Chương 1: Gặp

Thành Đạt yêu Trường Giang, yêu điên cuồng sâu đậm.

*

“Tôi muốn nhận nuôi đứa trẻ này” - Người đàn ông trung niên, tuổi độ tứ tuần chỉ vào đứa trẻ trông có phần yếu ớt nhất trong đám rồi lên tiếng.

Đôi mắt sâu đầy cương trực của ông nhìn thẳng vào mắt cậu bé. Ông thấy được trong đứa trẻ non nớt ấy là một bóng tối vĩnh hằng. Không biết cậu nhóc đã phải trải qua những gì để khiến một đứa trẻ chỉ mới chín mười tuổi lại mang đôi mắt tuyệt vọng như thế.

Người quản lý cô nhi viện thấy ông chọn Thành Đạt thì hơi giật mình. Đã có rất nhiều người nhận nó về nhưng sau đó lại mang đến đây trả vì tính tình của nó có chút khó nói. Do tận mắt chứng kiến cả ba và mẹ mình bị sát hại nên tâm lý Thành Đạt có phần bất ổn. Kể từ khi được đưa đến đây, nó chưa từng một lần mở miệng ra nói chuyện. Cả ngày chỉ ở trong phòng, ngồi lầm lì một góc, nhìn vào khoảng không vô định.

Người quản lý cũng rất vui khi Thành Đạt được ai đó nhận nuôi. Nhưng cứ nhận về rồi lại mang trả như bao lần trước thì sẽ khiến bệnh trầm cảm của nó ngày càng nặng thêm. Cô quay sang nhìn người đàn ông thân mặc nguyên cây vest đen kia rồi hỏi.

“Ông chắc chưa ạ? Tính cách thằng bé có chút…”

“Tôi chắc chắn!”

“Thế được rồi. Ông theo tôi, làm giấy tờ xong thì có thể nhận nhóc ấy về ạ”

Cô gật đầu một cái rồi dẫn đường cho ông đến chỗ làm giấy tờ. Ông không đi theo cô liền mà ngồi quỳ một chân xuống, mặt đối diện với cậu nhóc rồi lên tiếng hỏi.

“Nhóc tên gì?”

Thành Đạt im lặng, mắt nó vẫn nhìn ông nhưng miệng thì không nói gì.

Những đứa trẻ bên cạnh thấy ông cố nói chuyện với nó thì thở dài. Một đứa trong đám đó bước đến gần ông rồi nói.

“Chú đừng cố nói chuyện với cậu ta. Từ trước đến nay cậu ta chả bao giờ mở mồm ra nói gì đâu ạ”

Ông nghe đứa nhóc kia nói vậy thì cũng chả bất ngờ. Nhưng ông vẫn ngồi đấy, nhìn thẳng vào mắt Thành Đạt rồi lặp lại câu hỏi.

“Cho ta biết tên của nhóc”

“... Thành Đạt”

Đám trẻ xung quanh trố mắt nhìn người mà chúng nghĩ không thể nói chuyện được kia trả lời ông. Tụi nó xào xáo hết cả lên. Có người còn không giọng nói mình vừa nghe phát ra từ Thành Đạt.

“Ta là Vũ Tuấn Duy, từ giờ nhóc sẽ là con trai ta”

Nói rồi ông đứng dậy, đi đến chỗ khi nãy người quản lý đã chỉ. Thành Đạt đứng đó, đưa mắt nhìn theo bóng lưng người đàn ông trưởng thành có đôi nét giống với người cha quá cố của nó. Hai mắt đã nhuốm màu u tối long lên chút tia sáng nhỏ nhoi rồi lại lụi tắt.

___

Sau khi thủ tục giấy tờ đã hoàn tất, Tuấn Duy nắm tay Thành Đạt đưa ra xe. Chiếc xe hơi sang trọng nổi bật cả một khu phố. Nơi đây chỉ toàn là dân lao động, hộ gia đình chỉ có thể gọi là khá giả chứ không ai được gọi là giàu. Nên việc có một chiếc xe hơi xuất hiện ở đây là chuyện rất hiếm. Cũng chả hiểu vì sao người như ông Duy lại đến tận nơi nghèo nàn này để nhận con. Ngoài kia có bao nhiêu chỗ tốt cơ mà?

Tuấn Duy mở cửa xe sau cho Thành Đạt, sau khi thấy nó yên vị trên ghế thì ông đóng cửa lại, tiến đến chỗ ghế lái rồi ngồi vào. Động cơ xe bắt đầu nổ, xe lăn bánh, rời khỏi nơi mà nó đã gắn bó rất lâu này. Thành Đạt không biết lần này mình sẽ đi bao lâu. Không biết khi nào bản thân sẽ bị trả lại giống mấy lần trước. Nhưng nó mong, một chút thôi, hãy giữ nó lại lâu hơn một chút. Để nó lần nữa có thể cảm nhận được hơi ấm của gia đình.

Đoạn đường từ cô nhi viện đến nhà ông dài hơn Đạt nghĩ. nó bắt đầu hoài nghi về mục đích của ông khi đến đấy nhận con nuôi. Liệu người đàn ông này có ý đồ gì khi nhận nó về hay không?

“Con bao nhiêu tuổi?”

Ông phá tan đi bầu không khí ngột ngạt trong xe bằng một câu hỏi vu vơ.

“... Mười tuổi”

Vẫn như cũ, Thành Đạt trả lời cộc lốc.

“Con thích ăn gì?”

Để cho Thành Đạt một môi trường sống thoải mái nhất có thể. Tuấn Duy bắt đầu tìm hiểu về nó, từ sở thích đến thói quen. Ông muốn biết tất cả, giờ Đạt đã là con trai của ông, tất nhiên ông không thể đối xử tệ với nó được.

“... Đồ ngọt”

“Thế con thích bánh kem không? Ta mua cho con”

“...”

Thành Đạt không trả lời, nó đang nhớ về khoảng thời gian hạnh phúc bên gia đình mình. Trước cha nó cũng hay hỏi nó như thế khi nó bảo nó thèm đồ ngọt. Giờ thì tất cả cũng chỉ còn là kí ức.

Ông nhìn lên hình ảnh của Thành Đạt được phản chiếu trong chiếc gương chiếu hậu. Thấy nó trầm tư như thế thì ông cũng không muốn hỏi gì thêm. Cứ để nó như vậy vài hôm, sau khi gặp thằng nhóc nhà ông thì thể nào nó cũng sẽ vui lên thôi.

Tuấn Duy đã có con, một cậu con trai đáng yêu tên Trường Giang. Cậu hoạt bát lắm, gặp ai cũng vui vẻ nói chuyện, khiến cho ai cũng quý mến cậu. Trái ngược hoàn toàn với Thành Đạt. Nhưng vì thế ông mới mang thằng nhóc này về. Ở cạnh một người ấm áp như con trai ông, chắc chắn sẽ khiến tâm trạng Thành Đạt tốt lên.

Dù nhóc Đạt không bảo rằng muốn ăn bánh kem hay không. Nhưng ông vẫn ghé vào một hàng bánh uy tín mà trước giờ ông hay mua rồi mang ra cho nó một chiếc bánh nho nhỏ, trên đó còn ghi dòng chữ: “Mừng con về nhà”.

___

Tuấn Duy đậu xe và gara rồi vòng ra đằng sau mở cửa cho Thành Đạt. Ban đầu nó có hơi rụt rè, không dám bước ra bên ngoài. Nhưng sau một hồi ra sức thuyết phục thì cuối cùng Thành Đạt cũng chịu xuống xe.

Ông nắm lấy tay nó, tiến đến cửa chính rồi mở khoá. Trong lúc ông nhập mật khẩu thì Thành Đạt đưa mắt nhìn một lượt xung quanh nơi mình sắp ở. Lần đầu tiên trong đời, nó mới thấy có người giàu đến mức này. Sân vườn rộng, có hồ cá, có hồ bơi, có cây cảnh, còn có xích đu nữa. Hướng ánh mắt trầm trồ nhìn ông, nhà nó cũng thuộc dạng có thể gọi là giàu nhưng khi so với nhà ông thì chắc chỉ bằng một phần mười.

Cạch.

Cửa đã mở, ông dắt nó vào trong, nó ngỡ ngàng lần hai. Nhà ông rất sang trọng, cách bày trí các món đồ nội thất trong tinh tế vô cùng. Từ những món đồ nhỏ nhặt nhất cũng được ông cẩn thận sắp xếp ngay ngắn đâu vào đó đường hoàng. Nhưng với một đứa trẻ chưa biết gì như Đạt thì thứ mà nó tiếp thu được cũng chỉ là nhà ông rất đẹp.

Từ trên lầu bước xuống một cậu nhóc nhìn chung chắc lớn hơn Đạt vài tuổi. Cậu ta tiến đến chào cha mình rồi quay sang nhìn Thành Đạt. Như biết trước về sự xuất hiện của nó ở đây, cậu ấy nắm lấy tay Đạt rồi kéo nó đi trong khi nó vẫn còn đang bàng hoàng chưa hiểu sự tình gì.

“Để anh dẫn em đi xem nhà!”

Cậu ta vừa kéo Thành Đạt vừa hào hứng nói. Dù chỉ mới gặp lần đầu nhưng Giang không giữ tí khoảng cách nào với Đạt. Đáng lẽ cậu phải cảm thấy khó chịu khi sắp tới đây bản thân sẽ phải chia sẻ tình thương của cha mình với người khác. Nhưng không, Thành Đạt thấy Trường Giang rất vui mừng với sự xuất hiện của nó. Trông như đã mong chờ từ lâu vậy.

Trường Giang dẫn Thành Đạt thăm thú mọi ngóc ngách trong căn nhà có phần rộng lớn này. Từng nơi từng nơi đều được cậu tận tình giới thiệu, chỗ này là chỗ nào, được đến hay không, có gì cần chú ý khi chạm vào đồ ở đó,... Tất tần tật mọi thứ Trường Giang đều giải thích cặn kẽ cho Đạt hiểu.

Trong khi Giang cứ huyên thuyên thì Thành Đạt vẫn đang cố tiêu hoá từng thứ mà cậu nói. Đầu nó bắt đầu có chút đau. Quá nhiều thứ cần phải nhớ khiến nó thấy ngộp. Đạt khẽ nắm lấy tay áo Trường Giang, ngập ngừng lên tiếng.

“A- Anh… để hôm khác nói tiếp… được không ạ?”

Trường Giang quay sang nhìn Đạt rồi cười, nói.

“Được thôi. Hình như ban nãy bố có mua bánh kem, mình đi ăn ha”

Trường Giang lại kéo Thành Đạt đi xuống nhà bếp. Chiếc bánh kem khi nãy đã được Tuấn Duy bỏ vào tủ lạnh để không bị chảy. Trường Giang mở tủ lạnh ra, lấy bánh rồi đặt lên bàn.

Sau khi đã bày ra đĩa ba phần bánh bằng nhau thì Giang quay sang Đạt rồi nói.

“Anh đi gọi bố, em cứ ăn trước đi nhé”

Không cần đợi Đạt hồi đáp gì, cậu liền nhanh chân chạy lên lầu. Thành Đạt ngồi đó, trong đầu suy nghĩ rất nhiều thứ.

Từ trước đến giờ nó đã được rất nhiều nhà nhận nuôi. Trong số đó cũng có nhà đã có con như ông. Nhưng thái độ của họ đối với Đạt rất khác. Không như Trường Giang, bọn họ nhìn Đạt bằng ánh mắt chán ghét. Họ không thích phải chia sẻ gia đình mình với một đứa như nó. Khác hoàn toàn với Giang. Giang hào hứng khi nhìn thấy Đạt, vui vẻ nói chuyện với Đạt, đối xử với nó như người thân thật sự. Với cả, nụ cười mà cậu dành cho nó, là lần đầu tiên nó được nhìn thấy.

Thành Đạt không biết bản thân sẽ được ở lại đây bao lâu. Nhưng giờ thì nó thật sự ước mình sẽ được giữ lại lâu nhất có thể. Đây là lần đầu tiên nó gặp được người đối tốt với nó đến vậy. Nó không muốn phải lần nữa quay về nơi lạnh lẽo trước kia.

____________

1/1/2025

*


Happy new year mọi người.
Chúc mọi người năm mới vui vẻ, hạnh phúc, đạt được nhiều niềm vui nha! 🎉

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro