2
Cậu quay về chiến đấu với cả hai bên, với sự tiến bộ rõ rệt ở bên trái mà cha cậu cảm thấy cần phải bình luận, và thành thực thì, Todoroki cũng muốn từ chối phải thở chung không khí với lão già, nhưng cậu rốt cuộc không làm gì ngoài nhẹ nhàng hạ nhiệt độ phòng xuống trong một chốc.
"Cậu và Kacchan làm việc cùng nhau có hiệu quả ghê," Midoriya nói với thái độ thán phục (?) vào một ngày, trong lúc họ ngồi ăn trưa. Todoroki nhướn mày. "Cậu giúp cậu ấy có chiến lược toàn diện! Và cậu ấy thật sự trông có vẻ, ờm, bình tĩnh hơn trong vài lúc."
"Thật sao," Todoroki nói. Midoriya có vẻ chân thành, nhưng cũng có gì khác đằng sau đó, có thể là hiếu kỳ, hoặc ghen tị. "Cậu ta cũng làm vậy với cậu mà. Làm cậu chiến đấu mạnh hơn."
"À," Midoriya đỏ mặt. "Tớ muốn chiến thắng Kacchan, đúng vậy. Cả cậu nữa! Không có ý xúc phạm."
Không hề. Todoroki hớp một ngụm nước.
"Nhưng, cậu biết đấy, bên cạnh sức bền, thật tuyệt là hai cậu thật sự giúp nhau cải thiện nước đánh."
"Midoriya, cậu cũng dùng của cậu ấy, đúng không?"
"Thì- tớ không, ừm, thật sự được cho phép."
"Ừm."
Nếu cậu ấy hỏi theo cách Todoroki đã làm, khả năng là cậu sẽ bị đánh thấy sao. Todoroki thực sự không hiểu vấn đề của Kacchan với cậu ấy là gì- nó rõ là có một loại phức cảm gì đó, nhưng rõ ràng là vô lí đến lố bịch. Midoriya, nhiều như cậu biết, chưa từng làm gì ngoài chân thành thán phục, tốt bụng, và ủng hộ nó, nên thực chất chỉ là Bakugou là một tên khốn vậy thôi. Như thường ngày.
"Cậu cũng giúp tớ mà," cậu gợi ý, quan sát má Midoriya hồng lên. "Sau kỳ đại hội."
"Tớ chỉ- tớ không làm gì cả, thật ấy!"
"Có mà."
"Năng lực đó lâu nay vẫn ở trong cậu- tất cả những gì tớ làm là huých nó một cái thôi," Midoriya nói, lúc lắc đầu đến độ mái tóc xanh chọc vào mắt. "Thật mà. Tớ không làm gì cả."
"Theo tư duy đó thì tất cả giáo viên của chúng ta đều vô dụng."
"Đó không phải ý tớ!"
"Đừng nghiêm khắc với bản thân quá, Midoriya."
Phiếu nhận xét của họ tràn ngập lời khen như bình thường, nhưng nhiều hơn thế- Todoroki được khen về tiến bộ trong kiểm soát kép, trong cải thiện sức bền, trong giao tiếp với bạn học. Cậu chớp mắt trước phần cuối, biết quá rõ cậu hiếm khi tương tác với 1-A và tự hỏi tại sao cảm giác như Aizawa có vẻ thích thú.
Cậu cố và thất bại trong việc không nghe tiếng khúc khích của Kirishima (thật sự là cười khúc khích, Todoroki cảm nhận được một đợt sóng yêu mến kỳ lạ thậm chí không thuộc về cậu) và nói "uầy, mày còn được điểm cao hơn trong mục TINH THẦN THỂ THAO".
Bakugou thả ra vài lời cằn nhằn cáu kỉnh; Kirishima cười lớn. "Không thể nào, mày ơi, đàn ông vãi."
"Tinh thần thể thao."
"Ừ! Nếu không thì mày còn cứu được ai nữa, nhỉ?"
"Thì," Bakugou nói, nhạt nhẽo, mỉa mai. "Lỗi mày cả đấy, đầu đất." Bằng với cảm ơn. Todoroki suýt mỉm cười.
"Ỏ, Bakugou!" Kirishima sụt sịt, giả bộ xúc động, "Tao biết mày quan tâm mà!"
Bakugou đẩy cậu ta khỏi bàn đủ nhanh để làm đổ vài hàng ghế, dẫu vậy cậu trai tóc đỏ vẫn không nao núng.
Đấu tay đổi với Bakugou chạm tới một cấp độ khác của căng thẳng, làm các giáo viên tức giận trong lúc cố ngăn chặn sự phá hoại của cải hàng loạt. Todoroki gàn như cảm thấy tệ, nhưng đồng thời đây cũng là trường học dành cho các quirk mạnh mẽ nhất cả nước, nên thực chất những lèm bèm của Bakugou như "vậy thì mọi người cứ đáp ứng sự thật là em ở mẹ một tầm khác rồi đi!" cũng không phải hoàn toàn sai sự thực.
Nó khá là... vui. Thi thoảng cậu bắt gặp mình cười mỉm giữa những trận đấu, không phải kiểu tốt, giống một cái nhếch mép hơn, một bản sao của nụ cười ngạo nghễ tức giận của Bakugou. Không ra dáng anh hùng lắm, nhưng cậu không kiềm được.
"Hai người trông như đang tận hưởng," Kirishima châm biếm, khi hai người họ đổ rụp xuống đất thở hổn hển sau một trận đánh. "Nhìn vui mắt thật!"
"Tao sẽ nổ tung mày thành từng mảnh theo nghĩa đen đấy," Bakugou gầm gừ, Todoroki lắc đầu cho tóc khỏi dính vào mắt và đứng dậy.
Cậu đang, thực chất là vậy. Tận hưởng.
Cậu được ghép đôi với Bakugou cho một bài tập viết, điều làm cả lớp im lặng, vì đây là tương tác đầu tiên của họ không dính dáng tới đánh đập nhau. Cậu không lo lắng- nếu điểm của họ phụ thuộc vào bài tập đó cậu biết Bakugou sẽ không làm hỏng.
Tỉ mỉ, phải chứ?
Todoroki từ chối đi về nhà mình (nhẹ nhàng) và Bakugou coi đó như sỉ nhục và cũng không chịu về nhà mình (không nhẹ nhàng cho lắm) nên họ kết thúc ở thư viện thành phố, giọng nói trong nhà* của Bakugou như một tiếng thì thầm giận dữ để hợp với tông giọng đều đều điềm đạm của Todoroki.
Họ phải viết hồ sơ về một anh hùng, nhưng phần hướng dẫn khá mơ hồ; nó có mục đích như một bài kiểm tra khả năng phân tích, làm việc nhóm, và thuyết trình.
"Midoriya sẽ làm rất tốt ở khoản này," Todoroki nhận xét. Với những quyển sổ của mình, tìm được một báo cáo đầy đủ quá dễ dàng- bạn cùng nhóm của cậu ấy sẽ không phải làm gì nhiều.
"De-con mẹ nó-ku? Với mớ nhật ký thảm hại của nó? Đéo thể nào," Bakugou đáp. "Chúng ta sẽ đá đít nó ra công viên thôi."
"Nhỏ miệng,*" Todoroki nói, và Bakugou (lặng lẽ) đá cậu thật mạnh. Todoroki cau mày một chút.
Cậu tự hỏi Bakugou đã bao giờ dùng "chúng ta". Khả năng chỉ bằng tần suất của cậu.
"Cậu đang nghĩ đến ai?"
"Chưa biết," Bakugou gắt gỏng. "Nếu mày có thể im mẹ đi và để tao nghĩ-"
"Ta nên làm ai đó không điển hình," Todoroki nói. "Một người nới rộng khái niệm anh hùng."
"Dùng từ đao to búa lớn không vì lí do gì là cách mày thủ dâm tinh thần hay sao?"
Todoroki yên lặng nghĩ Bakugou có tư cách gì để nói với lượng chửi rủa liên tục đó, điều Bakugou có vẻ nhận ra dựa vào độ quát tháo dày đặc của nó.
"Người có vẻ là anh hùng nhưng đéo đáng?"
Cậu nghĩ ngay đến cha mình.
"Không."
Câu nói phát ra hơi căng thẳng. Todoroki thử lại.
"Không. Người không giống anh hùng tiêu chuẩn nhưng lại là."
Bakugou lẩm bẩm, nhìn chằm chằm cậu lạ thường, và Todoroki nghiêng đầu, không hiểu.
"...Ừ. Con mẹ gì cũng được. Mày nghĩ đến ai?"
"Tôi chưa nghĩ xa đến vậy," Todoroki nói. Làm về một người như Aizawa có vẻ trông như xu nịnh. Cậu lại không muốn xoáy vào phản diện hay tội phạm có lòng trắc ẩn.
"Titanium,*" Bakugou nói.
"Anh hùng bị ghét nhất mọi thời đại," Todoroki nhớ ra. Thú vị đấy.
"Một tên khốn không thể cứu vãn," Bakugou tiếp tục. Khiêu khích. "Cảnh sát không chịu nổi ả, truyền thông muốn ả chết, công dân mong họ không được ả cứu."
"Không phải cô ta có số lượng người được cứu đứng thứ mười trong số anh hùng độc lập sao?"
"Đúng," Bakugou nói, bật lưỡi chữ đ. Mắt nó trông như đang- cân nhắc. Một biểu cảm khác Todoroki không biết. Cậu tự hỏi tổng cộng có bao nhiêu.
"Điều gì làm nên một anh hùng," Todoroki ngâm nga, và bấm bút. Đúng vậy. Điều gì làm nên một anh hùng? Cậu nghĩ về All Might, như thầy ấy từng, All Might như thầy ấy là, về Midoriya- và về cả hai bọn họ.
Cậu hiểu cái nhìn chằm chằm ban đầu của Bakugou, rồi. Vốn dĩ không chủ định nói về họ, nhưng nếu có một cuộc thi cho anh hùng được ghét nhất trường họ sẽ đứng tốp- Bakugou nhiều hơn, cậu nghĩ. Có thể là hy vọng, một chút. Cậu không chủ ý làm người ta ghét mình.
Họ làm việc cần cù, với tối thiểu sự thù địch. Bakugou hiếu học và tập trung, Todoroki dễ phân tán hơn nhưng có thể làm nhiều việc cùng lúc. Họ tạo thành một nhóm học yên tĩnh.
Cuối cùng bụng Bakugou sôi lên, và Todoroki tìm thấy bên ngoài trời đã tối, đầy ngạc nhiên.
"Bỏ mẹ đi, tao về nhà đây," Bakugou tuyên bố, ngắn gọn. "Sẽ hoàn thành phần tao ở nhà. Email mày là gì?"
Todoroki cung cấp, và cảm giác thật kỳ quặc là họ đã cùng lớp bao nhiêu lâu mà không trao đổi thông tin liên lạc, nhưng cũng không hẳn.
"Hẹn gặp cậu ở lớp, Bakugou."
Bakugou không trả lời trong lúc lầm lũi rời đi, và Todoroki thở dài và ngửa cổ về sau. Cậu sẽ ở đây thêm chút nữa. Miễn là có thể trì hoãn việc về nhà.
Họ được điểm A cho bài tập. Aizawa bất đắc sĩ phải ấn tượng, cả lớp nhìn chằm chằm, và Todoroki liếc sang Bakugou, người đang cau có với sàn nhà.
"Thuyết trình tốt lắm," Aizawa nói. Lời khen cao nhất quả nhiên là vậy. "Quan điểm đáng khen. Lần tới hai em có thể hợp tác tiếp."
"Mình không hiểu sao hai người lại làm việc được với nhau," Uraraka nói, vào giờ ăn trưa. Đôi lúc Todoroki ngồi với ba người họ, Iida và Midoriya và cô bạn tóc nâu, cũng hơi kỳ cục nhưng không làm cậu phiền. "Cậu ta là cả một công trình ấy."
Todoroki nhún vai. "Cậu ta quan tâm về điểm."
"Nếu là mình hay Deku, có khi cậu ta chiếm hết việc rồi."
"Đó là vì cậu ấy không thật sự tôn trọng hai người."
"Ể?!"
Todoroki chớp mắt. Câu nói đó không chủ ý xúc phạm. "Cậu ta muốn đánh tớ, nhưng tớ không định để mình bị đánh. Nên. Cậu ấy tôn trọng tớ đủ cho điều đó. Cậu không phải mối đe doạ, còn Midoriya thì quá tốt bụng với cậu ta."
Uraraka trông như muốn phản bác, rồi cau mày. "Cậu đúng thật. Chúa ơi, một tên khốn."
"Uraraka," Iida bật ra. "Ngôn ngữ."
"Vậy là cậu đang giỏi đọc Kacchan hơn, nhỉ," Midoriya, mắt ánh tò mò.
"Tớ không biết cậu ta như cậu."
Midoriya lắc đầu, cười nhẹ. "Ừ. Cậu biết cậu ấy còn hơn tớ."
Todoroki cau mày nhẹ trước cậu bạn, nhưng bạn học của cậu đang trầm ngâm.
Cậu không đồng ý. Midoriya theo bản năng hiểu rất nhiều về Bakugou, chỉ là cậu thường lờ đi những gì mình biết chừa chỗ cho những gì mình muốn cho người bạn thuở nhỏ. Ngược lại là Kirishima, người không cố hiểu Bakugou từ trong ra ngoài nhưng làm tốt hơn việc tôn trọng những ranh giới quan trọng.
Todoroki không phải cả hai. Cậu chỉ quan sát và đoán đúng giữa chừng.
Cậu dành rất nhiều thời gian quan sát, thành thực mà nói. Nhiều hơn cậu từng- hoặc có lẽ theo một hướng khác. Cảm giác như neo giữ, tâm điểm này của cậu, giúp cậu tránh đi những mơ màng cậu sử dụng để đi qua một ngày.
Vào một vài thời điểm cậu ghi nhận Bakugou đã bắt gặp dự án quan sát nho nhỏ của mình.
Đang giờ lên lớp, đông muộn; cậu dạt mắt về bên cửa sổ theo bản năng, tự hỏi theo dõi mùa đông có được tính là một cách cải thiện quirk của mình. Liệu nó có thuyên giảm ảnh hưởng của lửa.
Bakugou, cậu biết, dễ bị lạnh người, và không thích kiểu thời tiết này. Cũng hợp lý. Mắt cậu liếc về hàng đầu, và- chạm mắt Bakugou.
Điều này không hay xảy ra.
Todoroki tiếp tục nhìn nó, và Bakugou nghiến răng rồi nhìn dữ dằn hơn. Nó có ít hiệu quả.
All Might đang giảng bài, nhưng Todoroki sẽ luôn kiên nhẫn hơn vô hạn lần đối thủ tóc vàng của cậu, cũng là vì sao cậu không hề ngạc nhiên khi Bakugou đập tay xuống bàn đủ to để làm Sero nhảy cẫng.
"Mày nhìn đếch gì?!"
"Bakugou," All Might quát, nhưng cậu trai tóc vàng chỉ giận dữ nghiêng về phía trước.
"Không, thằng khốn, trả lời tao đi. Định dùng tâm lý đảo ngược với tao hay gì? Lớp qué nào cũng có đống đồng tử dị sắc của mày khoan lỗ vào đầu tao. Mày có đéo gì để cãi không?"
"Cậu ngồi đằng trước cửa sổ," Todoroki nói. Điềm đạm. Tim cậu đang đập quá nhanh. "Đâu phải lỗi tôi mà tóc cậu hút mắt."
"Tóc của TAO?! Cái đéo gì thế?!" Bakugou phản bác, sửng sốt vừa đủ để câu nói nghe không quá xúc phạm. "Tao đang phát điên à?"
"Trò không thể trách Todoroki vì nhìn về hướng mình được," All Might nói, có lẽ là một chút khó hciuj giấu sau nụ cười của mình. "Nhất là khi không nhìn thấy trò ấy."
"Tao ghét cái trường này!" Bakugou gào lại, và cố tình hậm hực rời khỏi lớp, toàn thân bốc khói.
Todoroki trở về nhìn ra cửa sổ. Cậu thấy ngượng ngùng, tay ẩm ướt, như bị bắt quả tang- điều mà rất ngu ngốc, tính đến chuyện cậu không bị bắt và thậm chí còn chẳng làm gì sai.
Chỉ là- cậu không nhận ra cậu đang lộ liễu. Và nhìn Bakugou quá thường xuyên. Nó... nghe khác thường, khi nghĩ theo hướng này. "Lớp qué nào cũng có."
A. Thế này không ổn. Cậu đoán Bakugou sẽ hỏi thẳng cậu vào khi nào đấy, và mọi chuyện tự nó sẽ ổn thoả.
Bakugou đã làm vậy.
Nó hạ một cú đấm khoa trương vào ngăn tủ của Todoroki sau buổi tập và tiến vào không gian của cậu, cùng lúc Todoroki ghi nhận trong vô thức rằng có tàn nhang mờ mờ dưới mắt nó và nó thấp hơn cậu một chút khi đứng đối mặt như thế này.
"Về chuyện trong lớp à?"
"Ừ," Bakugou gầm gừ. "Giải thích hoặc chết."
"Không có gì để giải thích cả," Todoroki đáp, rồi chán nản một chút sự thật rằng giọng cậu hơi lệch tông. "Cậu chắn mất cửa sổ."
"Vậy thì quên trong lớp mẹ đi! Trong buổi tập? Ngoài trường? Tao biết tao đáng yêu, nhưng mày nhìn hơi nhiều đấy, Băng Nóng*!
A, đệt.
"Tôi ngạc nhiên cậu chưa nhận ra đấy," Todoroki thở dài, thử giọng thờ ơ. "Hè năm ngoái, ở hội thao, và lúc tôi bị thương- cậu có thể đọc tôi tốt hơn tôi đọc cậu. Nên tôi đang cố bắt kịp. Vậy thôi."
Mặt Bakugou sầm lại khi nghe thấy hội thao, nhưng nó chịu yên lặng nhìn chằm chằm Todoroki, và nhăn mặt.
"Gì, vậy là tất cả chuyện này là một cuộc thi?"
"Tôi chủ định giữ vị trí số một," Todoroki nói.
Bakugou dường như không còn lời để nói.
"Nó đang hiệu quả mà, hay không?" Todoroki xen vào, trước khi nó kịp lên tiếng. "Tôi biết cậu biết tôi đã tiến bộ hơn trong những trận đấu của chúng ta."
"Đợi con mẹ nó đã- làm sao mà theo dõi nhất cử nhất động của tao lại giúp ích mày trong chiến đấu được?" Bakugou đòi hỏi, một gợi nhắc phiền phức rằng nó gần như là người thông minh nhất Todoroki đã xui xẻo kết thù và không phải hạng bạo lực đơn bào cậu ước nó là. "Khá chắc lén lút nhìn tao không giúp ích cho đánh nhau!"
"Không phải ta đã đồng ý là tôi không làm vậy rồi à?"
Bakugou thét lên bất lực. Todoroki tự hỏi mình có thể đóng băng nắm đấm của nó vào tủ khoá rồi rời đi không. Họ vẫn gần nhau một cách không dễ chịu.
"Biết gì không, Nửa Nửa, mày nói gì cũng được, nhưng tao sẽ tìm ra mày đang làm gì, hiểu chứ? Nên là dù kế hoạch của mày là gì- Tao cũng sẽ tìm ra, và tao sẽ đá đít mày, Todoroki!"
Chỉ với thế nó quay đi và rời khỏi.
Todoroki, hừm.
Todoroki thở ra, hạ thấp thân nhiệt, và chậm rãi quay lại xếp đồ.
Cậu gặp Bakugou rất nhiều sau đấy, mặc dù đây là trùng hợp hay Bakugou đang chủ đích theo dõi cậu không ngừng thì không rõ. Cậu không phiền, thực chất- họ là bạn cùng lớp, và trong thời gian luyện tập cho bài thi họ cũng ở riêng với nhau nhiều, nên không phải cậu không biết cách xử trí với nó. Chỉ là một chút...
Sao nhãng.
Khi trước cậu quan sát Bakugou trong yên bình, nó đã đi vào sinh hoạt của cậu. Hiện tại- hiện tại, mỗi khi cậu nhìn, Bakugou đều đang lườm lại, và Todoroki giật mình tỉnh khỏi mơ màng, hoặc phải đưa nó một cái nhìn đăm đăm đáp trả, hoặc nhìn chung phải làm gì đó chữa cháy cho việc im lặng nhìn lén. Tốn nhiều công sức hơn đã từng, và chuyện còn tệ hơn bởi sự thật là hướng giải quyết rõ ràng nhất (không nhìn Bakugou) không- ừm, không được.
Cậu hẳn đã lậm việc này hơn tưởng tượng. Không bình thường với cậu tẹo nào- không tập trung nhường này vào một người. Và đối thủ hay không, cậu không còn hoàn toàn chắc vì sao cậu đang làm vậy nữa. Một điều rất phiền toái.
Bakugou nhìn trừng trừng và cau mày và nổi giận với cậu không ngừng, còn Todoroki gắng hết sức để duy trì bình tĩnh. Cậu thấy chút gì đó tù túng.
Đây không phải thứ cậu muốn khi cậu bắt đầu nhìn.
"Bakugou có vẻ, ờm, để ý bọn mình, thường xuyên hơn nhiều," Iida nói, gượng gạo, vào một buổi trưa, vai căng cứng. Khi Todoroki nhìn lên từ bữa trưa của mình cậu đằng hắng và nhăn mặt. "Tớ- tớ không có ý- nhưng cậu ấy chắc chắn, có mặt nhiều hơn rất nhiều."
Todoroki quay lại, trong hoảng loạn của Iida, và tìm thấy mắt của Bakugou nheo lại với cậu cách đấy một bàn trong lúc Kirishima đang cười đùa với Ashido về gì đó.
"Chuyện gì vậy?" Cậu hỏi, ngang phè, giọng thoát ra trôi chảy. Deku than thở một chút kích động, và Bakugou thực sự khựng lại, biểu cảm giãn ra trong một chốc.
"C-"
"Cậu đang làm Iida không thoải mái," Todoroki nói, phẳng lặng. "Có gì muốn nói không?"
Mắt Bakugou bắt lửa. Todoroki nghĩ cậu hẳn đang rất khiêu khích.
"Ồ, mày biết gì không?! ĐM mày, thứ đạo đức giả nhợt nhạt, tao ra khỏi cái ổ chuột này đây," Bakugou gào lại, đập tay xuống bàn và làm khay cơm rơi tứ phía. Kirishima, bằng cách nào đó, kịp cầm của cậu lên trong giây cuối cùng. "Tiên sư thằng dị hợm hai màu-"
Nó vừa rời đi vừa chửi thề, cả căng tin co rúm lại khi nó đi ngang qua trước khi chầm chậm quay về những cuộc hội thoại. Todoroki nhìn nó đi với hứng thú mờ nhạt và quay lại.
Đầu Iida đang giấu trong tay. Uraraka đang nhìn lên trần nhà. Deku đang nhìn cậu van nài.
"Gì?"
"Tớ." Iida lên tiếng. Uraraka tỉnh dậy.
"Cậu biết đấy, Bakugou đã tốt hơn trong kiểm soát thái độ, dạo này. Cậu ấy hầu như chưa phá hoại gì."
"Cậu ta cũng không hét," Todoroki chỉ ra. "Một điều tốt, vì tớ thấy la hét rất khó chịu."
"Thường thì, à, bọn tớ không- không thật sự nói thẳng khi Kacchan làm phiền đâu, Todoroki ạ." Midoriya nói. "Nhưng- Iida trân trọng việc đó, tớ khá chắc."
Todoroki cau mày. "A. Tớ quên mất cậu sợ cậu ta."
"Tớ không sợ!"
Cậu phân tán khỏi cuộc hội thoại, không chủ ý.
Cậu chưa từng sợ Bakugou. Cậu không rõ vì sao. Cậu không sợ rất nhiều thứ, công bằng mà nói- rất ít thứ tác động đến cậu, và cậu thường hợp lí hoá những gì người ta sợ. Bakugou, người dù với tất cả chỗ sức mạnh và sự đáng ghét đó vẫn là bạn đồng niên của cậu, chưa từng là gì thức tỉnh sợ hãi trong cậu.
Vốn dĩ cậu nghĩ nhạo báng đã tô màu cho sự thiếu sợ hãi đó. Thái độ của Bakugou không ấn tượng cậu, và xu hướng bắt nạt của nó với Midoriya làm nó giống như trai vùng quê so với Todoroki, ngay từ ban đầu.
Giờ, cậu nghĩ, mọi chuyện đã khác. Ý niệm của cậu về Bakugou đã được thay thế, nhưng cậu cũng tin tưởng nó, bằng cách nào đấy. Họ không phải bạn- Todoroki không rõ liệu cậu có bạn ngoài Midoriya và Yaoyorozu hay không- nhưng họ ở đâu đó nhiều hơn kẻ thù. Todoroki không giỏi với tương tác con người, nơi không có khái niệm rành rọt cậu không chắc nên gọi cách họ vận hành làm sao. Bakugou rõ ràng không thích cậu tẹo nào, nhưng Todoroki thường nghĩ nó tôn trọng cậu đến mức nào đấy, còn cậu có khả năng xử lí với ít om sòm hơn các bạn cùng lớp, chuyện cũng khá nghiêm trọng, khi Bakugou có dính dáng.
Cậu không chắc mình nghĩ gì về Bakugou, giờ khi cậu đang nghĩ về nó. Rõ ràng cậu sẽ nói cậu tôn trọng nó- gần như kiểu cậu tôn trọng Midoriya. Còn về thích nó?
Thực chất, cậu không rõ. Cảm xúc thường trực của cậu là hờ hững; với Bakugou đã là ghét bỏ hờ hững. Cậu không thực sự nghĩ cậu ghét nó nữa- cậu không phải kiểu không ưa nhiều người, và Bakugou không đáng ghét một cách chủ động và ồn ào như khi trước. Vậy là, chỉ hờ hững thôi?
Cậu liếc qua bàn ăn, qua chỗ trống Bakugou ngồi, bĩu môi theo phản xạ. Thật là- kỳ. Cậu không hể hờ hững với Bakugou, vì cậu dành rất nhiều thời gian nghĩ về nó- những khoảng nhiều đáng sợ, thực sự là thế.
Vậy nghĩa là cậu thích nó? Nghe như không thể. Cậu thích Midoriya, thích Yaoyorozu, và một vài giáo viên, và một vài bạn cùng lớp khác, chắc vậy. Nhưng Midoriya tốt bụng và dũng cảm và nhiệt huyết và vị tha, còn Yaoyorozu thì thông minh và quyết tâm và chu đáo. Kể cả người như Kirishima, người Todoroki không có cảm xúc gì mạnh mẽ nhưng có thiện cảm, một cách trung lập, cũng là một người tốt bụng- một người dễ mến. Phần lớn lớp cậu như vậy. Phần lớn anh hùng như vậy.
Cậu nghĩ về bài thuyết trình. Bakugou không hẳn là dễ mến. Todoroki nghĩ nó hung hăng, xấu tính, tàn nhẫn, kiêu ngạo, và hỗn xược. Một số đặc điểm tính cách cậu không thích tồn tại rõ rệt ở Bakugou. Đồng thời, cậu cũng thừa nhận có vài phần về cậu bạn tóc vàng cậu thưởng thức- lòng can đảm và sức bền bỉ, một niềm tin mạnh mẽ về chính nghĩa, sự thông minh và linh hoạt ngày càng gia tăng. Cậu thậm chí còn đi xa hơn mà nói Bakugou đã trở thành một người tốt hơn từ khi bắt đầu học tại 1-A.
Một sự cạnh tranh lành mạnh, có thể? Nghe ổn hơn kẻ thù hay người quen.
Đó cũng là, phần ranh mãnh trong đầu cậu bổ sung, thứ cậu áp vào Midoriya trong một thời gian.
Todoroki nghĩ về việc đối xử với Bakugou như với Midoriya, và không kiềm được mà mỉm cười. Ừ, không hẳn.
Sau phát kiến này, cậu hoảng hốt trước lượng tương tác của họ. Bakugou như ở khắp mọi nơi, để cằn nhằn cho tới khi Todoroki bực bội phản ứng, để tranh đấu cho tới khi làm gãy những thứ không nên, để tranh cãi cho tới khi người ngoài can thiệp. Đây là thời gian Todoroki gặp nó nhiều nhất, và điều ấy ngạc nhiên thay không thành vấn đề. Công việc của cậu không bị ảnh hưởng, chuyện này không đặc biệt phiền nhiễu, vậy nên cậu giữ thái độ trung lập.
Bakugou đỡ cáu bẳn hơn thường ngày, một điều xa lạ. Hoặc không- nó cáu bẳn theo cách khác, chừng mực hơn. Như thể nó nhận ra bùng phát sẽ không đi tới đâu cả với Todoroki.
"Mày là thằng ngu," Nó nói một ngày, khi ngồi cùng nhau ở bậc thềm ngoài cửa, bài tập hoá dang dở của Todoroki đặt trên đùi trong khi cậu quan sát bầu trời. Không ai trong họ hợp tác cho buổi tụ hội nhỏ này- Todoroki tới đây để ngồi và một bạn đồng hành không can dự đã ở sẵn đó.
Todoroki ngâm nga. Cậu nhìn ngắm những đám mây.
"Nếu mày con mẹ nó quan tâm đến chủ nghĩa anh hùng, mày đã làm gì cho đáng rồi, thay vì cái trò nửa mùa nhàm chán này."
"Tôi có quan tâm về chủ nghĩa anh hùng." Todoroki nói.
"Không, không hẳn." Bakugou khịt mũi. "Mày chỉ quan tâm từng đợt rời rạc, như lúc Deku buộc mày. Phần còn lại là thế này, thơ thẩn ngắm mây. Tao nghĩ mày chôn sâu trong đít mày quá lâu mày cơ bản không biết sống bên ngoài đầu như thế nào. Đó là vì sao mày sẽ không bao giờ đánh bại tao."
"Tôi cảm thấy như vậy không thoả đáng," Todoroki nói, sau một khoảng đánh giá.
"Cơ bản chẳng có gì mày coi là đáng thời gian của mình cả. Nếu chủ nghĩa anh hùng làm mày quan tâm, thì đã khác rồi, nhưng đáng lẽ mày phải quan tâm mà không cần nó bắt ép mày."
"Tôi có."
Bakugou chạm mắt cậu, không thuyết phục. Biểu cảm của nó nghiêng về một tông tức giận trung tính, mắt sắc bén nhưng cau mày kém đậm.
"Mày quan tâm gì nhiều đến nỗi chủ động nghĩ về nó hả, Que Kem Ngu Ngốc?"
Todoroki trầm ngâm, vì cậu không muốn đưa ra những phản hồi trống rỗng. Có nhiều thứ cậu quan tâm về- trở thành anh hùng, mẹ cậu, hiểu về thế giới, mèo, bảo vệ bạn bè.
"Ý cậu là gì, chủ động nghĩ về?"
Bakugou làm bộ làm tịch. "Ý tao là không chỉ nghĩ đến lúc nó làm mày nghĩ đến, hay khi mày trôi quá chín tầng mây."
Thứ cậu vô thức nghĩ về, vậy là... Vậy còn căng go hơn. Có nhiều thứ cậu nghĩ về trong ngữ cảnh. Chủ nghĩa anh hùng, quá khứ, hay sự lớn mạnh là một kiềm hãm thường trực nhiều hơn, nhưng chúng đã thân thuộc tới mức cậu không rõ liệu có thể cho chúng là chủ động.
"Thấy chưa," Bakugou cười khẩy. "Quá tuyệt vời để thế giới chạm được vào mày. Mặt dày vl."
"Tôi nghĩ về cậu khá nhiều," Todoroki chêm vào. Vì cậu vừa nhận ra rằng mình có làm vậy, chủ động, rằng Bakugou nhất định làm cậu nghĩ về nó, và rằng nó có thể đúng trong liên hệ giữa việc này và chủ nghĩa anh hùng, trong bức tranh toàn diện.
Bakugou làm rơi sách vào chân, và Todoroki quay về tập trung vào nó và tìm thấy người còn lại- bối rối?
"Đéo gì vậy? Mày bị sao đấy? Ai lại nói mấy thứ như thế?"
"Đúng mà? Cậu và Midoriya đều giúp tôi tập trung để làm tốt hơn," Todoroki trả lời, xao nhãng nhẹ, cậu thấy cách Bakugou nhìn chằm chằm khá... "Điểm khác biệt là tôi là bạn cậu ấy trong khi cậu chỉ cứ thế xông vào đầu tôi."
Khá là đáng yêu, thực vậy.
"Mày- dị vl," Bakugou nói, gần như nghèn nghẹn. "Gì- mẹ, tao không chịu nổi mày, sao mày không cư xử bình thường được một giây-"
"Cậu cũng vậy mà, không hả?" Todoroki hỏi, nghi ngại nhưng tự tin lạ thường. "Nghĩ về tôi nhiều. Như Midoriya, trừ việc cậu không để cậu ấy giúp mình tiến bộ."
"Tao đéo nghĩ về- Tao nghĩ là muốn đánh mày dập đít, chắc thế, tao đéo- và để Deku ra khỏi chuyện này!"
"Tôi không thấy được vấn đề," Todoroki thở dài. "Tôi không nói cậu phải thích tôi. Tôi đang nói chúng ta nghĩ về nhau theo cùng một kiểu, và điều đó tốt cho tập luyện."
"Ô, chà, ơn Chúa mày không nghĩ tao phải thích mày," Bakugou đáp trả, với dáng dấp của vẻ cộc cằn thường ngày. Má nó hơi ấm, và Todoroki lơ đãng mong được ấn tay mình vào. "Tao không nghĩ về mày, và mày chẳng liên quan đến tao giỏi thế nào, đừng tự tâng bốc, thằng khốn."
"Nếu cậu muốn,"Todoroki nhún vai, thất vọng nhẹ. Giọng cậu thoát ra dứt khoát. "Cậu đang hiểu theo nghĩa xấu."
Bakugou tóm lấy đầu trong hai tay và bọc lại một tiếng hét cam chịu. "Tao đang hiểu- mày- mày bị đéo gì vậy?"
Todoroki không còn gì để đáp, nên cậu giữ yên lặng.
Bakugou trở thành điều cậu thấy đáng yêu là một tiến triển bất thường. Cậu nghĩ điều này ám chỉ gì đó, nhưng không rõ như thế nào.
"Biết gì không," Bakugou thở ra tức giận, với bản thân nhiều hơn, rồi bất chợt nghiêng về phía Todoroki nơi cậu ngồi, tay tì vào hai bên và mặt kề sát. "Đéo quan trọng. Tao có thể nghĩ về mày theo bất cứ cách nào tao muốn. Tao sẽ đánh bại mày mặc cho mày nghĩ mày hơn tao như thế nào."
"Khi cậu không nổi xung, tôi thực chất tôn trọng cậu rất nhiều," Todoroki đính chính. Đa phần vì cậu thực sự nghĩ thế, nhưng cũng một phần vì cậu đang bắt đầu hiểu cách để lùa vẻ mặt này của Bakugou ra. "Cậu là một người đáng mến trên vài góc độ."
"Đéo gì nữa," Bakugou nói, vai trùng xuống và biểu cảm nản lòng. "Tao- tiếp theo là gì? Định tuyên bố tình yêu dành cho tao giữa trận dấu hay gì."
"Tôi không nghĩ vậy, không," Todoroki đáp, theo bản năng, rồi dừng lại, cân nhắc lại viễn cảnh.
"Tao đi mẹ- đây." Bakugou tiếp tục, không nao núng và vô cùng bồn chồn. "Thằng dị hợm."
Nó hấp tấp vơ lấy cặp và bỏ đi, còn Todoroki ngồi trong tĩnh lặng.
Ôi, trời.
Cậu nghĩ mình có vẻ đã bỏ sót gì đó trong lúc định nghĩa lại tình cảm.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro