Chap 1

Vào một buổi sáng nọ, IA cùng mẹ của cô đi kiểm tra sức khỏe. Lúc đó cô mới 15 tuổi. Mẹ cô và bác sĩ cùng đi ra ngoài để nói chuyện với nhau. IA đứng ở ngoài nghe lén. Đối với cô, đây là một thói quen rồi. Bỗng, bác sĩ nói với mẹ cô:

-Con gái của bà sẽ không sống được lâu đâu, đây là một căn bệnh kỳ lạ và chưa có thuốc nào để chữa khỏi cả.

-Vậy, con của tôi sẽ sống được bao nhiêu lâu ?

-Con bà sẽ chỉ sống được tròn một năm, hãy chăm sóc nó.

IA đã nghe thấy tất cả. Nước mắt chảy dài trên mà cô. Cô cố không làm ra tiếng động và lẳng lặng vào phòng. Cô đóng chặt cửa lại để không ai có thể nghe thấy tiếng khóc của cô.

Làm sao có thể như vậy cơ chứ. Chỉ một năm, một năm thôi là cô sẽ ra đi mãi mãi. Cô còn rất nhiều việc muốn làm mà. Xin hãy cho cô thời gian để làm nó, xin mà...

Mẹ IA đứng bên kia cánh cửa, nghe thấy tiếng khóc của con thì cũng đã hiểu ra. Bà mở cánh cửa ra, ôm IA vào lòng và cố xoa dịu vết thương trong cô. Chính bà đây cũng đau khổ, đó là đứa con gái duy nhất của bà mà.

...

IA và mẹ cô đi về nhà. Căn nhà này vẫn như vậy kể từ lúc cô vào bệnh viện. Cô ném cặp sách xuống ghế và đi lên phòng. Mẹ cô cũng chỉ thở dài rồi đi vào bếp nấu bữa trưa.

IA mở cửa phòng ra, vẫn là căn phòng yên tĩnh ấy. Cô bước vào phòng, nhìn tấm ảnh bên phía cạnh tường, khẽ mỉm cười. Cô nghĩ :

-Thật may vì nó chưa bị gì.

Rồi nằm úp mặt xuống giường. Được một lúc thì... cô ngủ luôn. Một căn phòng đã gắn bó với cô từ tuổi thơ, nhưng chỉ một năm sau, cô sẽ rời khỏi nó, mãi mãi.

Mẹ cô gọi IA xuống ăn cơm. Cô vội giật mình tỉnh giấc, thay quấn áo với tốc độ ánh sáng và đi xuống nhà. Hai mẹ con cô ngồi xuống ăn cơm. Một không khí yên lặng, chẳng ai biết nói gì cả. Một lúc lâu, IA thấy ngột ngạt nên mở lời trước :

-Mẹ, ngày mai mẹ cho con đi công viên được chứ ? Con muốn làm những gì con muốn trong 365 ngày còn lại.

Mẹ IA ngẩng đầu lên, bà có chút do dự rồi cũng đồng ý vì đây là mong muốn của con bà mà, phải cho nó làm những gì nó thích chứ. IA thì vui mừng không phải biết. Hằng ngày mẹ cô thường " nhốt " cô trong nhà nên không có gì để làm. Vậy là ngày mai cô được đi ra ngoài rùi. Đối với cô đó là một niềm vui, và cũng một lí do nữa khiến cô muốn đi...

Ăn xong, cô phụ mẹ cô rửa bát rồi đi lên phòng. Nằm trên chiếc giường, cô không biết phải làm gì, cô không hề buổn ngủ vì cô đã ngủ rồi. IA cứ lăn đi lăn lại rồi ngồi dậy, đi đến chiếc bàn học và lấy một quyển sách màu xanh dãy mở ra đọc.

Quyển sách này nói về một cô gái trẻ tuổi, cũng chỉ sống được một năm và làm những điều mình thích. Vào ngày cuối cùng, cô nhắm mắt lại và chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng.

Cô gái ấy có số phận giống như IA nhưng khác. IA có thích một người và vào giây phút cuối cùng, cô sẽ nói cho người ấy biết.

IA khẽ cất riếng gọi nhẹ một người. Đó là IO. Phải, người đó là lý do mà cô tiếp tục sống. Nhưng cô phải làm sao khi khoảng cách càng xa cơ chứ. Cô nằm xuống giường và thiếp đi lúc nào không hay.

Buổi chiều đã đến. IA thức dậy vào lúc 3 giờ chiều. Cũng khá muôn và cô có rất nhiều bài tập mà cô giáo giao cho nên phải làm thôi. Nhưng có một lý do khi mở quyển sách ra thì cô đã nhăn mày. Giáo viên cho toán nhưng đây là môn mà cô ghét nhất vì cô ngu mấy phép tình nhân chia rồi bài toán học, hình học rồi bla bla. Nói chung là rất nhiều thứ cô không thích. Dù vậy nhưng vẫn phải làm thôi, nếu không ngày mai có thể lên thiên đàng sớm hơn.

Sau 2 tiếng ngồi vật lộn với đám bài thì cô cuối cũng cũng đã xong. IA úp mặt xuống bàn học và thở phào một cái. Cô đứng dậy và đi ra ngoài. Mẹ cô không có ở nhà, bà ấy đi đâu rồi thì phải. Cũng càng tốt, cô có thể ra ngoài sân đi quanh một tí. IA nói thầm :

-A, dễ chịu quá đi, lâu ngày rồi mình không được hít thở không khí này.

Đúng là vậy. Đang đi thì cô gặp một người có mái tóc màu hồng, tết. Cô đỏ mặt, núp vào một bụi cây. Cô nghĩ :

-Là cậu ấy, tại sao cậu ấy lại đi qua hướng này chứ.

Vâng, đó chình là người IA thích, IO. Cô thích IO vào chình ngày gặp mặt đầu tiên. Cô đã đâm phải anh.

Sau khi IO đi thì IA chui ra, thở phào. Vừa lúc đó thì mẹ cô đi về, cô phòng một phát vào nhà và ngồi ở ghế sofa xem ti vi. Mẹ cô bược vào nhà, nói :

-Mẹ về rồi đây, con đã làm xong bài tập chưa đấy IA ?

-Con làm rồi.

-Thế thì tốt, ngày mai con sẽ bắt đầu đi học lại nhé !

-Vâng.

Mẹ IA đi vào bếp và để túi đồ mà bà mua xuống bàn. Bà nấu bữa tối cho hai người. Chắc bạn đang thắc mắc rằng bố của IA đâu. Bố của IA đã hi sinh chỉ vì hai mẹ con IA. Và giờ đây, IA cũng sắp đi theo bố của cô, chỉ để mẹ của mình ở lại, cô đơn mãi mãi...
_____ Còn tiếp... ____

Chap này được hơn một nghìn từ. Mọi người thấy có hay hem. Truyện này em dựa trên một bộ phim. Chỉ có mỗi cái IA chỉ sống được 1 năm là trong đó thui. Mọi người nhớ vote chap này nhé. Em đã phải trải qua bao gian nan mới viết được đến đây đó. Nếu hay thì hãy vote còn dở thì nhớ comment để em sửa nhé, tạm biệt mọi người !!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro