Min Yoongi lặng lẽ quan sát Taehyung, khóe môi hơi nhếch lên đầy ẩn ý. Anh biết rõ em họ mình không phải kiểu người dễ bị dao động, nhưng cái cách hắn nhìn theo Jungkook khi cậu ta rời đi...có gì đó hơi khác
" Thế bây giờ chú mày tính làm gì "
Taehyung cười khẽ, ngón tay gõ nhịp chậm rãi trên mặt bàn
" Không làm gì cả "
Yoongi nhướn mày, rõ ràng không tin nổi câu trả lời này
" Không làm gì? Chứ nãy tao thấy ánh mắt mày như muốn nuốt chửng nó đến nơi rồi "_Yoongi nhướn mày, rõ ràng không tin nổi câu trả lời này
Taehyung không phủ nhận, hắn chỉ chậm rãi đứng dậy, chỉnh lại cổ áo
" Không cần vội, Jungkook là kiểu người càng bị trêu chọc thì càng dễ mắc câu. Cậu ấy không thích cảm giác bị thao túng, nhưng lại không nhận ra mình đang từng bước đi vào bẫy "
Yoongi bật cười, ngồi xuống ghế sofa, khoanh tay nhìn hắn. Rõ ràng là nhận ra tâm tư khác của hắn
" Vậy rốt cuộc mày muốn gì từ nó? Một trò chơi trả thù, hay là thứ gì khác? Thích nhóc Jungkook à? "
Taehyung dừng lại một chút, ánh mắt trầm xuống, không lên tiếng phản bác về vấn đề thích hay không đối với cậu, hắn chỉ đơn giản lờ đi
" Trả thù? Nếu đơn giản vậy thì dễ quá, nhưng không, em không muốn Jungkook chỉ đơn giản là sợ hãi hay hối hận. Em muốn cậu ấy không còn đường lui, không phải bằng bạo lực, mà bằng chính cảm xúc của cậu ấy "
" Nghe hơi nguy hiểm đấy, nhưng mà thôi, tao không xen vào chuyện của tụi mày. Miễn đừng làm Jimin nổi điên là được "_Yoongi trầm mặc vài giây, sau đó nhún vai
Taehyung bật cười khẽ
"Đừng lo, đến lúc đó, ngay cả Jimin cũng không thể kéo Jungkook ra khỏi em nữa. Vì cậu ta đã chung một thuyền với em rồi anh trai à, anh yêu người ta mà không biết sao? "
Yoongi khẽ lắc đầu, đứng dậy, có hơi bất ngờ một chút. Vì rõ ràng Jimin cưng Jungkook lắm không lẽ vì lí do gì khác sao?
" Anh mày tò mò muốn biết mày sẽ làm gì tiếp theo rồi đấy, Kim Taehyung. Nhưng tại sao Jimin lại chung thuyền với chú mày? "
Hắn không trả lời, chỉ cầm lấy chiếc điện thoại, mở khóa màn hình. Một tấm ảnh hiện ra Jungkook với khuôn mặt đỏ bừng, đôi mắt trừng lên đầy phẫn nộ nhưng lại mang theo một tia bối rối rõ ràng.
" Ngay cả em cũng chẳng biết Park Jimin muốn gì từ việc này, anh nên tự tìm hiểu đi. Em đâu rảnh rỗi điều tra chuyện người khác ngoài Jeon Jungkook "
Taehyung khẽ lướt ngón tay lên màn hình, ánh mắt sắc lạnh nhưng khóe môi lại cong lên đầy hứng thú.
" Jungkook à...chắc tôi phát điên vì em mất, nhưng nếu điên có thể làm những gì tôi thích thì chắc chắn tôi sẽ..."
_______________
Ngày hôm sau, Jungkook bực bội vô cùng nên nghỉ học một ngày, chủ yếu là vì chán và tránh mặt tên khốn Kim Taehyung
Jungkook đứng trong phòng tập, tay siết chặt chai nước, hơi thở vẫn còn gấp gáp sau một buổi tập cường độ cao. Cậu cần thứ gì đó để làm dịu đi những suy nghĩ trong đầu mình, nhưng dù có tập đến mức nào, hình ảnh Kim Taehyung vẫn cứ quẩn quanh trong tâm trí cậu
"Khốn thật...xém chút nữa nếu không có anh Yoongi xuất hiện thì có lẽ nó..."_Jungkook lầm bầm, ném chai nước xuống ghế, lấy khăn lau mồ hôi trên cổ
Chỉ mới hôm qua thôi, Taehyung đã khiến cậu bực đến mức suýt chút nữa mất kiểm soát. Cái ánh mắt đó, cái nụ cười đó chẳng khác nào một tên biến thái khùng điên cả. Khó chịu vô cùng
" Mày ổn chứ? "
Jimin bước vào, trên tay cầm hai chai nước, quăng một chai về phía Jungkook
Jungkook bắt lấy, mở nắp uống một hơi dài, rồi gật đầu.
"Ổn! Ủa? Mày là học sinh gương mẫu mà bỏ học đến đây sao? Hiếm có đấy
Jimin ngồi xuống bên cạnh, quan sát cậu một lúc rồi cười khẽ
"Ổn? Tao không nghĩ vậy đâu, tao thấy rõ là mày đang bị Taehyung chơi đùa mà. Hmm tại sao tao nghỉ học hôm nay? Là do mày chứ còn ai nữa, mày là bạn thân của tao thì tao phải đích thân nghỉ học đến an ủi mày chứ?"
" Bạn thân dữ chưa cha nội cố, bạn thân mà đưa hình dìm của tao cho thằng Taehyung để giờ nó nắm thóp tao khiến tao ra nông nỗi này này "
Jimin lè lưỡi cười tinh nghịch vỗ vai người bạn thân tội nghiệp của mình đang gục đầu bất lực, Jimin nhanh trí tìm đại một cái cớ
" Tao cũng có nỗi khổ riêng của mình, mày biết không, tao đã thua nó trong bảng xếp hạng học sinh giỏi nên nó yêu cầu tao phải đưa hình dìm của mày cho nó. Tao cũng chỉ là nạn nhân mà thôi, chắc chắn nó muốn hạ bệ mày đấy "
Jungkook nghe vậy càng thêm phẫn nộ hơn nhưng đâu hề biết Jimin chỉ là thêm dầu vào lửa cho mọi chuyện trở nên thú vị hơn mà thôi
" Nó không chỉ chơi đùa gì với tao cả mà còn cả mày nữa à? Chết tiệt! "
" Một mũi tên trúng hai đích, vừa làm cho Jungkook nhà mình càng thêm ghét thằng Taehyung, vừa giúp thằng Taehyung dễ dàng khiến Jungkook phát điên. Mình đúng là thông minh, Jungkook còn không nghĩ đến chuyện mình hợp tác với thằng Taehyung, xin lỗi mày nhé Jungkook, tao chỉ là muốn tốt cho mày thôi. Nếu mà mày thành đôi với thằng Taehyung thì tao sẽ được làm anh dâu của mày Muahahaha mình thông minh vãi "_Jimin suy nghĩ một tràng trong đầu thích thú đắc ý
" Jimin "
" Hửm? "
" Mày biết Taehyung muốn gì không? Tao lo quá "
Jimin mỉm cười, nhưng lần này trong ánh mắt lại có chút gì đó phức tạp, không biết nên nói gì với cậu
" Muốn gì à...Thật ra tao cũng không chắc "
Jungkook nhíu mày, không hài lòng với câu trả lời này, trông như thể Jimin muốn che giấu gì đó, dạo này cậu cũng để ý Jimin kì lạ lắm nhưng thôi cậu không muốn nghi ngờ người bạn thân tốt nhất này của cậu
Cậu biết Jimin cưng cậu mà
" Nhưng nếu mày muốn biết..." Jimin tiếp tục, ném cái nhìn đầy ẩn ý về phía Jungkook
" Thì tốt nhất là tự hỏi trực tiếp nó đi. Tao nghĩ Taehyung đang rất mong chờ điều đó đấy "
Jungkook hừ một tiếng, quay mặt đi, nhưng trong lòng lại không khỏi dấy lên một dự cảm kỳ lạ
" Nếu như hỏi trực tiếp nó được thì tao đã hỏi nó lâu chứ đâu cần mày nói đâu "
_________________
Ở một nơi khác, Taehyung ngồi trên ghế sofa, điếu thuốc kẹp hờ giữa ngón tay. Hắn liếc nhìn điện thoại, nụ cười nhẹ lướt qua trên môi khi thấy tin nhắn mới hiện lên
Hắn cười, dụi điếu thuốc vào gạt tàn, đôi mắt ánh lên vẻ thỏa mãn vô cùng khi thấy dòng tin nhắn của Park Jimin
Có vẻ như Jeon Jungkook đã bị hắn làm cho phát điên lên rồi
_" Jeon Jungkook đang phát điên vì mày rồi đấy. Chuẩn bị tinh thần đi, thằng nhóc có thể lao đến cắn mày bất cứ lúc nào "
Jimin đúng là biết cách khiến mọi chuyện thú vị hơn, không hổ danh là thánh thêm dầu vào lửa nhỉ? Hắn bật cười khẽ, dụi điếu thuốc vào gạt tàn, rồi nhanh chóng gõ một dòng tin nhắn gửi lại
_" Cắn tôi? Không chừng em ấy còn tự dâng mình đến tận cửa nữa "_tin nhắn được gửi đi, nhưng Taehyung không dừng lại ở đó. Hắn chống tay lên cằm, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào màn hình
Nếu Jungkook đã tức giận đến mức này, nghĩa là cậu ta đã bị hắn ảnh hưởng không ít. Đã vậy thì...hắn chỉ cần đẩy một chút nữa, chỉ một chút thôi, để thỏ con hoàn toàn rơi vào bẫy
Sự nuông chiều tạo ra kẻ phản bội, tỏ ra đáng thương để lấy lòng thương xót quả thật là khó thể nào thoát được
Hắn mở danh bạ, tìm kiếm một cái tên quen thuộc. Sau một hồi đắn đo, ngón tay hắn nhấn vào nút gọi, người này có lẽ sẽ khiến Jeon Jungkook tin tưởng nhất
Đầu dây bên kia nhanh chóng bắt máy, giọng nói trầm thấp vang lên pha lẫn lạnh lùng
_"Alo? Anh mày đang bận cụ thể là ăn quýt không rảnh tiếp chuyện chú em đâu "
Taehyung bật cười, dựa lưng vào ghế, ông anh này cũng có lúc tấu hầu nữa đấy sao? Chắc là yêu Park Jimin quá 180 phút đây mà
_" Anh trai à, nghiêm túc xem nào, giúp em một chút đi "
Yoongi im lặng một lúc, rồi thở dài, chắc lại liên quan đến Jungkook nên hắn mới nhờ vả đến người anh họ đây mà
_" Lại liên quan đến Jungkook? "
_" Anh đoán đúng rồi đấy nhưng lần này em cần anh giúp em đẩy nhanh tiến độ một chút "
_" Ý mày là sao? Tùy theo mức độ thì anh mày có thể giúp được "
_" Em muốn Jungkook không thể không tìm đến em "_hắn nhếch môi, mắt híp lại đầy nguy hiểm
__________________
Phòng tập vào buổi tối dần thưa thớt người nhưng Jeon Jungkook vẫn ở đó để giải toả mọi buồn phiền tức tối của bản thân, ai nhìn vào cũng mê mẩn nhất là hội chị em
Cậu quấn băng tay, đấm mạnh vào bao cát trước mặt, từng cú đấm dồn hết sức lực, như thể muốn trút bỏ mọi khó chịu trong lòng. Hơi thở cậu gấp gáp, mồ hôi lấm tấm trên trán, nhưng tâm trí vẫn không thể nào thoát khỏi cái tên chết tiệt đó, thôi thì cố tỏ ra thật ngầu mới được nhưng...
Kim Taehyung
Sao cậu lại bị hắn ám ảnh đến mức này chứ? Cái ánh mắt đó, cái nụ cười đó. Tất cả đều khiến cậu thấy bực bội không chịu nổi
"Đm chắc phải đốt phong long giải nghiệp quá! Khốn kiếp thật..."
Cậu đấm mạnh một cú cuối cùng, rồi dựa trán vào bao cát, cố gắng điều chỉnh nhịp thở, đây là lần đầu tiên cậu cảm thấy mình thật xàm xí khi lại trút giận lên bao cát như thế này
" Đcm tỏ ra ngầu lòi chi giờ thở như cún luôn"
Bỗng nhiên, điện thoại trong túi rung lên. Jungkook thở dài, rút ra xem nhưng ngay khi nhìn thấy cái tên hiển thị trên màn hình, đôi mắt cậu hơi nheo lại
Min Yoongi? Ôi trời đời nào ông này điện cho cậu đâu chứ? Tại sao anh Yoongi lại gọi cho cậu vào giờ này? Sao cậu lại có cảm giác không lành bất ổn đâu đây ấy nhỉ?
_" Alo? Anh Yoongi? Lại giận nhau với Jimin à? Thôi em khuyên anh nên từ bỏ đi nó giận dai như đỉa ấy "_cậu cứ tưởng chuyện tào lao nên xớn xác tuôn một tràng
Giọng nói trầm ổn của Yoongi vang lên, nhưng lần này lại mang theo chút gì đó nghiêm trọng
_" Jungkook! Khoái trù anh và Jimin giận nhau lắm à? Thôi, chuyện quan trọng đây, đang ở đâu đấy? "
_" Em đang ở phòng tập. Có chuyện gì sao? "
Yoongi im lặng một chút, rồi thở dài, vừa nhởn nhơ ăn quýt vừa làm giọng đầy lo lắng
" Kim Taehyung, thằng nhóc đó...Nó gặp chuyện rồi "
Jungkook lập tức thẳng người dậy, tim như lỡ một nhịp, không biết là vì sao nhưng cậu thấy bất an khủng khiếp
" Gì cơ?! Gặp chuyện gì? Anh nói rõ đi! "
" Anh không rõ lắm, nhưng vừa rồi Jimin gọi cho anh, nói rằng Taehyung xảy ra chút vấn đề. Nó đang ở căn hộ của nó, nhưng gọi mãi không bắt máy. Có khi nào là do nó bị tổn thương bởi những lời của em hay không? Em cũng hay đẩy nó ra xa mà "
Jungkook cắn môi há hốc mồm, chết tiệt liên quan gì đến cậu? Cậu mới là người bị tổn thương sâu sắc đây này, cậu nên mặc kệ. Cậu thật sự nên mặc kệ cái tên khốn đó. Nhưng mà...
Cậu ôm đầu phân vân vô cùng muốn hét lên, lỡ hắn nghĩ quẩn gì đó rồi tấm hình của cậu bị lộ rồi sao?
Chết tiệt! Trời ơi là trời số cậu mắc nợ con báo mang tên Kim Taehyung
Trước khi kịp suy nghĩ thêm, cậu đã nhanh chóng giật lấy áo khoác, lao ra khỏi phòng tập
Điện thoại vẫn còn trong tay, Yoongi từ đầu dây bên kia khẽ bật cười
" Chúc mừng chú em! Thỏ con của mày sắp tìm đến tận cửa rồi. Nhớ trả anh mày vài trăm ngàn won cho mát ruột là được "
_ngọt_
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro