3.

Ban đầu, hắn cứ ngỡ hắn bị điên mất rồi, ai lại đi có những cảm xúc đó với kẻ thường xuyên bắt nạt mình, kẻ mà hắn thầm nguyền rủa bị đuổi học khỏi trường

Nhưng càng bị cậu chà đạp Kim Taehyung lại thấy trong mình càng trở nên phấn khích hơn, ngoài mặt tỏ ra chán ghét nhưng bên trong liên tục khuyến khích cậu hãy cứ chà đạp mỉa mai hắn nhiều hơn nữa

Hắn biết rõ những cảm xúc này là sai và méo mó nhưng hắn không thể ngăn lại được nữa, hắn muốn chạm vào cậu ngày càng mãnh liệt hơn bao giờ hết

Nụ cười tự mãn đó, vẻ mặt khó ưa khi đắc thắng đó...

Khiến hắn phát điên

Vào một ngày, trường tổ chức hội thi thể thao toàn trường trong 3 ngày. Những ai có năng khiếu thể thao đều phấn khích hết cả lên, chuẩn bị hết sức để giành lấy phần thưởng mà họ nhắm đến. Và nhắc đến thể thao và sự hiếu thắng thì không thể thiếu gương mặt vàng trong làng trẻ trâu Jeon Jungkook cũng đăng ký tham gia

Cả đám cá biệt do cậu cầm đầu lại tụ họp ở chỗ cũ quen thuộc là gốc cây to sau trường bàn bạc tán gẫu, một tên đàn em đưa phiếu đăng ký thi đấu thể thao cho cậu xem xét

" Đại ca xem thử những môn thi đấu đi ạ, thấy môn nào hứng thú thì cứ nói em sẽ đi đăng ký giúp đại ca "

Jeon Jungkook lướt xem một lượt lại tự tin ngậm cây kẹo mút cắn nát phần kẹo vứt bỏ phần thanh cầm nhỏ

" Khỏi cần suy nghĩ cho mệt đầu, tao là Jeon Jungkook thì tất nhiên tao sẽ tham gia hết tất cả, tao sẽ thâu tóm hết các giải thưởng cho mà xem "

Đàn em của cậu nhìn cậu đầy ngưỡng mộ cậu, liên tục tung hô nịnh nọt khiến cậu càng thêm khoái chí hơn nữa. Jeon Jungkook đã nắm chắc phần thắng trong tay, ai dám giành giật giải thưởng với cậu thì sẽ bị ăn đấm hết

" Đại ca nói tham gia hết tất cả sao? Vậy là đại ca tham gia luôn môn nhảy dây tập thể dành cho nữ luôn à? "_một tên đàn em của cậu vừa cười vừa nói sọt miệng vào

Ngay lập tức tên đó được nhận một cái tát vào sau gáy từ cậu. Jeon Jungkook nhíu mày bực bội nghiến răng mắng cho một tràng dài

" Mày không nói ai bảo mày câm? Tao là Jeon Jungkook là đàn ông chính hiệu đâu ra mà chơi cái môn dành cho mấy đứa con gái? Sao mày ngu dữ vậy? Tao nói là tao muốn đăng ký hết tất cả các môn danh dành cho con trai"

" Nhưng mà đại ca ơi, hình như mỗi người chỉ được đăng ký một môn thi đấu thôi, nhà trường mới thay đổi vì sợ có mấy kẻ tham lam đăng ký hết"

Lại một cái tát vào sau gáy của tên đàn em khác của cậu. Jeon Jungkook lắc đầu ngán ngẫm, cậu nhớ là cậu ăn ở tốt chứ có xấu xa gì đâu mà có mấy tên đàn em vô tích sự như thế này

Cậu vẫn đang phân vân giữa bóng rổ và bóng đá, vì cậu thấy môn nào cậu cũng giỏi cả

Park Jimin đi ngang qua bực bội vì tìm cậu khắp nơi từ nãy đến giờ, chỉ có một tiếng hắng giọng của Park Jimin mà đã cả bọn mạnh ai nấy chạy. Jeon Jungkook cũng không ngoại lệ chuẩn bị chạy đi thì đã bị cậu bạn thân cao tay hơn nhéo tai kéo lại

" Jeon Jungkook! Tao đã nói như thế nào hả? Đừng có mà trốn học nữa, tao đâu thể lúc nào cũng bao che cho mày được? Mày phải biết tự giác một chút chứ? Sao làm khổ tao miết mày không chán vậy? Thầy cô rồi đến bác trai bác gái ở nhà rầu mày lắm đấy "

Jungkook thè lưỡi chán nản dùng hai ngón tay chọt vào lỗ tai hai bên để ngăn cản âm thanh cằn nhằn của cậu bạn dễ mến của cậu

" Tao đâu có cố tình trốn học đâu? Lỗi là do bà cô văn cứ ru tao nên tao buồn ngủ mới trốn học đến đây buôn chuyện cho tỉnh ngủ. Mày không khen tao thì thôi còn mắng tao nữa, Yoongi ở nhà đâu thấy cảnh này, bởi vậy miệng lúc này cũng nói Park Jimin là hiền lành số one không ai số high "

Jimin ôm trán lắc đầu ngao ngán, mặt đỏ lên vì tức sắp hét lên đến nơi nhưng cố kìm lại để xứng với cái danh Park Jimin hiền lành của Min Yoongi

" Dốt mà cũng bày đặt chơi chữ tiếng anh nữa. Thôi bỏ qua chuyện đó, tao cãi với mày một hồi chắc tao lên máu chết sớm mất"_Jimin càu nhàu bấm điện thoại xem danh sách gì đó của hội học sinh

Jungkook đứng đó tò mò khẽ liếc mắt nhìn trộm, lập tức nhíu mày vì cái tên lọt vào tầm mắt của cậu

" Gì đây? Thằng Taehyung nó đăng ký thi bóng rổ? "

" À đúng rồi, cậu ta thi bóng rổ đấy. Đúng là bất ngờ thật, tao cũng không ngờ cậu ta lại đăng ký thi bóng rổ. Mà sao mày bất ngờ thế? "

Jeon Jungkook nghiến chặt hàm bực bội, chỉ cần nhìn đến tên của hắn thôi đã khiến cậu phát bực đến nơi rồi. Nhưng cậu cũng không hiểu vì sao hắn một kẻ ẻo lả nhạt nhẽo suốt ngày chỉ có sách vở trong đầu, bây giờ lại đăng ký thi bóng rổ?

Nhất định là muốn đối đầu với cậu đây mà, nếu đúng là thế thì cậu nhất định sẽ không tha thứ cho hắn đâu

" Dám đối đầu với tao hả? Tao sẽ cho mày biết thế nào là lễ độ, tao sẽ cho mày nếm trái đắng của người ngầu nhất cái trường này. Jây Jây Kây sẽ là biệt danh của tao từ bây giờ"

Jimin đứng bên cạnh không thể nhịn nổi cơn bực dọc. Mặc dù cậu bạn thân của mình luôn hành động như một kẻ ngông cuồng, nhưng lúc này Jimin vẫn không hiểu sao Jungkook lại bị kích động đến vậy

"Jungkook, mày có vấn đề gì với thằng Taehyung vậy? Mày cứ phải ăn hiếp cậu ta đến như vậy sao? 3 năm rồi đấy "

Jungkook không trả lời ngay, chỉ lầm bầm gì đó rồi lại tiếp tục nhìn vào danh sách môn thi đấu của trường

"Để ý làm gì, mày không thấy sao? Thằng đó muốn đối đầu với tao trong bóng rổ, tao không thể để chuyện này qua được "_Jungkook đanh đá đáp lại đầy gay gắt, rõ ràng cậu luôn cho bản thân mình là đúng

Jimin nhìn cậu một lúc lâu, rồi mới thở dài ngán ngẩm. Cậu biết tính cách của Jungkook quá rõ, đôi khi cậu ấy có thể quá cuồng, đến mức không kiểm soát được. Nhưng đối với Jimin thì Jungkook rất tốt bụng chỉ là tính cách háo thắng quá cao

"Vậy mày định làm gì? Đánh bại cậu ta? Hay là lại làm trò không sạch sẽ đánh người ta nhừ tử?"

"Mày làm như tao xấu xa lắm không bằng? Tao phải làm cho nó hiểu rằng đừng bao giờ dám đụng vào chuyện của tao. Tao sẽ khiến nó phải hối hận muahahaha"

Jungkook không để ý đến lời khuyên của Jimin, ánh mắt vẫn dán vào danh sách môn thi đấu. Lúc này, cậu càng thấy mình phải làm gì đó để chứng tỏ bản thân, để không để cho tên Taehyung kia có cơ hội vượt qua mình. Cảm giác ấy, sự thách thức ấy, chỉ càng làm tăng thêm sự phấn khích trong người cậu.

...

Cộp cộp!

Tiếng bước chân vang vọng khi tiếp xúc với bề mặt sàn lót trong nhả vệ sinh, Kim Taehyung đã chờ sẵn người bạn đồng minh của mình, hắn ta đập tay cùng người đó đầy sự cảm kích và thỏa mãn không ngừng về những kế hoạch đang dần theo đúng hướng do hắn bày ra

" Nhớ phải trả công cho tôi đấy nhé, thách thức sự háo thắng của Jungkook đúng là chuyện dễ như ăn cháo, nhưng tôi vẫn lấy công đàng hoàng vì sự tốn nước miếng của tôi "

" Park Jimin! Cậu thấy ổn khi hợp tác với tôi dụ dỗ con thỏ nhỏ bạn thân cậu luôn sao? "

Jimin vẫn nở nụ cười thân thiện như thể cậu vô số tội nhún vai ngân nga trong miệng không trả lời câu hỏi đó

...

Ngày thi đấu thể thao chính thức bắt đầu, Jungkook và Taehyung đều có mặt tại sân bóng rổ, mắt họ giao nhau trong khoảnh khắc, cả hai đều không thể che giấu sự căng thẳng. Jungkook không hề có ý định nhường nhịn, còn Taehyung lại không hề tỏ ra lo lắng. Sự đối đầu này không chỉ là về thể thao, mà còn là trận chiến giữa hai thế giới hoàn toàn khác nhau, một bên là sự tự mãn và kiêu ngạo của Jungkook, một bên là sự điềm tĩnh và quyết tâm của Taehyung

" Mày gan lắm Kim Taehyung, chuẩn bị thua cuộc đi thằng ẻo lã chết tiệt đm mày đm mày"

" Vậy nếu tôi thắng thì sao? Nếu tôi thắng cậu có dám làm một điều tôi yêu cầu không?"_hắn được đà càng thêm thách thức cậu hơn

Đúng như những gì hắn nghĩ, cậu lập tức nổi cáu tức điên lên đi đến nắm cổ áo hắn lại định cho hắn một trận ngay giữa sàn đấu, nhưng được đồng đội và sự can thiệp của trọng tài nên cậu không thể làm được gì hắn

" Được! Nếu mày thắng tao sẽ làm theo những gì mày yêu cầu, còn nếu mày thua tao sẽ bắt mày quỳ xuống liếm tay tao như một con chó "

Kim Taehyung bề ngoài thể hiện như hắn không quan tâm lắm đến điều kiện của cậu, hắn còn tỏ vẻ khinh bỉ nhưng bên trong thì không ngừng phấn khích muốn run rẩy cả người, cắn môi dưới để kìm nén lại

" Dù thắng hay thua thì tôi vẫn sẽ có lợi thôi Jeon Jungkook à, ý tưởng thua em được liếm tay em càng khiến tôi phấn khích hơn nữa. Nhưng thật buồn quá đi, tôi phải thắng em rồi"

Trận đấu bắt đầu, không khí trên sân căng thẳng đến mức có thể cắt bằng dao. Jungkook cố gắng áp đảo Taehyung bằng tốc độ và sự mạnh mẽ của mình, nhưng Taehyung lại luôn giữ vững vị trí, không hề để mình bị cuốn theo sự nóng vội của Jungkook. Càng nhìn Taehyung chơi bóng, Jungkook càng cảm thấy sự bực bội trong người mình dâng lên

"Thằng này... làm sao lại có thể chơi giỏi như vậy? "_Jungkook nghĩ trong đầu, đôi tay nắm chặt lại

Trong lúc đó, Taehyung, dù không tỏ ra quá phô trương, nhưng vẫn khiến mọi người phải trầm trồ ngưỡng mộ. Động tác của hắn điềm tĩnh nhưng chính xác, sự tập trung cao độ làm cho những cú ném bóng vào rổ của hắn càng thêm đẹp mắt. Khiến mọi ánh nhìn bình thường luôn xem thường hắn bây giờ đang nhìn hắn bằng ánh mắt khác

Cuối cùng, khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên, Jungkook thở hổn hển, mặt đỏ bừng vì tức giận. Cậu biết rõ mình đã thua, nhưng không thể chấp nhận được điều đó, cái cảm giác khi nhìn thấy Taehyung đứng đó, mỉm cười nhẹ nhàng, làm Jungkook không thể nào chịu nổi. Hắn cứ như đang cười nhạo cậu vậy

"Thằng này... Thật sự là không thể xem thường," Jungkook nghiến răng.

Taehyung bước tới gần cậu, ánh mắt vẫn không hề thay đổi

" Chúc mừng, Jungkook, cậu không phải lúc nào cũng thắng đâu, nhớ đấy "

" Mày đéo có tư cách để thắng tao đâu thằng ẻo lã, chỉ là mày ăn may ngày hôm nay thôi. Bỏ ngay cái điệu cười giả tạo đó đi, mắc ọe "

Nhưng thực ra, trong lòng cậu lại có một cảm giác lạ lùng. Sự thua cuộc này không chỉ khiến cậu giận dữ, mà còn làm cho những cảm xúc đã dồn nén bấy lâu nay lại trỗi dậy. Những cảm giác mà Jungkook không thể lý giải, nhưng chắc chắn sẽ phải đối diện

" Giờ...cậu tính sao đây Jeon Jungkook? À không phải mà là kẻ thua cuộc mới đúng "

_ngọt_



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro