Kết Hôn?

Nhoáng cái đã trôi qua năm năm.

Vậy mà nó đã làm thổi bay đi biết bao nhiêu "hy vọng".

Đến mức, thứ mà mình đang tìm bỗng nhiên xuất hiện, theo bản năng sẽ cho rằng mình điên rồi.

Ibrahimovic nhìn chằm chằm vào cửa sổ của một cửa hàng đồ chơi cách đó không xa, cả người khựng lại, không thể di chuyển nổi một tí nào.

Cậu trai đó đang ôm một con thỏ bông, đôi mắt vẫn trong veo, như thể vẫn còn là trẻ con vậy.

"Này, ngươi lái xe thế nào vậy! Ngươi không có mắt à! Ngươi không nhìn thấy phía trước có xe sao?! Đâm luôn vào xe rồi!" lái xe kia đóng cửa mạnh xông ra, chỉ vào mông chiếc xe bị nát mà hắn đâm vô, nhảy dựng lên, "Không phải là lái xe Ferrari mà không cần tuân thủ luật giao thông đâu đấy! Ta sẽ gọi cảnh sát luôn, trừ phi ngươi trả cho ta một khoản tiền thỏa đáng—"

"Thật là ồn ào."

Ibrahimovic căn bản là chẳng thèm nhìn hắn, từ trong chiếc áo gió móc ra ví tiền, ném một xấp tiền giấy khá dày xuống, sau đó trực tiếp đi qua đó luôn.

Euro tung bay khắp bầu trời, tất cả những người qua đường đều bị chúng thu hút, lũ lượt tiến lên giành giật còn Ibrahimovic thì mặt bình thản, không thèm để ý đến hỗn loạn do mình tạo, mở cửa bước ra, trong mắt hắn giờ chỉ có người vừa nãy.

"Leo Messi!"

Hắn hét lên, người con trai kia ngẩng đâu lên và nhìn thấy hắn.

Messi kinh ngạc, buông thõng chiếc túi trên tay mình ra, trong nháy mắt nó rơi xuống đất, rồi cậu chạy đi.

"Chết tiệt, đứng lại đấy cho ta!"

Ibrahimovic bứt tốc không phanh, cúi xuống nhặt chiếc túi rồi đuổi theo.

Hắn cao hơn cậu, nhanh hơn cậu, nên chẳng tốn chút sức lực nào đã nắm lấy đôi vai đối phương, ôm vào trong lòng.

Xung quanh quá ồn ào, tiếng còi hú từ xa đến, tiếng người cười, tiếng la hét, một mớ hỗn độn, giờ chỉ có Ibrahimovic tìm thấy sự bình yên đã nhiều năm không thấy.

Cuối cùng cũng tìm thấy cậu ấy....Cuối cùng thì!

"Ibrahimovic..." Messi yếu ớt nói: "Tôi... Không thở được..."

"Ngươi còn biết khó thở là thế nào sao?" Ibrahimovic hung ác nói, nhưng hai tay đã buông ra, "Năm năm qua ta gần như không thở được nổi đấy!"

"..." Messi nghe hắn nói, vùi đầu thật sâu, không nói gì.

"Sao không nói gì? Hả?"

Ibrahimovic đưa tay định nâng cằm lên nhưng Messi nhanh chóng né tránh, không dám nhìn thẳng vào mắt hắn.

"Messi, ngươi giỏi thật đấy." Ibrahimovic gật đầu, tức giận nắm chặt nắm đấm, hắn nói ra hết tất cả những điều đã kìm nén bấy lâu nay, "Năm năm trước, ngươi dùng mọi cách để lẻn vào được nhà Modric, lấy thân phận của một người hầu khác để lẻn vào và sau đó đóng vai thiếu gia nhà đó để lừa gạt ta, ngay cả mấy tên giám sát ngươi cũng nghĩ ra cách đối phó được, cả mấy cái camera nữa? Cả cái tên Lionel Messi kia cũng là giả hả? Ngươi giỏi trong mấy trò bịp bợm này thật!"

Hai tay Messi vặn vẹo vào nhau trông rất khó chịu, mấy lần cậu muốn ngẩng đầu lên, nhưng dường như cảm nhận được ánh mắt đầy sự nghiêm túc của Ibrahimovic khiến cho cơ thể cậu cứng đờ, gần như không thể cử động nổi.

Ibrahimovic thực sự muốn giết cậu ta.

Tuy nhiên, hắn ta sẽ làm gì nếu được trao cho một con dao?

Hắn đã tìm kiếm với tất cả khả năng của mình! Sau khi nhận được một số thông tin chẳng có vẻ gì là một manh mối đường hoàng, hắn vẫn không ngần ngại tức tốc từ New York đến Salto* ngay sau buổi biểu diễn, ba ngày sau khi hạ cánh, hắn đã tìm kiếm từng chút một đến mức còn không thèm chợp mắt!

* là thành phố thủ phủ của tỉnh Salto ở tây bắc Uruguay.

Nói gì đó đi! Messi! Chết tiệt.......

Ngay khi Ibrahimovic sắp bùng nổ, thì giọng nói của một đứa trẻ vang lên bện cạnh hắn

"Mẹ ơi, mẹ mua cho con con thỏ con thích chưa vậy mẹ?"

Ibrahimovic nhìn sang một bên, một cô bé mặc áo khoác lông vũ, nom hệt như cái bánh bao vậy, đang được một người đàn ông dắt đi.

Anh ta để tóc ngắn, tuy không cao bằng Ibrahimovic nhưng cũng tầm 1m80. Với bộ râu được cắt tỉa cẩn thận, trông hơi già một chút, nhưng vẫn nhìn rất chân thành, nhìn thôi cũng biết anh ta là người tốt.

"Leo, đây là..." Người đàn ông chậm rãi đi tới, mới đầu còn hơi bối rối, nhưng sau khi nhìn rõ mặt đối phương, anh ta liền hét lên: "Ibrahimovic! Chúa ơi! Là anh! Là anh thật đó sao! Chà! Tôi yêu các tập phim! Anh còn nhớ chứ? Anh đã diễn Roman Centurion! Quá đã luôn!"

"......"

Đối với sự nhiệt tình của người hâm mộ, Ibrahimovic chẳng có cảm xúc gì, hắn quay sang Messi và đầy nghi hoặc nhìn vào mắt cậu. Khi đó, Messi lại nhanh chóng chạy lại chỗ người đàn ông và giới thiệu: "Đây là chồng tôi, Suarez... anh ấy rất thích xem phim của anh."

"Chồng? Ngươi kết hôn rồi sao?" Ibrahimovic nghiến răng cười, "Mối quan hệ của chúng ta 'đặc biệt' tới vậy mà sao người không thông báo gì cho ta về việc kết hôn này?"

"Leo! Sao cậu không nói với tôi rằng cậu với Ibrahimovic là bạn bè!"Suarez nghe thấy vậy liền tiến đến, đưa tay ra, "Ibrahimovic, ta có thể. . . Bắt tay một cái được không?"

Ibrahimovic nhìn chằm chằm nhìn Messi và từ chối không thương tiếc: "Không".

"Ibrahimovic. . . " Messi nghe được lời này, vội vàng nhìn về phía Suarez liếc mắt một cái, khó khăn nói: "Làm ơn... Suarez ấy... rất thích anh ."

"..." Ibrahimovic thở dài, bất đắc dĩ rút tay trong túi ra, đáp ứng nguyện vọng của Messi.

"Oa! Tuyệt quá!", Suarez ăn mừng như một đứa trẻ, cúi người ôm hôn con gái: "Delfina, hôm nay bố rất vui!"

"Chúc mừng cha." Cô bé ôm mặt cha hôn mấy cái, sau đó nhớ tới chuyện quan trọng của mình, nhìn Messi hỏi: "Mẹ, con thỏ nhỏ đâu?"

Messi lại nhìn về phía Ibrahimovic, ánh mắt hai người chạm nhau, cùng hướng xuống chiếc túi mà Ibrahimovic nhặt được.

Ibrahimovic cảm thấy sự "van nài" từ Messi, nhưng hắn ta không phải là một người tồi tệ, thích làm các bé gái khóc.

Vì vậy, như mong muốn của Messi, hắn ta đã trao chiếc túi cho cô bé

"Cảm ơn chú Ibrahimovic", Delfina - một fan nhí của hắn ta cười ngọt ngào, khiến Ibrahimovic cảm thấy bức bối hơn.

Chồng ngoan, con gái ngoan... Cuộc sống của Leo Messi hiện tại đang rất tốt!

Mất đi người kia như mất đi mảnh ghép của một bức tranh, chri có mỗi hắn là như thế từ đầu đến cuối. (ý là ổng nghĩ từ đầu đến cuối mình đơn phương ý.)

Đúng rồi, quan hệ giữa hai người họ là gì? Cũng chỉ là qua lại vài lần thôi mà? Tại sao hắn ta đang nghiêm trọng nó lên như thế!

Ibrahimovic, ngươi có đang quá hài hước không?

"Anh Ibrahimovic đến Salto nghỉ mát à?" Suarez hiếm khi gặp được ngôi sao lớn như vậy, nên đương anh ấy không muốn chia tay trong vội vàng, liền mời hắn đến ở nhà của mình. "Nếu vậy, hãy ở lại nhà tôi nhé? Phòng khách của tôi mới được dọn dẹp ngày hôm qua đó! Không phải là có khách đến, chỉ là tổng vệ sinh căn nhà thôi, thật may là đã dọn xong - có lẽ thượng đế đã sắp đặt để anh có thể dừng chân tại căn nhà của tôi rồi!"

Sự sắp đặt của chúa ư?

Ibrahimovic nhướn mày.

Anh ấy nghĩ rằng tuyên bố ... một chút thú vị.

Hắn là người không tin vào thần thánh, chỉ tin rằng những cơ hội là do bản thân tự tạo ra. Tuy nhiên, nếu mà tin vào chúa giúp hắn được ở gần Messi thì tốt thôi, hắn sẽ tin vào chúa ngay lập tức.

Ibrahimovic cố ý liếc Messi một cái, tóm được sự hoảng hốt của cậu, vô cùng hài lòng gật đầu, cười nói: "Được thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro