7.
Cậu đơ toàn tập kể từ ngày chủ nhật thảm họa đó đã là hai ngày, vẻ mặt cậu phờ phạc như không còn sức sống, linh hồn cậu như bay lơ lửng trên mây
Cứ hễ nhớ lại buổi sáng sớm ngày hôm đó, cậu như muốn tự hủy bản thân vứt đi cho rồi, cậu ôm đầu muốn hét lên thật lớn như bùng cháy, chắc cậu sẽ nổ tung mất
Jeon Jungkook vậy mà lại bị một thằng con trai liếm môi, vậy là hôn nhau rồi còn gì?
" Chết tiệt! Đôi môi này chỉ ăn cơm với cá, có bao giờ được hôn má ai đâu. Vậy mà lại bị thằng Taehyung nó liếm"
Một người đẹp người đẹp cả nết như cậu, quen biết bao nhiêu con gái nhà người ta, cậu còn làm giá này nọ không hôn bất kì cô gái nào, vậy mà lại bị một thằng con trai cuỗm mất nụ hôn đầu?
" Đcm nó, nó thích con trai hả? Có mơ mình cũng chưa từng mơ đến"
Bộp!
Park Jimin từ phía sau gõ nhẹ cuốn sách đã được cuốn lại vào đầu cậu, cậu bạn thân nhíu mày nhìn cậu đầy khó hiểu, vì lúc nãy đứng từ xa Jimin đã thấy cậu làm những hành động kì lạ vô cùng
" Mày làm sao đấy Jungkook? Cứ như người mất hồn làm chuyện khó coi ghê chưa kìa "
Jimin cười khẩy trêu chọc nhưng lại giật mình khi người bạn thân của mình nước mắt đầm đìa ôm lấy chân mình, trông buồn cười vl
" Ôi trời! Phải bạn tao đây không? Mày khóc đấy à Jeon Jungkook? "_Jimin cố bụm miệng để không phát ra tiếng cười
Jungkook khịt mũi liên tục, đôi mắt long lanh đẫm nước mếu máo ôm chân Jimin như chiếc phao cứu sinh, đây là vẻ mặt chỉ có một mình người bạn thân Park Jimin mới thấy được của cậu
" Hãy nói cho tao biết đây là giấc mơ đi Jimin, hãy tát tao một cái cho tao tỉnh lại ngay lập tức "
Chát!
Một cái tát thật mạnh vào má của cậu muốn bay luôn cả sự thông minh của cậu đến từ vị trí người bạn thân chí cốt Park Jimin. Cậu bạn trông có vẻ tự hào lắm khi nghĩ mình đã làm được việc tốt cho Jungkook
" Đm mày Jimin! Tao nói là mày làm thật hả? Đau lắm luôn đó, mày ác với tao vừa thôi "_cậu ôm má chà xát liên tục để đỡ đau
Jimin khoanh tay, nhún vai đầy thản nhiên
" Thì mày bảo tao tát cho tỉnh còn gì. Tao chỉ giúp đỡ thôi "
Jungkook ôm má, trừng mắt nhìn thằng bạn thân như muốn ăn tươi nuốt sống nó. Cậu hậm hực xoa xoa chỗ vừa bị đánh, trong khi Jimin thì cười hả hê được một mùa quýt chín cho Min Yoongi
" Thôi nói nhanh, có chuyện gì làm mày sầu đời như vậy? Nhìn mày như cọng bún thiu vậy đó "
Jungkook lập tức bám lấy tay Jimin, mắt ngập nước long lanh như cún con bị bỏ rơi
" Jimin à, nụ hôn đầu của tao bị cướp mất rồi…"
" Nụ hôn đầu? Mày quen nhỏ nào nữa hả? Đứa nào hên vậy? Mày luôn đập ngực tự hào sẽ không dễ dãi trao nụ hôn đầu bậy bạ mà?"
Jungkook hít một hơi thật sâu, sau đó nói như gào lên, cái tên tuy lạ mà quen
" LÀ KIM TAEHYUNG!!! "
Không gian bỗng chốc rơi vào im lặng, con quạ trên trời kêu quạc quạc như muốn thành tiếng " đồ ngốc đồ ngốc "
Jimin đơ người trong ba giây, sau đó bật cười sằng sặc như vừa nghe được chuyện hài của thế kỷ
" Cái gì? Mày nói thật đấy hả? Hahaha cười địch giòn tan "
" ĐM MÀY CƯỜI CÁI GÌ?!! TAO BỊ LIẾM ĐÓ, LÀ BỊ LIẾM!!!"_Jungkook tức muốn lộn cái bàn
" Trời ơi, không ngờ cái ngày này cũng đến, Jeon Jungkook lẫy lừng bị trai hôn! Mà khoan, không đúng, bị LIẾM!"_Jimin ôm bụng, vỗ tay bôm bốp vì cười quá đà
Jungkook đã tức còn tức hơn khi người bạn thân nhất, nằm trong top người mà cậu luôn tin tưởng lại cứ cười nhạo trêu chọc cậu, cậu phồng má ấm ức vô cùng nắm chặt cổ áo Jimin
" Mày có thôi hay không? Bạn thân dữ chưa?"
Jimin giơ tay đầu hàng, cố nín cười nhưng khóe miệng vẫn co giật, cố ngậm miệng lại nhưng không thể kìm được mà cười nguệch ngoạc
" Rồi rồi, tao nghiêm túc nè. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Sao Taehyung lại liếm môi mày? Mối quan hệ của hai tụi mày tốt từ bao giờ thế? "
Jungkook thở dài, bực bội kể lại đầu đuôi câu chuyện. Jimin vừa nghe vừa chống cằm suy nghĩ
" Thằng Taehyung nó đã tiến tới nhanh hơn dự kiến rồi nhỉ? Thôi thì cứ tạo cơ hội thêm cho Kim Taehyung nhanh hơn vậy "_Jimin suy nghĩ trong đầu
" Hừm… theo như những gì tao thấy, có vẻ Kim Taehyung thích mày rồi "
Cốc!
" Mày điên à? Nó mà thích tao thì tao đi bằng đầu "_cậu đập một phát vào đầu Jimin.
" Chứ sao? Một thằng con trai bình thường lại liếm môi thằng con trai khác? Cái này là có vấn đề rồi còn gì nữa? Không lẽ mày nghĩ nó bị điên bị khùng nên mới lỡ làm vậy? "
Jungkook há miệng, nhưng không biết cãi sao. Đúng thật là Kim Taehyung hành động rất đáng nghi, cứ luôn làm những hành động lời nói khiến người khác không thể nào nghĩ khác được. Không lẽ hắn thật sự có ý đồ gì với cậu? Nhưng là gì mới được?
Đúng lúc đó, điện thoại của Jungkook reo lên. Nhìn thấy cái tên trên màn hình, cậu lập tức ném điện thoại xuống bàn như cầm phải cục than nóng
Jimin tò mò liếc nhìn vào màn hình điện thoại của cậu. Cái tên Kim Taehyung đang gọi
"Ủa? Nó gọi cho mày làm gì?"
" Chết tiệt, tao quên mất. Tao thua cuộc đua, bây giờ phải nghe lời nó hoàn toàn, không la hét, không bạo lực, không phản đối "_Jungkook ôm đầu, giọng đầy tuyệt vọng muốn hét lên
Jimin tròn mắt, rồi phá ra cười một lần nữa, chuyện này thú vị hơn nhưng gì cậu tưởng
" HAHAHAHA! Vậy là Taehyung chính thức thành chủ nhân của mày rồi! "
Jungkook muốn gào lên, mái tóc được cậu chăm chút tạo kiểu sắp thành tổ quạ vì cậu cứ mãi vò đầu bứt tóc Nhưng điện thoại vẫn không ngừng đổ chuông khiến cậu càng căng thẳng hơn
Cậu sẽ phát điên vì hắn mất!
Jungkook trừng mắt nhìn cái tên hiển thị trên màn hình điện thoại, do dự không biết có nên nghe hay không. Jimin thì cứ cười mãi không dứt, còn vỗ vai cậu như đang an ủi mà thực ra là trêu chọc thì đúng hơn
" Nghe máy đi chứ? Giờ mày là nô lệ của người ta rồi, chủ nhân gọi mà dám không nghe hả? "_Jimin cười khúc khích chọt má mềm của cậu
Jungkook nuốt khan lườm nhìn Jimin một phát, nhưng rốt cuộc vẫn bực bội cầm điện thoại lên và nhấn nút nghe
_" Gì? "
Giọng Kim Taehyung vang lên, trầm thấp nhưng có chút vui vẻ, như thể hắn biết chắc cậu sẽ nghe, hắn thích thú khi nghe giọng cậu có vẻ gay gắt hơn thường lệ
_" Sau giờ học, đến cổng trường chờ tôi "
_"Chờ mày làm gì?"_Jungkook tạch lưỡi vừa bực hắn vừa phải đẩy mặt Jimin đang nhiều chuyện áp sát để nghe
_" Tất nhiên là để về nhà tôi. Tôi sẽ dạy kèm cậu như đã nói đấy Jungkook à mà không, phải gọi là nô lệ của tôi mới đúng chứ "
Jungkook nghiến răng, bàn tay siết chặt điện thoại, hắn là cái thá gì mà dám gọi cậu như thế
_" Đừng có gọi tao như vậy! Tao thề nếu mày còn nói nữa tao sẽ..."
_" Sẽ sao? Đánh tôi à? "
Bên kia vang lên một tiếng cười khẽ như thách thức cậu có dám làm hay không
Jungkook siết chặt nắm tay, nhưng lại không thể phản bác. Nếu có thể đánh hắn, cậu đã đánh từ lâu rồi. Nhưng vấn đề là Kim Taehyung không còn là thằng mọt sách nhút nhát như trước nữa. Hắn giờ đây quá khó đoán, quá nguy hiểm, lỡ đâu hắn còn làm chuyện quá đáng hơn là liếm môi cậu thì sao?
Và tệ nhất là cậu đang mắc kẹt với hắn trong cái giao kèo chết tiệt này
" Trời ơi là trời, mình đúng là ngu thiệt mà, lần nào cũng vì cái toi chết tiệt này mà bị lọt vào tay người khác "
_" Chỉ cần tao đến, mày sẽ không làm thêm trò gì kì quái nữa, đúng không? "
Taehyung không trả lời ngay lập tức. Một lúc sau, giọng hắn trầm xuống, mang theo chút thích thú
_" Điều đó còn phụ thuộc vào cậu, Jungkook"
Tút… tút…
Hắn đã cúp máy ngang
Jungkook cứng đờ người. Lông tơ trên gáy cậu dựng lên khi nghĩ đến ý nghĩa đằng sau câu nói của hắn. Cảm giác như Kim Taehyung đã lên kế hoạch sẵn một điều gì đó, và cậu thì đang vô thức bước vào bẫy của hắn mà thôi
Sợ vl
Jimin nhìn vẻ mặt ngơ ngác của Jungkook, bĩu môi hỏi
" Sao thế? Mày bị sét đánh à? "
Jungkook chậm rãi quay sang Jimin, giọng lạc đi cười một cách bất lực thân thiện
" Jimin à…Nếu tối nay tao không về nhà, nhớ báo cảnh sát giúp tao "
_ngọt_
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro