Chương 1: Đánh nhau
"Mất dạy! Thằng chó!".
"Má mày! Mày đánh tao hơi đau rồi nha!".
"Chứ mày kêu tao ra đây đánh nhau cơ mà! Giờ lại than đau là sao!?".
"Nhưng đánh cũng vừa vừa thôi chứ!".
---
Cậu học sinh mới vào trường Min Yoongi cùng bạn học đầu gấu Kim Taehyung đang đánh nhau ngoài bờ sông. Lí do là bạn Kim Taehyung rủ rê ra bờ sông đánh nhau... Chỉ có thế thôi.
---
"Học sinh giỏi mà vậy á hả?"_ Kim Taehyung mỉa mai.
"Bộ học sinh giỏi là không được đánh nhau à?".
"Thế mà tao tưởng học sinh mới vào trường phải hiền lắm chứ!"_ Anh cười khẩy.
"Ăn nói sà lơ!".
---
2 người về nhà trong tình trạng người đầy vết thương. Min Yoongi thì nặng hơn, mắt mờ không thấy đường về nhà luôn.
"YOONGI! Em có sao không? Người ta đánh em à? Nói anh, là đứa nào? Anh lại quất nó!".
Người anh trai "hiền từ" Kim Seokjin giờ đang xót cho em nhỏ.
"Kh... không có... Nó thách... em trước nên... em mới đánh nó...".
"... Vào đây".
Jin bỗng tối sầm mặt. Tay kéo Yoongi thẳng vào trong nhà.
---
"Anh có dạy em đánh nhau à!? Sao lại háo thắng đến như thế!? Gia đình mình là gia đình gia giáo, em lại đi tập sự đánh nhau! Hôm nay anh phải giáo huấn em lại mới được! Mau quỳ lên sofa nhanh!".
Seokjin giận dữ dạy dỗ lại em mình. Là gia đình gia giáo nhưng cũng không thể tránh khỏi những lần dạy dỗ bằng đòn roi. Nhưng đau hơn, đây là lần đầu tiên Yoongi bị người anh lớn của mình đánh. Những vết thương chưa băng lại đã bị roi da quất thẳng vào làm nó rỉ máu.
Không phải Kim Seokjin ác nhưng mà anh không muốn em mình như mấy thằng đầu đường xó chợ kia. Chỉ biết đánh nhau, chẳng làm được việc gì cho đời.
Nhưng lần này hình như là hơi quá rồi. Chưa được băng bó lại còn thêm mấy vết thương khác vào làm cậu đau hơn trăm lần. Nhưng cậu không dám cãi lại anh mình vì cậu biết rằng anh ấy giận thì chỉ có mỗi mẹ cản được nên đành cắn răng chịu đựng.
"Lần sau mà còn đánh nhau nữa là em không xong với anh đâu. Giờ thì lên lầu tắm rửa ăn cơm nhanh lên!".
Yoongi cố lê từng bước lên lầu. Chân đứng không vững xém ngã quỵ. Nhưng Yoongi vẫn cố tha mình lên phòng để thoát khỏi cái thứ gọi là "sát khí" của anh trai.
---
Seokjin ngồi dưới bếp đợi cậu xuống. Trong lòng vẫn còn giận lắm. Bỗng điện thoại đổ chuông. Là mẹ gọi video call tới.
"Jin à, mẹ đây... Sao thế? Sao mặt con hầm hầm vậy?"
"Yoongi thế mà lại tập tụ đánh nhau. Về nhà thương tích đầy mình. Con mới giáo huấn em ấy lại đấy mẹ".
"Con làm gì Yoongi đấy? Có đánh em nó không?"
"Có mẹ à. Chứ không đánh em nó không sợ".
"Haizzz đúng là... Vậy là con sai rồi".
"Sa... sao lại sai hở mẹ?"
"Con nghĩ rằng gia giáo là phải nghiêm khắc à? Con quên rằng hồi xưa con cũng đánh nhau à?"
"C... có sao mẹ?"_ Jin ngỡ ngàng.
"Chắc con quên rồi. Ngày xưa lúc mình còn ở Daegu, nhà mình quen được gia đình nhà Kim. Thằng nhóc nhà Kim ấy ham hố đánh nhau. Có ngày nào mà 2 đứa không đánh nhau sứt đầu mẻ trán đâu. Ba con thấy vậy cứ cười hớ hớ nói 2 đứa tính khí giống ba nó ngày xưa ghê".
"Vậ... vậy là con sai rồi...".
"Con nhớ rằng đừng ép em nó quá. Phải để nó biết đau nó mới nên người".
"Dạ con biết rồi ạ. Thôi mẹ ăn tối với bố đi, bố đói than mặt ra rồi kìa".
"Cái ông này tôi đang nói chuyện với con mà ông cứ xà nẹo ở đây hoài!".
"Huhu bà hết thương tui rồi!".
"Thôi con tắt nha mẹ".
"Ông đừng có nhõng nhẽo nữa coi!... Thôi con với em ăn cơm rồi ngủ sớm nghen".
Seokjin tắt máy. Trong lòng dâng lên cảm giác hối hận. Người làm gì cũng suy nghĩ chính chắn lại ra tay đánh đứa em nhỏ của mình. Anh cảm thấy tội lỗi nên vội chạy lên phòng cậu một cách nhanh chóng.
Vội mở cửa phòng, Jin thấy người nhỏ đang ngủ mà nửa thân trên nằm sải lai trên chiếc giường lớn, nửa thân dưới đang thả lỏng dưới đất. Cái tính chễnh mảng của thằng nhóc này anh biết là khó bỏ được nhưng điều làm Jin thấy đau lòng nhất là những vết thương rỉ máu còn chưa được băng lại, có vết còn loang máu ra cả một mảng áo. Anh dùng khăn ấm lau khắp người Yoongi rồi băng lại hết tất cả vết thương. Miệng còn lầm bầm xin lỗi rất nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro