku đến nỗi Gen nghĩ đây chính là nhà khoa học đến từ tương lai chứ không phải là bố nuôi của cậu ta.

"Ôi trời. Senku mệt rồi đây. Taiju chẳng bao giờ kiểm soát nổi bản thân với những chuyện liên quan tới Yuzuriha." Người đàn ông hồi tưởng, biểu cảm hiện lên vẻ hiền từ và sự hạnh phúc chân thành cho cặp đôi dù qua giọng nói hơi khàn. Gen cố hết sức để tìm ra bất kỳ dấu hiệu nào bị che giấu mà qua đó anh có thể phần nào đoán ra sự âu lo của Senku, nhưng tuyệt nhiên anh chẳng thấy một sự giả tạo nào ở ông.

Chỉ có đôi mắt nheo vệt chân chim và nụ cười ngoác rộng mà Gen muốn một ngày nào đó cũng được thấy ở Senku.

Tới thời điểm này thì Gen không thể hiểu nổi tại sao Senku lại mang nhiều lo âu đến thế nếu gặp bố mình. Anh đã lên kế hoạch, hứa, đảm bảo rằng nhà khoa học bị phân tâm và tránh xa trong trường hợp ông xuất hiện tại sự kiện, nhưng—

"Ồ! Nếu buổi lễ sẽ sớm diễn ra vậy thì tôi phải đi kiếm chỗ ngồi thôi, nhỉ? Tôi không muốn đứng trong khi nhìn họ đính ước với nhau đâu. Nhưng mà, nè, có khi nào đứng thì sẽ thấy rõ hơn không ta?" Ông nói rồi cười khà khà trước ý tưởng đó, thật hơn là chỉ đùa giỡn, nhưng giọng ông nói thì không khác gì là đang đùa. Thấy người đàn ông định rời đi, Gen đoán đó là lúc anh chào tạm biệt, nhưng người đàn ông lại quay lại, nhìn cánh cửa căn phòng và nhìn Gen một cái. "A, xin lỗi! Tên cậu là gì nhỉ?"

Gen nhoẻn cười, tự nhủ rằng mình không việc gì phải lo lắng với việc gặp một ai đấy không liên quan đến bản thân. "Thưa, Asagiri Gen ạ."

"Không cần khách sáo thế đâu. Cậu nói làm tôi nghe già hơn tuổi thật. Tôi phải đi tìm vợ mình đây, nhưng gặp được cậu vui ra phết!" Người đàn ông cười còn hớn hở hơn cả lúc nãy, chìa một bàn tay ra. Gen bắt lấy mà không nghĩ ngợi gì. "Ishigami Byakuya. Rất hân hạnh được làm quen! À mà nhân tiện, cậu có quen Senku không nhỉ?"

Còn hơn cả nhân tiện, Gen nửa rền rĩ. "Tôi là... bạn của cậu ấy."

Người kia nghiêng đầu, nụ cười vẫn không tắt. "Ha! Thế mà nó kêu rằng mình không giỏi kết bạn! Bảo nó là tôi ở đây nhé, được không?"

Gen không thể làm gì khác ngoài mỉm cười theo. "Tất nhiên là được rồi, Byakuya-san. Tôi chắc chắn sẽ bảo với cậu ấy."

Người kia bật ra một hơi thở dài nhẹ nhõm. "Cám ơn cậu nhé, Gen. Mong rằng ngoài kia vẫn còn chỗ ngồi tốt." Nói rồi ông quay lưng đi thẳng về phía đại sảnh của nhà thờ.

Gen đã định đáp ứng lời nhờ vả của người đàn ông và thông báo cho Senku về sự có mặt của ông, nhưng anh giữ lại sau khi nghe một tiếng khóc lóc inh ỏi nữa từ trong phòng chú rể. Rõ thấy, với một mình Taiju thôi Senku đã quá mệt rồi, anh nghĩ Senku nên nói chuyện với Byakuya khi không bị phân tán sự chú ý. Gen muốn họ nói chuyện với nhau, anh dành ra vài phút để hợp lý hóa cách anh có thể giữ cho lời hứa không bị lỡ khỏi Senku và đảm bảo cậu ấy được nói chuyện với bố mình.

Byakuya có lẽ là người đàn ông trung niên đầu tiên mà khiến Gen cảm thấy có thể cư xử bằng bản chất thật của mình. Theo một cách mà Gen vẫn nghĩ rằng ông là Senku từ tương lai đến.

Những cuộc nói chuyện đã qua khiến anh phỏng đoán rằng có một nút thắt nào đó giữa bố Senku và... vấn đề tài chính? Gen chẳng bao giờ chắc chắn được điều gì ở nhà khoa học.

Nhưng chỗ của anh không phải ở đó.

Nếu những gì ở Byakuya-san cho thấy tất cả mọi nỗi lo lắng ấy là chính đáng, thì Gen hẳn sẽ ra tay. Nhưng lúc này, Gen nghĩ tốt hơn hết là mình nên đóng kín miệng lại và để cho mọi thứ tới vào thời điểm nên tới. Gen sẽ không thất hứa; anh nhận thấy rằng hỗ trợ Senku nghĩa là cậu ấy phải nói chuyện với Byakuya, và nếu trường hợp hiếm hoi xảy ra là trực giác của anh đoán sai, vậy thì anh sẽ ở bên cạnh Senku để hỗ trợ. Chỉ là, chưa thôi.

Một tiếng gào khóc nữa từ Taiju.

Gen đã nghĩ buổi lễ sẽ bắt đầu muộn do tình trạng của chú rể, nhưng khi nhìn đồng hồ để kiểm tra thời gian chính thức đang tới gần, Gen tìm thấy một chỗ ngồi còn trống ở băng ghế. Anh thích vị trí ở hàng sau hơn cả; anh không thích chiếm mất chỗ ngồi thuận lợi của ai đó có mối quan hệ thân thiết hơn với cô dâu và chú rể. Tuy nhiên, Gen ngồi vào bên khách của chú rể, tìm một vị trí sao cho Senku có thể dễ dàng nhìn thấy mình.

Và rồi Taiju tiến vào, tất thảy các vị khách đều nghe được tiếng bước chân khi chú rể đi tới phía ban thờ một cách tự tin, hào hứng, phấn chấn. Taiju đứng trước ban thờ, sẵn sàng để tạo ra một khoảnh khắc không thể nào quên trong cuộc đời. Gen không phát hiện bất kỳ vết tích gì sót lại trên gương mặt và trang phục của Taiju cho thấy chú rể vừa mới khóc khi nhạc nền đám cưới vang lên. Không biết Senku đã sử dụng thủ thuật khoa học gì với Taiju nhưng nó như là ma thuật vậy. Gen cảm thấy nhẹ lòng khi mọi thứ dường như đâu đã vào đấy.

Sự tự hào của Gen quay trở lại với những gì anh đã làm để góp một phần vào tất cả. Những cô phù dâu trông thật lung linh trong những chiếc váy màu hồng đào được may riêng cho mỗi người. Chỉ có hai cô gái, một người có thân hình cơ bắp với mái tóc vàng và làn da ngăm, đôi mắt rưng rưng chuẩn bị khóc, và một cô gái tóc vàng khác với đôi mắt xanh lá cây sắc lẹm cùng nụ cười giống miệng mèo.

Gen đưa mắt nhìn phía bên chú rể. Cảnh bên đó bỗng trông thật chênh lệch và lạc lõng. Gen biết cô dâu thường có nhiều phù dâu hơn là số phù rể của chú rể, nhưng chỉ có Senku đứng cạnh Taiju. Có một khoảng trống ở kế Senku như muốn nói rằng cần một người nào đó lấp đầy. Gen cố gắng không chìm vào suy nghĩ đó, thay vì thế anh ngắm Senku và tự nhủ cậu ấy trông bảnh bao ra sao trong bộ âu phục của mình.

Một giai điệu quen thuộc, rập khuôn vang lên. Hầu như tất cả những khách khứa đều quay ra để ngóng nhìn cô dâu, nhưng Gen vẫn chỉ nhìn vào Taiju cho đến tận khi Yuzuriha bước ra. Bản thân Taiju dường như là chàng trai may mắn nhất trần đời trong bộ suit viền lụa bóng mượt; mang biểu cảm tràn ngập tình yêu và sự trìu mến không che đậy và một đôi mắt long lanh nhìn vào không đâu khác ngoài cô dâu đang bước vào lễ đường.

Yuzuriha, Gen tự nhủ, trông như bông hoa lu lu đực xinh đẹp nhất anh từng thấy, nếu không xét tới ý nghĩa biểu tượng cũng như ngôn ngữ hoa của nó. Bộ váy cưới tự thiết kế của cô vừa vặn một cách hoàn mỹ; phần áo không cổ, cúp ngực trái tim được phủ bởi ren họa tiết hoa xinh xắn và thưa dần khi trải xuống vùng eo và hông. Chân váy xòe thêu hoa ren nổi làm điểm nhấn xuống đến tận dưới gấu váy. Đuôi váy không quá dài, chỉ kéo theo sau chân cô dâu một chút.

Khớp ngón tay Yuzuriha trắng bệch, hơn cả màu trắng ngà của chiếc váy khi cô siết chặt bàn tay đang cầm bó hoa hồng trà màu cam và hồng. Sự căng thẳng của cô là rõ thấy, Nhưng khi côvén tấm mạng che mặt ra, Taiju phải há hốc khi trông thấy nụ cười hạnh phúc và hai gò má ửng hồng của cô. Gen xem việc cả hai người họ không òa khóc ngay tại đó là một điều kỳ tích.

Senku có lẽ không nhận ra nơi Gen ngồi. Cậu đang quá tập trung vào cô dâu chú rể đang nhìn nhau chằm chằm. Nếu Senku sắp khóc, Gen nghĩ mình cũng sẽ thấy nước mắt trong đôi mắt cậu. Dường như chẳng ai trong số khách khứa để ý tới sự xúc động của Senku, có lẽ chỉ trừ Byakuya - người chưa gặp con trai mình trong khoảng... bao lâu đó mà Senku chưa kể tới. Gen thực sự có chú ý vào cặp đôi đáng yêu kia trong ngày trọng đại của họ, nhưng khi Yuzuriha cuối cùng cũng tới trước ban thờ với Taiju, Gen thấy còn khó khăn hơn nữa để không bị dán mắt vào một người đứng quá gần cả cô dâu lẫn chú rể.

Senku trông thật... tuyệt vời, dù gương mặt vẫn thoáng nét âu lo. Đây không phải lần đầu tiên Gen thấy Senku mặc suit, đây là lần đầu tiên anh thấy Senku với mái tóc rủ xuống mà không khiến Gen bị phân tán sự chú ý khỏi gương mặt của cậu, nhưng cảm giác vẫn rất khác. Lần này, Senku không ra lệnh bắt Gen làm thế này thế khi cũng như sốt ruột muốn về nhà để làm việc. Lần này, Gen không phải là một người trai bao ngu ngơ đang cố tìm cách quyến rũ một nhà khoa học cũng ngu ngơ tương tự.

Gen nói Senku trông thật tuyệt vời, nhưng không mang ý nghĩa về mặt vật lý.

Lần này, Senku trông thật... mãn nguyện. Hạnh phúc. Bởi người ta dễ quên rằng cũng có những thứ khác khiến Senku hạnh phúc ngoài Khoa học. Và Gen đôi khi ước, giá như mình cũng được tính là một trong số đó.

Nhưng, Gen nhận ra với nửa thất vọng và nửa bối rối, sự hạnh phúc thật sự hợp ở Senku đó chỉ kéo dài trong chốc lát. Gen có thể chỉ ra chính xác khoảnh khắc sự vui tươi phai đi khỏi biểu cảm của Senku. Ngồi ở hàng ghế chỉ cách ban thờ vài hàng, Gen kín đáo lần theo nơi ánh mắt của Senku kết thúc. Đúng như dự đoán, anh tìm thấy câu trả lời ở một hàng ghế dãy bên kia - nơi Ishigami Byakuya đang đứng trông như một sự đối lập hoàn toàn đối với nhà khoa học.

Gen chưa nói, nhưng anh biết Senku biết bố mình tới đây. Nếu Senku chỉ cần nhìn về phía Gen, có lẽ–

"Xin mời ngồi," vị cha xứ đang làm lễ cất tiếng, mọi người làm theo. Senku bị cắt đứt ánh mắt vào bố mình, và Gen bị cản trở tầm nhìn gần như hoàn hảo vào người phù rể. Tất cả sự chú ý đổ dồn vào cặp đôi kia, đúng là nên như vậy, kéo tâm điểm ra khỏi những vấn đề gia đình nào đó được thể hiện qua những ánh nhìn xuyên qua đám đông.

Anh vẫn không thể biết có điều gì ở người đàn ông kia lại khiến Senku cảm thấy lo âu, nhưng tất nhiên, anh không có quyền được biết. và Gen sẽ không bao giờ có quyền đánh giá bất cứ ai trong hai người họ cho đến lúc anh được quyền. Nghĩ mà xem, Gen chưa từng ngại ngần đọc vị bất cứ vị khách hàng nào anh cặp kè, thế mà đây, anh có thể có mọi thứ về cả Senku và bố cậu ấy nếu muốn.

Nhưng anh không thể.

Không phải với Senku.

Không phải với bất kỳ ai anh giữ trong tim mình.

Vậy nên tất cả những gì mà Gen có thể làm với giới hạn đó khi ngồi cạnh những người lạ trong một đám cưới tại một nhà thờ là... mỉm cười. Mỉm cười và hy vọng rằng nếu Senku có ý định nhìn về phía anh, dù chỉ là một giây thôi, thì nụ cười đó cũng là đủ để anh nói cho cậu biết: "Tôi ở đây, Senku-chan."

"Tôi ở ngay đây này."

Gen chẳng hiểu mấy về những gì Taiju nói. Mỗi khi bị vị cha xứ giục, giọng cậu chàng lại lạc đi. Nếu không vì tình yêu quá rõ ràng, sự thiếu mạch lạc ấy ở cậu ta có thể trở thành căn cứ để hủy bỏ hôn sự này. Dường như chẳng ai bận tâm tới sự ấp úng ấy khi cậu nói lời thề nguyện. Yuzuriha mỉm cười và lau nước mắt, gật đầu với "lời nói" Taiju. Gen tin rằng cả Senku lẫn Yuzuriha đều hiểu những gì Taiju muốn nói, vậy nên khoảnh khắc vẫn thật thiêng liêng khi họ trao nhau tấm lòng mình.

Gen đồ rằng Mr. Nanami đứng trước mặt mình cũng đã rơi một hoặc hai giọt nước mắt. Nhưng điều khiến anh bất ngờ hơn là cả Yuzuriha cũng rưng rưng nước mắt khi cô đọc lời thề - tiếng nói bình thường vốn từ tốn và chính xác giờ đây biến thành những tiếng lắp bắp khi cô nói câu thề nguyện tình yêu, sự vĩnh cửu, lúc ốm đau và khi khỏe mạnh, và những lời bớt rập khuôn hơn cùng với gương mặt ửng đỏ vì ngượng ngùng.

Sẽ là nói dối nếu bảo rằng Gen không cảm thấy một giọt nước rỉ ra từ khóe mắt mình khi nhìn khung cảnh ấm áp ấy. Gen mối chỉ quen cặp đôi trong một khoảng thời gian ngắn ngủi nếu so với cả quá khứ lâu dài mà Senku đã quen họ, nhưng anh giống Senku, có thể nói rằng bất kỳ điều gì hai người ấy cảm nhận đều vô cùng chân thành, trong sáng, đủ để thuyết phục Gen rằng có lẽ những lời thề nguyện tình yêu văn vở hay thấy trên TV có lẽ cũng hàm chứa trong đó một phần sự thật. Gen muốn khám phá sự thật như thế cho bản thân, có lẽ một ngày nào đó, dù có vẻ như một tình yêu giống như của Taiju và Yuzuriha sẽ không thể nào dành cho người như anh.

Senku cũng không khá hơn, trong một giây, cậu ngẩng đầu lên để cố ngăn một giọt nước mắt rơi xuống. Gen tủm tỉm cười khi Senku ngay lập tức quay đầu về chỗ cũ vì biết thể nào nhà tâm lý học cũng nhìn thấy hành động ấy. Gen xụ mặt, và Senku lắc lắc đầu rồi quay trở lại nhìn khung cảnh xúc động trước mặt họ.

Trước khi cặp đôi trao nhẫn cho nhau, Suika từ đâu nhảy ra và chạy vun vút tới lễ đường. Không mấy nhẹ nhàng và cẩn thận, nhưng cô bé thực hiện nhiệm vụ của mình một cách đầy tự hào, một trách nhiệm quan trọng mà ai đó từng trao cho cô bé. Những tiếng sụt sịt trong không gian nhà thờ bỗng tắt đi để nhường chỗ cho những tiếng cười khúc khích từ khách khứa khi họ nhìn thấy lòng nhiệt thành của Suika. Khi nhận lấy cặp nhẫn, Taiju và Yuzuriha há hốc miệng.

Gen hiểu tại sao. Những chiếc nhẫn trông thật lộng lẫy, thậm chí từ chỗ Gen ngồi cũng thấy.

Khoảng cách không thể nào che đi sự rực rỡ mà ánh sáng màu vàng và trắng tỏa ra từ những viên kim cương, hay cách mà những chiếc vòng nhẫn được luồn vào ngón tay một cách hoàn hảo. Và họ là người đã làm nên chúng, anh và Senku. Gen đã thấy những chiếc nhẫn đó vào ban đầu không gì khác ngoài một hạt giống kim cương bé xíu và những sợi dây kim loại mỏng manh trong một phòng thí nghiệm. Có những đêm, anh vẫn còn cảm thấy mơ hồ như ngón tay mình được cả sợi dây kim loại và những ngón tay trần của Senku chạm vào, như thể chúng chưa từng biến mất.

Đôi khi, những lúc khách hàng đan bàn tay họ với tay anh hoặc nắm lấy nó và dẫn anh vào một căn phòng xa lạ khác, anh bị chính tâm trí mình đánh lừa. Trong một tích tắc ngắn ngủi, anh thề rằng những ngón tay đang bao quanh tay anh đó là thuộc về một người khác.

Đó là điều gần đây đã trở thành một vấn đề. Nó khiến Gen có nhiều lý do hơn để thu lấy can đảm và đưa ra quyết định thay đổi mà anh đã thề sẽ thực hiện vào tối hôm qua.

Ôi chà, đúng là thi vị làm sao - ngay tại nhà thờ, Gen nỗ lực từ bỏ cuộc đời trai bao trong khi một đám cưới đang diễn ra ở đây. Nó chẳng khiến anh khác là bao so với một tội nhân quỳ trước cây thánh giá gỗ có một người đàn ông bằng cẩm thạch bị đóng đinh lên đó mà sám hối.

Anh có thể làm được. Anh sẽ làm.

Có thể. Không, chắc chắn.

Có thể.

Cả thế giới, hoặc tối thiểu là tất cả khách khứa, cùng nín thở khi vị cha xứ cuối cùng cùng cũng nói ra điều được mong chờ đã lâu: "Ta tuyên bố hai con là vợ chồng. Chú rể hãy hôn cô dâu đi nào."

Nụ cười của Senku, Byakuya hay bất cứ của ai khác trong nhà thờ gộp lại với nhau cũng đều không thể sánh được với cảm xúc tột đỉnh tỏa ra tràn trề từ nụ cười của Taiju khi chàng trai ôm lấy Yuzuriha trong tay mình, hôn và xoay cô vòng vòng. Cả khán phòng trở nên chóng mặt khi nhìn cảnh tượng đó, nhưng rồi hai người họ tách nhau ra và cười khúc khích như hai cô cậu học sinh trung học lần đầu tiên nói chuyện với người mình thầm thương trộm nhớ chứ không phải là một cặp đôi thanh mai trúc mã vừa mới cưới. Khoảnh khắc này dường như có thể bù đắp cho tất cả những cột mốc trong đời họ mà Senku từng chứng kiến và Gen đã bỏ lỡ.

Từ tận đáy lòng, Gen cảm thấy cực kỳ hạnh phúc cho họ, gần như là bất thường khi anh mới chỉ quen cặp đôi chưa lâu. Đám đông khách khứa phá vỡ bầu không khí trang nghiêm và ồ lên những tiếng hú hét, hò la, vỗ tay và nức nở khóc trong hạnh phúc.

Yuzuriha đẩy mình ra và che bó hoa lên miệng để hắng giọng. "Chúng t- tôi. Chúng tôi, chúng tôi rất vui mừng khi được mọi người tới tham dự. Bữa tiệc sẽ sớm bắt đầu, mong rằng tất cả mọi người có thể nán lại và và hòa chung không khí vui vẻ cùng đồ ăn và âm nhạc nhé. Xin cám ơn tất cả mọi người ạ!"

Đám đông vẫn tiếp tục hò reo, nhưng rồi tất cả mọi người lắng xuống và lần lượt đi tới khu vực đãi tiệc. Senku và bố mình, dù không đi cùng nhau, cũng hòa lẫn vào dòng người lấp đầy ở những băng ghế, và Gen cũng vậy.

Chỉ là một phần trong số khán giả.

Senku nói rằng họ sẽ gặp lại nhau, nhưng Gen biết Senku cần phải là một phần của buổi tiệc. Gen vẫn đợi bên ngoài cửa chính của nhà thờ trong khi những khách khác đi ra ngoài khu vực xung quanh đó để tụ hội với những người khác. Cơn gió thổi qua góp vào không khí mùa thu mát rượi, chút hơi nóng cuối cùng của mùa hè còn vương trong không khí là không đủ để Gen thấy bận lòng. Hoặc ít nhất mà Gen có thể đợi, nhưng thời gian trôi qua, anh tự hỏi mình đang đợi ai.

Gen chưa thấy Senku đi sau khi khách khứa bắt đầu ra ngoài khu đãi tiệc. Anh nhìn vào trong nhà thờ và không thấy ai. Có lẽ Senku đã đi ra bằng cửa hông, nhưng Gen nghĩ không nhiều khả năng cậu sẽ đi tới bữa tiệc một mình. Gen đi lang thang một cách vô định, bỗng một khoảnh khắc, anh hốt hoảng khi nghĩ rằng có khi nào Senku đã đi về nhà. Dù chỉ là nghi ngờ, nhưng Gen thấy mình đã đi tới bãi đỗ xe và kiểm tra xe của cậu ấy.

Và rồi anh tìm thấy Senku ở bên trong ô tô.

Có vẻ như không có ai ở quanh đó, không có ai nhận ra Gen chui vào trong và cũng không có ai nhận ra nơi mà phù rể cùng người đồng hành của cậu đã đến trốn.

"Tuyệt thật ha," Gen cất tiếng trước. Senku thậm chí còn không nhận ra là Gen đã vào trong xe. "Công trình của cậu. Cậu đã làm nên rất nhiều điều, chúng thật sự rất đáng kinh ngạc."

"Rất nhiều. Đúng thế. Tôi không thể rời mắt khỏi họ. Họ thật sự rất hạnh phúc. Nhưng tôi cảm tưởng rằng tôi đang phá hỏng mọi thứ. Tôi đã nhìn thấy ông ấy ở trong đám đông. Tôi đã bị cuống. Tôi biết."

"Nhưng chỉ mình cậu nhận ra thôi." Nói dối. Gen cũng nhận ra. Nhưng vì Gen đã chú ý đến cậu. "Chỉ mình cậu nhận ra sự lo lắng ấy ở cậu. Cậu cũng là người duy nhất không thấy được rằng cậu tuyệt vời đến thế nào. Đó là một buổi lễ tốt đẹp và cậu đã góp công vào đó."

"Tôi... không nên nhận lời khen từ anh. Tôi còn không thể đi tới bữa tiệc. Tôi không biết phải nói gì, và ông ấy sẽ nhận ra. Tôi rất, tôi rất bất lực. Đáng lẽ Tsukasa nên giúp được, hoặc phát biểu thay cho tôi. Anh ấy luôn biết cách nói năng hơn. Tôi không có gì để nói."

Gen chấm dứt lời nói run rẩy đó bằng bàn tay đặt lên vai người kia. "Rồi sẽ ổn thôi mà, Senku-chan. Không có ma thuật gì cả. Sẽ ổn thôi vì cậu sẽ làm từng bước từng bước một, bằng những gì tận sâu trong tim cậu. Đừng nghĩ tới kết quả, hãy tập trung vào quá trình. Tộ không thể làm cậu bớt lo lắng, nhưng tôi có thể nói cho cậu sự thật rằng: mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi."

Senku nhìn bàn tay ấy, rồi nhìn vào Gen; và thở ra một hơi mà cả hai đều biết là cậu vẫn luôn kìm nén từ nãy tới giờ. "Ừm... đúng. Nhưng tôi sẽ chán ghét."

"Cứ chán ghét thế nào tùy cậu, nhưng mọi thứ sẽ đâu vào đó." Gen siết vai Senku. Tâm trạng Senku trở nên phấn chấn hơn, nhưng dù Gen có muốn duy trì tinh thần đó thế nào, anh vẫn phải đề cập đến vấn đề thực tế. "Kể cả, kể cả nếu bố cậu thấy cậu nói vấp hay thể hiện tệ hại đến thế nào, cậu vẫn sẽ ổn thôi."

"Cái đó thì tôi lại càng ghét. Tôi đã thấy ông ấy ở đó. Hẳn là anh cũng thấy. Ông ấy trông không chỉ ổn thôi đâu. Ông ấy trông... hạnh phúc. Hạnh phúc cho tôi. Tôi không biết mình nên làm gì mới phải."

"Cái đó không phải điều đầu tiên cậu nên để ý," Gen cho rằng Senku có thể tránh mặt Byakuya đến hết tối nếu cậu ấy muốn, nhưng Gen dìm suy nghĩ đó xuống. Họ cần phải nói chuyện với nhau, nhưng chưa phải lúc này. Chưa cho đến khi kết thúc tiệc cưới. Đó là trọng tâm.

Nếu họ ở trong một hoàn cảnh hay một tình huống khác, có lẽ Gen sẽ tiếp cận vấn đề này theo một cách khác. Gen tưởng tượng ra sự an ủi dành cho Senku dưới hình thức là một bờ vai theo đúng nghĩa đen cho cậu dựa vào cùng những cuộc trò chuyện khi đêm đã muộn, ngay cả khi anh không biết cơn dông bão nào đang cuộn xoáy trong đầu người kia. Gen nghĩ Senku cần nhiều hơn là chỉ một bàn tay trên vai mình, nhiều không gian hơn là chỉ trong một khoang xe chật hẹp. Nhưng hôm nay, họ không là chủ nhân của hoàn cảnh này. Hôm nay, họ chỉ là những nhân tố thêm vào, những nhân vật hỗ trợ; và họ cần phải theo đúng kịch bản.

Vậy nên Gen buông bàn tay mình ra một cách miễn cưỡng, dừng chủ đề này lại và chuyển sang một chủ đề mới. "Cậu có sẵn bài phát biểu chưa?" Một cái phù hợp với kịch bản.

Senku nhanh chóng bắt theo nhịp với một cái cười khẩy. "Anh biết thừa là tôi không có dù chỉ một bài mà."

"Nè! Đó là cách phát biểu hay nhất đấy!" Gen reo lên và nêu sự thật. "Những bài phát biểu mà không có sự chuẩn bị trước luôn là chân thành nhất, cậu biết không? Đây là một sự nghiệm xem cậu có thể ứng biến như thế nào. Về cá nhân mình, tôi đang thử nghiệm xem bản thân có thể nén khóc trong bao lâu. Tôi cho rằng cậu đang cố gắng để không khóc cho đến khi xong bài phát biểu."

"Đừng mơ tưởng điều đó xảy ra, nhà tâm lý học. Khả năng ấy còn nhỏ hơn khả năng tìm thấy cây kim ở đáy biển."

Gen cười khẩy. "Chẳng phải lúc nãy cậu suýt khóc đó sao, hửm?"

Senku lườm anh một cách chủ đích. "Không. Anh nên đi đo lại thị lực đi. Nhìn nhầm rồi." Senku bước ra khỏi xe khi Gen phá lên cười giễu nhại, người còn lại cũng theo sau cậu. "Không đời nào có chuyện tôi khóc. Cứ ở bên và chống mắt lên mà coi."

Gen nghĩ có lẽ anh phải nhắc Senku rằng trên đời có tồn tại những giọt nước mắt vì vui sướng, hoặc vì hạnh phúc, chứ không chỉ vì yếu đuối. Thay vào đó, cảm xúc bóp nghẹn anh và anh gật đầu. "Đúng, miễn là tôi có thể đến với tư cách là một vị khách, tôi sẽ ở bên cậu, Senku-chan." Nếu Senku không khóc, vậy thì anh sẽ khóc cho phần của cả hai người họ. Bây giờ anh đã phải lau nước mắt rồi. Nước mắt của sự vui vẻ, nhưng anh chưa thể để nó rơi lúc này. Chưa cho đến khi Senku hoàn thành bài phát biểu của mình và Gen có thể cho cậu thấy được là cậu đã làm nó tuyệt vời ra sao.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #gensen