I've been thru hell to meet you - Chapter 2

Chapter 2: Chuyến đi của tâm thức.

15:37

Không thể nào nghỉ trưa được, Ciel ngồi dậy lấy bông hoa Cytus đã được phơi khô từ trong túi áo khoác ra, cô nhẹ nhàng đưa lên mũi để cảm nhận mùi hương của Cytus. Cytus khi phơi khô có mùi thoang thoảng của hoa oải hương, một chút mùi hạt thông và vị cay nhẹ của mùi gỗ cháy. Nhưng Ciel chưa hề biết cách sử dụng Cytus như thế nào, cảm nhận được hương vị đặc biệt của Cytus cũng khiến cô phần nào bớt lo lắng hơn. Cô đứng bật ra khỏi giường, mở laptop và login vào mạng lưới bảo mật của hội, cô bắt đầu liên lạc với Pavel – Người quản lý thư viện thông tin của Illuminati – Pavel ơi, cho Ciel xin vài cái research về Cytus nhé.

Pavel trả lời ngay sau đó :" Gì ghê dzậy, cô định dùng Cytus à, mà ở đâu cô có được Cytus vậy, cái đó không phải loại hoa dễ tìm đâu, hơn nữa cái giá để có được Cytus không phải dùng tiền là mua được, cô may mắn vậy sao."

Ciel :" Biết nhiều quá không có tốt đâu, giúp tôi nhanh lên nhé."

Nói xong cô đẩy ghế bay ra khỏi bàn làm việc, cầm bông hoa Cytus lên và tiếp tục ngắm nhìn nó một lát, vô tình ánh nắng rọi vào bông hoa cytus cô đang cầm trên tay, xuyên qua lăng kính và một lớp rèm thưa chỗ cửa sổ phòng ngủ, lúc này cô mới thấy được vẻ đẹp ẩn mình của bông hoa Cytus, đẹp quá, cánh hoa lấp lánh màu tím với ánh vàng, mùi trộn lẫn giữa oải hương và mùi gỗ cháy khiến cho cô cảm giác bông hoa đang toả ra một sức hút mãnh liệt. *Ting ting*, tiếng nhạc thông báo có mail mới ngắt đứt dòng cảm nhận của cô.


Mở file nén mà Pavel đã gửi cho cô, đồng thời cũng không quên reply đôi lời cảm ơn chân thành.


Ciel:" Hmm để xem nào :-/ đầu tiên phải tách cánh hoa ra khỏi nhuỵ, rồi phải lấy thân với lá đem đi nấu lên hả, sao mà phức tạp quá, thôi tính sau, đọc research đã."


Và cứ thế, có một động lực tiềm ẩn thúc đẩy cô đọc một mạch hết những research mà Pavel đã tổng hợp để gửi cho cô. Cô quyết định sử dụng ngay trong buổi tối hôm đó.

Cytus flower.

16:42

Ciel bắt đầu làm theo hướng dẫn, cô đun sôi nước từ cái bình model xịn nhất trên thị trường, chỉ mất 15s để đun sôi được một bình nước, cô tắt bình nước đi ngay sau đó. Nhẹ nhàng cầm bông hoa lên, cô cảm nhận được độ giòn của cánh hoa thông qua những ngón tay mềm mại của mình, *tách tách* , âm thanh gãy giòn rụm của cánh hoa khô đem đến sự thoả mãn về thính giác của Ciel, đồng thời mùi hương toả ra từ đó cũng thoang thoảng trong không gian bếp. Cô tiếp tục bẻ đến phần thân và lá của bông hoa, nó cứng và khô ráp hơn cánh hoa nhiều, vị cay nồng của mùi gỗ cháy cũng rõ rệt hơn khi cô ngửi, cho vào bình nước đã đun sôi. Cô kiên nhẫn chờ cho hỗn hợp nước từ thân và lá của Cytus đã nguội bớt.

Ciel:" Hmm để coi nào, bây giờ thì ăn sống cả nhuỵ hoa với cánh đã bẻ nhỏ à :-/ ổn ko ta, thôi mặc kệ đời, múc thôi."


Lẩm bẩm xong, cô cầm 1 mảnh hoa nhỏ đưa lên mũi ngửi, rồi cho vào giữa miệng cắn nhẹ, *Rộp*, cô cảm nhận được vị ngọt nhẹ đến từ cánh hoa trên đầu lưỡi của mình, ngon quá ! Rồi cô vun vén hết phần nhuỵ và cánh hoa đang vương vãi trên bàn vào lòng bàn tay, nhẹ nhàng cho vào miệng ăn rồi cảm nhận hương vị của Cytus, sau đó uống hết hỗn hợp nước còn lại. Cô chợt điếng người, hai mắt nheo lại, cau mày vì vị đắng, vị cay nồng đến từ hỗn hợp nước đó.

--- Tại sao trong research ko nói đến đoạn này >"< ---

Cô cố gắng nín thở và uống hết hỗn hợp cay đắng đó. Cuối cùng cũng qua được giai đoạn khó khăn ấy, cô thở phào nhẹ nhõm, đặt ly xuống và trở về phòng ngủ của mình.

Trên đường đi về phòng ngủ, tưởng chừng như quá gần, cô cảm nhận có chuyện gì đó không ổn đến từ bên trong cơ thể mình, cô ngồi rạp xuống khi đã đi đến chân cầu thang, một tay ôm lấy ngực của mình, tay còn lại bấu víu vào cầu thang, mũi của Ciel lúc này chỉ cảm giác được vị cay nồng, mùi cháy xém của hỗn hợp mà cô uống, càng khó thở hơn, cô phải mở to miệng của mình ra để lấy hơi, cô khó khăn hơn khi phải cố gắng thở từng hơi thở hổn hển của mình. Chưa dừng lại ở đó, tầm nhìn của cô chợt thay đổi rõ ràng hơn, cô nhận ra Cytus đã "kicks in" vào các neuron thần kinh của mình như đã đọc trong research, nhưng cô cảm giác cơ thể mình đang tan ra thành từng mảnh nhỏ, mọi thứ rõ ràng và chân thật hơn bao giờ hết. Sự đau đớn, sự tuyệt vọng, tầm nhìn cô tối dần, trong cơn hoảng loạn, cô nhắm mắt lại và nằm xuống, những hạt nước cứ thể chảy dài trên má của cô, trong vô thức, cứ thể cô khóc. Những kí ức ngày bé của cô ùa về, sự cô đơn và trống trải mà Ciel phải mang bên cạnh, kiên cường mạnh mẽ cũng đã lâu rồi, nhưng chưa bao giờ Ciel nghĩ những cảm xúc đó lại sâu sắc như vậy. Cô nấc lên từng tiếng, như 1 đứa trẻ nhỏ chống chọi lại với cô đơn

Chợt trong thoáng chốc, khi ý thức hệ của cô trở lại, cô mở mắt ra, bật người dậy nhìn xung quanh

:"Trời ơi, mình đang ở đâu đây, không gian xung quanh đẹp quá !"

Vừa nói, Ciel vừa mở to đôi mắt vẫn còn đẫm nước của cô để ngắm nhìn mọi thứ, cô thấy được những hạt màu sắc li ti trong không khí, bất chợt cô cảm thấy không còn đau buồn, tuyệt vọng nữa, bởi bây giờ cô hiểu, những thử đó chỉ là cảm xúc cá nhân, phải rồi, suy nghĩ là đám mây đen vây quanh tâm thức của mình. Ciel cố gắng đứng dậy dù cho cơ thể có phần hơi lạnh và tê cóng, chập chững những bước đi sau khi trải qua những cảm xúc tiêu cực nhất của bản thân, cô lên ban công tầng thượng của căn gác, cô bắt kịp được cảnh hoàng hôn lặn xuống, mọi thứ vẫn còn quá rõ rệt, những vệt nắng dài nhiều màu sắc rọi xuyên qua những áng mây phía cuối đường chân trời, lúc này cô cảm thấy mọi thứ như 1 đoạn phim được mô phỏng lại, cô vừa là diễn viên, vừa kiêm luôn ánh sáng, biên tập, âm thanh, cô thấu hiểu mọi thứ mà trước giờ cô đọc được, trải qua mọi cảm xúc của bản thân.

17:50

Những hình ảnh nối tiếp những giọng nói, những gương mặt cô từng gặp trong đời, cứ thế lần lượt hiện lên với tần suất nhanh đến không tưởng, Ciel như đang linger giữa thực tại, đứng trước cảnh hoàng hôn, ngắm nhìn những đốm sáng nhiều màu li ti trong không khí, đồng thời cũng thấy được những hình ảnh, những thông tin mà cô tích luỹ được suốt khoảng thời gian qua. Cứ thế, cô thấu hiểu mọi thứ, phá vỡ những định kiến của xã hội, những quy tắc thuần tuý đã ở trong tâm trí cô, cô tái thiết lập lại mọi thứ theo một chiều hướng tốt hơn, mới hơn. Cảm nhận được sự nhạy bén trong suy nghĩ, giờ thì Ciel đã hiểu tại sao Cytus đã bị chính phủ nắm giữ các lục địa cấm sử dụng, tìm kiếm, cũng như lưu trữ lại. Buổi chiều hoàng hôn đó, quá đẹp trong mắt Ciel, chưa bao giờ Ciel trải qua cảm giác mãnh liệt như vậy, cô tự hỏi đây có phải cảm giác yêu thương mà mọi người nói ko, nhìn đâu cũng thấy đẹp, trong lòng vui sướng không thể diễn tả hết bằng lời, cơ thể của cô lúc này nói cho cô biết Cytus đã gần hết thời gian, cô mở to đôi mắt, lấy hơi hít thở thật sâu, tận hưởng những điều đẹp đẽ cuối cùng của chuyến đi.

Mặt trời cũng đã lặn, cảnh đẹp cũng đã tàn, cơ thể cũng đã mệt dần, Ciel gục đầu lên lan can của sân thượng, nhắm mắt lại nhưng cô biết, mình không hề cô đơn, và cứ như vậy cô ngủ quên lúc nào không hay.


--- Cùng lúc đó ở Sandrama ---


Zun – Đô đốc chiến lược của Sandrama báo cáo với cấp trên Keren


:" Mọi thứ anh dặn tôi đã chuẩn bị xong, bao lâu có thể tiến hành cuộc thanh trừng mà chúng ta đã chờ đợi 12 năm này ?"


Keren cười một lát, rồi hạ giọng nói với Zun :" Chờ 12 năm rồi, bây giờ chờ thêm 1 chút nữa cũng không sao đâu, mọi thứ nếu nhanh quá sẽ dễ đổ vỡ, cứ làm theo plan A."


Zun :" Được rồi, tôi đã hiểu ! "


Đại hoang mạc Sandrama.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro