Hãy nhớ về đêm qua

8:00 tối, Jimin đi đến quán cafe của JungKook. Vừa bước vào quán thì không có một bóng người, chỉ thấy em ấy đang pha cafe.

"Em hẹn anh đến đây làm gì?"

JungKook không trả lời, khuôn mặt lạnh ngắt cầm tách cafe đưa cho Jimin.

"Nói đi... Tại sao lại hẹn anh đến đây!"

"Anh có biết từ ngày TaeHyung đưa anh về sống chung, tôi đã rất thích anh không hả?"

"Em nói gì vậy?"

"Đừng giả vờ nữa! Anh biết rằng tôi rất yêu anh, nhưng đêm qua, anh và anh ấy.... Tôi rất đau lòng anh biết không?"

"JungKook!!!! Em nói gì thế!"
JungKook vồ mạnh cậu vào tường, làm tách cafe trên tay rơi xuống.

"Anh đã làm gì thì nhớ lại đi! Những tiếng rên rỉ của anh khiến tôi nhói lắm, anh là đồ ngốc, đại ngốc!"

"Em... Đừng nói nữa có được không?"

"Tôi đứng ngoài cửa, nghe thấy hết, chắc TaeHyung khiến anh khoái cảm lắm nhỉ... Hãy nhớ về đêm qua, tôi sẽ khiến anh thích thú hơn nhiều!"

"Đừng nói nữa.."

"Hãy nói yêu tôi đi! Hãy gọi tôi là daddy như lúc anh gọi TaeHyung đêm qua..."

"Anh chỉ xem em như em trai thôi! Xin lỗi JungKook, anh xin lỗi..."

JungKook vội bước lùi về sau, chỉ tay về phía cửa.

"Được rồi, anh đi đi, hãy xem như tôi chưa nói gì,... Và tôi sẽ cho anh nhận ra rằng, tôi yêu anh rất nhiều...."

Cậu nhìn JungKook có chút sợ hãi, có chút lo lắng.

"Anh xin lỗi..."

Dứt câu, cậu liền chạy nhanh khỏi quán. JungKook ôm mặt rưng rức "Tại sao tôi lại yêu anh chứ? Tại sao anh lại xem tôi là em trai chứ... Jimin à! Tôi muốn có được anh..."

. . .

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro