Chương 8: Sơn trà

Đôi mắt kiên định ấy xoáy sâu vào tâm Trí Thành Đạt. Rốt cuộc là anh đang nghĩ gì khi nói ra mấy lời đó cơ chứ? Anh thừa biết nó yêu anh, yêu anh điên cuồng. Vậy mà bây giờ lại bảo sẽ ở đây với nó? Nơi không có bất kỳ sự bảo đảm nào cho an toàn của anh?

Thử nghĩ xem, ở nơi hẻo lánh này, Thành Đạt khi không giữ được lý trí sẽ có thể làm gì Trường Giang? Chút suy nghĩ tâm tối vừa len lỏi xuất hiện liền bị Thành Đạt dập tắt. Nó yêu anh, dù có điên cuồng đến cỡ nào nó cũng không muốn làm hại anh. Nhưng người trước mặt nó bây giờ thật không biết giữ khoảng cách, lại còn tuyệt đối tin tưởng vào nó. Trường Giang à, anh có biết nó đã phải dùng bao nhiêu sự tỉnh táo để ngăn bản thân làm hại anh không?

"Đây không phải là nơi một người như anh có thể sống" - Thành Đạt gạt phăng bàn tay đang đặt trên má mình ra.

Nơi vốn dĩ đang được giữ ấm lại bất thình lình không còn nữa khiến Đạt có chút lạnh.

"Sao lại không thể chứ?"

"Chỗ này không tiện nghi như nhà anh đâu ạ"

"Anh không cần mấy thứ phù phiếm ấy. Cái anh cần là một nơi thật sự có thể gọi là nhà"

"Vậy thì thế nào mới là nhà đối với anh?"

"Là nơi có em, Thành Đạt"

Thành Đạt bất ngờ mở to mắt nhìn anh.

"Anh đã nhận ra một việc, kể từ khi em xuất hiện, nỗi cô đơn ngày đêm đeo bám anh đã không còn. Em cho anh biết thế nào là niềm vui, là sự ấm áp của một gia đình. Em cho anh cảm giác được nương tựa, được sẻ chia. Khoảng thời gian em rời đi, cảm giác lạnh lẽo, trống trải ấy khiến anh như muốn phát điên. Anh đã nhận ra bản thân không thể sống thiếu em được, Đạt à"

"Em phải nhắc bao nhiêu lần thì anh mới chịu nhớ nhỉ? Em yêu anh, em không xem anh là gia đình hay anh trai. Em yêu anh, em muốn đem anh về, nhốt anh lại để mỗi ngày đều có thể nhìn thấy anh, để cho anh chỉ có thể nhìn mỗi em mà không phải là ai khác" - Thành Đạt nắm lấy hai tay Trường Giang, đưa lên môi rồi hôn lấy một cái.

"Đây không phải đùa, em thật sự muốn làm như vậy với anh, anh Giang à"

Đôi mắt sâu thẳm của Thành Đạt híp lại, sự sắc lẹm trong cái nhìn ấy khiên gai ốc Trường Giang nổi rần.

Anh biết chứ, biết nó có suy nghĩ như thế nào khi ở cạnh anh. Và tất nhiên anh cũng biết, nó nhất định sẽ không làm anh bị thương.

Nó yêu anh, cách yêu của nó có vẻ hơi điên cuồng nhưng sự điên cuồng ấy luôn được nó tiết chế ở mức vừa phải. Nếu nó thật sự không giữ lại lý trí của mình thì ban nãy anh đã không dám uống ly nước đó.

"Nếu em muốn vậy, thì cứ làm vậy đi"

Thành Đạt nghĩ bản thân đã nghe nhầm. Chắc chắn không thể nào Trường Giang lại nói như thế với nó được. Nó hiểu rõ anh hơn ai hết, anh không yêu nó và tất nhiên sẽ rất ghê tởm những hành động trong suy nghĩ của nó. Nghe nhầm, chắc chắn là nghe nhầm thôi!

Nhận thấy Thành Đạt vẫn không chấp nhận được câu nói vừa rồi của anh. Trường Giang không nhanh không chậm, giang tay ôm lấy nó rồi lặp lại một lần nữa.

"Nếu em muốn nhốt anh lại, anh nguyện ý để em làm điều đó, Đạt à"

Trường Giang không hiểu bản thân đang nghĩ gì. Anh biết rõ thứ tình cảm mà Đạt dành cho mình là như nào. Cũng hiểu rõ bản thân đang trong tình thế nguy hiểm như nào khi nói ra câu đó.

Nhưng so với việc ở một mình trong căn nhà lạnh lẽo ấy thì bị Thành Đạt nhốt ở nơi đây vẫn tốt hơn nhiều. Ít nhất thì anh biết rằng Đạt sẽ không bao giờ bỏ rơi anh, vì nó yêu anh cơ mà.

Nhịp tim Thành Đạt đập loạn khi cánh tay thon dài của Trường Giang ôm trọn lấy mình. Dù tiết trời khá lạnh nhưng người nó bắt đầu nóng lên. Cái cảm giác râm ran hai bên má khiến đầu óc nó mụ mị đi.

"Anh có biết mình đang trong tình trạng nào không đấy?" - Không phải thanh âm ấm áp dễ nghe thường ngày, Thành Đạt dùng tông giọng vốn đã không muốn dùng đến từ lâu hỏi Trường Giang.

Âm sắc trầm trầm mang đầy khát khao muốn độc chiếm lấy Trường Giang vang vọng bên tai anh. Có chút hơi rợn người.

"Anh biết chứ"

"Em không muốn là anh tổn thương"

"Anh biết điều đó. Vì biết rõ rằng em sẽ không làm hại anh nên anh mới nói như thế"

"Em sẽ không làm hại anh… nhưng việc em có độc chiếm anh lại hay không thì em không chắc được"

Thành Đạt nắm lấy cánh tay đang ôm lấy eo mình của Trường Giang, đưa lên, áp vào mặt mình. Hơi lạnh từ tay anh khiến đầu óc nó phần nào tỉnh táo hơn. Hôn nhẹ lên bàn tay tinh xảo ấy, nó mở đôi mắt đen sâu thăm thẳm của mình nhìn vào anh.

Như bị đôi mắt ấy hút vào, ánh nhìn của anh không thể dời đi đâu khác ngoài đôi đồng tử đen láy ấy. Tâm trí anh trống rỗng, giờ trong đầu anh không còn gì khác ngoài hình ảnh của Thành Đạt.

"Em hôn anh nhé"

Thành Đạt đề nghị, nhưng chả cần đến câu trả lời từ Trường Giang nó đã ghé sát mặt mình đến gần anh. Cánh môi mềm của nó đặt nhẹ lên trán anh. Cảm giác ươn ướt từ bờ môi ấy khiến Trường Giang thấy lâng lâng. Như thể anh đang đắm chìm trong làn nước ấm áp giữa cái tiết trời rét giá này vậy.

"Anh có hai lựa chọn. Một là ở đây với em, hai là em sẽ theo anh về căn nhà ấy. Anh chọn đi"

Bàn tay to và thô ráp của Thành Đạt lướt nhẹ qua làn da mịn màng không bị ảnh hưởng bởi thời tiết của Trường Giang. Tay nó ấm, ấm lắm. Anh thích cảm giác đó. Khi nó định rụt tay lại thì Giang liền giữ lấy, áp vào mặt mình, dụi dụi vài cái. Anh không biết rằng, hành động đó của mình đã kích thích mảng tối trong người Thành Đạt như thế nào. Nó hận không thể đè anh xuống rồi làm ngay lập tức. Hận không thể cuốn lấy đôi môi hồng ấy mà mút mác đến chán chê.

"Anh cũng không muốn bố phải lo. Hay mình về đó nhé"

"Vâng, theo ý anh tất"

Nó trả lời rồi hôn nhẹ lên vành tai anh. Cuối cùng thì, người mà nó thành tâm yêu quý suốt bao năm qua cũng đã nằm gọn trong vòng tay nó rồi.

___

Trở về với căn nhà lạnh lẽo quen thuộc. Giờ thì sự cô đơn đã không còn khi bên cạnh Trường Giang đã có Thành Đạt. Từ khi lên xe về lại đây, nó chưa từng một lần rời tay anh ra. Như thể nó sợ anh sẽ chạy mất khỏi nó. Nhưng Đạt à, Trường Giang giờ đã không thể sống mà thiếu cậu được nữa rồi.

"Em lạnh không?" - Anh quay sang nhìn vành tai đã đỏ ửng hết cả lên của Thành Đạt, lo lắng hỏi.

"Em không. Anh thì sao?"

"Em đắp lên người anh nhiều quần áo như vậy, sao anh có thể lạnh được nữa chứ"

Trước khi lên đường trở về, Thành Đạt vì thấy Trường Giang ăn mặc quá phong phanh trước cái thời tiết khắc nghiệt này nên đã quấn thêm cho anh vài lớp quần áo. Nếu để anh run lên vì lạnh, nó sẽ tự trách mình khi đã không chăm sóc tốt cho anh.

"Em lo cho em đi kìa. Tai đỏ hết lên rồi"

"Em ổn mà"

"Không cãi anh. Để anh đi bật máy sưởi, còn em thì mau đi ngâm nước ấm đi"

"Vâng, nghe anh hết"

Thành Đạt hôn nhẹ lên trán Trường Giang trước khi rời bỏ bàn tay của anh. Dù rất lưu luyến nhưng anh đã nói vậy thì nó không thể cãi lời được. Đành xa anh một lúc vậy.

Thành Đạt mở cửa căn phòng quen thuộc đã gắn bó với nó suốt mấy năm qua. Ừm, vẫn như cũ, chả có gì thay đổi.

Nó vứt chiếc khăn choàng màu xanh lam trên cổ mình xuống giường, tiến đến chiếc điện thoại cũ của mình nằm trơ trọi trên bàn. Mở màn hình lên, đập vào mắt nó là dòng tin nhắn đến từ người không thể nào quen thuộc hơn - Anh Vũ.

"Lôi được nó về chưa ạ?"

Đại khái thì Đạt nó cũng đã hiểu được lý do vì sao anh biết nhà của nó rồi. Thằng này cũng được việc phết. Nhờ cậu ta mà mối quan hệ của anh và nó đã tiến triển theo chiều hướng tích cực. Chắc lần gặp sau phải đãi nó một bữa thật ngon rồi.

Cốc cốc cốc.

Âm thanh gõ cửa kèm theo giọng nói của Trường Giang vang lên.

"Em tắm xong chưa Đạt?"

"Em sắp xong rồi ạ"

"Vậy khi nào ngâm mình xong thì qua phòng anh nhé"

"Dạ vâng ạ"

Tiếng bước chân lộp cộp rời đi, Thành Đạt nhanh chóng tháo bỏ quần áo trên người mình rồi thật nhanh lao vào phòng tắm. Nó không muốn anh đợi lâu nên chỉ đơn giản là dội nước vài cái rồi mặc bộ đồ khác vào. Mới xa anh có tí thôi mà nó nhớ anh chết đi được.

Thành Đạt ngồi ngay ngắn trên giường chờ Trường Giang thay quần áo. Mắt không ngừng lia xung quanh xem có gì thay đổi khi nó rời đi hay không. Cũng như căn phòng nhạt nhẽo của nó, chẳng có gì thay đổi cả. Vẫn là cách bày trí quen mắt mà nó đã nhìn từ khi mới bước chân vào ngôi nhà này.

Cạch.

Cửa phòng tắm mở ra, Trường Giang với chiếc áo len cao cổ có vẻ khá dày dặn bước ra bên ngoài. Anh tiến đến chỗ của Thành Đạt, ngồi xuống bên cạnh nó rồi ngã đầu vào bờ vai rắn chắc ấy.

"Cuối cùng thì cũng có chút cảm giác của gia đình" - Giọng anh thì thào.

"À, mấy bụi cây sơn trà anh và em trồng đã lớn rồi đấy"

"Vậy à. Cùng ngắm với em không?"

"Ừm" - Trường Giang gật đầu nhẹ.

Thành Đạt cùng Trường Giang ngắm nhìn những bụi sơn trà đã dần mọc ra những chồi hoa be bé. Chừng vài tuần nữa thôi, chúng sẽ nở rộ và rực rỡ như cái tên mà mọi người hay gọi - "hoa hồng mùa đông".

"Anh có biết vì sao em lại muốn trồng sơn trà không?"

"Tại sao vậy?" - Trường Giang đưa mắt nhìn sang Thành Đạt, tò mò chờ đợi câu trả lời.

"Sơn trà đỏ trong ngôn ngữ của loài hoa thể hiện cho sự đắm say, tình yêu sâu sắc dành cho một người. Anh thấy chẳng phải nó rất hợp với em sao?"

Trường Giang sau khi nghe lời giải thích từ Thành Đạt thì mỉm cười nhẹ. Ừm, đúng là sơn trà đỏ rất hợp với Thành Đạt. Tình cảm mà nó dành cho anh như đoá sơn trà đỏ vậy. Đắm say, sâu sắc và cuồng nhiệt vì anh.

____________

28/02/2025

*

Sao tui viết một hồi như Trường Giang bị Thành Đạt chơi ngải ấy nhể 🤡

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro