15.
Ba ngày đình chỉ học cuối cùng cũng kết thúc, nhưng Jungkook vẫn cảm thấy như mình vừa trải qua một cơn ác mộng. Và cơn ác mộng mang tên Kim Taehyung, hắn cứ ghẹo gan cậu
Ngày nào hắn cũng mò sang nhà cậu, mặt dày ở lì trong phòng, vừa dạy học vừa chọc ghẹo cậu đến phát điên. Điều đáng sợ nhất là mẹ cậu ngày càng quý hắn, cứ như hắn mới là con ruột của bà vậy. Mỗi ngày đều mời hắn ở lại ăn tối, còn đề nghị hắn mỗi ngày đều qua chơi
" Mẹ mình cứ toàn bán đứng mình thôi. Không biết chừng mai này còn bán mình luôn cho nó không chừng "
Hôm nay, khi quay trở lại trường, Jungkook hít một hơi thật sâu, vươn vai thoải mái. Cuối cùng cũng được tự do! Không còn bị giam trong nhà với cái tên phiền phức kia nữa!
Nhưng cậu đã vui mừng quá sớm, xém chút nữa là mở điện thoại ra nhảy kìn chá na
Bởi vì vừa bước vào lớp, Jungkook đã thấy Taehyung ngồi ngay chỗ mình, chân bắt chéo, tay chống cằm nhìn cậu với nụ cười nửa miệng đầy khiêu khích
" Chào buổi sáng, bạn thân "
Jungkook khựng lại, da gà nổi khắp người.
" Cmn, tránh chỗ ra cho tao "
Hắn không những không nhúc nhích mà còn vỗ vỗ lên ghế, ra hiệu cho cậu ngồi xuống
" Chỗ cậu vẫn còn đây mà, đừng quên giờ tôi và cậu là bạn cùng bàn đấy, nhớ cảm ơn tôi đi. Nhờ tôi mà cậu không mất bài vở đấy "
Jungkook nghiến răng, kéo mạnh ghế ra rồi ngồi xuống, mặt đầy khó chịu.
"Cảm ơn cái đầu mày, tao thà mất bài còn hơn bị mày hành hạ ba ngày qua "
Jimin, người đã chứng kiến toàn bộ màn đối thoại, chỉ nhướng mày rồi bật cười
" Ê! nhưng mà lạ nha, bình thường mày ghét học lắm mà? Sao lần này lại chịu để Taehyung dạy? Coi chừng ghét của nào trời trao của nấy đấy không chừng "
Jungkook chưa kịp đáp thì Taehyung đã nhếch mép xen vào với điệu cợt nhả
" Thì do tôi quá giỏi, mẹ cậu ấy tin tưởng giao phó con trai bà cho tôi mà. Vả lại tôi thấy bạn thân cậu nói đúng đấy, phải chăng ông trời cứ liên tục tạo điều kiện cho chúng ta không? "
" Câm mẹ mày đi! "
" Thấy hai đứa tụi mày là tao vui rồi. Cơ mà Jungkook này, nếu mày không thích Taehyung thì sao không đuổi nó đi? "_Jimin che miệng cười khúc khích
Jungkook mở miệng định phản bác nhưng rồi khựng lại. Ừ ha? Tại sao cậu không đuổi hắn? Sao mỗi lần hắn lại gần, cậu chỉ biết đỏ mặt rồi lùi ra xa? Sao cậu cứ để hắn làm mưa làm gió vậy chứ? Cứ như cậu đang yếu về cả mặt thể chất lẫn tinh thần với hắn?
Nhưng trước khi cậu kịp tìm ra câu trả lời, Taehyung đã vỗ nhẹ lên đầu cậu, giọng điệu trêu chọc
" Đừng nghĩ nhiều nữa. Chấp nhận đi, Jungkook à. Cậu không ghét tôi như cách miệng nhỏ cậu hay nói đâu, đừng dối lòng nữa "
Jungkook trừng mắt, định quát lên, nhưng rồi lại nhận ra trái tim mình có phần dao động yếu đuối trước cái xoa đầu nhẹ nhàng của hắn. Hắn nói đúng, cậu...có nên buông bỏ không? Có nên gỡ bỏ lớp phòng bị này một lần nữa, và tin tưởng hắn?
Cậu không muốn lại một lần nữa bị sai lầm với quyết định của mình, chính vì vậy cậu luôn tạo ra lớp vỏ bọc mạnh mẽ bạo lực chỉ để bảo vệ bản thân mình. Sau cùng thì cậu vẫn muốn là một Jeon Jungkook thật sự...đúng với con người thật của cậu
_______________
Chuông báo hiệu giờ tan học vang lên, Jungkook là người đầu tiên bật dậy khỏi ghế, thu dọn sách vở với tốc độ ánh sáng. Cậu không thể chịu nổi thêm một giây nào nữa với cái tên phiền phức ngồi bên cạnh, vì nguyên cả ngày hôm nay hắn cứ luyên thuyên bên lỗ tai cậu, chết tiệt cậu chỉ muốn bóp nát cái miệng của hắn
" Mấy cái thằng bình thường lầm lầm lì lì, đứt mạch nói của nó là nó nói muốn bay mẹ liêm sỉ luôn "
Nhưng khi vừa bước ra khỏi lớp, một bàn tay bất ngờ nắm lấy cổ tay cậu, kéo giật lại
" Lại gì nữa đây? "_Jungkook quay phắt đầu, trừng mắt bực bội
Taehyung không vội trả lời, hắn chỉ nhìn cậu một lúc lâu, khóe môi khẽ nhếch lên như thể đang cân nhắc điều gì đó thú vị lắm
" Đi với tôi một lát "
" Không rảnh "_cậu bực bội giật tay ra quay lưng chuẩn bị bước đi
" Cậu không có quyền từ chối "
Trước khi Jungkook kịp phản ứng, Taehyung đã nhanh chóng cúi xuống, nắm lấy cổ tay cậu lần nữa, lần này chặt hơn, rồi cứ thế kéo đi
" Cmn, Kim Taehyung! Bỏ tao ra! Tao đéo dễ dãi mất giá đâu"
" Yên nào, tôi có bắt cóc cậu đâu. Giá cả gì tầm này nữa "
Nhưng với cậu, chuyện này còn tệ hơn bắt cóc. Cậu bị lôi tuột ra khỏi lớp, đi ngang qua dãy hành lang đầy học sinh, ai ai cũng quay đầu nhìn với ánh mắt tò mò xen lẫn thích thú
" Ê, Jungkook bị Taehyung lôi đi kìa. Đứa hay bắt nạt giờ bị lôi đi như bao tải vậy "
" Trời đất, hai người này lúc nào cũng dính lấy nhau thế nhỉ? Độc lạ Korea "
" Nhìn cứ như couple mới cãi nhau xong ấy, có khi nào tương lai ăn cơm cún ngập mồm không nhỉ? "
Jungkook nghiến răng, mặt nóng bừng. Chết tiệt, cả trường đang tung tin đồn tào lao bí đao, bộ hết chuyện tám lắm hay sao? Không thấy cậu đang bị cưỡng ép đi kéo đi hay gì?
" Mày muốn gì? "
Hắn dừng lại ngay trước cầu thang dẫn lên sân thượng. Hắn xoay người đối diện với Jungkook, vẫn không chịu buông tay, ngón tay cái của hắn còn đang mân mê mu bàn tay cậu cảm nhận sự mềm mại trên đôi bàn tay của cậu
" Đi với tôi một chút thôi. Tôi có chuyện muốn nói, yên tâm đi tôi không có tỏ tình đâu nên đừng có mong "
Jungkook bực bội giật mạnh tay mình ra
" Tao không có hứng thú nghe bất cứ thứ gì từ mày. Và ai nói tao mong mày tỏ tình hả? Tao thẳng not gay như mày "
Taehyung im lặng một lúc, ánh mắt hắn thoáng qua một tia suy tư, rồi chợt nở một nụ cười nhàn nhạt. Ừ thì cứ để cậu ưỡn ngực tự tin như thế một chút đi, sớm muộn gì hắn cũng khiến cậu sụp đổ bởi chính lời nói đó của cậu
" Vậy sao?"_hắn chậm rãi nói, giọng trầm thấp hơn một chút suy tính
Jungkook nhìn Taehyung bằng ánh mắt đầy cảnh giác, rồi liếc nhanh về phía cầu thang dẫn lên sân thượng. Không gian đó quá hoàn hảo cho một cái bẫy
" Tao đéo lên đó với mày đâu"_cậu rít lên, lùi lại một bước
" Có gì nói mẹ nó ở đây đi, tao có võ đầy mình đấy. Muốn trải nghiệm lại cảm giác bị ăn đấm như lúc trước không?"
Nhưng hắn chỉ nhún vai, nét mặt vẫn giữ nguyên vẻ bình thản như thể đã đoán trước phản ứng này
" Ở đây đông người quá, tôi không thích. Chuyện này..."_hắn nghiên đầu, đôi mắt tối lại như đang suy xét
"Chỉ mình cậu có quyền biết. Đây là điều có lợi cho cậu chứ không có hại"
Jungkook nuốt khan, câu này, nghe đáng sợ vãi. Cái thằng Taehyung này cứ khiến cậu lo lắng không thôi, bí bí ẩn ẩn như vậy khiến cậu bực bội lắm vì vấn đề là... cậu lại thấy tò mò chết đi được
" Cmn, nói nhanh đi! Nói những điều nhạt toẹt không ý nghĩa là tao đánh đó "
" Không, tôi đã nói rồi. Nếu cậu muốn biết, thì lên đó "
Jungkook nghiến răng bực bội bên trong nội tâm phân vân gào thét. Lên hay không?
Rõ ràng là cậu không nên lên. Một tên như Kim Taehyung mà nói 'có chuyện quan trọng', thì chín phần là có cái bẫy nào đó chờ sẵn. Nhưng nếu không lên, cậu sẽ phát điên vì không biết hắn định nói gì. Chết tiệt cái nết nhiều chuyện hại cái thân là có thật các bác ạ
Chết tiệt!
Jungkook thở mạnh một hơi, lườm Taehyung cháy mặt
" Mày mà giở trò là tao đấm vỡ mẹ nó mặt mày luôn đấy "
" Được rồi, được rồi. Lên thôi! Lúc nào cũng hâm dọa người ta hết "
Jungkook là người bước trước, đi lên từng bậc thang với sự cảnh giác cực độ. Cậu liếc ngang liếc dọc như thể mong đợi một cái lưới từ trên trần rơi xuống. Nhưng không có gì xảy ra, không phải do cậu sợ đâu nhé
Lên đến nơi, cậu quay phắt lại, khoanh tay trước ngực cố tỏ vẻ như không thấp thỏm hay lo sợ nhưng cái tay cậu cứ gõ gõ vào nhau căng thẳng vô cùng
"Rồi, nói đi."
Taehyung đóng cửa sân thượng lại, chậm rãi bước đến gần Jungkook, hắn cười nhẹ chú ý đến ngón tay cậu, hắn thừa biết cậu đã bị hắn tác động căng thẳng như vậy
" Tôi muốn biết "_hắn nói, giọng điềm tĩnh đến lạ
" Cậu đang chạy trốn điều gì? "
" Chạy... chạy trốn? "_Jungkook khựng lại
Cậu chớp mắt, hoàn toàn không hiểu hắn là đang muốn biết chuyện gì? Chuyện cậu chạy trốn?
" Bao nhiêu lâu nay, tôi đã luôn quan sát cậu, từ cái lúc mà cậu bạo lực tôi cho đến tận bây giờ "_hắn tiếp tục, mắt dán chặt vào Jungkook, như thể nhìn xuyên qua lớp vỏ bọc cậu đang cố dựng lên
" Trước đó, cậu bắt nạt tôi, đánh đập tôi không thương tiếc. Nhưng tôi đã nghe Jimin nói rồi, cậu luôn hỏi han về tình hình của tôi sau khi tôi bị đánh tơi rả. Còn bây giờ, cậu luôn tỏ ra bực bội, luôn tránh né tôi nhưng tôi không nghĩ cậu thực sự ghét tôi"
Jungkook mở miệng định phản bác, nhưng Taehyung đã bước thêm một bước, rút ngắn khoảng cách giữa hai người. Chết tiệt, hắn là đang nói cái quái gì vậy, tại sao...và tại sao hắn lại...
Biết được mọi chuyện...
" Chẳng phải như thế rất mâu thuẫn sao? "
Cậu rùng mình, hắn... hắn đang nói cái quái gì vậy? Tai cậu như ù ù đến nhức cả óc
" Tao tránh mày vì mày phiền vãi chưởng "_cậu nuốt khan cười gượng gạo nhìn chỗ khác, tìm cớ thanh minh
" Vậy sao? Vậy tại sao lúc tôi chạm vào cậu, cậu lại đỏ mặt? "
" Đm, mày...."_Jungkook trợn mắt cứng họng
" Và tại sao..."_Taehyung cắt ngang, cúi đầu xuống thấp hơn, giọng nói trầm ấm đến đáng sợ
" Cậu không đẩy tôi ra ngay lúc này? Tôi tiến tới nhé, được chứ? Ngay báy giờ? Cậu cho phép chứ? "
Jungkook cứng đờ, tay chân như bị đông cứng. Cậu đang run...cậu đang sợ sao? Đang sợ vì điều gì?
Hắn đứng sát đến mức cậu có thể cảm nhận hơi thở của hắn phả lên làn da mình
Mẹ nó! Cậu phải làm gì đây, cậu không biết phải xử lý tình huống này như thế nào. Hắn...đã buộc tội cậu đúng đến mức cậu không thể nào phản bác lại được câu nào
" Di chuyển đi mà, tao xin mày đó Jeon Jungkook. Cứ cái đà này, thằng Taehyung nó sẽ cứ thế mà tiến tới mất. Mình không muốn...mình không muốn chuyện của quá khứ lại lặp lại một lần nữa... "
_ngọt_
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro