i.
Bara và Salju là hai tập đoàn bất động sản lớn nhất nhì cả nước, tiếng tăm lẫy lừng, địa vị ngang nha, dân trong ngành gọi chung là "Big Two". Người ta đùa rằng chỉ cần chen được chân vào một trong hai tập đoàn, dù có ăn Hadilao ba bữa một ngày đi chăng nữa thì đời cháu đời chắt cũng chưa chắc xài hết tiền.
Song, thay vì bắt tay nhau để cùng kiến tạo nên nền móng vàng của kinh tế, đẩy mạnh phát triển thị trường và đưa đất nước trở nên ngày càng giàu mạnh thì hai bên lại chọn cách lao vào cắn xé, giành giật từng nguồn tài nguyên.
Salju vừa tổ chức sự kiện một cái là Bara lập tức mở dự án mới cho bằng bạn bằng bè. Lương tháng của nhân viên hai bên lên xuống còn thất thường hơn cả đồ thị hình sin, tháng nào cũng cược xem tập đoàn mình chạy KPI có nhỉnh hơn đối thủ hay không. Nhưng dù có bị tư bản đàn áp bất công, nhân viên chỉ cần nhìn bảng lương trung bình liền quẹt đi nước mắt, nuốt uất ức vào trong rồi tiếp tục cắm đầu mà cày.
Nguyên nhân kể đến cũng sâu xa. Giới phân tích cho rằng hai tập đoàn khác nhau từ gốc đến ngọn: tư duy, nền tảng, văn hoá, đủ thứ trên đời, chẳng cách nào hòa hợp nếu làm chung. Huống hồ cả hai đều mang tham vọng thống trị thị trường, chẳng ai chịu nhún mình nhường bước.
Ngoài xã hội lại đồn rằng hai nhà sáng lập thuở xưa từng là bạn thân. Vì một cuộc cãi vã mà tách nhau ra, ghét nhau đến mức mỗi người tự mở một công ty cùng mảng để phá miếng ăn của nhà bên kia, còn dặn con cháu đời sau một tấc đất cũng không nhường.
Blaze thì chẳng buồn quan tâm lịch sử nhà mình có bi hùng gì, tập đoàn lớn đến đâu. Nhưng nó chắc chắn một điều: tên Ice bên Salju đúng là khó ưa kinh khủng.
Hiện tại, Blaze, mới bảy tuổi, đang bị nhốt chung trong một căn phòng tiếp khách phụ với Ice, cậu thiếu gia bằng tuổi đến từ Salju. Mỗi khi chủ tịch Bara và chủ tịch Salju họp đàm phán, hai ông bà đều không quên dắt theo người thừa kế của mình, dặn dò phải quan sát, đánh giá đối phương ngay từ nhỏ.
Vì thế, đây không phải là lần đầu tiên Blaze gặp Ice, và càng không phải là lần đầu tiên hai đứa bị nhốt chung một phòng, nhưng sự thật là cả hai đến giờ chưa trao đổi với nhau nổi một câu trọn vẹn.
Cũng không phải Blaze không muốn bắt chuyện, thằng nhỏ cũng tò mò. Nhưng cứ hễ chủ tịch Salju vừa đi, Ice liền gục đầu xuống ghế sofa ngủ liền tù tì đến tận khi cuộc họp kết thúc.
Blaze nhỏ khẽ nhìn Ice không động đậy nhiều giờ liên tiếp, nhiều lúc cậu nhóc sợ Ice ngủ riết chết luôn, nên hở là chạy lại coi người kia còn thở không.
Người trông nom đứng bên chỉ bụm miệng cười, nhìn Blaze chạy qua chạy lại như cún con khiến lòng cô dạt dào tình mẫu tử. Có lần, Blaze chạy tới níu góc áo cô, hai tay bé xíu bấu nhẹ để tìm kiếm sự chú ý, đôi mắt tròn xoe ngước lên hỏi:
"Chị ơi...sao bạn kia ngủ nhiều vậy chị?"
Người trông nom cúi xuống, giọng đầy hiền hòa, bấm bụng tính đường cho hai bạn nhỏ làm quen: "Chị cũng không rõ nữa. Em giúp chị hỏi bạn xem?"
Blaze nghe xong thì còn ngập ngừng, nhưng chân vẫn rón rén bước lại gần Ice. Nó vươn tay, lấy ngón trỏ chọt chọt người đang ngủ.
Ice đang say giấc nồng thì bị làm phiền. Cậu nhăn mặt, mí mắt mở ra nặng trĩu, đập vào mắt là Blaze đang cúi sát vào mình.
Ice nghiêng đầu đầy thắc mắc. Thấy thế, Blaze liền bật ra câu hỏi mà nó đã ôm trong lòng mấy buổi gặp trước:
"Bạn ơi, bạn sắp chết hay gì mà ngủ nhiều vậy?"
Ice: "???"
Vừa mở mắt đã bị dán nhãn "sắp chết", bao nhiêu buồn ngủ trong Ice bay sạch trong vòng một giây. Cậu nhìn đứa nhóc bằng tuổi trước mặt, trông cũng sáng sủa lanh lợi, đáng tiếc, còn trẻ đã thiểu năng trí tuệ.
"Bị khùng hả? Ngủ nhiều là do tôi bận sáng tối, không có rảnh để chơi như cậu."
Ice lúc im lặng trông giống hệt bé ngoan, rất yên tĩnh và lễ phép, người lớn nhìn vào liền sẽ tấm tắt khen. Nhưng mở miệng ra là như thể cả thế giới này có lỗi với cậu.
Blaze nghe xong cũng cáu lên. Cậu có lòng tốt hỏi người ta, vậy mà bị chửi khùng! Đúng là đồ khó ở! Đồ vô duyên! Đ-đồ—
Lần đầu tiên Blaze cảm thấy mình thật thua thiệt, vốn từ để chửi đã không nhiều, đã vậy nghe còn không được sát thương như người ta.
Người trông nom không ngờ tình bạn đáng yêu trong dự định lại tiến triển thành hiện trường đầy mùi khói súng như thế này. Cô bỗng lo lắng cho lương tháng của mình, định bụng can thiệp thì may mắn hai chủ tịch kết thúc họp đúng lúc, kịp thời đón hai cậu nhóc ra ngoài trước khi mọi chuyện vượt quá tầm kiểm soát.
Blaze cuối cùng cũng đã mở lời với Ice. Cậu nhỏ hối hận tận xương tủy. Nếu biết tên kia đáng ghét vậy, cậu đã kệ xác từ đầu rồi.
______
Sau ngày hôm đó, thiếu gia nhà Bara dính thiếu gia nhà Salju như sam. Ice bước tới đâu, phía sau liền có một cậu nhóc lẽo đẽo bám theo như cái đuôi, miệng lúc nào cũng treo tên cậu ta.
"Ice! Bạn chơi với Blaze đi!"
"Ice? Alo alooooo! Chim sẻ gọi đại bàng!"
"Quaoooo, sao bạn làm được cái này vậy Ice? Chỉ Blaze với!"
"Huhu, sao bạn không chờ Blaze đi chung? Bạn ghét Blaze rồi hở?"
Ice thật lòng không hiểu vì sao đời mình lại trượt sang hướng này. Sau vụ chạm mặt hôm trước, Ice rõ ràng thấy Blaze tức đến đỏ cả vành tai, cậu còn thầm chắc mẩm từ nay Blaze sẽ ghét mình đến già. Tưởng tượng tương lai hai đứa gặp nhau thì mạnh đứa nào đứa nấy tự chơi, không có đứa nhóc loi choi nào lại bắt chuyện, Ice lại cảm nhận được sự bình yên hiếm hoi trong tâm hồn.
Nhưng thiếu gia Salju không lường được là Blaze là một thằng nhóc hồn nhiên với thần kinh thép. Thân là thiếu gia tập đoàn bất động sản mà nó sống thật thà không toan tính, dễ giận nhưng cũng dễ nguôi, là bé ngoan 100% nhà nhà đều mê.
Cũng tội nghiệp Blaze, nó bị gia thế kiềm hãm việc kết bạn, mấy đứa nhóc cùng tuổi xung quanh ai cũng rén nó, sợ lớ ngớ một cái là đắc tội cả một tập đoàn lớn. Trong mắt Blaze, Ice tuy là tập hợp của đủ các loại tính từ tiêu cực không hay mà não nhỏ của nó có thể rặng ra, nhưng ít nhất cậu ta cũng là người mà Blaze có thể thân cận.
Ice ban đầu cũng khó chịu thấy rõ, né Blaze như né tà. Nhưng mưa dầm thấm lâu, Blaze riết rồi trở thành một phần cố định trong cuộc sống của Ice. Ngày nào không bị Blaze lải nhải bên tai, trong lòng Ice liền bứt rứt khó tả, ăn không ngon ngủ không yên.
Chủ tịch Salju đau đầu nhìn con mình như dính bùa yêu. Hồi trước thằng nhỏ ngày nào cũng chê, bây giờ thiếu hơi người kia một ngày thôi là nó giãy.
Xung quanh Ice cũng chẳng có nhiều bạn, khác với Blaze ở chỗ cậu tự cô lập xã hội chứ chả xã hội nào dám cô lập cậu. Tánh Ice khó ở khó chiều, nhưng hễ Blaze bày trò gì cậu cũng hùa theo, Blaze đòi gì cậu cũng cho nó, Blaze khóc cậu sẽ dỗ, Blaze vui cậu sẽ mua kẹo nhét vào tay.
Có thể gọi là chiều Blaze như chiều vong. Thiếu điều bứng về nhà nuôi cho tiện.
Chủ tịch hai tập đoàn nhìn hai thằng con mình dần dần biến thành trúc mã trúc mã mà lo lắng, còn đâu truyền thống kỳ phùng địch thủ mà tổ tiên họ đặt ra.
Họ có cố tách hai đứa ra không? Có, tội tình gì không tách.
Nhưng lệnh cấm tiếp xúc kéo dài chưa được một tuần, Blaze đã tìm đủ mọi cách để trốn đi gặp Ice, dù lần nào cũng bị bắt lại nhưng thằng nhỏ chưa bao giờ bỏ cuộc. Bộ não của nó hiếm khi được dịp hoạt động hết công suất, nó phải vắt tới giọt cuối cùng.
Blaze bị bắt đến lần thứ năm, chủ tịch Bara chính thức mất hết kiên nhẫn, bà nhốt nó vào phòng để sám hối, cử vệ sĩ để canh khắp nơi trong nhà.
Blaze nhìn cửa phòng không nhúc nhích mà buồn rầu. Cậu chạy đến bàn học, lấy chiếc điện thoại dự phòng mà Ice tặng hồi sinh nhật ra, bấm gọi số duy nhất trong danh bạ.
Chưa đầy một phút, đầu dây bên kia liền bắt máy.
[Sao thế?]
Chỉ chờ có câu này, van nước mắt của Blaze liền mở khóa, nó mè nheo:
"Ice!!! Huhuhu, Blaze bị nhốt rồiiiii!"
"Blaze nhớ Ice lắm luôn, không gặp Ice chắc Blaze chết mất huhuhuuu."
Ice vừa bắt máy liền nghe Blaze khóc nấc lên, cậu kiên nhẫn nghe hết rồi mới nói:
[Nghe tôi, không có khóc.]
"Ừm ừm." — Blaze lấy tay quẹt nước mắt nước mũi, mỗi tội nó vụng về, chùi một hồi cả mặt đều lem nhem như con mèo.
[Chuyện này cứ để tôi lo.]
An ủi xong đứa bạn đang nhõng nhẽo của mình, Ice gặp điện thoại xuống, nhìn lên người đối diện.
"Ông nghe chưa ông già."
Chủ tịch Salju: ...
"Nó ngốc như vậy, không có con kèm cặp kiểu gì cũng gặp chuyện. Mai mốt lớn lên lỡ bị dụ đi xuất khẩu lao động rồi bị chích điện thì sao? Ông nỡ nhìn nó như vậy hả?"
Chủ tịch Salju không phải không biết Blaze là đứa như thế nào, thằng nhỏ ngốc thiệt, nhưng bù lại tánh nó dễ thương, nhiệt tình. Dù là con của đối thủ, nhưng nhiều lúc nhìn Blaze nó quấn quanh con mình, giúp Ice hòa nhập với cộng đồng, ông cũng có chút mềm lòng.
Ông ôm đầu thở dài. Vai phải gánh nền kinh tế thế giới, vai trái gánh tương lai thằng con trời đánh. Cuối cùng, ông đành gật đầu chấp thuận tình bạn giữa Ice và Blaze.
Hết cách, không có Blaze, kẻo con ông lại cô lập xã hội nữa thì mệt.
Tất nhiên, chủ tịch Salju không chỉ gật đầu cho có. Ông kéo Ice lên xe, phóng thẳng đến biệt thự nhà Bara để trực tiếp thuyết phục chủ tịch Bara chấp thuận tình bạn của hai đứa nhỏ.
Ice chẳng buồn quan tâm ông già nhà mình sẽ ăn nói với đối phương thế nào. Cậu tin kiểu gì ông cũng sẽ xoay xở được, dù gì hai người cũng là đối thủ lâu năm, tranh nhau cả đời mà chưa lần nào phân thắng bại.
Hai tên vệ sĩ canh trước cửa Blaze thấy Ice tiến đến cũng không dám động, cậu chỉ nhìn hai người một cái rồi vặn cửa bước vào phòng.
Vệ sĩ A bất lực nhìn Ice tự tung tự tác, dù gì Ice cũng là thiếu gia của một tập đoạn lớn, còn là bạn thân của cậu chủ nhà mình. Đụng thì không dám đụng, cản càng không dám cản.
Thở dài thườn thượt, vệ sĩ A nghe điện thoại trong túi mình "ting" một cái. Anh nhìn sang, là tin từ group "Ăn nhờ ở đậu nhà cậu Blaze".
[Vệ sĩ B]:
Lổ rồi cả lò ơi, cậu chủ nhỏ vừa bị cấm túc thiếu gia Salju liền đến cửa đòi bạn thân.
[Maid thân cận]:
Bạn thân hay bạn đời?
[Vệ sĩ A]:
Bà nói thiệt hả bà thơ?
[Đầu bếp trưởng]:
Ối dồi ôi. Cô phục vụ tém tém lại, quản gia thấy lại trừ vài tháng lương.
[Maid thân cận]:
Mấy con gà thì biết cái gì, tránh ra để tôi gáy.
[Vệ sĩ B]:
Hổ không gầm lại tưởng là mèo. Chúng tôi ship sủng ổng cũng muốn quản?
[Quản gia]:
Hai người xuống văn phòng gặp tôi.
Vệ sĩ B đã offline
Maid thân cận đã offline
Ice mở cửa ra liền thấy Blaze nằm cuộn tròn trên chiếc giường của mình. Giường thì rộng thênh thang như loại của tổng tài trong mấy tiểu thuyết ba xu, vậy mà nó nằm co rút như con tôm, xung quanh thì bày la liệt đủ loại gấu bông lớn nhỏ.
Để không uổng phí cái giường, Ice leo lên luôn, chống tay nhìn Blaze từ trên xuống. Cái thói nằm nghiêng của Blaze sửa mấy năm cũng không bỏ được, bà Bara dù mỗi ngày đều ca bài vẹo cột sống cho nó nghe, Blaze vẫn mãi chứng nào tật nấy.
Blaze đang mơ màng thì cảm thấy một bên giường lún xuống. Nó chép chép môi, hé mắt định xem đứa nào dám phá giấc ngủ ngàn vàng của nó. Nhưng vừa nhìn thấy Ice, Blaze nuốt lại hết mấy lời phàn nàn, nó cười khờ, giọng còn ngái ngủ:
"Iceeee... lại ngủ chung với Blaze nè..."
Nói rồi, nó giơ hai tay ra như con gấu nhỏ, trực tiếp kéo Ice vào lòng. Ice để mặc Blaze muốn làm gì thì làm, cậu thuận theo nó nằm xuống, dụi đầu vào hõm cổ đối phương. Tay cậu vòng qua eo Blaze, kéo thằng nhóc lại gần hơn cho dễ ôm.
Chóp mũi Ice thoảng ngửi được mùi hương ấm ngọt như tia nắng xuyên qua gỗ. Ice nheo mắt, khó hiểu:
"Nay còn biết xài nước hoa hổ phách à?"
Blaze vốn đã muốn ngủ tiếp, giờ còn ôm được cái gối sống vừa to vừa mềm, nó khó mà giữ được tỉnh táo. Nó nghe Ice hỏi, nhưng chữ lọt chữ không. Cuối cùng, nó nói mớ:
"...Hổ... gì cơ? Blaze là hổ nè... gàooooooooo."
Ice cạn lời nhìn Blaze bất tỉnh nhân sự ngay sau khi nói khùng nói điên.
Blaze khờ quá, Ice lo sau này nó bị chích điện thật. Nghĩ tới cảnh Blaze gào khóc phá banh công ty người ta vì không chịu đào lửa, Ice càng siết chặt người trong lòng hơn.
Không sao hết, miễn nó cứ ở cạnh cậu là được.
Nghĩ vậy, Ice rút đầu sâu hơn vào hõm cổ Blaze, đắm mình trong mùi hương vừa phát hiện, rồi thiếp đi từ lúc nào không biết.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro