Chương 1 : Tôi sẽ không quên thứ gọi là '' kỉ niệm '' giữa tôi và Bánh Bao Sữa

T6/10/5/2019 - Chuyện về ngoại  hình _ Năm tôi 8 tuổi , Bánh Bao Sữa 6 tuổi .

Bánh Bao Sữa là một cậu nhóc hậu bối , dưới tôi 2 tuổi , là hàng xóm của tôi và cũng là một trong những nhóc hậu bối mà tôi quý . 

Bánh Bao Sữa , đối với nhiều người chỉ là một thằng nhóc bình thường , có chăng thì cũng chỉ là quậy ít hay nhiều hơn những đứa nhóc tầm tuổi nó mà thôi . Thế nhưng , đối với tôi , nhóc là một người độc đáo , không giống bất kì ai cả , theo quan niệm '' Trên thế giới không có ai giống nhau hoàn toàn . Nếu bạn cảm thấy ghét một ai đó , thì hãy nghĩ rằng không có ai giống nhau cả . Khi ấy , bạn sẽ cảm thấy không ghét họ nữa . '' của tôi . 

Bánh Bao Sữa là một nhóc năm nay 11 tuổi , còn tôi 137 tuổi ( 13 tuổi 7 tháng ) . Ngoại hình chúng tôi khác nhau hoàn toàn . Ờ thì chúng tôi chỉ là hàng xóm thôi , không phải ruột thịt gì ; nhưng dù tôi có kể ra thì sao chứ ?                                                                                                                                 

Nhóc lùn hơn tôi , nhưng không nhiều , chỉ đến ngang lông mày tôi . Nhóc hơi béo một chút , nhưng nhìn bề ngoài thì chẳng ai thấy là nhóc béo gì cả . Cân nặng của nhóc cũng ngang ngửa tôi ( có lẽ là hơn một chút chăng ? ) , vậy mà ai cũng chê tôi béo hơn nhóc .                        

Tóc nhóc ngắn , không dày , cũng chẳng mượt hay vuốt lên gì cả ; nhưng luôn đem lại cảm giác dễ chịu cho tôi mỗi khi vuốt , thật dễ chịu , y như đang vuốt ve bộ lông dày của một chú cún nhỏ .                         

Mặt nhóc hơi tròn , cái má phính luôn ửng hồng , đôi mắt luôn ánh lên nụ cười . Mỗi lần như vậy , tôi mỉm cười dễ chịu và thản nhiên đi trước mà không chờ nhóc . Bởi , cái tôi  chờ là một thân hình nhỏ bé từ đằng xa chạy lại , ánh mắt vui vẻ khi nhìn thấy tôi và gọi tôi bằng giọng trong trẻo ngọt ngào '': Chị Thiên Bình !''                                                 

Tôi thì không được đẹp như nhóc , không được tốt như nhóc dù có xét theo khía cạnh nào nữa . Từ mái tóc , gương mặt , tính cách , ... Dù là cái gì tôi gần như cũng không có và thua xa nhóc :

Tôi có một mái tóc dài gần đến đùi ; vừa dài , vừa dày , vừa rối ; đuôi tóc cong , cụp loạn xạ ; mái dài quá mặt ; phủ một màu vàng hoe . Tổng quản và Thừa tướng ( Mẹ và bố tôi ) , luôn nói tôi nên cắt mái tóc rắc rối đó đi ; Dung - em họ tôi , luôn nói câu cửa miệng của nó về mái tóc của tôi đầu tiên mỗi lần gặp tôi '': Sao chị không cắt xừ đi ? Chị không thấy kiểu này lỗi thời rồi à ?''  ; bạn học thì luôn phàn nàn về mái tóc vướng víu của tôi ; ... Cũng có khi , tôi nghĩ đến việc cắt phăng mái tóc đó đi . Ờ ! Khéo khi như vậy còn tốt hơn . Nhưng , mỗi khi giơ chiếc kéo lên định cắt , tôi luôn cảm thấy chán nản khi nghĩ đến việc bản thân mình sẽ buồn và tiếc nuối mái tóc ấy đến thế nào . Đối với nhiều người , đó chỉ là một mái tóc bình thường . Ngoài ra , chẳng có gì hơn . Nhưng , đối với tôi , tôi luôn yêu nó ; và , tôi biết , nhóc cũng thích .                                                                                                                                                                  Mùa hè , tôi cột tóc lên thật cao . Mỗi bước chạy khi chơi cầu lông với nhóc , mái tóc tôi bay loạn xạ mà nhóc luôn gọi là '' đuôi ngựa lai '' bởi màu khác nhau của mái tóc tôi có . Có lẽ , do chúng tôi thân nhau từ nhỏ mà chúng tôi luôn rủ nhau đi chơi . Mái tóc của tôi cũng vì đó mà vàng hoe , ai không biết thì cứ nghĩ rằng tôi nhuộm dù thực tế thì không phải vậy . Ấy vậy mà bên trong lại là một màu đen , thi thoảng có vài sợi màu nâu xen vào .                                                                               Mùa đông , tôi để xoã tóc với lí do để giữ ấm . Ai cũng nói tôi bị dở hơi . Nhưng nếu họ cứ thử làm như tôi thì tôi dám chắc họ sẽ nhận ra điều tôi làm quả đúng như vậy và thật thú vị . Khi gió lùa vào tay áo , tôi để mái tóc dày rủ lên vai mình như một chiếc áo khoác dày . Khi gió lùa vào cổ , tôi lấy mỗi bên vài lọn tóc và thả sát gần cổ , cảm giác ấm áp như đang quàng một chiếc khăn quàng cổ bằng len .                                      Bánh Bao Sữa thích điều ấy . Khi chúng tôi nằm dài trên chiếc đệm lót trên chiếu dưới đất của nhà nhóc mà xem TV , mắt thì xem , nhưng tay nhóc cứ vân ve đuôi tóc của tôi . Cứ mỗi lần như vậy , tôi sẽ giật lại tóc rồi bảo nhóc nằm im , nếu không thì tôi sẽ bỏ về . Nhóc nghe lời , không nghịch nữa . Nhưng nhóc có tật hay nghịch , cũng hay quên . Chỉ chưa đầy một phút sau , nhóc lại nghịch tóc tôi .                                       - Này ! Đừng nghịch tóc chị nữa chứ ?!                                                                                   Đó là lời tôi nói với nó . Sau đó , tôi đứng dậy định bỏ về . Nhưng tôi không về , mà quay lại nằm trên chiếc võng xanh nhà nhóc ; bởi , tôi không muốn nghe nhóc ăn vạ . Nhóc tò mò hỏi :          - Ơ ? Thế là chị ở lại với em à ?                                               - Thế nhóc muốn chị về à ? Ừ , vậy thì chị về đây .            Nói rồi , tôi đứng lên , lòng vui thầm vì vừa có cơ hội để chuồn về , vừa có cơ hội trêu nhóc . Đúng như tôi nghĩ , nhóc ăn vạ . Tôi quay vào trong , nằm xuống cạnh nhóc , nói :                               - Nhớ đó .                                                                                       Nằm một lúc lâu , tôi thấy sao lạnh thế . Quay sang nhóc , tôi nói :                           - Nhóc , lấy chăn đi , lạnh .                                                      Nhóc cũng lạnh nên ngoan ngoãn đi lấy chăn . Ấm hơn bao nhiêu . Nhưng đó là nếu nhóc không giật gần hết chăn của tôi mà cuộn quanh mình như sushi .                                                            - Này ! Đừng có giật hết chăn của chị chứ ?                  Tất nhiên , nhóc lơ đẹp tôi đi mà hưởng thụ sự ấm áp một mình . Chán nản , tôi lại quay trở lại với chiếc võng '' thân thương '' , lấy tạm áo khoác mà đắp . Nhóc vội đứng dậy , đến gần tôi nhì nhèo :                                        - Chị Thiên Bình , cho em nằm chung với .                      - HẢ ???                                                                                          Tôi nhấn mạnh chữ đó . Lại gì nữa đây chứ ?! Tôi thờ ơ nói với nhóc :                            - Nằm dưới mà hưởng chăn ấm đi , ta nằm đây được rồi .                                         Biết rằng dù có nói nữa thì tôi cũng không xuống nằm với nhóc nữa , không khéo còn bỏ về . Nhưng nhóc không phải dạng chịu để yên mọi thứ như thế .                                                                                                               Kéo chiếc chiếu lại gần chỗ tôi nằm và xoay lại cho cùng chiều , nhóc nằm sát vào khung võng và đắp chăn cho cả tôi nữa , dù chỗ bị hở có gió lùa làm nhóc lạnh . Tôi nói :" Thôi , đắp đi .'' và thả chăn xuống cho nhóc . Chắc nhóc nghĩ tôi giận nhóc nên chỉ thì thầm :                                         - Chị Thiên ( nhóc thường chỉ gọi '' Thiên '' hoặc '' Bình '' , một trong hai từ của tên tôi , Thiên Bình ) , chị vẫn giận em à ?                                Ngóc đầu lên một chút , tôi đáp :                                          - Không ?                                                                                      - Thế ... em ... mượn tóc chị chút , được không ?                Rốt cuộc vẫn là muốn nghịch tóc tôi ! Tôi không đáp , chỉ nhích người lên và thả hơn nửa số tóc xuống . Võng thấp , tóc tôi lại dài nên hơn phân nửa rơi xuống chiếu .                                                                                Trái với suy nghĩ của tôi , nhóc chỉ lấy tóc tôi để lên cổ nhóc . 

- Thằng này , có chút tác dụng nào khi mi làm thế không ?

Nhóc không trả lời , chỉ hỏi lại :
- Thế mùa đông chị có bao giờ quàng khăn không ?
- Không ! Tóc ta còn dày hơn khăn quàng , dùng cũng tốt hơn , quàng làm gì ?
- Thì đó đó ! Em cũng muốn thử thôi . Tại không có tóc ... À không , tóc không dài nên em mới mượn của chị đấy chứ . Keke .
- Hâm ! - Tôi phì cười . Cái thằng nhóc siêu nhây này !

Tôi biết mà . Dù ngoài mặt có khó chịu với nhóc thì cuối cùng , vẫn là tôi dễ tính với nhóc .

Và đó là một trong những kỉ niệm giữa tôi và Bánh Bao Sữa .

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro