179) Emotional Hot Pot
"Tất nhiên là không rồi." Cindy Jung lập tức từ chối trước khi June kịp giải thích.
June thở dài. "Nếu cô lắng nghe những gì tôi sắp nói thì chắc chắn cô sẽ không ngần ngại thay đổi lập trường đấy."
June biết công chúng đang mong đợi tập phim loại trừ được phát sóng sau khi mối liên hệ giữa anh và nhà Choi.
Hiện tại, chỉ có ba nội dung để tập phim này diễn ra: tin đồn sẽ bị vạch trần, được xác nhận hoặc bị bỏ qua.
Việc biên tập sẽ trở nên ngu ngốc nếu họ chọn cách chối bỏ tình hình.
"Gì cơ? Cậu đến đây để nhờ tôi chỉnh sửa theo hướng tốt đẹp à?"
"Đúng vậy." June trả lời không chút do dự. "Bởi vì tôi không hề có mối liên hệ nào với nhà họ Choi, và tôi có kế hoạch để xác thực thông tin với công chúng."
"Tôi không ngu ngốc mà tin cậu đâu." người phụ nữ trung niên mạnh mẽ đáp trả. "Bằng chứng nằm ngay trước mũi rồi."
June thở dài thất vọng. "Nếu cô chịu lắng nghe lời tôi..."
Cindy giơ tay ngắt lời. "Thật không may cho cậu, hiện tại tôi không có thời gian để nghe cậu trình bày. Tôi có một cuộc họp quan trọng phải tham dự."
Sau khi tuyên bố như vậy, điện thoại của cô đột nhiên reo lên.
Cindy nhấn nút "trả lời", áp điện thoại vào tai.
"Mẹ ở đâu vậy? Con tới nhà hàng rồi." Jia giục.
"Mẹ sẽ tới đây. Đợi mẹ bên trong nhá."
"Con gọi món trước đấy."
Cindy cười khúc khích trìu mến. "Được rồi. Được rồi. Lúc nữa mẹ tới liền."
Cindy kết thúc cuộc gọi và trở lại với vẻ lạnh lùng vốn có. "Tôi không còn gì để nói với cậu nữa."
"Cô nghe tôi giải thích đã." June bướng bỉnh.
Cindy lè lưỡi. "Anh bạn trẻ, tôi cảnh cáo anh lần cuối. Rời khỏi đây ngay. Nếu không tôi sẽ gọi bảo vệ. Cậu sẽ phải gánh vác thêm một rắc rối mới đấy."
June thở dài thất vọng. Anh lùi lại một bước.
"Được rồi." June nói trong sự thất bại.
"Vậy thì tôi sẽ để lại số điện thoại. Nếu cô đổi ý thì đừng ngần ngại liên lạc với tôi."
Nói xong, June quay người rời khỏi phòng một cách thanh thản.
Cindy thở phào nhẹ nhõm vì chàng trai trẻ không chống trả quyết liệt.
Thật may mắn. June có vẻ là một chàng trai tử tế. Cindy chúa ghét mấy kẻ cố gắng dùng tiền để có được điều họ muốn.
Là một biên tập viên trong hơn mười năm trong nghề, cô đã gặp phải những kẻ vô lại muốn nâng cao danh tiếng thông qua biên tập.
Cô không bao giờ tuân theo ước muốn họ. Trên thực tế, Cindy làm ngược lại những gì họ yêu cầu.
June cũng không ngoại lệ.
Cindy rời văn phòng và đi đến phòng biên tập - nơi khá nhiều nhân viên vẫn đang làm việc.
"Chị Jung," người quản lý cúi đầu "Chị vẫn chưa đi sao?"
"Tôi sắp tan làm rồi. Nhưng tôi có một số yêu cầu, mọi người phải hoàn thiện đến ngày mai."
Nhân viên giám sát trả lời. "Vâng chị. Chúng em sẽ đảm bảo chuyển cảnh quay cho chị vào ngày mai".
"Chàng trai trẻ đó - June, phải không?"
"À, đúng rồi. Người được cho là con trai của Choi Si-woo và Choi Min-ah? Phải biên tập thế nào đây chị? Người cố vấn đặc biệt dồn anh ta vào thế khó trong quá trình quay phim."
Cindy mỉm cười.
"Tất cả các cảnh," cô nói một cách tinh nghịch. "Chỉnh sửa thời lượng và làm cho anh ta trông tội lỗi nhất có thể."
"Vậy thì chỉnh sửa anh ta một cách độc ác?" Nhân viên xác nhận.
"Chỉnh sửa đẹp vào. Làm cho giống như hắn ta thực sự trả tiền để lên đến đỉnh cao ấy."
*****
Jia bỏ một miếng rau diếp vào miệng trong lúc chờ mẹ đến.
So với một người rất háo hức muốn gặp thì mẹ lại đến muộn.
Nước dùng sôi sùng sục và tất cả các nguyên liệu đã được bày biện trên bàn!
"Mẹ xin lỗi gấu con." cô nghe thấy một giọng nói quen thuộc.
"Mẹ bị vướng vào một chuyện khá khó chịu."
Jia lè lưỡi. "Đừng gọi con như thế ở nơi công cộng."
"Tại sao? Jia sẽ mãi mãi là gấu con của mẹ."
Jia đảo mắt khi nghe lại biệt danh xấu hổ trước kia.
"Sao tối nay mẹ lại gọi con ra ngoài thế?" Cô gái vùi đầu vào ăn như bị bỏ đói hàng năm trời.
"Tại sao? Mẹ không thể gặp cô con gái xinh đẹp của mình sao?"
"Chỗ mẹ là cách trường con một giờ đi xe cơ mà." Jia nói, miệng vẫn còn đầy thức ăn.
"Mẹ thường hẹn gặp con vào ngày nghỉ. Chẳng giống mẹ chút nào. Mẹ đâu có thường xuyên đến thăm con."
Cindy buồn bã thở dài khi nhìn đứa con gái quý giá.
Cảm giác như đã nhiều năm trôi qua kể từ lần cuối cô gặp con bé.
Cô tự hỏi liệu mình có quá bận rộn với công việc đến nỗi quên mất con gái trông như thế nào không.
Cindy thừa nhận cô nghiện công việc từ khi Jia mới lớn. Bé gái sống với cha ở tỉnh khi còn nhỏ, Cindy lại hiếm khi đến thăm vì khối lượng công việc rất lớn cần hoàn thành.
Một trong những lý do khiến Cindy không gia hạn hợp đồng với công ty cũ chắc chắn là vì Jia.
Bây giờ Cindy đã ngoài 50, cô muốn tránh xa công việc và tập trung nhiều hơn vào gia đình.
Cô cũng muốn đền bù cho Jia.
"Mẹ ơi." Jia nói, kéo bà ra khỏi dòng suy nghĩ.
"Hả? Gì vậy?"
"Sao mẹ đột nhiên thất thần ra vậy?"
"Mà tại sao mẹ lại đến đây trong khi lịch trình bận rộn vậy?"
Cindy mỉm cười, quyết định mở lòng với Jia.
"Mami thực sự rất nhớ, rất muốn gặp gấu. Đã lâu rồi chúng ta không gặp nhau, đúng không?"
"Giáng Sinh năm ngoái có mà? Chúng ta ăn mừng ở tỉnh với bố."
"Ừ, vui nhỉ. Con có muốn quay lại tỉnh vào tháng tới không?"
'Được rồi, mẹ thực sự ngày càng kỳ lạ hơn.'
"Không sao đâu ạ. Con biết mẹ bận. Con có thể tự mình đến thăm bố. Mẹ có thể đi cùng vào dịp Giáng sinh. Trước giờ vẫn vậy."
Cindy thở dài buồn bã. "Lúc nào cũng thế nhỉ? Mẹ xin lỗi gấu nhé."
Jia gần như nghẹn thở sau lời xin lỗi chân thành của mẹ cô.
Tại sao bầu không khí lại đột nhiên trở nên xúc động thế?
"Từ xưa đến giờ mẹ không chăm sóc con nhiều, mẹ muốn thay đổi điều đó. Mẹ sẽ đền bù cho con. Hy vọng là chưa quá muộn."
Jia cảm thấy ngại ngùng, cô tiếp tục múc súp nóng thưởng thức.
"E hèm. Chưa quá muộn đâu ạ. Mẹ đừng quá lo lắng."
Cindy thở phào nhẹ nhõm sau câu trả lời hờ hững của con gái. Bà thực sự quyết tâm muốn bù đắp cho đứa con gái duy nhất của mình.
Ngược lại, Jia thay đổi chủ đề.
"Vậy tại sao mẹ lại có thời gian gặp con?" cô hỏi lần thứ ba.
"À, đúng rồi!" Cindy hào hứng nói
"Mẹ hiện đang làm việc với một công ty khác. Azure- con có biết không?"
"Khoan đã, cái gì cơ?" Jia hỏi, tay cầm cốc nước dừng lại.
"Là Azure! Mẹ đã ký hợp đồng để trở thành biên tập viên của họ. Cụ thể là chương trình 'Rising Stars'!"
*****
Các bác nhớ nhấn ⭐ ủng hộ nhá.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro