"Messi, cậu mắc chứng hoang tưởng rất nghiêm trọng. Cực kì nghiêm trọng. Và cậu đang cự tuyệt lại việc điều trị."
Không... tôi không...
"Cậu đang tưởng tượng về một đứa trẻ không hề tồn tại."
Không...nó có tồn tại...nó chắc chắn tồn tại...chỉ là tôi không biết nó đã đi đâu...
"Alpha đó chưa từng yêu cậu, vậy nên không đời nào cậu lại có thể mang thai... đứa bé này ngay từ đầu đã không có rồi...
Thì ra là thế...thì ra là thế...thì ra tất cả chỉ là tưởng tượng thôi...
Đã lâu rồi cậu không nhớ lại chuyện này, nhưng cho dù đã qua bao lâu rồi, chuyện ấy cậu vẫn nhớ rõ như ngày hôm qua.
Messi đứng dậy sờ lên tấm lưng ướt sũng của cậu, chậm rãi đi về phía chiếc bàn bên cạnh, từ trong ngăn kéo tìm hộp thuốc, nhanh chóng lấy một ít rồi ngồi xuống, thuốc dần dần đã phát huy tác dụng, cậu đã ổn định hơn rất nhiều, nhưng tay cậu vẫn còn chưa ổn, chỉ run rẩy, nhưng giọng nói trong đầu cậu vẫn đang vang vọng ... Có vẻ như các triệu chứng của cậu đã trầm trọng hơn.
Messi bước vào phòng tắm, dội nước nóng, dù nóng nhưng cảm giác của cậu như đang được tắm mưa vậy, không ngừng run rẩy, ký ức về đêm hôm đó chợt ùa về.
Cậu đứng một mình giữa trời mưa, mặc bộ đồ bệnh nhân, cả người đầy máu, cảm thấy mình rất yếu nhưng lại không thể nhớ ra đã xảy ra chuyện gì. Cậu chỉ vừa nhớ những mảnh vụn kí ức, có một người đàn ông nào đó nói với cậu là "Có thể là khoai tây bị hỏng rồi", hay một người mặc áo trắng cho cậu xem cái gì đó, và còn... và còn gì nữa?
"Messi!"
Một người gọi cậu bằng một cái tên mà cậu chưa bao giờ nghe qua, sau đó nắm lấy cổ tay cậu và kéo cậu lại với sự một hoảng loạn cực lớn.
"Các người đang làm cái gì thế hả? Sao không trông chừng cậu ta cho tốt? Đừng có coi thường nó! Nếu để mất cậu ta, tất cả lũ bay đều sẽ phải chết!" Người mặc áo trắng đang giận dữ mắng mỏ các nhân viên bảo vệ như thể họ là kẻ gây ra sự cố này. Còn cậu thì chỉ đứng yên nhìn mọi người và trong đầu liên tục xuất hiện hình ảnh một khuôn mặt kiêu ngạo.
Mỗi khi cảm thấy khó chịu và bối rối, cậu sẽ luôn nghĩ đến khuôn mặt của người đàn ông này, chỉ cần nghĩ đến khuôn mặt của hắn ta ... cậu sẽ không còn sợ hãi nữa.
"Đúng là Messi là người của Catalan... nhưng giết cậu ta? Tất nhiên là không thể rồi... vẫn có một số điều cần phải cân nhắc... Đừng lo lắng... chúng tôi rất giỏi trong việc khiến một người quên đi những điều mà họ nên quên..."
Messi giả vờ như mình ngờ nghệch, khiến mọi người giảm đi sự cảnh giác, coi cậu như người thực vật. Cậu lặng lẽ nghe và từ những lời nói ít ỏi của những người xung quanh, cậu dần dần đã nhớ lại mình là ai.
Cậu là Leo Messi, một điệp viên được nuôi dưỡng từ nhỏ bởi băng đảng xứ Catalan. Một năm trước, cậu được lệnh lẻn vào gia tộc quyền lực nhất của băng đảng xứ Madrid - Modric, vốn là để lấy cắp tài liệu, nhưng lại biết được bọn họ đã có được Ibrahimovic.
Ibrahimovic huyền thoại.
"Alpha trội" là cực hiếm, đã thế còn sinh ra ở khu ổ chuột lại càng hiếm hơn
Bao nhiêu cặp mắt nhìn chằm chằm vào hắn, muốn có được hắm, nhưng ông trời sinh hắn ra là một kẻ ngỗ ngược và nóng nảy,
Không ai có thể buộc hắn ta phải làm điều gì.
Messi đã biết điều này từ lâu.
Rất lâu trước khi bị gia tộc Catalan lôi ra khỏi bãi rác, cậu đã nhìn thấy Ibrahimovic trốn sang Tây Ban Nha cùng gia đình.
Khi đó, Ibrahimovic mới khoảng mười tuổi, rõ ràng là bị suy dinh dưỡng như bao đứa trẻ khác, nhưng điều đó không ngăn cản hắn trở nên mạnh mẽ hơn bất kỳ ai.
Bất cứ nơi nào hắn đi, cũng sẽ nghe thấy tên của Zlatan, và nhân tiện, hắn ta mang theo quả bóng và mang đến cho những đứa trẻ nhàn rỗi này chút niềm vui.
"Này, bọn ta ít người quá, lại đây chơi với bọn ta đi."
Messi đã được nhắm tới.
Cậu rụt rè đứng lên, chân trần đi tới chỗ Ibrahimovic, đôi mắt lập tức bị trái bóng hấp dẫn, nhưng lại ngay lập tức cúi đầu, nhìn chằm chằm xuống dưới chân, xấu hổ lui về phía sau.
Ibrahimovic nhận ra nét mặt cậu thay đổi liền cười: "Không biết đá à? Không sao, anh dạy cho em."
Nói xong, Ibrahimovic cởi đôi giày mình đã ăn trộm mà không vừa chân của hắn ra, nhấc quả bóng lên bằng đầu ngón chân, hắn tung nó giống như một con cá heo đập bóng vậy, tung nó thêm lần nữa và sau đó chờ cho quả bóng rơi xuống, hắn tung cú vô lê vào khung thành cách đó không xa-- được làm giả bằng hai chai nước làm cột gôn.
"A." Messi cười tươi, nhìn người kia cũng đang cười, lần đầu tiên biết rằng mình có thể tận hưởng hạnh phúc.
Có quá nhiều trẻ em trong khu ổ chuột, một số trong số chúng thường ở đây hôm nay nhưng không biết ngày mai sẽ đi đâu. Có lẽ đã quá quen với cảnh sống chết này, Ibrahimovic sẽ chỉ nói tên của mình cho mọi người mà không bao giờ hỏi tên họ, Messi cũng xấu hổ khi nói tên họ mình ra, cho nên chỉ cần Ibra gọi mình là 'em' cũng được rồi.
Mãi cho đến ngày Ibrahimovic đột ngột biến mất, Messi mới phát hiện ra rằng cậu vẫn luôn muốn hắn gọi mình là Leo.
Bởi cậu đang tung bóng trên bãi đất trống một mình bởi Ibrahimovic đến muộn so với lịch hẹn, cậu đã vô tình thu hút được sự chút ý của ông trùm gia tộc đi ngang.
"Mấy đứa biết đá bóng là thông minh. Gia tộc cần mày đó nhóc."
Nói xong, đối phương liền dẫn cậu đi vào biệt thự của gia tộc.
Messi vẫn chưa quên được Ibrahimovic, cậu đã yêu người đó từ rất sớm, từ trước khi biết thế nào là "yêu", và đương nhiên cậu sẽ luôn muốn có cơ hội tiếp cận hắn.
Ngày mà Ibrahimovic bị cha bán cho nhà Modric. Biết ngài Luka sẽ tạm thời chưa về được, Messi không khỏi có trong đầu một suy nghĩ.
Cậu dễ dàng "mượn" một bộ vest đẹp đẽ, tự khoác lên mình như thể xuất thân từ gia đình giàu có rồi giấu kín không cho ai biết, đến tận căn phòng nơi Ibrahimovic bị giam giữ...
Tiếp xúc trong mấy ngày ngắn ngủi, thái độ của Ibrahimovic càng ngày càng tốt, khiến Messi không khỏi cảm thấy khác thường, cậu luôn cảm thấy... Ibrahimovic hình như thích cậu.
Nhưng cậu chẳng dám hỏi điều đó, chứ chẳng nói đến là nói ra sự thật, vì vậy cậu chỉ có thể tiếp tục trì hoãn cho đến khi cậu chủ Luka trở về
Biết chuyện sắp bại lộ, cậu vội vàng trốn về gia tộc Catalan. Cậu không dám giấu, nên đành nói sự thật.
Người phụ trách Lafayette đã rất tức giận và nhốt cậu trong vòng một tháng. Messi ở trong phòng tối, không biết trời trăng mây gió gì hết, điều cậu quan tâm duy nhất là tình trạng của Ibrahimovic. Chỉ là càng nghĩ lại càng buồn, càng nghĩ càng không muốn nghĩ tới hắn sẽ tức giận như thế nào khi biết được chân tướng sự việc...
Đột nhiên, cậu cảm thấy bụng mình quặn lại, và cậu nôn mửa dữ dội đến mức ngất đi. Điều này khiến cho những người giám sát sợ hãi và ngay lập tức gọi bác sĩ.
Messi nửa tỉnh nửa mê nghe được cuộc trò chuyện của bọn họ.
"Cậu ra...có...nếu như theo lời nói trước đó...thì đó đúng, đó là alpha trội...thật không thể tin được...đứa trẻ này này...có thể...sẽ có giá tốt...kiếm được rất nhiều tiền...."
Cái quái gì vậy... Cậu mơ hồ có thể cảm thấy rằng đã có chuyện lớn xảy ra, nhưng họ lại nói rằng cậu chỉ bị đau bụng.
Không! Cậu cảm nhận được...chắc chắn cậu mang thai rồi!
Việc mang thai khiến cho cậu vô cùng hạnh phúc, bởi điều này chứng tỏ rằng Ibrahimovic yêu cậu ấy!
Quả thật rất khó tin... nhưng đó là sự thật!
Cậu ấy đã rất vui sướng, nhưng cậu không dám thể hiện điều đó ra. Messi biết gia tộc mình đã bắt đầu theo dõi mình nên đã âm thầm lên kế hoạch bỏ trốn. Cuối cùng thì cậu cũng đã thành công, nhưng... khi nghĩ lại, tất cả những điều đó chỉ là kí ức của cậu ấy khi tỉnh dậy trong bệnh viện tâm thần.
"Con của tôi đâu? Chuyện gì đã xảy ra với nó? Các người đã làm gì nó?"
Những năm tiếp theo, Messi luôn hỏi mọi người điều đó, nhưng ai cũng bảo cậu bị điên.
"Cậu chưa bao giờ có con cả, cậu gặp vấn đề về tâm thần. Cậu cần uống thuốc, nghỉ ngơi, Messi thân mến... Đừng nghĩ gì về điều đó. Tất cả chỉ là một giấc mơ thôi."
"Không thể nào! Không thể nào như vậy được!" Messi ôm đầu, không ngừng nói để chống đỡ cho suy nghĩ kia của mình: "Ibrahimovic yêu tôi, anh ấy yêu tôi, vì thế nên bọn tôi mới có con được...không ai có thể bắt anh ấy làm việc gì cả! Anh ấy thực sự yêu tôi!"
"Messi, hãy bình tĩnh chút đi và coi tin tức, đọc báo này!" Các thành viên của đến thăm và đưa cho cậu từng tờ báo được thu thập cẩn thận để chứng minh lời nói của họ là thật: "Tên Ibrahimovic không có tình cảm gì với với cậu, hắn hoàn toàn không nhớ cậu, cũng chẳng bao giờ nghĩ đến việc tìm kiếm cậu. Hắn ta đang sống rất tốt, sự nghiệp đang phát triển, cũng không thiếu người giường chiếu... Mà nếu một ngày nào đó hắn ta đến tìm cậu, thì có lẽ là bởi do tức giận mà thôi. Cậu đã lừa hắn ta, đừng quên điều đó Messi, cũng đừng có quên cậu là gián điệp cua gia tộc này.
"Không, không,... tôi không tin..."
Cậu càng ngày càng khóc, giọng điệu của những người kia cũng dần dịu xuống.
"Không sao đâu Messi, bọn tôi đều ở đây, gia tộc sẽ luôn ở đây,... chúng tôi sẽ chăm sóc cho cậu đến hết cuộc đời..."
Tẩy não, tẩy não không ngừng.
Messi dần không phân biệt được thật giả.
Tuy nhiên, điều duy nhất có thể khẳng định được là cậu ấy là một gián điệp, và cậu đã thực sự lừa được Ibraimovic
Ibrahimovic có tư thù, sớm muộn gì cũng đến đòi món nợ kia.
Nhưng điều mà hắn không biết là Messi đã sớm trả hết nợ.
Cảm giác tội lồi và khao khát Ibrahimovic đã khiến cho trạng thái tinh thần của cậu càng ngày càng tồi tệ, thậm chí cậu ấy còn bị sốc thần kinh, nhiều lần suýt chết trong mơ.
Sau khi tham khảo ý kiến của bác sĩ, gia tộc Catalonia quyết định để cho Messi tham gia một chút các hoạt động xã hội để bảo toàn tính mạng của cậu. Sau khi đánh giá môi trường sống khác nhau, họ đã chuyển cậu đến Uruguay và thuê một căn hộ nhỏ, tìm một công việc giúp việc cho cậu ấy.
Ngày tháng trôi qua yên bình và tốt đẹp, và những người tích cực và lạc quan là cha con nhà Suarez hay Kimpembe tốt bụng đã dần dần khiến Messi được hưởng niềm hạnh phúc đã mất từ lâu, nhưng cậu vẫn không thể ngừng tìm kiếm tên của Zlatan. Nhưng chỉ dựa vào những thứ quảng cáo kia cũng không thể khiến cho trái tim cậu được lấp đầy.
"Zlatan..." Messi từ phòng tắm đi ra, ngồi vào bàn, trước mặt cậu là một tờ báo, trên đó viết đủ các tiêu đề về Ibrahimovic. Cậu nằm xuống áp má vào tấm ảnh hắn ôm cúp cười đắc thắng, nhắm mắt vào, nước mắt tuôn rơi thành hàng.
Cậu đã nói những lời quá đáng, và với tính cách của Ibrahimovic, chắc chắn hắn sẽ rất tức giận, không bao giờ quay trở lại nữa.
Messi tiếc nuối, nhưng đó là tất cả những gì cậu có thể nói.
Dù cho Ibra nghĩ gì về cậu, thì với tâm trạng tinh thần hiện tại của cậu thì cậu ở gần hắn thì cậu sẽ là một gánh nặng. Cậu không thể tưởng tượng được với tính cách nóng nảy và dễ nổi giận của Ibra có thể kiên nhẫn và chịu đựng cậu mãi được...
"Em đang khóc ư?"
"Ừm..."
Messi khóc nức nở.
Cậu đau buồn đến mức bị ảo tưởng rồi... ảo tưởng rằng mình đã nghe thấy một giọng nói... đó là giọng của Ibrahimovic.
"Ôm ảnh của ta mà khóc như vậy, tôi tưởng mình chết rồi cơ."
"Anh không thể chết được..." Cậu ấy nghẹn ngào và khóc to hơn, "Zlatan... anh không thể vậy được..."
"Tôi làm sao? Mở mắt ra coi!"
Messi bị tiếng nói như sấm làm cho giật mình, mở mắt ra thấy Ibrahimovic đội mũ lưỡi trai, mặt mũi nom khá tức giận nói.
"Anh..."
"Em bị ta tóm được rồi nhỉ?" Ibrahimovic lợi dụng lúc Messi đang lơ đãng, vươn tay ra nhặt lên đống báo dày cộm bị Messi kẹp ở tay, "Ha! Với số lượng thế này, ít nhất cũng phải tích lũy đến ba năm đấy! Thế mà em dám nói em không yêu ta!"
Messi bỗng chốc cứng đờ, liên tục chớp mắt và thậm chí còn nhéo mạnh vào người mình - aa... không phải mơ sao? Chẳng lẽ là bệnh tình của cậu ngày càng nặng? Nặng đến mức không thể tỉnh dậy khi đang mơ nữa rồi sao?!
"Tại sao em lại ngẩn người ra thế?" Ibra đặt đống kia xuống, vươn tay miết nhẹ lông mày. " Ta là thật. Ta ở đây vì em. Em có hiểu tình hình không đó?"
"Ừm... nhưng... " Messi có rất nhiều điều muốn nói, nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu.
"Đừng mà có vậy. Ta đây về nhà càng nghĩ càng tức, em là ai hả? Em nghĩ nói phát là xong sao? Sao ta phải nghe theo?" Ibra vỗ vỗ tuyết trên cái áo, nằm ngửa trên giường của Messi, đặt hai tay lên sau đầu và thoải mái tháo đôi giày thể thao ra, leo lên giường một cách gọn gàng. "Em yêu ta đến mức không thể diễn tả, đừng có chối. Đây đã thuê thám tử tư để làm rõ rồi, sự thật quả thật không phụ lòng ngoan cố của ta!
"..." Messi lau nước mắt trên khuôn mặt, chậm rãi đứng dậy đi tới bên giường, nhìn người kia nhắm mắt nghỉ ngơi, phát hiện lông mi của hắn còn dính tuyết, lúc này mới phát hiện ra là cửa sổ đã bị mở ra, bên ngoài tuyết rơi dày đặc.
Hắn,... thậm chí còn leo lên tầng hai để vào đây ư? Tuy vậy, cũng không có gì đáng ngạc nhiên lắm, bởi trong các bộ phim hành động mà Ibrahimovic đã đóng, việc trèo lên tòa nhà chỉ bằng tay thôi là rất dễ dàng để thực hiện, vậy thì cái căn nhà nhỏ này có là gì...
Hắn bất ngờ mở mắt và giơ tay ra gọi cậu: "Nếu muốn ngắm gương mặt điển trai của ta, hoàn toàn có thể nằm bên cạnh ta. Giờ em cách giường không xa, chỉ là lo rằng thị lực của em không tốt thôi."
Ồ, đúng là hắn rồi... Tự tin và tự luyến thế này, luôn tự nhiên khi khen ngợi bản thân... Messi chắc chắn rằng đây là hắn ta thật.
"Không... Tôi sẽ ra bên ngoài và ngủ trên ghế sofa vậy..."
Messi nhắc nhở bản thân phải bình tĩnh và lý trí, xoay ngươi toan bỏ đi, đáng tiếc là tốc độ chân lại không theo kịp tốc độ vươn tay của ai đó, ngã xuống giường liền vừa vặn ngã vào vòng tay của Ibrahimovic.
"Leo Messi! Em đúng là phiền phức! Em còn đòi ngủ trên ghế sofa sao? Em còn nghĩ đến mấy người phụ nữ đó hả?" Ibrahimovic cười nham hiểm, vừa nói tay vừa luồn xuống eo Messi, nắm lấy bờ mông cậu mà xoa, "Nói cho tôi biết, làm thế nào em mới chịu tin đây? Hay tôi phải /làm/ em đến mức không thể nói được gì luôn hả?
"Anh..." Messi muốn đẩy Ibrahimovic ra, nhưng đương nhiên là vô dụng, hai người chênh lệch là quá lớn, Ibrahimovic chỉ cần một tay cũng có thể ôm chặt lấy cậu... Chỉ cần Ibrahimovic sẵn sàng thì Messi không thể nào trốn đi được.
"Em thực sự là không muốn, hay chỉ là du em đang suy nghĩ lung tung vậy?" Ibrahimovic mặc cho Messi đẩy, cơ thể của hắn lúc này kiên định hệt như suy nghĩ của hắn ta,"Messi, em có tin rằng em không cần phải lo về điều gì khác ngoài việc yêu tôi cả?"
"Không thể thế được... anh cái gì cũng không biết..." Động tác của Messi càng lúc càng thô bạo, thậm chí tay cậu còn bắt đầu đẩy mặt, kết quả là cậu đã đẩy mạnh chiếc mũ của hắn, để lộ ra cái đầu cạo trọc của Ibrahimovic.
"Ồ, lạnh thật đấy." Ibrahimovic thở dài, sau đó mỉm cười, nhìn thật sâu vào Messi với ánh mắt trìu mến. "Đừng lo, những gì em đã trải qua, tôi cũng đã trải qua. Nói thật, cái chỗ đó không phải là nơi dành cho con người đâu. Vậy nên, đừng lo, bất kể em có cảm xúc gì, tôi đều sẽ hiểu mà."
"Anh... anh đã đến bệnh viện đó..." Tay Messi run lên và vô tình chạm vào một vết sẹo trên đầu hắn ta, trong nháy mắt nước mắt giàn giụa, cậu khóc mà không thể thốt ra được một câu nào.
Cậu nhớ tới thủ phạm đã khiến cậu mất trí nhớ là bị điện giật... cái thứ gọi là điều trị ấy.
Chỉ cần cậu hét lên để ra ngoài tìm đứa trẻ, cậu sẽ bị lôi vào trong phòng sốc điện và bị hành hạ hết lần này đến lần khác.
Mục đích là để cậu quên đi mười tháng mang thai, cùng với sự đau đớn của việc sinh con.
Tất nhiên, các thành viên trong gia tộc cũng biết về việc này, nhưng họ không muốn anh ta nhớ quá nhiều nên đành chấp nhận.
Thiết bị được kết nối với da đầu bằng các mảnh tròn màu trắng, do đó họ đã cạo phần tóc dài của cậu ấy đi. Nếu có tóc mọc lên, họ sẽ tiếp tục cạo đi, cứ như vậy, không ngừng cạo, không ngừng...
"Tôi là Zlatan, đừng có đánh đồng tôi với mấy tên người thường ngu ngốc."
Ibrahimovic thông minh hơn Messi tưởng tượng. Chỉ cần nhìn theo những bước đi của Messi, hắn ta đã có thể hiểu được logic đằng sau những hành vi của cậu ấy.
Hắn ta không suy nghĩ gì nhiều, lái xe suốt dọc đường để đi tìm một người. Trên đường, tuyết dày qua eo làm cho xe hỏng máy, hắn buộc phải lại bỏ xe và đi bộ.
Tuyết rơi rất lớn, lớn đến độ khắc nghiệt, nhưng không thể sánh bằng sự lo lắng của hắn ta.
Dù có chuyện gì, hắn ta phải gặp ngay, phải nói ngay lập tức không thể chờ đợi thêm một giây nào nữa!
Tuyết rơi dữ dội thì sao? Đến cả dao rơi cũng không ngăn cản được hắn đâu.
"Xin lỗi."
"Sao bây giờ còn chưa biết sửa đi hả?" Nghe cậu nói như vậy, Ibrahimovic ôm Messi chặt hơn một chút, "Anh đã nói rồi, nhất định là do khoai tây hỏng, chứ em không sai gì hết..."
"..." Messi dựa vào lồng ngực ấm áp của hắn, cuối cùng cũng dám bộc lộ thứ cảm xúc bị đè nén, "Em yêu anh."
"Anh cũng yêu em." Hắn ta hôn lên trán cậu, như sợ bị hiểu lầm, vội vàng giải thích thêm một tràng, "Đợi tí, để anh nói rõ. Không phải chỉ vì em đã yêu anh trong suốt những năm qua mà anh mới yêu em đâu nhé. Anh đã yêu em từ trước đó rồi, trong suốt năm năm đó, cuộc sống của anh cũng không dễ dàng gì! Đừng hiểu nhầm đấy! Em hiểu chứ?!"
"À, em hiểu rồi..."
Hài lòng, Messi nhích lại gần hắn, cho đến khi cả người hoàn toàn dán vào người đối phương, không thể gần hơn được nữa cậu mới miễn cưỡng dừng lại. Lần này, cậu không do dự nữa, mà vô cùng dứt khoát, vươn tay ra và ôm chặt tình yêu đích thực duy nhất của mình bằng tất cả sức lực.
Trong đêm đó, họ không làm gì cả, chỉ ôm lấy nhau, như tuyết tan chảy thành một, kết chặt vào nhau thành một khối.
Thật lâu sau đó, Messi mới biết được rằng Ibrahimovic ngày hôm đó đã suýt nữa phá tanh bàn cái bệnh viện, còn bên bị phá cũng không dám đệ đơn kiện.
Gia tộc đương nhiên đã biết tất cả mọi chuyên, vào một ngày nắng đẹp, Lafayette ở trong công viên mời hắn cho chim bồ câu ăn.
Không biết họ đã nói chuyện gì, chỉ biết khi Ibrahimovic trở lại, hắn mang theo một chiếc nhẫn bạc có khắc tên cặp đôi ở mặt trong của chiếc nhẫn.
Leo Messi không còn là con chó của gia tộc Catalan nữa, mà là nàng dâu của Ibrahimovic.
______________________
Mồ, chap này gấp đôi mấy chap trước đó, thẩm vui vẻ nha=)
Làm ơn ra thêm fic(hay viết nốt fic) về cục Leo đi mà mấy bà, tui vã quá rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro