Sự khởi đầu
Hôm nay, trong tôi thật lạ, tôi mang theo tâm trạng háo hức và đầy mong đợi về một tương lai tươi sáng hơn. Hôm nay là ngày đầu tiên tôi chuyển đến Shiratorizawa.
Tiếng chuông báo thức kêu inh ỏi, tấm thân này của tôi đang cố níu lại những giây phút ngắn ngủi bên chiếc giường êm và tấm chăn ấm áp. Nhưng mọi thứ đã hoàn toàn thất bại khi tôi chợt nhận ra hôm nay là ngày đầu tiên tôi chuyển đến ngôi trường mới.
Cả thân thể bật dậy ngay tức khắc và bước vào quá trình chuẩn bị cho ngày đầu tiên. Tôi muốn mọi thứ xảy ra thật suôn sẻ vì sự khởi đầu tốt đẹp sẽ là tiền đề để sau này mọi việc có thể thuận lợi hơn một chút.
Trải qua một giờ đồng hồ, tôi cuối cùng cũng có thể tự tin tiến đến ngôi trường mới. Trên con xe đạp mới mà tôi đã mua vào tuần trước, sự phấn khích không ngừng khuấy đảo con tim tôi. Tôi hy vọng hôm nay tốt đẹp.
Hôm nay, bầu trời có vẻ trong xanh, không có gắt như mọi khi mà lại mang cho con người sự thoải mái và dễ chịu vô cùng. Tôi không rõ là do tôi vui vẻ nên không gian mới trở nên xinh đẹp như vậy hay không? Hay là do vốn dĩ thiên nhiên luôn luôn như vậy.
Không biết từ bao giờ, tôi đã đứng trong khung viên trường. Tôi phải thành thật thú nhận, Shiratorizawa thực sự rất rộng, có lẽ phải mất cả vài tuần để khám phá hết nơi này. Nhưng cũng chính vì vậy mà khiến cho tôi-một con người không có năng khiếu tìm đường phải loay hoay hồi lâu, xem lại hết lần này đến lần khác bản đồ của trường thì mới có thể miễn cưỡng tiến về phía khu phòng học.
Thành thật mà nói, tôi đã tốn kha khá thời gian chỉ để tìm đúng lối đi đến lớp học. Năm hai tôi mới chuyển đến nơi này, mọi thứ đều vô cùng xa lạ và tôi phải buộc phải làm quen với nó. Tôi vừa đi vừa tự hỏi "Ở đâu nhỉ?". Một hồi lâu, tôi dừng lại trước một cách cửa.
Đây rồi. Cuối cùng cũng tìm được.
Tôi nhẹ nhàng kéo cánh cửa ra, mọi ánh nhìn đổ dồn vào tôi. Cũng đúng thôi, cả lớp đã học chung với nhau cũng được một thời gian rồi và giờ đây một người lạ đột nhiên xuất hiện. Tôi chắc chắn nó cũng sẽ khá bất ngờ vì đột nhiên có thêm một học sinh mới. Nhưng tôi cũng chẳng mấy quan tâm ánh nhìn của họ. Tôi bước từng bước đến gần giáo viên chủ nhiệm. Cô ấy giới thiệu tôi với cả lớp và chỉ chỗ ngồi cho tôi.
"Mình là y/n. Mong được chiếu cố" tôi vừa gật đầu vừa nói.
Tôi đến gần chỗ ngồi mà cô đã chỉ định cho tôi.
"Mình có thể ngồi ở đây được không?" Tôi nhìn vào bạn nữ kế bên và cất giọng hỏi.
Bạn nữ có vẻ ngại ngùng với tôi nên cũng chẳng nói lại mà chỉ nhẹ nhàng gật đầu. Tôi ngồi xuống vị trí của mình. Bản thân tôi không phải là một người thiên mạnh mẽ về hướng ngoại, nhưng tôi đánh giá mình rằng để kết thêm một vài người bạn cũng không phải là một điều quá khó.
Tôi đã cố gắng bắt chuyện bắt chuyện với bạn ấy. Tôi đã hỏi rất nhiều thứ, những điều tôi thắc mắc về ngôi trường mới này, những điều đặc biệt nơi đây. Trái ngược với những gì tôi đã nghĩ, tôi đã nghĩ bạn ấy sẽ không đáp trả tôi nhiệt tình, nhưng tôi đã sai hoàn toàn. Cô gái đó đã dùng hết những hiểu biết của mình để giải thích cho tôi, một cách thật nhiệt tình và tỉ mỉ từng chi tiết.
"Cậu có dự định tham gia CLB nào không?" Câu hỏi đó đã cắt ngang sự chìm đắm của tôi.
"Không biết nữa. Mình cũng chẳng biết ở đây có CLB nào phù hợp". Tôi nhẹ nhàng đáp trả.
Hình như bạn ấy đã nhớ ra gì đó, cao hứng hỏi tôi: "Cậu có hứng thú với đội cổ vũ không? Sắp tới đội cổ vũ sẽ tham gia cổ vũ cho đội bóng chuyền của trường chúng ta trong trận chung kết tỉnh Interhigh này."
Vốn dĩ tôi cũng chẳng mấy quan tâm đến những thứ liên quan đến thể thao. Nhưng khi nghe "trận chung kết tỉnh", tôi thật sự khâm phục ngôi trường này.
"Có lẽ không phù hợp. Nhưng mà đội bóng chuyền trường chúng ta lợi hại như vậy sao?"
"Cậu không biết à? Đội bóng chuyền có một tuyển thủ quốc gia đấy. Là U19. Anh ấy là học trên chúng ta một khoá, tên là Ushijima Wakatoshi. Thực sự anh ấy rất là lợi hại đó nha. Đến giờ tan trường mình dẫn cậu đi xem nha?".
Tôi từ chối ý tốt của bạn ấy vì tôi cần có rất nhiều chuyện cần phải làm sau giờ tan trường.
"Hay là ngày chung kết tỉnh diễn ra, cậu và mình cùng đi có được không?" lại một lời đề nghị từ bạn ấy.
Tôi không tiện từ chối thêm lần nữa thế nên cũng gật đầu tỏ ý là chấp nhận lời mời.
Reng reng. Tiếng chuông cắt đứt cuộc trò chuyện của chúng tôi. Từng tiết học, từng tiết trôi qua, bây giờ là khoảnh khắc mà tôi chờ đợi nhất, đó là giờ về nhà.
Tôi nhanh chóng soạn lại sách vở và chào tạm biệt mọi người. Thật nhanh thật nhanh, tôi bước trên hành lang. Sau một hồi, đi thẳng đi xuống cầu thang, tôi đi đến một nơi không hề quen thuộc. Tôi đoán là có thể là Nhà thể thao vì nó khá to và bên trong còn phát ra âm thanh va chạm của bóng và mặt sàn.
Tôi nhận ra rằng tôi lại một lần nữa đi lạc. Nhưng giờ đây, tôi cũng chẳng thể hỏi bất kì ai xung quanh cả, ngoài trừ những người ở bên trong đó. Trong một giây phút ngắn ngủi, tôi đã đưa ra một quyết định sai lầm. Tôi sẽ tự tìm đường để ra khỏi đây.
Tuy nhiên, kế hoạch của tôi chưa thực hiện mà đã bị phá sản, chỉ bởi vì sự xuất hiện của một người.
Một bóng người từ một hướng nào đó chạy hướng thẳng về chỗ khu nhà kia. Ngay khoảnh khắc anh ấy chạy ngang qua tôi. Tôi đã mạnh dạn cất tiếng.
"Tôi là học sinh mới chuyển đến, tôi không quen thuộc nơi này. Tôi đi lạc rồi. Anh có thể chỉ đường ra khỏi trường được không?".
Dường như anh ấy đã nghe thấy câu nói của tôi. Anh ấy dừng lại. Bây giờ tôi mới nhìn rõ con người này, dáng anh rất cao, cao hơn tôi rất nhiều và ước chừng như người này cao không dưới 1m86. Không những dáng vóc cao lớn, mà gương mặt vô cùng góc cạnh đầy nam tính. Đôi mắt và mái tóc màu olive của anh ấy gây ấn tượng mạnh mẽ trong lòng tôi. Cảm giác lạnh lùng và nghiêm nghị toát lên từ gương mặt cùng dáng vóc nam tính. Người đang đứng ở đây, ở cạnh tôi chính là kiểu mà tôi đang tìm kiếm bấy lâu nay. Đẹp và nam tính.
"Đi thẳng, rồi quẹo trái, đi thẳng thêm một chút nữa thì quẹo phải" anh ấy nói.
Chất giọng nam tính trầm ấm của anh làm cho tôi đứng hình một lúc. Khi đã khôi phục trạng thái bình thường, tôi định quay sang cảm ơn thì người đã đi mất từ lúc nào.
Theo sự chỉ dẫn, tôi đã tìm được đường ra khỏi đây. Nhưng trong lòng tôi lại nặng nề và suy nghĩ muốn gửi lời cảm ơn đến chàng trai ấy luôn hiện hữu trong tâm trí tôi.
Mang theo sự canh cánh trong lòng, tôi trở về nhà và thế là kết thúc ngày đầu tiên ở ngôi trường mới. Một ngày có thể xem là không tồi.
________________________________
au: Đây là fanfic đầu tay của mình nên vẫn còn nhiều lỗi. Nếu mọi người có ý kiến gì thì có thể trực tiếp góp ý cho mình để mình xem xét và chỉnh sửa cho phù hợp nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro