Những bậc phụ huynh

Làm việc cật lực đến 3h - một khoảng thời gian không quá ngắn nhưng tôi thật sự đã cống hiến hết sức mình, lao động hết công xuất và không ngừng nghỉ. Đến nỗi tôi đã tưởng như hôm nay là ngày cuối cùng của cuộc đời mình. Và mặc cho sự chăm chỉ của tôi, thứ công việc dồn đống này gần như không thể được hoàn thành.

_Anh sẽ về nhà bây giờ
Rồi cùng anh đi đón con nhé
                                        (đã gửi)

Không còn nỗi bồn chồn nữa - thay vào đó là sự liều lĩnh, vì tôi không thể ngừng nhìn kim đồng hồ đang chuyển động nên đó chính là lý do. Mặc dù nghe có vẻ phèn và quá là ngớ ngẩn nhưng thực chất chính tôi còn không hiểu được mình hôm nay.
Tin nhắn vừa rồi chỉ là một hành động phản xạ không điều kiện và dẫu trong vô thức tôi cũng không thể ngỏ lời một cách tử tế. Thật là một điều hài hước dễ thương khi trông đợi việc đi đón con sẽ biến thành một buổi hẹn hò lãng mạn. Nhưng chúng tôi có thể làm điều gì đó sau khi rời trường thằng bé mà phải không? Và tại sao lại không khi tôi chỉ trông đợi điều đó cả ngày hôm nay.
Tôi không thể làm tiếp việc gì lúc đang nóng nảy và bực bội thế này. Bởi vì Chúa ơi! Ngày tôi yêu thắm thiết một người là ngày bỗng trôi nhanh đến lạ, thời gian đang ra sức bức ép tôi. Những khoảnh khắc còn chưa trọn vẹn, khung bậc tình yêu chưa trải qua hết, tôi thì vẫn chưa tròn vai vậy mà thì giờ đã dần cạn kiệt. Người ta nói thời gian là tàn nhẫn còn tôi sẽ không chống chế lại thời gian vì tôi tôn trọng những điều đã là quy luật. Nhưng rốt cuộc lại tàn nhẫn  với tôi vào một ngày đẹp trời, đẹp lòng như hôm nay. Có phải trớ trêu quá rồi không? Tôi nên bất lực với chính mình, với cô ấy hay với định mệnh của mình đây. Thời gian thật làm tôi thất vọng.

Ding dong/Ding dong...

Tiếng chuông cổng ngâng lên 2-3 quãng. Tôi hấp tấp như bọn trẻ con hay chơi trò nghịch phá chuông cửa nhà người khác. Trong cái khoản 9,10 giây chờ đợi đó, tôi cũng nhận ra mình đang luống cuống đến độ nào...nắm tay lên khoảng cách giữa những song sắt và mắt luôn hướng đăm đăm vào dãy cửa sổ lớn, tất nhiên tôi không nhìn cách mà loài hoa hồng leo trên bệ cửa sổ, tôi chỉ đang chờ đợi một bóng hình lướt qua làm tâm tôi bừng sáng. Cô ấy kì dịu hơn loài hoa. Cô ấy chính là nữ thần ngự trị trong trái tim tôi...

Rồi rất nhanh, tôi nhìn thấy cô nhỏ bé sau cánh cửa, gương mặt thì lơ ngơ với đôi mắt mở to, mái tóc rối và bước như chạy xuống những bậc tam cấp còn cô cũng nhìn thấy tôi ngờ nghệch qua cửa sổ. Bằng một cách nào đó mà tôi không tưởng tượng được, tôi đã khiến Jungkook lần đầu đến trước cô và tôi biết cô cũng đang có những bất ngờ tương tự.

Tôi lùi lại còn cô thì bấm nút trên điều khiển để cổng tự mở ra.
Cô ấy giờ ở đây, tóc cô ấy rối, hỗn độn hệt như đống suy nghĩ của tôi. Lần đầu tiên tôi nhìn thấy cô ấy không tươm tất và kể cả Jungkook cũng chưa từng thấy điều đó trước đây. Nhận biết như thế khiến tôi cảm thấy mình hơn hẳn Jungkook. Lại nhìn ra cô vừa rồi có vẻ đã vội vàng, tâm trạng tôi vui hơn nữa. Dường như tôi không phải là người duy nhất đang hào hứng. Tôi nhận thấy cô ấy lúc này rất dễ thương, cô là người có những nét quyến rũ riêng mà tôi chưa khám phá hết. Giống như chơi trò đu quay. Dù chỉ xoay vòng vòng xung quanh một cái trục nhưng mỗi lần ngồi trên một con thú và bắt đầu xoay một vòng nhìn những bóng đèn nhỏ chầm chậm bị lòe đi là trong lòng lại một cảm xúc dịu kì khác lạ.
Điều đặc biệt là trông cô ấy luôn lương thiện và thành thực, chính điều đó đã thôi thúc tôi trở thành kẻ yêu mù quáng...

"Yêu đương chính là tôi đứng trước cửa nhà mình bấm chuông còn cô ấy thì vội gặp tôi đến chưa kịp chải tóc"...

Xóa bỏ rào cản bởi quá nhiều tâm trạng, tôi đến gần hơn, xoa trên đỉnh đầu cô vuốt nhẹ xuống, yêu chiều cảm nhận những cọng tóc mảnh mát lạnh miết vào giữa kẽ ngón tay. Tóc cô thơm mùi thơm bạc hà giống của Jungkook. Không biết được là sở thích chung hay cô cố tình thế nhưng tôi đồng cảm. Ai mà chẳng sẵn lòng yêu luôn những thứ liên quan đến người ở trong lòng mình đâu. Tôi cũng vậy, cô ấy yêu Jungkook tôi chỉ mong cầu cô được đáp lại, không gì hơn là thấy cô hạnh phúc.
Tôi thừa nhận là tôi cũng có những ích kỹ riêng nhưng tôi mong tình yêu này tốt cho cô hơn. Đặc thù của tôi là không thể hứa hẹn, nếu tôi hứa bất cứ điều gì đều sẽ thành lời đểu cáng... chỗ tôi đứng dàng ra một trời tâm sự, khi tôi cứ nhìn trìu mến vào đôi mắt biếc, cô ấy chẳng nhận ra được điều gì phức tạp ngoài chuyên tâm khống chế những biểu hiện bối rối, xử nữ của mình. Và dù cho cô cố ngăn cản những điều thất thố thì cô cũng biết được đầu mình đang bù xù. Còn tôi, tôi cũng biết được vẻ bề ngoài quan trọng thế nào với con gái và dẫu sao thì cô vẫn muốn trông thật xinh đẹp trước tôi.

Tôi nhìn xuống dây buộc tóc Scrunchie xanh dương đeo ở cổ tay cô. Tôi biết đến món dễ thương này vì hầu như mọi cô gái trên đường đều lăng xê nó. Thì ra nhà tôi cũng có một cô gái trẻ bắt 𝘵𝘳𝘦𝘯𝘥.
Thật vui!

Đưa anh

Đó là khoảnh khắc tôi cười ngây ngô như trẻ nhỏ và xòe tay ra trước cô. Cô tuột nó khỏi cổ tay rồi đặt vào lòng bàn tay tôi, ánh mắt chúng tôi không hẹn va vào nhau sau lần chạm nhẹ của những đầu ngón tay. Cứ đà này chúng tôi thật sự có thể vờn nhau trước cổng cả ngày mất. Sự kì quặc nên dừng lại, tôi còn điều phải làm trước khi hết ngày...giữ búi tóc cô, tôi buộc lên thật gọn.
Cô cũng hỏi lại tôi một câu:

Anh không mang chìa khóa cổng sao?

Anh không biết nữa... "hỏi cái này sao tôi biết được, bộ là Jungkook thì không quên này quên kia sao!?"

___________

Sau 15 phút lái xe qua 2 con đường cao tốc, chúng tôi đến trường của Jungwon - Jeon Jungwon là con trai của Jungkook. Cái tên và điều kiện học tập tốt là Jungkook đã cho thằng bé. Vậy nên cô rất thích gọi thằng bé bằng tên thật. Khi chúng tôi đến, cả trường vẫn chưa tan học. Ngồi trong chiếc xe thoang thoảng mùi phấn hoa. Ánh nắng  xuyên qua cửa xe hơi chiếu lệch về phía tôi, từ góc nhìn của cô có thể thấy gương mặt tôi đang bừng sáng như có cả một mặt trời trú ngụ trên đó. Chúng tôi cùng ngắm nhìn bầu trời, bị thu hút vào thứ ánh sáng buổi chiều hoàng kim. Bầu trời của tôi ở phía trước, còn bầu trời của cô ấy ở trong đôi mắt tôi. Tôi thoải mái với niềm mê mẩn nơi cô, tay đón đầu những ngọn gió thông qua cửa xe đang mở. Tôi và cô cùng nhau tận hưởng khoảng không gian vắng lặng hiếm hoi trong thành phố. Ở bên này hay bên kia chúng tôi đều cảm nhận được sự nhẹ nhàng trong lòng đối phương. Lại thấy "những vệt nắng chiều nay rực rỡ nhưng không hề chói mắt".

Anh! Muộn quá rồi

Giọng hoảng hốt của cô phá hỏng bét không khí thư giản. Tôi bị làm cho giật mình, nhìn bên cạnh đã thấy cô đang mở cửa xe. Cổng trường giờ này rất đông ô tô. Việc chắn ngang trước đầu xe lớn và luồng lách qua những khoảng trống là tương đối khó khăn. Nhưng tôi phải tăng tốc để bắt kịp cô ấy. Xung quanh tôi, mùi của sự giàu có bốc lên nghi ngút và tôi chỉ mong mình đừng chẳng may quẹt phải bất kì chiếc nào trong đây. Người giàu ở thành phố này cũng quá nhiều đi.

Đèn xanh. Cô vừa băng qua đường, tôi cũng vậy, đôi chân dài đã làm được việc. Tôi níu lấy bắp tay cô, tì cô đi chậm lại, nhẹ giọng trấn an cô bằng sự điềm tĩnh của người đàn ông.

Chúng ta mới trễ 4' thôi, thằng bé vẫn ở đây

Chính xác là 4'27s, chừng ấy cũng không gọi là trễ lắm. Nhưng chúng tôi lại vội quá, bộ dạng thật giống ông bố bà mẹ trẻ thiếu kinh nghiệm và tấc trắc.
Thì đúng là vậy, còn ham chơi nữa^^

Cô ấy đi phía trước, tôi lửng thửng đằng sau. Cổng trường đông nghẹt người, rất nhiều ông bố cũng đến đón con. Giữa bố của người khác và rất nhiều cảnh gia đình hạnh phúc bao xung quanh, có một thằng bé như miễn nhiễm tất cả - Jungwon. Tôi nhận ra thằng bé và như cảm nhận ngay lập tức sự hiện diện của nó, còn trước hơn cả cô. Thằng bé giống ba nó như khuôn, gương mặt trẻ con đáng yêu bầu bỉnh nhưng trông nó có vẻ gì thâm trầm lãnh đạm hơn Jungkook. Mặc dù có ba mẹ đều xinh đẹp, gia cảnh sung túc, đến tuổi trưởng thành vẫn không cần lo nghĩ, thằng bé lại khổ sở và sống nội tâm hơn nhiều... từ trong bản thân mình, tôi đánh giá thằng bé theo cách đặc biệt, là đứa trẻ đặc biệt.Jungwon dứng bên chân cô giáo, bé xíu và lặng im. Tôi để lại mình cô đứng đó, tiến những bước dài nhanh đến chỗ thằng bé. Thằng bé vẫn trơ mắt nhìn khi tôi lại gần nó, nhìn như nhìn một người đàn ông lạ. Giống như thằng bé không có ý thức gì về tình yêu thương của Jungkook. Cho là vậy, trong một vài khoảnh khắc tôi thấy Jungwon thật tội nghiệp

Ah...chủ tịch Jeon hôm nay anh đến đón Jungwon sao?

Vâng. Chào cô giáo

Cô giáo trẻ lịch sự giấu nhẹm đi biểu hiện ngạc nhiên trên khuôn mặt. Rất nhanh dẫn dắt sang vấn đề khác

Sáng nay nhà trường mời một thầy nổi tiếng về dạy các em cắm hoa, Jungwon đã làm cho anh một chiếc hoa cài áo đó.

Thật vậy sao?

Tôi đoán trước là anh rất vui mà. Còn nữa Jungwon thật sự có tài, thầy giáo hôm nay khen nhiều lắm

Tôi nhìn cô giáo cười lịch sự rồi lại nhìn xuống Jungwon. Thằng bé cũng nhìn tôi, đôi mắt trong veo và không trông đợi điều gì. Mối quan hệ giữa mình với ba so với những mối quan hệ cha con khác là vấn đề thằng bé gặp ở trường. Tôi không thể quá phận với mẹ thằng bé nhưng với thằng bé thì khác, thằng bé là con ruột Jungkook nên cậu ấy sẽ yêu thương nó thôi. Tôi không lố lăng khi làm thay trách nhiệm của Jungkook bây giờ. Tôi muốn tạo cho Jungwon niềm tin vào tình yêu của ba và sống tươi sáng hơn. Tôi biết điều đó là tốt cho thằng bé. Chẳng việc gì mà một đứa trẻ phải suy nghĩ phức tạp và sống nội tâm trước tuổi.

Jungwon lại đây. Ba bế con

Tôi không lạ khi thằng bé chẳng muốn nghe lời tôi. Kiên nhẫn với đứa trẻ này, tôi quỳ xổm một chân xuống đợi chờ cái nắm tay từ thằng bé. Nhưng Jungwon vẫn rất kiên quyết làm mặt lạnh với tôi. Cổng trường bớt đông hơn, tôi nhận ra thế này cũng không phải là cách. Nhìn cô ấy ở phía sau, cách chúng tôi chừng 7,8 bước chân với đôi chân mày nhướn lên đầy sốt sắn, tôi nghĩ mình cần làm gì đó thiết thực hơn. Tôi nắm chặt hai tay thằng bé mà không cần đến sự tự nguyện của nó. Hết mực chân thành đối diện với phản chiếu khó hiểu trong đôi mắt Jungwon. Đó là một sự nghiêm túc dễ chịu.

Con có nghĩ là mẹ sẽ lo lắng khi chúng ta như vậy không, con trai?

Thấy thằng bé ngước lên nhìn mẹ, tôi nhận được tín hiệu từ sự lay chuyển trong lòng Jungwon

Nhìn mẹ đi.
Rồi nhìn ba này. Ba đang dùng thời gian còn lại hôm nay để con tin tưởng ba. Vậy nên con cũng thử bỏ qua những băn khoăn trong lòng để chúng ta hiểu nhau hơn, được không?

Tôi thủ thỉ mong đợi.

Vâng

Không mất nhiều thời gian cho câu trả lời của Jungwon. Tôi vì thế mà mỉm cười thật tươi, cúi người xuống thấp hơn, vòng tay ôm ngang thắt lưng thằng bé nhấc bổng lên vai. Tôi đứng thẳng dậy, xoay đi với một cái cúi đầu lịch thiệp. Khi tiến về phía cô, tôi nhận ra mình cao ráo và đẹp trai biết bao. Gương mặt tôi kiêu hãnh và lòng tôi ngập lụt trong sự tin tưởng mình chính là ông bố trẻ trung và ngon nghẻ nhất ở đây. Nhưng không riêng gì sự kiêu ngạo của tôi, ở phía trước cô cũng nhìn tôi với con mắt sáng rực và ngưởng mộ. Hẳn là cô đang cảm thấy tự hào lắm ngay lúc này vì cô ấy có một anh chồng chất lượng và một gia đình đẹp như phim hay cả những lời tán dương xung quanh. Đón Jungwon ở trường học, sau đó đưa cả nhà đi chơi công viên. Jungwon đã ngủ luôn ở hàng ghế sau còn chúng tôi vẫn còn nguyên sự háo hức. Đã đến giờ phải đưa con về nhà. Trong phòng của cậu ấm, chúng tôi nhìn Jungwon ngủ, trong lòng vẫn nhen nhóm ý định về một cuộc dạo chơi....

Lần đầu làm phụ huynh, có lúng túng có thiếu kinh nghiệm nhưng chúng tôi đều biết phải làm điều gì cho đứa trẻ của mình...

_____________

Trung thu không có gấu để cùng đi chơi thì ở nhà đọc truyện chung với ad^^
Chap sau chắc là chap cuối rồi, ông bố ngon nghẻ và bà mẹ trẻ sẽ đi chơi đêm=3
Chúc mọi người lễ Chuseok vui vẻ><

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro