Chương 1: Giáo viên mới
"Vũ Thành Đạt! Em biết em bị mời lên đây bao nhiêu lần rồi không hả!?" - Thầy hiệu trưởng, tóc đã bạc trắng, tuổi độ ngũ tuần đập mạnh tay xuống bàn, quát thẳng vào mặt Thành Đạt với giọng vô cùng tức giận.
Trái ngược với sự khó chịu của thầy, Thành Đạt vẫn dửng dưng trưng bộ mặt như kiểu chẳng quan tâm đến ra. Trong cái trường này ai cũng biết thằng nhóc Vũ Thành Đạt này là đứa như nào. Học sinh cá biệt ở lại lớp hai năm, đánh nhau, gây rối, cúp học, trêu chọc giáo viên, hút thuốc trong trường,...và còn đủ thứ chuyện khác thằng nhóc này đã làm mà không thể kể hết.
Nó đích thị là thành phần bất trị trong trường. Lý do nó còn được học ở đây là do bác nó là hiệu trưởng. Vâng, người đàn ông đang đứng trước mặt nó đây chính là bác nó. Dù biết việc bao che cho mấy hành động của nó là trái với lương tâm nghề nghiệp nhưng ông thương thằng cháu này lắm. Ông không muốn đuổi học nó, cho nó học lại hai năm là quyết tâm lớn nhất của ông rồi.
Nhưng có lẽ ông không thể chiều hư thằng nhóc này thêm được nữa. Nó học 12 rồi, kiểu này thì nó chắc chắn không thể đậu tốt nghiệp. Ông thấy rất có lỗi với mẹ nó khi để nó thành ra như này. Việc ông làm ra ông sẽ tự chịu, đến lúc uốn nắn thằng nhóc ngỗ nghịch này thành người rồi.
"Thì bác cứ như mấy lần trước đi ạ. Coi như cháu chưa làm gì hết" - Thành Đạt vẫn tưởng bác nó sẽ như trước, sẽ theo phe nó, bao che cho nó nên cứ dửng dưng như chưa có gì. Nhưng nó lầm rồi, cuộc sống của nó sắp tới đây, sẽ thay đổi hoàn toàn.
"Không! Bác không thể bao che cho cháu thêm nữa! Cháu bị đình chỉ một tuần! Trong một tuần đó hãy ở nhà mà suy nghĩ lại những hành động của mình từ trước đến giờ đi!"
"Nhưng mà bác-"
"Không bác cháu gì hết! Về đi!"
___
Lần đầu tiên bác nó giận đến vậy từ cái lần để nó lưu ban hai năm. Lạ thật đấy, chuyện lần này đâu đến nỗi để bác nó giận như thế. Nó chỉ hút thuốc trong trường rồi bị thầy cô khác phản ánh thôi mà. Cũng không phải lần đầu nó làm vậy. Thế sao bác nó giận dữ vậy? Mà kệ đi, giận lát rồi cũng hết. Được nghỉ một tuần kể ra cũng khỏe. Nó nên đi đâu chơi đây nhỉ?
"Ủa Đạt, thế là mày bị đình chỉ thật đấy à?" - Ngô Anh Vũ, thằng bạn thân thuở nhỏ của Đạt. Cũng như Đạt, thằng Vũ cũng quậy phá lắm nên cũng bị ở lại giống nó. Gần mực thì đen.
"Ừ, tao cũng chả hiểu sao lần này bác ấy giận đến thế nữa"
"Mày nói đúng, tao thấy mặt bác Hòa nghiêm trọng kinh. Thôi mày gán ngoan vài bữa cho bác ấy hết giận"
"Chắc phải thế rồi" - Thành Đạt thở dài ngao ngán, chán nản đi về nhà.
Nó đâu hay biết, đây chỉ mới là bắt đầu của chuỗi ngày bất hạnh sau này của nó.
Sau khi về được tới nhà, nó bị mẹ nó nhốt trong phòng không cho ra ngoài. Cứ đến giờ là đưa cơm cho nó, nó ăn xong thì vào mang ra. Tuyệt nhiên không cho nó bước chân ra ngoài nửa bước. Mấy ngày đầu nó gào thét kinh khủng lắm. Điếc hết cả tai. Nhưng nó đâu làm gì được, thế là dần dà cũng miễn cưỡng chấp nhận việc bản thân bị nhốt.
Vốn đã lên kế hoạch đi chơi trong thời gian bị đình chỉ vậy mà bị mẹ nhốt trong phòng. Nó dỗi vô cùng. Hôm đầu bị nhốt nó còn nhịn cả ăn cơ. Nhưng hôm sau đói quá cũng bất lực bỏ cơm vào mồm. Nó chán kinh khủng, ở trong phòng chả có gì chơi. Lướt điện thoại chút cũng hết vui, nó muốn đi chơi với bạn nó, nó muốn lượn lờ trên phố. Ahhh... Một tuần trôi qua lâu quá!!!
Trong khoảng thời gian nó bị nhốt, bác Hoà đã nghĩ cách để làm sao trị được nó khi nó trở lại trường. Vò đầu bức tai mãi mà cũng chẳng nghĩ được cách gì. Thằng này nó bướng lắm, ông không nghĩ có người chịu được nó quá ba ngày. Rồi đột nhiên một cái tên hiện lên trong đầu ông. Một người học trò cũ của ông khi ông làm giảng viên tạm thời ở trường sư phạm. Cậu chàng đó rất đặc biệt, có lẽ nó sẽ trị được thằng nhóc này.
Theo những gì bác Hòa biết thì cậu ta cũng vừa tốt nghiệp. Quá tốt, giờ kéo cậu ấy về làm giáo viên cho thằng Đạt là được. Cho cậu ta làm giáo viên chủ nhiệm lớp nó, sau giờ học thì phụ đạo thêm cho nó. Tốt, với những gì ông thấy qua mấy tuần làm giảng viên, chắc chắn cậu ấy sẽ làm được.
Nói là làm, ông lấy điện thoại gọi cho người đó. Thật may khi cậu ấy cũng chưa có việc làm, lời đề nghị của ông ngay lập tức được chấp thuận. Tuần sau cậu ta sẽ về trường dạy. Ông cũng kể về Thành Đạt cho cậu ấy nghe và tất nhiên cậu ấy rất hứng thú với việc dạy dỗ thằng nhóc này.
"Thầy cứ an tâm, nếu em không trị được nhóc ấy thì em không tên Vũ Trường Giang!"
___
Cuối cùng thì một tuần cấm cửa của Vũ Thành Đạt cũng đã hết. Má ơi, như nó vừa được kéo ra khỏi địa ngục ấy. Nó giờ đang giận bác nó lắm, sao bác nó có thể kêu mẹ đối xử với nó như vậy cơ chứ? Bác hết thương nó rồi! Không sao, nó thoát khỏi đó rồi. Giờ thì chơi bù mấy ngày bị nhốt mới được! Ngây thơ, nó quá ngây thơ khi nghĩ bản thân có thể yên ổn quậy phá như trước.
"Ủa? Sao bọn con gái bu lớp mình đông thế nhỉ?" - Thành Đạt đang bước đến lớp thì thấy hiện tượng lạ xuất hiện trước cửa lớp nó. Đám con gái từ mấy lớp khác bu lại lớp nó như kiến bu đường. Trong lớp nó có nam thần xuất hiện à?
"Mày biết chuyện gì không Vũ?"
"Tao không biết"
Cả hai quay ra nhìn nhau ngơ ngác. Chả đứa nào biết chuyện gì đang xảy ra trong lớp tụi nó hết. Mà mắc gì phải đoán mò trong khi nó có thể lại đó xem? Nó kéo thằng Vũ đi nhanh hơn về phía lớp, cố chen vào đám người đó để đi vào. Càng lại gần nó càng nghe rõ mấy đứa con gái đang xôn xao cái gì. Đạt nó nghe được gì mà "đẹp trai quá", "thầy cho em xin số", "thầy có người yêu chưa",... Có ông thầy nào vừa chuyển về đẹp trai lắm à? Mà đẹp thế nào thì cũng không nên mất hết liêm sỉ bu trước cửa lớp người ta như thế chứ. Đúng là chả hiểu nổi bọn con gái mà.
Sau một hồi chen lấn thì cuối cùng nó và thằng Vũ cũng vào được trong lớp. Đụ má, nghẹt thở vl. Giờ thì cho nó xem nhan sắc của ông thầy mà bọn con gái ấy nói đi nào. Thành Đạt nhìn về phía bàn giáo viên, một người đàn ông với chiếc áo sơ mi trắng cùng quần âu đen đang bắt chéo chân ngồi đó. Hình như thằng Đạt hiểu chút chút cảm giác của bọn con gái bên ngoài rồi.
Ổng đẹp vl. Nét nào ra nét đó, tóc vuốt vuốt keo trông bảnh vô cùng. Đây là thầy giáo hay idol Hàn Quốc dị chèn. Đạt nó đứng ngơ một lúc thì mới hoàn hồn đi về chỗ ngồi. Má ơi, sao tim nó đập mạnh dị nè? Nói không phải hớ đâu nhưng ông thầy này là người đàn ông đẹp nhất từ trước đến giờ nó được gặp. Kiểu này chắc bọn con gái trong lớp nó lo ngắm ổng thay vì học mất. Ổng mà chưa có người yêu nữa là tụi nó theo đuổi ổng hàng loạt lun ấy, đéo đùa đâu.
Tiếng trống vào lớp vang lên, phù, cuối cùng thì cái tiếng ồn của bọn con gái bên ngoài cũng dừng hẳn. Đúng là ổng đẹp thật nhưng đến như thế thì có hơi lố rồi đấy mấy gái ơi. Sau khi lớp đã ổn định hết thì cái người mang vẻ đẹp chết người kia mới bắt đầu lên tiếng.
"Chào các em, thầy tên là Vũ Trường Giang, từ hôm nay thầy sẽ là giáo viên chủ nhiệm mới của các em. Các em chiếu cố thầy nhé"
Trường Giang kết câu bằng một nụ cười làm lộ chiếc răng khểnh xinh xinh của mình khiến không gian mới yên lặng được một lúc lại lần nữa biến mất. Nè nè, cứ thế này thì khi nào mới học được thế? Ủa mà, có học hay không đâu liên quan đến nó. Thế này lại hay, khỏi học, nó sẽ không bị đau đầu bởi mấy bài giảng vừa khó hiểu vừa chán ngắt ấy.
Sau khi lần nữa ổn định lại lớp, Giang bắt đầu bài giảng của mình. Thằng Đạt sốc kinh, ông thầy này giảng hay vãi, lần đầu tiên học toán mà nó không thấy buồn ngủ. Vừa đẹp trai lại dạy hay, thế này sao mà bọn con gái không đổ đứ đừ được.
...
Ra chơi, như những gì Thành Đạt nghĩ, chỗ bàn giáo viên bị vây kín hoàn toàn. Tụi nó hỏi thầy đủ thứ, từ số điện thoại, nơi ở, sở thích, cung hoàng đạo,...và ti tỉ thứ khác nữa. Vl, bọn này đang quấy rối ổng à. Hỏi gì lắm thế, lại còn liên quan quá lố đến đời tư của người ta nữa chứ. Mê trai thì cũng vừa vừa phải phải thôi chứ. Đạt nó khó chịu, đéo biết vì sao lại khó chịu. Chắc do bọn nó ồn quá làm nó không ngủ được thôi. Chắc vậy.
"Hiếm thấy mày còn tỉnh sao hai tiết toán đấy" - Vũ thấy thằng bạn mình còn tỉnh táo thì quay sang buôn chuyện với nó.
"Ờ, tao cũng thắc mắc sao tao còn tỉnh đây"
"Chắc do ổng dạy cuốn á. Bài hôm nay tao hiểu hết nè mày, ghê hông?"
"Ừ, mày thì kinh rồi" - Đạt nhìn thằng Vũ bằng nửa con mắt.
"Êi thái độ gì đấy" - Vũ khó chịu.
___
Cuối cùng thì tiếng trống ra về cũng vang lên. Đạt chỉ chờ có thế, nó nhanh chóng gom hết đồ đạc bỏ vào cặp rồi chạy đi tụ tập với đám bạn. Nhưng, đâu dễ thế, nó bị ông thầy đẹp trai kia chặn cửa không cho về. Gì nữa đây? Bác Hòa của nó kêu ổng làm thế à?
"Sao thế ạ?" - Nó hỏi.
"Kể từ giờ, sau mỗi buổi học tôi sẽ phụ đạo thêm cho em"
"Hả?!" - Đạt không tin vào thứ tai mình vừa nghe. Bắt nó ở lại phụ đạo á? Có trời mới làm được.
"Em xin từ chối ạ"
"Đây không phải lời đề nghị, đây là bắt buộc"
"Thầy nghĩ thầy giữ chân được em?" - Thành Đạt nhìn Trường Giang với vẻ đầy thách thức.
Tất nhiên là Giang đã tính tới trường hợp này khi nghe đến tính cách của thằng nhóc Đạt. Nhưng khác với vẻ ngoài hiền hòa của mình, Giang không phải là người sẽ nhượng bộ bất kì ai. Những gì anh nói anh làm được, thì chắc chắn anh sẽ làm được, bằng bất cứ cách thức nào.
"Tất nhiên rồi nhóc"
Thành Đạt cảm thấy lòng tự tôn của mình bị xúc phạm khi Giang mở miệng gọi nó là nhóc và nhìn nó bằng ánh mắt khinh thường ấy. Ông thầy này nghĩ ổng là ai chứ? Chỉ là một sinh viên vừa ra trường, ổng nghĩ có được lòng tin của bác nó là nó sợ à? Thằng Đạt này trước giờ ngoài mẹ ra chưa từng sợ bất kì ai đâu!
____________
02/12/2024
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro