anh đang ở nơi, không em, không người

1.

"vậy là, ngày mai anh đi?" giọng nói khe khẽ có hơi đứt quãng, an lên tiếng hỏi tôi.

chiếc bàn gỗ cũ kĩ đã sớm mẻ cạnh, lác đác ở đó vài lọ nước loãng vương chút ít màu xanh, tím. em tỉ mỉ, ráng đi cho xong cái nét phác hoạ mặt trời to lớn, sải tay tì mạnh xuống mặt bàn làm nó kêu lên vài tiếng cõn kẹt. em thương cũng chẳng hay chẳng rằng chi những đầu ngón tay từ lâu đã bám đầy bụi chì của mình, cứ hoài miệt mài vẽ tiếp như thế.

đôi mắt tròn em an đăm đăm vào khung giấy ám vàng, tay nhỏ loay hoay chẳng an yên, rồi trong vô thức hoặc có lẽ em không, khi vừa kéo đường chì nho nhỏ tựa cho tia nắng, an ngước nhẹ đôi mắt nâu và đối mặt với tôi, tựa như một lời oán trách nặng lòng, tựa như em muốn tôi cho em một câu trả lời thoả đáng.

tôi đứng ở ngạnh cửa, còn em thương ngồi đó lọ mọ mãi với giấy vẽ và bút chì, cách tôi đâu mấy xa một hai mét, ấy vậy mà sao hiện giờ lòng tôi nó cồn cào, miên man thấy một hai mét của em và tôi, lại tựa như hàng trăm dặm hải lý, muôn trùng xa cách cả đời người.

tôi đứng chựng ở đây, không dám lại đáp an, cuống họng khô khát chẳng thốt nên lời. tôi phải nói người thế nào đây? rằng là anh có. anh có về, anh về để rời xa em.

tôi thấy lòng ngực mình như thắt quặn.

đau quá em ơi, ngày mai anh đi, có lẽ anh phải đi mà chẳng thể có lần nào nữa trở lại thăm chốn đây. anh ích kỷ chọn lấy tương lại mình, anh chọn bỏ lại em dù có những khắc, lòng anh đã rung động.

2.

tôi là sinh viên, từ nhỏ đến lớn mới lần đầu theo ba về quê giúp ông chăm nom mấy cái xưởng. mùa hè này trước khi tôi học tiếp lên cao học, biết trước sắp tới sẽ chẳng có đâu thời gian mà rảnh rỗi, ông nói tôi đi về quê với ba đi, rồi cứ xem ba tháng hè để nghỉ ngơi cho khuây khoả.

về tới châu thành, quê hương từ lâu trong mộng tưởng của tôi là những vệt sơn nhám màu, xám sạm không chút ấn tượng. và cũng có lẽ thế thật.

nhớ mang máng, mấy bữa tuần đầu tôi trằn trọc mãi tận đêm khuya trong căn nhà tổ của ông bà, tập ăn mãi không quen với cái vị cơm đậm đà của người dân nơi đây.

rồi còn những hôm sáng tôi lang thang ở xưởng gia công mà trông nom, đến tối chân lại lê từng bước từng bước đi bên bờ ruộng để lần đường về nhà. lúc ấy tôi đã nghĩ mùa hè ở châu thành, làm lòng tôi chẳng mấy nôn nao.

nhưng rồi như sự sắp đặt của mây trời, tôi gặp được an. an, tôi hay vu vơ nói với em chúng mình là duyên phận đã định, vì có tình cờ nào vấn vương mai mãi đâu.

em là người bạn nhỏ có một nụ cười rực rỡ hơn tất cả những gì tôi biết.

bồi hồi khắc ghi lại ký ước đã sớm phủ lớp màng sương, tôi trong một lần lạc đường vì chẳng mấy quen thuộc cái đường nẻo nơi này rồi gặp được em, vô tình bắt gặp chàng trai bé nhỏ tựa mình vào tảng đá cái bụi cỏ, trong tay em là một cuốn tập vẽ chi chít những nét bút chì hình vẽ rơm rạ, và cả mặt trời.

tôi như xui khiến chẳng ngần ngại đến ngỏ lời chào, em dù nhút nhát nhưng cũng tiếp lời tôi nồng hậu vì ngỡ rằng tôi là du khác đến đây.

"anh tên là vinh hả?"

tôi nhớ hoài hoài lời em nói.

lần đầu chúng tôi chuyện trò, em đã huyên thuyên về tình yêu em dành cho mặt trời nhiều biết bao. tôi thì cứ tựa mất hồn, chẳng lúc nào đáp lại, vì em ơi anh cũng thật sự rất thích mặt trời, và đôi mắt em lại như chứa đựng cả hàng vạn vầng thái dương.

"hong biết nữa, bình thường an ít nói chuyện với ai lắm, nói nhiều với anh vinh như vậy, chắc là do anh vinh đặc biệt á!"

bỗng chốc châu thành nơi tôi như được xua đi cái hiu quạnh, em tô biết bao sắc màu lên những vườn hoa hướng dương ướm cam hoàng hôn, lên bao dải cỏ xanh mươn mướt, nhưng với ông mặt trời to lớn, chủ đạo vẫn có lẽ là tông vàng em trân quý để dành cho riêng.

và rồi một lần nữa tôi đi lạc, lạc trong đôi đồng tử em an trong trong chớp sáng, lạc trong những lần em nở thật tươi nụ cười, lạc cả một đời.

ba tháng hè ở châu thành, an dắt tôi qua mọi ngõ ngách em biết. đã có lúc chúng tôi nằm ì ở mái hiên nhà mà hưởng nắng, tôi sẽ xoa nhè nhẹ lên mái tóc em an, và em lại tinh nghịch bắt lấy bàn tay tôi rồi nhẹ nhàng áp lên những vết chai sạn bằng thịt tay của mình. có lúc, tôi và an như hai đứa nhóc không quan tâm việc gì còn lại ở thế gian, chúng tôi chạy nhảy băng qua cánh đồng đầy ắp những bông hoa mặt trời, chiếc máy ảnh tôi đeo ở cổ chẳng nào nghỉ ngơi vì tôi mãi đuổi theo khoảnh khắc an trốn mình trong cánh đồng, em là mặt trời nhỏ toả sáng cả vườn hoa hướng dương. rồi thi thoảng, em bắt tôi ngồi đấy làm hình mẫu cho em vẽ vời, song lại tít mắt khoe với tôi thành quả. và có lúc, khi tối đến ánh trăng non ngó mình vào khung cửa sổ, hằn vệt bóng lên đôi gò má của tôi và em, hai đứa đang chen chúc trên chiếc giường một mét tư. tôi sẽ cầm chiếc quạt làm từ lá cọ từng nhịp từng nhịp giúp em xua đi cái nóng ở miền quê, đêm nào tôi cũng mong an có một giấc ngủ ngon.

ba tháng hè ở châu thành, tôi đã ngỡ như một cuốn phim dài tập không bao giờ kết thúc.

3.

"ừm an, ngày mai chín rưỡi xe khởi hành, ngày mai anh đi."

tôi ở phía cửa nhìn em, trả lời.

chỉ là phút chốc thôi, tôi đã thấy cả người em như chựng đứng. và trong một thoáng mơ hồ, có lẽ tôi hiểu lí do vì sao — giữa tôi và em, chưa ai dám mường tượng nổi ngày hai đứa phải xa nhau.

thương một người nhưng chỉ lo chuyện trước mắt, là tôi có lỗi với an. tôi để mình đắm chìm trong tình yêu nắng sáng, tôi yêu an tôi cho đi tất cả, mà tôi lại quên mất tình yêu của tôi sẽ có một ngày làm đớn đau em thương nơi đáy lòng. dẫu biết ngày mai sau là bão tố cuồn cuộn, tôi vì sợ sẽ chẳng có giây phút hiện tại rồi ích kỉ để tình mình làm em mất đi ánh mặt trời.

em nghe tôi nói câu xác nhận xong rồi thì cũng chỉ cười mỉm. tôi hay khoe với ba rằng em an trong xóm cười rất xinh, mỗi lần tôi thấy khoé môi em cong cong trong tiết trời nắng hạ, tôi thắc mắc vì sao tôi lại dám yêu người. bởi em thương đẹp đẽ như thế, thằng sinh viên không có gì này lấy đâu mà xứng.

an ngồi trước chiếc bàn cũ kĩ em đau đáu mãi mới dám nhờ tôi xếp nó lại ở trước cửa sổ "em thích nắng lắm, ngồi ở đây vừa vẽ vừa được ngăm nắng, em sẽ hạnh phúc thật nhiều, đó giờ em đã muốn để nó ở đây mà rinh không nổi, may có anh vinh giúp em", em từng nói. chỉ là em thương đang từ tốn cất đi khung giấy phác hoạ mặt trời, cũng lau đôi bàn tay lấm tấm chì đen của mình cho trót.

nắng mong mỏi mà ngả mình lên em thương, lên từng sợi tóc mai, mảnh vai dẻ và cả đôi mắt người. an ở đấy, em ngập trong những tia sáng choi chói, lại chẳng trông giống như em thuộc về chốn đây.

"vậy anh vinh đi mạnh khoẻ. anh bình an nghe, mặt trời." an cong tít đôi mắt nói với tôi, em mong tôi đi đường bình an, một con đường chẳng hề có bóng dáng em.

tôi cắn răng, quay mặt rời đi thay cho lời đáp. nắng sáng cũng bị mây mù che lấp, bao trùm lên khoảng không xen kẽ những vệt xám ưu buồn.

hôm tôi đi, lưu luyến hoài ở bến mà chẳng thấy bóng dáng em đến tiễn mình, lòng ngực tôi nóng hổi thắt quặn, tự dặn con tim là phải mau quên đi em thương, bởi có lẽ em không còn thương tôi nữa rồi.

nhưng đến tận hai tuần lễ sau khi về nhà, ba tôi mới nhận được tin, vội nói rằng thằng nhóc an dưới xóm đã mất vì tai nạn, người ta nói em bị xe cán ở gần bến xe.

không nhớ rõ lúc ấy tôi ra sao, lời ông nói cứ ù ù bên tai như chẳng thực. mà rồi cũng không nhớ rõ dạo nay tôi thế nào, vì thằng vinh này bận bịu, bận đi tìm em mãi trong những giấc mộng sương mờ, khó khăn lắm em thương mới chịu gặp tôi.

em khóc rồi cười, rồi nói với tôi rất nhiều điều, những điều đã từng, chưa từng, và chưa thể nói.

"không phải em không đến tiễn vinh, mà em không thể vinh ơi."

"không phải em không còn thương vinh, vinh là mặt trời của em, em thương đứt ruột đứt gan. hoa hướng dương dù có chết cằn, thì nó vẫn sẽ mãi cúi mặt hướng về ánh nắng mà."

anh cũng thương an nhiều.

và bóng dáng em thương thấm đẫm, lẫn vào vệt nắng ươm vàng ở châu thành đã mãi bám víu một kiếp người của tôi ở đất sài gòn.

tôi ráng mình để sống, sống cho trọn phần em an.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #choran