4.

Câu nói của Kim Taehyung như một cái nhéo vào cái tôi của Jungkook, cậu không thể chấp nhận được việc mình thua, nhưng lại không thể phủ nhận rằng Taehyung đã chơi quá giỏi. Đáng lẽ ra, người phải hả hê, chê bai đối phương lại là Jungkook, nhưng giờ đây cảm giác thua cuộc như một mũi dao đâm vào lòng tự ái của cậu

" Đcm! Mình còn định nhảy Pickleball ăn mừng vậy mà vì thằng nhạt nhẽo này mà mình phải hát ôi con sông quê "_cậu nghiến răng thơ phì phò chảy mồ hôi ngần trên trán lẩm bẩm như thể cậu không cam tâm 

Jungkook nắm chặt tay, hít thở một hơi dài để trấn tĩnh lại cơn giận dù đã thua nhưng cậu không thể để mình rơi vào tình huống yếu thế hơn hắn. Cảm giác đó không chỉ là sự phẫn nộ mà còn là sự bối rối mà cậu không thể lý giải được, cậu không hiểu sao mình lại cảm thấy bất an như vậy khi đứng trước hắn, một người mà cậu luôn coi thường

" Đừng có nghĩ là tao dễ dàng nhận thua như vậy, chỉ là mày ăn may, tất cả là ăn may mà thôi"_Jungkook cuối cùng cất tiếng, giọng đầy căng thẳng, nhưng ánh mắt lại chứa đựng sự khó chịu khó che giấu

Kim Taehyung chỉ mỉm cười, một nụ cười đầy sự thách thức mà cậu không thể chịu nổi, v ài đứa đàn em của cậu bức xúc quá nhảy từ khán đài xuống sân nắm cổ áo hắn kiếm chuyện lấy lại uy quyền cho đại ca chúng nó

" Ê  thằng khốn này! Thôi cái kiểu cười chọc quê đại ca tao đi nhé, tuy là đại ca tao đang quê độ thật nhưng vẫn rất ngầu là đằng khác nhé "

" Phải đấy phải đấy, mày có được quê như đại ca tao đâu bởi vậy..." 

Jeon Jungkook lập tức tung cước đá hai tên đàn em được cậu luôn tin tưởng nhất bay lên khán đài, cậu nghiến răng hậm hực đã tức và quê còn thêm nhục là combo đau đớn nhất của Jeon Jungkook phải nhận ngày hôm nay 

" Đúng là ngu lâu khó đào tạo mà, tụi bây đi mà làm đàn em của thằng Taehyung luôn đi "

" Thôi đi, Jungkook à nãy giờ vẻ mặt thất bại của cậu dễ thương quá đi "

Câu nói đó khiến Jungkook càng thêm khó chịu, nhưng lại không thể tìm ra lý do cụ thể. Cậu đang phải đối mặt với một cảm giác lạ lùng, như thể mình bị một sức mạnh vô hình nào đó trói buộc vào cái trò chơi này, không thể dừng lại, không thể bước ra

Được thôi, cậu là Jeon Jungkook mà, cậu không sợ gì cả, cậu có chơi có chịu 

"Được rồi, vậy yêu cầu của mày là gì?"_ Jungkook gằn giọng hỏi thể hiện sự tự tin vốn có, cậu không muốn thể hiện sự thua cuộc nhưng cũng biết rõ rằng mình không thể trốn tránh điều này

Mặc dù vậy, cậu nuốt khan đầy lo lắng không biết hắn có đưa ra những yêu cầu quá đáng hay không. Hắn có thể sẽ muốn đánh? Muốn đấm hay thậm chí chửi mắng cậu? Đó là toàn quyền của hắn

" Chết tiệt! Biết trước có kết quả như vậy tội gì mà phải tranh giành đấu đá làm gì.."_cậu khóc ròng trong lòng 

Nhìn thấy vẻ mặt ngậm trái đắng của Jungkook khiến hắn không khỏi hài lòng phì cười, đưa tay đến xoa đầu cậu thì cậu liền kích động tát tay hắn ra. Hắn nhún vai cười khiêu khích 

" Cũng không phải yêu cầu gì to tát, vừa tầm sức của cậu thôi Jungkook à "_hắn lại tiến đến không kìm chế được bản thân muốn chạm vào cậu 

Với một người có tính cách như cậu, cậu lập tức phùng mang trợn mắt giơ nắm đấm lên đe dọa hắn tránh xa. Hắn cười khúc khích giơ hai tay lên ra hiệu đầu hàng

" Được rồi được rồi, yêu cầu của tôi là muốn cậu tập trung học tập dưới sự quản lý của tôi, không tụ tập làm trái quy định nhà trường " 

" Cái gì? Mày có quyền gì mà bắt tao phải làm theo yêu cầu của mày? Nghĩ sao mà tao lại phải làm học sinh ngoan? Không có trong từ điển của tao"

Cậu vừa định quay đi thì hắn đã phát đoạn ghi âm cậu mạnh miệng giao kèo trước trận đấu với hắn, cậu khựng lại nắm chặt tay nhìn hắn trừng trừng trong khi hắn vẫn giữ nguyên nụ cười nghiên đầu ngây thơ nhìn cậu 

Ngày tàn của bạo chúa đã đến, thường dân lên ngôi thống trị 

_______________

" Đại ca nỡ lòng nào rã nhóm của chúng ta sao? 3 năm hắn bó của chúng ta bây giờ đại ca nói rã là rã ngang vậy à? " 

" Phải đó đại ca suy nghĩ lại đi, có gì mà phải rã chứ? Một ngày không được quậy bọn em ăn không ngon ngủ không yên đâu " 

" Đại ca đã khát, đã khát, khát từ trong ra ngoài, khát đến khô héo " 

Bọn đàn em lên tiếng phản đối ôm chân cậu năn nỉ, họ không tin đại ca họ lại hoàn lương một cách dễ dàng như vậy 

Jungkook bực bội thở dài hất chân để bọn nó không đeo bám, tưởng chỉ mình bọn nó khổ hay sao? Cậu cũng khổ không kém đây này, nào là phải ngoan ngoãn học tập, phải nghe lời hắn mọi điều kiện? Không được phản kháng? 

" Chết tiệt đm! Cảm thấy mình quá là ngu như con cow "

Cậu đã vô thế nhục rồi, không còn đường lui nữa, cậu mỉm cười một nụ cười tự tin để thể hiện cái tôi nhỏ bé của cậu còn xót lại với bọn đàn em 

" Tụi bây yên tâm đi, tao không bỏ tụi bây đâu, nghĩ sao tao lại nghe lời thằng nhạt nhẽo ẻo lã đó hoàn toàn chứ? Chỉ là bây giờ việc tụ tập nhóm chúng ta hạn chế lại một chút, tao mà rã nhóm chúng ta tao đi bằng chân " 

Bọn nó nghe vậy vui mừng trở lại bắt đầu tiếp tục tung hô cậu như thường lệ

Ở một góc gần đó, Kim Taehyung vẫn đang quan sát cậu một cách mê đắm, vô cùng thích thú với vẻ mặt khốn khổ chật vật của cậu, trông dễ thương vô cùng

" Dễ thương vô cùng "

Park Jimin đứng quan sát không thể hiểu nổi hắn là bị Jeon Jungkook bỏ bùa từ bao giờ mà lại mê đắm cậu đến vậy

" Tôi thật không hiểu nổi cậu đấy Kim Taehyung, cất công nhờ tôi giúp vậy mà lại ra điều kiện vô nghĩa đó. Cậu nghĩ thằng Jungkook nhà tôi sẽ ngoan ngoãn học hành nghiêm túc sao? "

Hắn khẽ nhìn sang Jimin một chút rồi lại nhìn Jungkook một cách say đắm, bộ sưu tập hình ảnh của Jungkook cũng đã chiếm hết dung lượng điện thoại của hắn nhưng hắn vẫn chụp

" Chắc nên mua cái mới "

Jimin nổi cáu giật điện thoại của hắn xem qua rồi lại dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn hắn

" Cái quái gì đây Kim Taehyung? Riết giờ tôi sợ con người cậu luôn rồi đó "

" Sao lại sợ? Tôi chụp người tôi yêu là sai sao? Cũng như cậu ngày trước đã chụp Min..."_hắn đang nói thì bị Jimin nhanh chóng bịt miệng lại

" Được rồi được rồi, đến đây được rồi "
Kim Taehyung cười khẩy vì đã trêu chọc được Park Jimin, người đã từng có tình cảnh giống hắn

" Mà phải rồi cậu vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi "

" À phải, mới đầu tôi không định sẽ đặt ra điều kiện đó, nhưng tôi làm gì cũng có tính toán trong đầu cả "

" Mới đầu không định? Vậy mới đầu cậu định đặt ra điều kiện gì với Jeon Jungkook?"_Jimin nhìn hắn có dự cảm không lành

Hắn cười một cách thân thiện nhất có thể, như kiểu hắn ngây thơ vô số tội đáp

" Tôi muốn là chủ nhân của Jeon Jungkook, giam em ấy trong nhà tôi thôi. Chỉ vậy thôi à, đơn giản mà đúng chứ? "




_ngọt_







Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro