3.

Buổi chiều hôm ấy sau chuyến đi đến thành phố dự thi của Kim Donghyun khiến họ xa cách sau ba tuần, hai tâm hồn tuổi 17 mỗi người một góc trời ngắm nhìn hoàng hôn dần buông. Ánh hồng cam rực nắng phả lên đôi mắt vốn dĩ đã mang màu nâu nhạt của Han Taesan, và chiếu lên đôi mắt long lanh của Donghyun, phản phất một hương vị nồng đậm của buổi xế chiều, u buồn nhưng lại chân thật. Mỗi người một hướng đi, hai bóng lưng buồn bã của sự chờ đợi và mong chờ mà không mang lại kết quả, cứ thế mà trở về nhà.

Sáng hôm sau, Taesan trực nhật nên đã đến lớp từ sớm, vẫn giữ thói quen cũ nhìn chiếc bàn trống trước mặt và lại cúi đầu tự xem lại bài tập của mình. Hôm nay sẽ có buổi kiểm tra môn Hán tự, thế là anh tranh thủ tự lẩm nhẩm lại bài thơ, và tựa mình vào chiếc ghế để ngửa ra sau chênh vênh mà học. Ánh nắng sớm từ phía ngoài khẽ chiếu rọi vào đôi mắt khiến anh có chút khó chịu, Taesan bèn ụp cả quyển sách lên che tầm mắt đi, miệng thì vẫn lẩm bẩm các câu thơ tiếng Hán.

Thời gian chuông reng càng gần, âm thanh ồn ào xung quanh càng nhiều. Các bạn cùng lớp cũng đã lục tục vào phòng, khiến lớp học có sức sống hơn hẳn. Các bạn nam đi ngang Taesan để đến tủ khóa ở cuối lớp đều ngỏ lời chào anh một tiếng, chỉ có mỗi Han Taesan là lười nhác ậm ừ đáp lại.

Taesan đang tự chìm sâu vào trong những ngôn từ của mình thì giác quan nhạy bén nhận ra có người đang lại gần. Bước chân người đó nhẹ tựa lông hồng, mùi hương cơ thể nhẹ nhàng thanh mát của tuổi trẻ vờn xung quanh, và trước khi anh kịp nhận ra, người đó đã gọi một tiếng, "Han Taesan!"

Chiếc ghế chênh vênh theo nhịp đập con tim "thịch" một tiếng, và cứ thế ngã ngửa ra đằng sau.

Han Taesan mở to mắt vì giật thót, gương mặt vẫn bị che phủ bởi tài liệu môn Hàn tự. Anh bất ngờ đến nỗi, cơn đau từ thắt lưng do ngã ngửa cũng chẳng cảm nhận được nữa.

"Taesan à!!" – Kim Donghyun hoảng hốt ngồi xuống đỡ đầu của Taesan lên đùi mình, sau đó lấy tài liệu ra kiểm tra xem người kia thế nào, cậu ấy ngã xuống mà nằm ngơ ra luôn rồi,

"cậu nghe thấy mình nói không? Có nhận ra mình là ai không?" – Donghyun khẽ vỗ nhè nhẹ mặt anh, tay còn lại xoa xoa đầu nơi Taesan đập xuống đất,

"D-donghyun.." – Taesan lẩm bẩm, "là cậu thật à?" – Anh lúc này mới dần cảm nhận được cơn đau nhói đang chạy dọc từ eo lên đến lưng,

"mình xin lỗi.." – Donghyun lo lắng nên càng gấp rút xoa loạn xạ cả lên, từ đầu, mặt, eo, hông, cả những bộ phận khác nữa,

"dừng! đừng xoa lung tung" – Taesan dùng chút ý thức còn lại nắm lấy cổ tay đang sờ loạng kia lên, và trấn an, "tôi không sao, chỉ là đầu có chút đau thôi"

"được được, để mình dìu cậu đến phòng y tế nhé" – Kim Donghyun quay sang lớp trưởng, "tí cậu bảo thầy hộ tụi mình nhé, có gì sau giờ học mình sẽ gặp thầy sau"

Sau khi cảm ơn lớp trưởng, Donghyun liền nhẹ nhàng nâng đầu của Taesan lên trước, kê một bên vai của mình vào điểm tựa cho anh sau đó mới dìu hông của Taesan thẳng lên. Với tấm thân bé nhỏ hơn Taesan rất dễ nhận thấy được, Donghyun lại khoẻ hơn anh nghĩ. Cậu nhẹ nhàng ngồi chồm hổm một tay ôm lấy eo, tay còn lại đỡ cổ Taesan và đứng thẳng người dậy vô cùng dễ dàng. Khi ấy cũng đã chuếnh choáng đi không ít, nên Taesan cũng không thật sự để tâm đến bàn tay thon dài kia đụng chạm khắp cơ thể mình nữa.

Cả hai đi ngay thời điểm chuẩn bị vào giờ học, nên ngoài hành lang các bạn lớp khác đều đang chạy loạn. Kim Donghyun giờ đây mới cảm thấy thân hình to lớn của Taesan có chút nặng khi anh để tựa hoàn toàn vai và gáy vào người em. Taesan cố gắng nghiêng người tránh đi bước chân của những người khác hết mức có thể, và theo sự mềm mại của cơ thể Donghyun mà thoải mái tựa vào đằng sau.

Hai người chẳng nói với nhau một lời nào trên đường đến phòng y tế. Một người thì đang không minh mẫn lắm, người còn lại thì còn đang bận với những rối bời của mình.

Phòng y tế đã được mở từ sớm, chỉ có điều cô đã đi đâu mất rồi nên Donghyun dìu hẳn Taesan nằm lên giường bệnh bên trong.

"Kim Donghyun"

Donghyun khựng lại ngay khi nghe người nằm trên giường y tế lạnh toát gọi cả họ tên mình. Cánh tay đang kéo rèm cũng vẫn tiếp tục kéo qua, che hết cả hai người nên chắc chắn nếu cô y tế vào cũng sẽ không bị trông thấy. Donghyun lia đôi mắt đánh giá người trên giường bệnh chỉ trong vài giây, và nhận thấy rằng Han Taesan trông chẳng có tí sức sống nào cả. Đuôi tóc dài ôm lấy gương mặt và đường hàm sắc bén, do nằm trên gối lại còn nghiêng đầu nhìn em nên trông có chút bù xù. Đôi môi hơi tái đang mím chặt, thêm vành tai đỏ đỏ hồng hồng nữa nên Donghyun chắc chắn là Taesan đang không thoải mái rồi. Nhưng mà nhìn kiểu gì cũng thật giống một chú mèo lười.

Thế nhưng đôi mắt mèo ấy, màu nâu tự nhiên như luôn được ánh dương chiếu rọi, lúc này đang nhìn thẳng vào đôi mắt em một cách nghiêm túc và chẳng trốn tránh điều gì. Ánh mắt đó khiến em có chút lo lắng không giải thích được. Nó khiến cho em bất an và có chút sợ hãi.

"làm sao?" – Donghyun ngồi nghiêm chỉnh trên ghế xếp, "sao lại gọi cả họ tên mình như vậy?"

"sao lại làm lơ tôi?"

"lơ cậu? mình lơ cậu khi nào?"

"hôm qua, ở cổng trường"

Chỉ cần vài ba chữ cũng để cho Donghyun biết được rằng hôm qua Taesan đã phát hiện ra em trốn chui trốn nhũi ngày hôm qua rồi.

Nghe thấy thế, em liền phì cười, "mình không có, cậu nghĩ xem lúc đó mình xuất hiện thì nên nói gì mới phải?"

"thế thì cậu tránh tôi à?"

"thứ nhất, mình không tránh cậu, thêm nữa chúng ta chẳng có lí do gì để xía vào chuyện của đối phương cả, đây là điều thứ hai"

Taesan nhìn thấy được khía cạnh này của Kim Donghyun liền im bặt, anh không rõ bản thân mình đang muốn truy cứu cái gì, cũng chẳng biết lí do mình nói thẳng mặt câu hỏi ấy sẽ giúp gì cho anh nữa.

"tôi không có ý đó.."

"chứ ý của Taesan là gì?"

Anh không thể trả lời ngay, chỉ im lặng nhìn dáng vẻ có chút cau có của người bạn kia thôi, anh giơ bàn tay run run lên vén lọn tóc không nghe lời ra sau tai Donghyun, phì cười, "thì ra khi cáu cậu sẽ chu môi ra như vậy à?"

"lại còn cười, Taesan chẳng nghiêm túc gì cả" – Em nghiêng đầu tránh đi bàn tay kia, kéo tóc xuống che đi lỗ tai đã đỏ hồng lên vì ngượng của mình, thầm mong rằng Taesan sẽ không phát hiện,

"tôi cũng không biết nữa, nhưng tôi muốn hiểu Donghyun hơn" – Taesan ngửa mặt nhìn lên trần nhà, "tôi không chịu được cảnh Donghyun không chú ý đến tôi, và không ở trước mắt tôi"

"ba tuần qua thật sự rất khó khăn đối với tôi đấy"

"nghe nói cậu nằm trong top 3 lớp mà, khó khăn gì chứ" – Donghyun hiểu được ý nghĩa đằng sau lời nói của Taesan, thế nhưng em chọn lảng tránh đi,

"chuyện học là tôi luôn phải cố gắng mới theo kịp được mà, nhưng còn cậu thì khác"

Nghe đến đó, Kim Donghyun liền im bặt, em chẳng dám hó hé cũng như chẳng động đậy nữa.

"tôi không biết khi nào rồi mình sẽ lại tiếp tục chuyển đi, nhưng một tháng vừa rồi thật sự vừa vui vừa buồn, có cậu thì rất thú vị nhưng vắng cậu rồi thì lại hoàn toàn khác"

"tôi không chịu được, thú thật, tôi cũng không muốn chuyển đi nữa"

"thế nhưng tôi cũng không thể để bố đến nơi khác một mình, ông ấy sẽ không nhớ ăn cơm và uống thuốc đầy đủ mà sẽ vùi đầu vào tài liệu sáng đêm mất"

Cứ cách một khoảng lặng thì Han Taesan lại bộc bạch ra nhiều nỗi niềm hơn. Điều này khiến Donghyun lại càng khó hiểu, vì thế em liền cắt lời người kia lại,

"khoan đã" – Em giơ tay chạm lên cánh tay đang thả rơi trên giường, "cậu nói những điều này cho mình để làm gì? chẳng phải trước kia chỉ mỗi vài ba câu hỏi bâng quơ của mình cậu cũng làm lơ sao? Han Taesan cậu muốn gì ở mình vậy?"

"chẳng phải cậu mới là người đã tránh tôi trước à?"

"mình? tránh cậu?"

"trong lớp cậu chẳng thèm quay đằng sau để nói chuyện với tôi nữa"

"chẳng phải là do cậu không thích bị làm phiền à, mình tôn trọng sự riêng tư của cậu như thế còn gì?"

"cậu cũng chẳng bảo tôi rằng cậu sẽ đi thi đấu ở nơi khác, tôi đã chờ cậu.."

"chuyện đó thì.. hả? khoan đã" – Donghyun nhận ra được điều mờ ám trong câu chuyện này, "cậu chờ mình làm gì?"

Taesan làm ngơ mở to mắt, sau đó ngoảnh mặt sang phía bên kia giả vờ như không nghe thấy gì.

"này, quay sang đây mau" – Donghyun đưa tay chọt chọt người đang giả ngơ kia, "Han Taesan!"

"sao lại ăn hiếp bạn rồi hả Donghyunie?" – Cô y tế mở cửa bước vào phòng, cô kéo tấm rèm đang che hai đứa sang một bên, "mọi khi là em nằm trên giường bệnh mà hôm nay lại là bạn khác rồi à?"

"cô ơi em không có! Em đâu có đến đây thường xuyên như vậy.."

"được rồi, không làm nũng nữa" – Cô đưa mắt nhìn người nằm trên giường bệnh, nhìn cặp chân dài thò ra cả chiếc giường bệnh, "ồ là con trai à, cô tưởng Kim Donghyun làm anh hùng cứu mỹ nhân đấy, làm sao mà vào đây nằm đấy hai đứa?"

"l-là em hù nên cậu ấy té ngửa ra đằng sau ạ.. đầu cậu ấy đập xuống khá mạnh" – Donghyun đứng dậy khỏi ghế, nhường chỗ cho cô xem sơ qua Taesan đang nằm trên giường,

"hay thật, sao mà để té ngửa ra cả thế hả? em cho ghế mất thăng bằng phải không?"

Taesan gật gật đầu, bị cô càm ràm vài câu nên chỉ lẳng lặng mím môi. Sau khi khám sơ qua xem cảm giác và cơ thể Taesan, cô mới cất đèn pin đi và bảo,

"không sao, chỉ là đập hơi mạnh nên bạn ấy sẽ hơi choáng đầu, não không có vấn đề cũng không chảy máu nên nằm nghỉ một tí chiều về lớp học là được, còn Donghyunie qua đây điền sổ khám bệnh cho cô" – Cô khoác tay gọi em sang bàn làm việc, "để bạn nằm nghỉ ngơi đi"

Donghyun dàng tặng người giả lơ nằm trên giường kia một ánh mắt sắc lẹm sau đó ngoảnh đi, để mặt cậu bạn họ Han cố gắng nhắm mắt ngủ với hai lỗ tai đã đỏ bừng.

Taesan vắng học cả buổi sáng, nằm lì trên giường bệnh mà đầu óc xoay mòng mòng. Anh cũng chẳng biết mình sẽ giải thích như thế nào cho câu hỏi kia của Kim Donghyun nữa, mặc dù biết cảm xúc ấy cũng chẳng khó nói lắm. Anh thừa nhận mình muốn tìm hiểu về Kim Donghyun hơn, còn về những chuyện khác xa nữa thì anh cũng không rõ.

"tan học buổi sáng rồi, nếu như ăn trưa xong vẫn không khoẻ thì em cứ xin phép về trước nhé Taesan" – Cô y tế dặn dò sau khi đo huyết áp lại cho anh lần nữa,

"cô bảo này, đừng giận Kim Donghyun nhé" – Cô chợt nhận ra hình như giữa hai đứa nhỏ này có gì đó, bèn nói vài lời, "có thể em sẽ thấy cô nhiều chuyện, nhưng Kim Donghyun rất đáng yêu, em ấy hay cười và lại còn rất thích giúp đỡ mọi người nữa"

"em ấy rất thích những điều mới lạ, cho nên cứ mãi lủi thủi như vậy một mình đấy" – Cô đỡ anh ngồi dậy, "nếu như có thể, hãy làm một người ở bên cạnh bạn ấy nhé, đừng để em ấy vùi đầu vào học nữa"

Thông thường, giáo viên ở tuổi này sẽ khuyên các bạn học sinh không được yêu sớm, cũng như hạn chế những việc làm vô bổ hay không đáng để tránh làm ảnh hưởng đến việc học. Thế mà giờ đây Han Taesan lại nhận được câu nói, nếu như có thể thì hãy khiến cho người kia phân tâm đi, đừng để em ấy học mãi nữa.

Taesan hay ngượng, nên cũng chỉ gật gật đầu mà không nói gì thêm.

Taesan vẫn ngồi nguyên trên giường bệnh khi cô đã rời đi, anh không đói nên cũng không buồn xuống căn tin để lấy cơm trưa. Mang suy nghĩ định trốn về nhà thì liền bị cánh cửa kéo của phòng y tế làm cho chững lại, Kim Donghyun mặt lạnh tanh lại đến rồi.

"mình biết thế nào Taesan cũng sẽ không chịu ăn cơm mà, ngồi xuống giường mau" – Em một tay cầm khay thức ăn, tay kia kéo rèm che qua cho thông thoáng,

"đừng cáu mà" – Taesan đưa tay kéo ghế ngồi cho em, lủi thủi ngồi xếp bằng đôi chân dài ngay ngắn ở trên giường,

"ai thèm cáu với cậu, tự mình ăn đi" – Em đặt khay trên bàn xếp, lấy cả đũa muỗng sẵn cho người bạn kia,

Taesan thật sự không muốn ăn lắm, thế nhưng nhìn dáng vẻ sẵn sàng giận dỗi cả thế giới nếu bị chọc của người ngồi bên cạnh liền phải khép nép cầm muỗng lên múc cơm.

"cậu cứ việc ăn, để mình nói trước" – Donghyun là người lên tiếng trước,

Taesan không dám hó hé liền chỉ gật gật đầu ngoan ngoãn nhai cơm trưa của mình.

"mình không phải là một người dễ gần gì, như cậu thấy đó mình không có bạn, cũng thích ở một mình thôi và còn thích những điều mà ai cũng không thích nữa" – Donghyun kể, "nhưng mình không hề có ý định thay đổi, vì đó là những gì mình thích và mình mặc kệ người khác có nói gì đi chăng nữa"

"mẹ mình nói mẹ sẽ luôn ủng hộ mọi việc mình làm, và vì không muốn mẹ lo lắng rằng mình không có bạn bè mình đã cố gắng học để chứng minh rằng mình vẫn đang làm tốt và chẳng ai có thể đánh giá mình cả, chỉ là đâu đó vẫn sẽ luôn có những câu nói không hay về mình thôi"

"nhưng nếu mình luôn đứng đầu cả trường, luôn được khen thưởng, lại còn được đi đây đó để khám phá những điều mới, mình thấy cũng không phải là không được"

"thậm chí mình cho điều đó là việc phải làm, chứ không đơn thuần là việc nên làm nữa" – Taesan nhìn thấy hai bàn tay đặt trên đùi em siết chặt, "đó là lí do mình luôn làm quen với mọi người bạn mới, để họ có cơ hội được đón nhận hoặc từ chối tấm lòng của mình, vì nếu như họ đẩy mình ra xa, mình sẽ ngay lập tức dừng lại"

"và mình đã chọn dừng lại khi nhìn thấy Taesan làm như vậ-"

"Kim Donghyun, tôi không có" – Nghe đến đây, Taesan không thể chỉ ngồi nhai cơm được nữa, "tôi không cần cậu tin bất cứ điều gì khác ngoài việc tôi có bạn gái hay là như nào cả, tôi chỉ cần cậu biết rằng tôi không hề có ý muốn từ chối tấm lòng của cậu"

"tôi đã rất bất ngờ khi cậu đã cứ loay hoay trước mắt mình, tôi không quen có người sẽ luôn chạy loanh quanh trước mắt tôi" – Taesan nắm lấy bàn tay đang siết chặt trên đùi, "vì ở những nơi trước kia không có ai sẵn sàng đón nhận tôi cả, cho nên tôi mới rời đi không luyến tiếc"

"Taesan đã bảo mình quay lên và đừng làm phiền cậu nữa mà, khi mình nói chuyện Taesan còn không thèm trả lời"

"cái đó- là vì tôi ngại.." – Taesan thật không biết phải giải thích thế nào, "tôi gọi cuộc sống của tôi và bố là lối sống du mục, bởi vì cứ vài ba tuần là bọn tôi lại lên xe để đến những vùng đất mới"

"cho nên hậu quả chính là cậu không biết giao tiếp với người khác?" – Kim Donghyun dần hiểu ra vấn đề,

Taesan ừ một tiếng, "ban đầu thì tôi nghĩ chuyện này cũng bình thường, không có bạn thì thôi vì tôi cũng quen rồi, nhưng khi cậu tránh tôi thì tôi lại rất khó chịu"

"Taesan, đ-đừng nói nữa.."

"tôi không thích việc tôi rời đi khi chưa được nói rõ những điều này cho cậu"

"hả? Taesan sẽ lại chuyển trường? tại sao?"

"đã được một tháng hơn khi tôi đến đây rồi, tôi nghĩ là sắp đến lúc bố chuyển công tác nữa rồi"

"Busan chẳng phải rất thích hợp với khảo cổ sao? Sao lại phải chuyển đi? cậu không được đi!" – Donghyun bỗng dưng đứng bật dậy khỏi ghế, em gấp gáp đến mức chiếc ghế nhựa của phòng y tế ngã ngửa ra đằng sau, gương mặt em hốt hoảng còn dạ dày thì quặng thắt như có ai đó đang bóp chặt lấy cơ thể em,

"D-donghyun à.." – Taesan định né đi chiếc bàn xếp và nhào đến giữ lấy em, thế nhưng Donghyun đã xoay người đi và chỉ để lại lời xin lỗi vội vàng,

Và, một giọt nước mắt long lanh đã rơi xuống xương bàn tay gân guốc của anh.

Giọt nước mắt ấy như một hồi chuông cảnh báo bên trong anh. Trái tim anh run lên bần bật, như thể có điều gì đó hối thúc anh phải hành động ngay lúc này. Taesan cố gắng lật tung mọi thứ cản đường mình để nhào ra ngoài, nếu như lần này Han Taesan này vẫn còn ngồi yên mà bỏ lỡ mất những cơ hội nói ra tấm lòng, anh nghĩ mình nên đi chết cho rồi. Vì anh sắp mất đi người mà anh muốn ở bên mất rồi.

Đâu đó ngoài cửa, anh nghe thấy lại lần nữa một lời xin lỗi, với một tông giọng lạnh lùng hơn rất nhiều từ Donghyun. Thế nhưng khi Taesan đứng thẳng người đối diện với chiếc bóng phả lên cánh cửa, đó lại là nàng hoa khôi hôm trước.

"cậu tránh sang một bên đi"

"m-mình.. không cố ý nghe lén! Taesan à cậu đừng-"

Cô gái cố gắng quên đi ánh mắt sắc lẹm mà người kia dành cho mình, đó là ánh mắt lạnh lùng nhất mà cô từng nhìn thấy trong đời, khi mà một người đã từng rất lãnh đạm trong mắt cô bỗng dưng trở nên thật xa lạ. Giống như sự dịu dàng hôm trước chỉ còn là ảo ảnh nào đó mà thôi.

Chàng trai cô mang tâm tư bỏ lại cô để chạy đi về phía một người con trai khác. Ánh mắt thẳng thắn của cậu ấy quả nhiên vẫn là thứ đã giết chết tất cả những cảm xúc này. Cô biết rằng mình thua rồi.



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro