6.
Chết tiệt, chỉ vì câu nói sau cùng của hắn mà cả đêm đó cậu không tài nào chợp mắt nổi, từ cách nói nhấn nhá và điệu cười cợt nhả nguy hiểm của hắn như khiến người nghe rùng mình sợ hãi. Rốt cuộc là vì cái quái gì mà khiến hắn từ một tên lập dị ít nói trở nên đáng sợ như vậy, nói cậu không sợ ánh nhìn lạnh lẽo đó thì là nói xạo
Thật sự Kim Taehyung mang lại cho cậu cảm giác rợn người mỗi khi đối mặt, không biết từ bao giờ mà cậu có cảm giác này nhỉ?
" Chắc có lẽ là từ trận đấu thua bóng rổ mấy ngày trước nên mình mới bị ảnh hưởng, chứ đời nào mình lại sợ cái thằng nhát như con rùa rụt đầu đó "
Đúng thật kể từ trận đấu đó, cậu cứ có cảm giác hắn đang nhắm vào cậu, đâu ra cái điều kiện thắng là bắt cậu học cùng hắn, theo như cậu nghe từ miệng của Park Jimin thì hắn chỉ là đang muốn giúp cậu học tốt hơn mà thôi
" Tốt cái mẹ gì chứ? Tốt quá trời quá đất mà lấy hình dìm của mình ra đe dọa ép mình học. Không ngờ mình lại bị nó đe dọa luôn đấy "_cậu cười đầy mỉa mai vò đầu bứt tóc giãy dụa đạch đạch trên giường như con cá mắc cạn
Jeon Jungkook, cậu nghĩ... ai mới là kẻ thực sự đang bị điều khiển đây?
Câu nói đó vẫn luôn văng vẳng trong đầu cậu, thật sự hắn là có ý gì trong câu nói đó? Liệu cậu có nên dè chừng hắn hay tiếp tục khinh thường hắn như mọi khi?
_____________
Hôm sau, ngày chủ nhật tuyệt vời của cậu lại bị hắn phá hỏng hoàn toàn, cậu không tài nào ngủ được cả đêm qua nên đành miễn cưỡng chơi lửa chùa đến tận 4 giờ sáng, mới vừa ngủ chưa được 1 tiếng đã bị hắn réo muốn cậu có mặt ngay nhà hắn để cùng chạy bộ
" Đcm nó bị khùng bị tẻn tẻn mẹ rồi, mới 5 giờ mấy bắt người ta đi tập thể dục buổi sáng? Đừng có mơ tao đến, tao ngủ cho đã cho khỏe thân tao, ai đâu ba trợn ba trạo như mày thằng Kim Taehyung khốn kiếp"_cậu nắm chặt điện thoại lẩm bẩm một mình chửi thề một tràn rồi tiếp tục nằm xuống ôm gối ngủ
...
Kim Taehyung đã mặc áo và quần thể thao thoải mái dựa vào cột trước cổng nhà ung dung lướt điện thoại, hắn phì cười khi đọc tin nhắn "trìu mến" từ cậu, hắn chỉ nhắn một đoạn tin nhắn yêu cầu cậu đến tập thể dục ngay bây giờ vậy mà cậu lại nhắn rất thân thiện
" 🖕🏻 "
" Đúng là được chiều chuộng quá mức cũng khiến một con thỏ trở nên ngông cuồng theo từng ngày, có lẽ mình nên tiến hành nhanh hơn "
Hắn khẽ nhìn đồng hồ được hiển thị trên điện thoại di động, đã qua 20 phút rồi mà cậu vẫn chưa đến, chắc là...
Bịch! Bịch! Hộc! Hộc!
Tiếng bước chân chạy nhanh và cả tiếng thở dốc từ xa cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn, thu hút hắn hướng mắt đến, môi hắn cong lên hài lòng, hắn nghiên đầu khoanh tay trước ngực cười khẩy dựa vào cột
" Tôi không ngờ là cậu thật sự đến đây Jungkook à, ngọn gió nào thổi qua cái đầu nhỏ của cậu khiến cậu đồng ý vậy? "
Jungkook gập người chống tay lên đầu gối, thở dốc vì chạy một mạch đến đây. Cậu vốn dĩ không có ý định đến, nhưng chẳng hiểu sao khi thấy tin nhắn kia, cậu lại không kìm được mà bật dậy, thay đồ rồi lao ra đường như một thằng điên, cậu sợ hắn lại nổi điên nổi khùng lên đăng lên confession của trường thì toi
" Đừng có mà mơ! Tao đến đây chỉ để đấm vào cái bản mặt của mày thôi! "_cậu ngẩng đầu lên, ánh mắt đầy khó chịu
Taehyung nhướng mày, khóe môi cong lên đầy thích thú muốn bật ra thành tiếng chế giễu giả vờ ngạc nhiên như thể đây là chuyện lạ trên đời
" Ồ? Vậy sao? Háo hức muốn chạm vào mặt tôi đến vậy à? "
Không để hắn kịp phản ứng, Jungkook lao đến, định túm cổ áo hắn như lần trước. Nhưng lần này, Taehyung đã chuẩn bị sẵn, biết rõ tính cách ngông cuồng hiếu chiến của cậu, dù hắn đã cảnh cáo cậu không biết bao nhiêu lần. Hắn sẽ không để cậu muốn làm gì thì làm nữa đâu vì...hư thì phải phạt
Bịch!
Jungkook chưa kịp nhận thức chuyện gì xảy ra thì cả cơ thể cậu đã bị đẩy ngược ra sau. Taehyung nhanh như chớp xoay người, vặn tay cậu ra sau lưng rồi dùng một tay ghì chặt vai cậu xuống, ép cậu sát vào cột cổng
" Chết tiệt! Thả tao ra! Có tin tao đấm vô cuống họng mày không? "_Jungkook vùng vẫy nhưng vô ích, sức lực của Taehyung hoàn toàn không phải dạng vừa
Tại sao vậy? Sao hắn lại mạnh như vậy? Chẳng lẽ từ trước đến nay hắn giấu nghề mà cậu không hề biết? Đồ hèn hạ!
" Tôi đã nói rồi mà, Jungkook, cậu có chắc là mình vẫn còn ở thế trên không? Rõ ràng những gì tôi nói vẫn chưa thấm vào cái đầu ngu ngốc của cậu "
Jungkook nghiến răng, mặt đỏ bừng vì tức giận lẫn xấu hổ, không ngờ cũng có một ngày cậu lại bị hắn chiếm thế chủ động như vậy, thật là nhục nhã, nếu mà mấy thằng đệ của cậu mà thấy được cảnh này, chắc chắn cậu chẳng là thể thống gì trong mắt tụi nó
"Mày...Tao thề tao sẽ..."
Taehyung buông cậu ra trước khi cậu kịp nói hết câu, nhưng vẫn giữ ánh mắt sắc bén nhìn cậu
" Tôi không rảnh để chơi đùa với cậu đâu. Nếu đã đến rồi, thì chạy bộ đi! Nếu không thì đừng có trách tôi làm những điều cậu cho là nhục nhã "
Jungkook siết chặt tay, mắt đầy sự uất ức bướng bỉnh khó mà chịu thua. Cậu thật sự đang bị tên này điều khiển sao? Không đời nào!
" Được, chạy thì chạy! Nhưng nếu tao thắng, mày phải xóa bức ảnh đó ngay lập tức! "
" Được thôi. Nhưng nếu tôi thắng... "_hắn trở nên ranh mãnh, giọng điệu trở nên nguy hiểm như cách hắn nói ngày hôm qua
" Thì cậu phải nghe lời tôi hoàn toàn và tuyệt đối, không la hét, không bạo lực, không phản đối. Được chứ? "
" Mày đang đùa tao đấy à? "_cậu nghiến răng trừng mắt lại định động tay động chân
" Không, tôi rất nghiêm túc. Hay là... cậu sợ thua? "
Hắn nghiến đầu cười khẩy như thách thức cậu, hắn đã biết rõ câu trả lời là gì, vì từ lúc nhận ra sự mê đắm của hắn dành cho cậu thì hắn luôn tìm hiểu và biết rõ cậu nhất
" Đéo có chuyện đó! "_cậu gằng giọng cố cười cho thật ngầu mặc dù cậu có hơi e dè chùng bước
" Chuẩn bị đi, tao sẽ cho mày biết thế nào là tốc độ của Jeon Jungkook này! Dân hip hop như tao never die"
" Vậy thì chứng minh đi "_hắn nhếch mép cười mỉa
Và thế là, cuộc đua bắt đầu. Nhưng Jungkook không biết rằng hắn đã có kế hoạch sẵn cho lần này rồi
Bíp!
Taehyung nhấn đồng hồ bấm giờ rồi bật người chạy trước. Jungkook cắn răng, lập tức đuổi theo
" Đm, đm, đm, đm! Mình mà để thua lần nữa thì nhục độn thổ mất "
Đường chạy sáng sớm vắng vẻ, chỉ có hai người họ với những nhịp thở hổn hển và tiếng giày ma sát trên nền đất thô ráp
Gió lạnh buổi sáng phả vào mặt khiến Jungkook tỉnh táo hẳn. Cậu đẩy nhanh tốc độ, dần rút ngắn khoảng cách với Taehyung
" Tưởng chạy nhanh lắm hả? Mày còn non và xanh lắm cưng à, tao là gừng trẻ nhưng vẫn cay nhé "
Jungkook cười nhếch, sắp sửa vượt qua hắn. Nhưng ngay khi cậu vừa ngang bằng với Taehyung, một lực mạnh bất ngờ kéo cậu lại
BỊCH!
Jungkook mất đà, cả cơ thể nhào về phía trước. Theo phản xạ, cậu vươn tay bám vào Taehyung, nhưng lại vô tình kéo cả hắn ngã xuống cùng, có phước đéo chia, có hoạ cùng hưởng
Rầm!
Cả hai lăn lộn trên nền đất, Jungkook đè lên Taehyung, hơi thở gấp gáp
" Đm! Mày chơi bẩn à? Đậu xanh rau má mày, học giỏi mà chơi bẩn thì ai làm lại mày? "_Jungkook tức giận chống tay ngồi dậy, đè mạnh lên ngực Taehyung
Kim Taehyung lại chỉ cười, một tay chống ra sau đầu như thể rất ung dung như đang tận hưởng sự tiếp xúc gần như thế này, hắn nuốt khan cố kìm nén
" Tôi đâu có bảo cuộc đua này công bằng đâu Jungkook? Chơi dơ một chút sẽ mang lại một chút thú vị cho cuộc đua, cậu không thấy vậy sao? "
" Đồ khốn..."
Jungkook siết chặt nắm đấm, định giáng cho hắn một cú vào mặt. Nhưng ngay lúc đó, Taehyung bất ngờ đưa tay lên, ngón tay thon dài chạm nhẹ vào môi cậu
Jungkook giật bắn, đôi mắt mở to đầy cảnh giác
" Cậu chảy máu này "_hắn nói nhẹ như gió thoảng thì thầm vào tai cậu
Jungkook thoáng sững lại, rồi cảm nhận được đầu môi mình hơi rát, chắc là do cú ngã vừa rồi
" Chết tiệt! Bị thương chỗ nào không bị, lại bị ngay môi mới đau chứ. Đôi môi quý giá này của mình chăm sóc kỹ lưỡng vậy mà lại vì thằng Taehyung chơi dơ mà chảy máu "
Nhưng thay vì để cậu tự xử lý, Taehyung chậm rãi nâng người dậy, khuôn mặt kề sát cậu đến mức hơi thở của cả hai quấn lấy nhau, cậu sững người chưa kịp định hình gì trước tình cảnh bất ngờ này
"Để tôi giúp cậu."
Trước khi Jungkook kịp nhận thức hay nói ra điều gì, hắn đã cúi xuống, dùng đầu lưỡi lướt nhẹ qua vết thương trên môi cậu
Một dòng điện chạy dọc sống lưng Jungkook. Cậu cứng người, môi cứng đờ, cả cơ thể như có tảng đá lớn đè lên
" Mày...mày...mày...mày..."
Nhưng Taehyung chỉ lùi lại, đôi mắt sâu hút nhìn thẳng vào cậu. Hắn bày ra vẻ mặt thoả mãn cắn môi dưới đầy kìm chế khiến cậu giật mình vì đây là lần đầu cậu thấy vẻ mặt này của hắn
" Cậu thua rồi, Jungkook. Và...cảm ơn phần thưởng ngọt ngào này nhé "_hắn liếm môi miết nhẹ môi hắn
_ngọt_
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro