Chap 2
au: ChanYoungie
rating: none
category: sad *một ít thôi*, HE
pairing: ChanBaek
disclaimer: chanbaek ko thuộc về au nhưng truyện là của au. chúng nó là của nhau.
-------------
Chap 2.
.
.
.
" Bae...Baekie àh....."
Giọng nói trầm và ấm đầy quen thuộc vang lên trước sự bất ngờ của Byun Baek Hyun...
.
.
.
" C...C...Chanyeol..."- Mắt cậu mở lớn, là anh, là Park Chan Yeol mà cậu vẫn ngày đêm thương nhớ. Lắc lắc đầu thật mạnh,cậu không dám tin, cậu sợ rằng trước mắt cậu chỉ là ảo ảnh.. và rằng nếu như cậu đưa tay chạm vào ảo ảnh ấy thì anh sẽ biến mất... Cậu đứng đó, trân trân nhìn anh... nước mắt vẫn không ngừng rơi xuống... Bỗng, anh tiến tới, đưa tay chạm vào má cậu, gạt đi dòng lệ trên mắt cậu rồi ôm ghì cậu vào lòng. Ấm. Vẫn lá cảm giác ấy, cái cảm giác khi anh ôm cậu trong lòng 3 năm trước, ấm áp và an toàn. Đứa trẻ tham lam hít hà mùi hương bạc hà nam tính, đôi tay nhỏ nhắn đưa lên định ôm đáp trả lại anh. Ừ, là " định", chỉ đơn giản là 1 từ " định" nhưng lại làm thay đổi ngữ nghĩa của cả 1 câu nói, 1 hành động... Vậy thì, tại sao, tại sao lại là "định" ?
" Nếu cậu thật sự yêu anh ấy thì hãy.. buông tay đi" Câu nói của cô gái năm nào bỗng ập đến bên tai cậu, nhắc cậu nhớ về lời hứa 3 năm về trước. Da mặt Byun Baek Hyun mỏng lắm, không dày đâu, bởi vậy nên, với tất cả sức lực của mình, cậu đẩy anh ra làm anh không khỏi ngạc nhiên
- Baekie..sao em...
- Là diễn đấy
- Sao hả?
- Tôi nói.. là DIỄN đấy. Những gì anh thấy khi nãy, là diễn hết đấy!
- Nói dối, em đâu biết tôi ở đằng sau em chứ.
- Đó là anh nghĩ thế thôi! Tôi biết rõ anh ở sau nên mới làm như vậy đấy!
- Vậy nói thử xem, em làm thế thì đổi lại em được gì hả?
- Được anh. Nếu tôi làm như thế, tôi sẽ được thấy anh vui mừng, rồi tôi sẽ đạp đổ vẻ mặt ấy của anh và anh sẽ phải đau đớn gấp trăm lần. Lúc đó, tôi sẽ cười, cười thật lớn trên nỗi đau của anh.
- Làm tôi đau, em.. vui lắm sao?
- Ừ, anh đau thì tôi mới vui được.
- Em ghét tôi đến thế à?
- Phải đấy, tôi ghét anh, hận anh lắm, hận đến nỗi cứ nhìn thấy anh là tôi lại thấy khó chịu, bức bối vô cùng.
- Vậy nên.. em mới xa tôi?
- Bây giờ anh mới biết sao?
- ...
- Nếu không còn gì, mong anh ra khỏi đây giùm, hoặc không để tôi ra cũng được.
- Vậy thì tôi ra... Em.. ở lại..tự chăm sóc bản thân nhé..
- Cảm ơn, tôi tự lo được cho mình.
.
.
.
Anh vừa đi khỏi, cậu, một lần nữa, khuỵu xuống. Nước mắt lại đầm đìa. Cậu nhớ anh, nhớ lắm. Giờ gặp được anh rồi, lại bất lực nhìn anh cứ thế rời xa, lại còn là tự bản thân mình đuổi anh ra nữa, quả đúng là chẳng thể nào đau hơn...
.
.
.
Ngoài trời mưa vẫn cứ rơi. Bên trong căn nhà gỗ, bóng dáng cậu thanh niên nhỏ bé khuỵu ngã xuống sàn... Dòng máu đỏ tươi tuôn ra từ cổ tay cậu. Hai hàng lệ chảy dài
'' Vĩnh biệt... anh... Chan..Yeol à.., em.. yêu anh... nhiều.. lắm..."
Hơi thở đứt quãng. Cậu ngất đi trên sàn gỗ lạnh... Đau đến nỗi chẳng thể cảm thấy đau nữa..tự tạo cái kết cho riêng mình..có lẽ lại là 1 ý hay...
.
.
.
" Baekhyun hyung... hyung à... hyung...
...........Một thiên thần, ra đi hay ở lại, tất cả, đều phụ thuộc vào ý trời.......
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro