[JosCarl] Hắc miêu

tuongvy200222  hàng nữa nè

Tên : Hắc Miêu
Tên khác : Black Cat - Mèo Đen
Tác giả : Mei san - Vương Khả Diệp
Couple chính : Joseph x Aesop Carl (Photographer x Embalmer)
Couple phụ : Không có
Thể loại : Đam mỹ, BL, thanh thuỷ văn, 1x1
Tag : Nhất công nhất thụ, nhất kiến chung tình, hiện đại đô thị, điền văn, HE
Nội dung : Nhặt được một chú mèo đen, người ta bảo đó là điềm xui, liệu đó có phải thật?
Cảnh báo : ờm, Mei không biết viết ngọt thế nào nên đang tryhard, đừng gạch đá hjx— Also, VẪN OOC CỰC MẠNH. Also, cốt truyện nó nhảm như cl và vô cùng nhạt, độ nhạt đạt lv thượng thừa
——————————

7:30 sáng - giờ công nhân hối hả chạy đi làm

Tôi là Joseph - một thợ chụp ảnh vô-cùng-bình-thường. Hiện tại tôi đang rất khó khăn, chật vật để chen lấn lên tàu để đi Hokkaido chụp ảnh cho khách. Và đoán xem? Vâng đúng vậy, tôi đã đặt vé từ rất rất sớm nhưng chỗ ngồi đều mất sạch. Bây giờ tôi phải đi bằng tàu điện ngầm, hay chưa?

Vừa mới đặt một bước chân xuống tàu, tôi đã bị đống người sau lưng đẩy xuống không thương tiếc. Đến mãi khi đoàn người khủng bố đó đi hết, tôi mới chạy đi bắt taxi được. Thật khổ sở.

11:00 sáng - giờ công nhân nghỉ giải lao

Sau khi chụp ảnh theo yêu cầu của khách, một lần nữa tôi phải chật vật len lỏi qua dàn người kia mà đi. Cuối cùng, tôi cũng tới được quán cafe Torria gần nhà để tìm gì đó lót bụng. Ồ kìa. Ngay khi tôi vừa bước ra, có một chú mèo đen với đôi mắt màu xám chạy ra dụi vào chân tôi như thế đang xin ăn. Tôi nghe đồn, mèo đen là đại diện cho sự xui rủi. Có lẽ vì vậy mà hai người đi trước tôi đá nó qua một bên không thương tiếc. Thấy tội, tôi mới bế bé mèo đó về nuôi.

Tôi đã yêu bé mèo ấy từ cái nhìn đầu tiên. Nhìn kìa nhìn kìa, nó đang bám lấy chân tôi đòi ăn đó~ Không phải là vô địch dễ thương sao? Cái gì? Không á? Vậy thì kệ mấy người, miễn tôi thấy nó dễ thương là được rồi. Hả? Tên nó á? Mm... có lẽ tôi sẽ đặt là Carl vậy. Aesop Carl. Tên đó không phải rất hợp sao? Hả? Cái gì? Tôi đặt tên ngu hả? Này là muốn gây sự à? Không nghe thì cút xéoooo.

Không cút? Ờ vậy kệ mấy người, tôi cho Carl bé bỏng của tôi ăn đã. Vì không biết ẻm thích vị gì nên tôi đã gom toàn bộ thức ăn cho mèo về nhà rồi, dù sao hạn sử dụng vẫn còn xa chán~ Chỉ cần nhìn Carl bé bỏng của tôi vui là tôi vui lây rồi.

Nhưng có một điều kì lạ là, mỗi lần tôi đi ra ngoài hoặc ngủ say thì căn nhà nhỏ bé của tôi đều vô cùng lộn xộn. Tủ lạnh thì bị mở toang, đồ ăn vương vãi. Tủ đồ bị lục lọi rồi vứt đồ lung tung. Giường gối bị cào rách, mấy hộp thức ăn cho mèo cũng bị tự khui rồi nằm lăn lóc trên sàn. Nghi có trộm hoặc có ai quậy phá, đêm ấy tôi đã cố tình giả ngủ rình kẻ trộm. Để xem thằng nào con nào dám quậy phá nhà bố, bố mày lại vả éo trượt phát lào.

Carl cựa quậy, rồi đột nhiên leo xuống giường rồi chạy đâu mất dạng. Lúc đó tôi nghĩ là Carl không ngủ được nên chạy đi rong, nhưng Carl là mèo ngoan mà, ẻm sẽ về ngay thôi.

Nhưng không.

Đêm đó đã thay đổi hoàn toàn cách nhìn của tôi về bé mèo ấy.

Ừ thì, lúc đó tôi thấy đèn dưới nhà bếp mở sáng chói như ánh sáng của đảng, nên mới moi cái chảo dưới gầm giường đã chuẩn bị sẵn ra, mon men xuống lầu.

Nhưng mà—

Không được, tôi không kể tiếp được. Sao cơ? Mấy người gạch đá tôi á? Thôi được rồi...

Nhưng mà, đó là một vị khách không ai xa lạ. Ờ, phải, Carl á. Thật sự tôi không tin là mình đã tỉnh ngủ đâu, nhưng mà— Tới khi tôi thấy được cái tai ấy, cái đuôi mềm mại ấy, và cả cái vòng cổ màu hường (nam tính) tôi đã làm riêng cho Carl bé bỏng của tôi. Hình tượng Carl bé ngoan bị phá hỏng thật sự. Niềm tin của tôi vào thế giới này bay mất cmnr...

Nhưng mà, quan trọng là lúc đó Carl không mảnh vải che thân, nên khi ẻm chạy đi về phòng tôi núp xuống gầm giường, tôi thấy hết hình ảnh khoả thân của em ấy cmnr-

Phải, toàn bộ.

Okay, tôi biết ngay mấy người sẽ gọi FBI mà!! Tha tôi đi! Tôi không cố ý, thiệt sự mà...

Sau đó— không có sau đó nữa. Tôi ép ẻm phải ở yên trong dạng người để tôi- à không có gì. Và sau một thời gian khó khăn dạy chữ cho ẻm (vì Carl chỉ biết meow meow suốt ngày) thì tôi và ẻm đã có thể giao tiếp như những người bình thường với nhau.

"Ngài Joseph"

"Joseph ơi"

"Chủ nhân ơi"

"Ngài Joseph, xin đừng bơ tôi"

Nhẫn nại, nhẫn nại, nhẫn nại. Ẻm vẫn chưa 18, manh động một cái là vào tù ăn cơm của nhà nước ngay. Mình là công dân gương mẫu— Cơ mà không ai thấy chắc không sao đâu nhỉ? À không được không được, như vậy cắn rứt lương tâm lắm. Một nháy thôi chắc không sao đâu ha? Không không không, lỡ hàng xóm nghe thì tạch mất....

Sau đó, một cuộc chiến nội tâm vô cùng dữ dội diễn ra. Là làm hay là không làm. Không làm hay là làm. Giết tôi đi cho xong chuyện huhu. Tôi là đàn ông, cần được đáp ứng về nhu cầu sinh lý chứ bộ! Gì? Tôi không phải đàn ông á? Nè nhe tôi là tôi cầm gạch ống vả cho không trượt phát lào á! Tôi là man chính hiệu, là một người-vô-cùng-thẳng! Làm ơn tin tôi đi huhu...

Sau đó- không có sau đó nữa. Mỗi ngày tôi đều bị chính con mèo của mình hãm hại, hộc cả đống máu mồm và chảy máu mũi liên tục, đến độ phải nhập viện. Nhưng... thế này cũng không sao. Miễn có Carl bên cạnh là tôi vui rồi.

——————————
Ờm, thì Mei chả có gì để nói, nên là—

"Mình bắt chước loài mèo kêu nha!
Kêu cùng anh : đéo đéo đéo đéo"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro