Chương 10: Tâm sự
"Bảy năm trước thầy có quen một chàng trai. Anh ấy học cùng trường đại học với thầy. Cả hai hợp nhau lắm, từ sở thích đến năng khiếu. Cứ nghĩ là thầy và anh ấy sẽ hạnh phúc mãi như thế cho đến một ngày. Gia đình thầy phát hiện ra mối quan hệ giữa thầy và anh ấy" - Nhật Hoàng cúi gằm mặt, hai bàn tay đan vào nhau, siết chặt.
"Gia đình thầy không thích việc đứa con trai độc nhất của mình lại đi quen một thằng con trai khác. Thế là họ bắt thầy chia tay anh ấy. Nếu không làm theo sẽ từ mặt thầy"
Hoàng thở dài ngao ngán.
"Em thấy đấy, bên tình bên nghĩa. Thầy cũng không còn cách nào khác ngoài nghe theo lời gia đình mà chia tay với người thầy yêu thương"
Vũ càng nghe càng trầm ngâm.
"Gia đình bắt thầy ra nước ngoài sống. Họ nhất quyết cắt đứt mọi liên lạc giữa thầy và anh ấy. Sau bảy năm thầy trở về, cố gắng tìm lại người thầy đã yêu và rất may là thầy đã tìm được. Nhưng có lẽ anh ấy không muốn thầy xuất hiện trước mặt anh ấy. Thầy biết anh ấy sẽ hận thầy lắm nhưng không ngờ lại đến mức tuyệt tình đến vậy" - Nét buồn ngày một hiện rõ trên gương mặt của Nhật Hoàng.
Đôi mắt anh buồn nhưng miệng thì cứ cười. Anh cười, nụ cười gượng gạo với nỗi đau như có ai cầm dao đâm vào tim anh vậy.
Anh Vũ ngồi bên cạnh chả biết nói gì để an ủi anh. Cậu chỉ có thể ngồi đó nhìn anh chìm ngập trong đau khổ. Với góc nhìn của một người ngoài cuộc như nó thì Nhật Hoàng đã sai khi rời đi mà không ra sức thuyết phục ba mẹ như thế. Nhưng ở trong tình thế của Hoàng mới biết, dù có nói gì đi chăng nữa, chuyện gia đình đã quyết thì sẽ không thể nào thay đổi được.
Anh Vũ chưa từng yêu ai trong đời, cậu cũng chưa từng cảm thấy mến mộ hay thích một người bằng tình cảm đặc biệt. Nên giờ hỏi cậu phải đưa ra lời khuyên cho Nhật Hoàng như nào thì cậu thật sự không thể trả lời được.
Vũ không biết cảm giác hết lòng với một người ra làm sao, cũng chả biết đau khổ vì tình là cảm giác gì. Cậu chỉ biết nhìn vào người đang ở trước mặt mình rồi mường tượng ra thứ cảm giác mơ hồ ấy. Rồi đưa ra kết luận cuối cùng cho bản thân là mình không nên yêu.
Nhìn đi, nạn nhân của tình yêu đang ở trước mắt đấy. Liệu sau khi nhìn Hoàng đau khổ như thế thì Vũ có dám mở lòng để yêu ai không. Câu trả lời là không. Nhưng tương lai mà, ai biết trước được. Liệu sau này ai đó có thể khiến nó mở lòng ra được hay không thì là chuyện khác.
"Sao nào? Thầy hèn lắm đúng không?" - Nhật Hoàng quay sang nhìn Anh Vũ chỉ im lặng nãy giờ, hỏi.
"Em nói thẳng nhé"
"Tất nhiên"
"Thầy đã rất hèn nhát đấy ạ. Và theo em, theo em thôi nhé, thầy không thật sự yêu người ấy thật lòng"
"Sao em lại nghĩ vậy?"
"Vì em có thằng bạn, nó khờ lắm, đi yêu một người dù chỉ mới gặp lần đầu. Dù thế nhưng nó quyết tâm với tình cảm của mình lắm. Lúc nào nó cũng cố gắng tìm kiếm thông tin của người đó. Kiếm không được thì buồn ra mặt. Nhưng nó nhất quyết không bỏ cuộc"
"Thế câu chuyện của nhóc ấy liên quan gì đến chuyện của thầy?"
"Thầy nghe rồi đấy, đến một người chỉ mới được gặp một lần mà thằng bạn em còn cố gắng để liên lạc với người ta như vậy. Còn đây lại là người yêu của thầy, thầy bảo đi là đi. Chả có chút gì gọi là… nói sao nhỉ? Luyến tiếc? Kiểu thế ấy ạ"
Nhật Hoàng nghe rõ từng câu từng chữ mà Anh Vũ nói. Thằng nhóc đúng là chả kiêng dè gì khi thẳng thắn nói ra toàn bộ suy nghĩ của bản thân. Và Hoàng thấy cậu nói đúng. Nếu là người khác chắc hẳn họ đã cố gắng tìm mọi cách để liên lạc với người họ yêu mặc cho gia đình cấm cản. Nhưng anh thì lại khác, anh đau thì có đau nhưng anh cứ cam chịu để cho ba mẹ quyết định mọi chuyện. Có lẽ anh không yêu Giang nhiều như anh từng nghĩ.
"Có lẽ em đúng" - Hoàng ngước mắt lên nhìn bầu trời giờ đã bao phủ toàn màu đen với đầy những đốm sáng li ti trải đầy cả một khoảng không.
"Hôm nay nhiều sao nhỉ?"
"Vâng ạ"
"Cảm ơn em đã nghe thầy tâm sự. Giờ cũng tối rồi, em về nhà đi không cha mẹ lại lo đấy"
"Em không nghĩ là họ sẽ lo" - Nét buồn hơi thoáng qua trên gương mặt luôn mang vẻ ảm đạm của Anh Vũ. Có lẽ không chỉ mỗi anh, mà cả đứa trẻ này cũng có những nỗi niềm cần được chia sẻ.
"Hôm nào rảnh, thầy cũng muốn được nghe chuyện của em"
"Khá là nhàm chán đấy ạ"
"Chuyện của thầy cũng đâu có thú vị" - Nhật Hoàng nhún vai.
Anh Vũ khẽ cười rồi đáp lại.
"Sau khi kỳ thi học kỳ kết thúc… nếu thầy vẫn còn tò mò thì em sẽ không ngại kể cho thầy nghe"
"Nói thì phải giữ lời đấy"
"Ngô Anh Vũ này chưa từng thất hứa với ai bao giờ" - Nó vỗ vào ngực mình tự tin.
"Cho thầy xin Instagram của em đi. Để tiện liên lạc ấy mà"
Anh Vũ không chút chần chừ lấy điện thoại ra rồi đưa cho thầy xem tài khoản Instagram của mình. Sau khi kết bạn thành công thì Vũ cũng chào anh rồi ra về. Nhật Hoàng vẫn ngồi đấy hứng cái lạnh của tiết trời sắp vào xuân một lúc nữa rồi mới lê đôi chân nặng trĩu của mình trở về nhà. Lòng cảm thấy nhẹ hơn đôi chút, tâm trí giờ cũng không còn hình bóng của Trường Giang mà anh yêu quý. Thứ tồn đọng trong anh lúc này, là giọng nói hơi cao của cậu nhóc tên Anh Vũ kia cứ văng vẳng bên tai.
Thật mong kỳ thi kết thúc sớm.
___
Như bao học sinh bình thường, Thành Đạt phải trải qua thứ gọi là “thi học kỳ”. Dù thời gian qua điểm số của nó đã được cải thiện rất nhiều nhưng bản thân nó vẫn chưa tin vào khả năng của mình lắm. Môn thi đầu tiên lại còn là toán. Nó thề là nó học tự nhiên nhưng điểm mấy môn như toán lý hoá của nó thì rất khó lói. Ủa mà sao trước nó đậu hay thế ta? À quên, con ông cháu cha nên đậu là đúng rồi.
Chuyến này mà nó thi bị điểm thấp thì thể nào Giang cũng nhìn nó bằng ánh mắt thất vọng cho xem. Uổng công ảnh kèm cặp nó mấy tháng nay, nó mà làm không tốt là chả biết mặt mũi đâu để gặp anh. Ngày mai là thi rồi, mong là đề không quá khó.
"Đạt, em đang nghĩ gì đấy?" - Trường Giang thấy Thành Đạt thất thần thì lên tiếng hỏi.
"Ơ dạ, em đang nghĩ về buổi thi ngày mai thôi ạ" - Nó hơi giật mình, nhìn sang anh rồi trả lời.
"Anh làm bánh cho em ăn nhé?"
"Sao cơ ạ?" - Nó nghĩ tai mình vừa nghe nhầm.
"Ăn chút đồ ngọt sẽ khiến em bớt căng thẳng đấy"
Nói rồi Trường Giang đứng lên đi vào bếp. Để Thành Đạt vẫn ngơ ngác ngồi đó với vẻ mặt trông buồn cười vô cùng. Uầy, nó sắp được ăn bánh anh làm á? Căng thẳng vì chuyện thi cử của nó tan biến theo mây khói. Giờ trong đầu nó chỉ còn chờ đợi được thưởng thức bánh ngọt do chính tay Trường Giang yêu quý của nó nấu thôi.
"Cho em phụ với"
Kể từ hôm ba mặt một lời với Nhật Hoàng cũng đã qua hơn tuần. Mối quan hệ giữa anh và nó đã tiến được thêm một bậc. Theo nó là thế. Ngoài những buổi phụ đạo sau giờ học thì mấy hôm không bận việc Trường Giang cũng hay rủ Thành Đạt đến nhà chơi. Lâu lâu anh cũng qua nhà Đạt vài lần. Mẹ Đạt quý anh lắm, dù sao anh cũng là người giúp nó tiến bộ hơn, nên người hơn, bà thật sự rất biết ơn Giang.
Hai nhà cũng gần, có thể gọi là hàng xóm của nhau. Lâu lâu nấu được vài món ngon, bà đều kêu Thành Đạt qua gọi anh sang ăn cơm chung với nhà. Đạt xin đi chơi mà nói đi với anh thì bà liền đồng ý ngay lập tức. Nhiều khi Đạt thấy mẹ mình hình như đã xem Trường Giang như người nhà rồi ấy. Cũng tốt, thế thì nữa… à không nói trước được.
Cả hai đã thân hơn nhưng vẫn chưa thể gọi là người yêu. Nó vẫn chưa bày tỏ với anh và Đạt vẫn chưa biết tình cảm anh dành cho nó là như thế nào. Nó biết anh đã từng đau khổ vì tình yêu nên việc mở lòng với ai đó là rất khó. Lại vừa gặp lại người cũ không lâu, những nỗi đau cứ ngỡ đã chìm sâu cùng với quá khứ nay lại khơi dậy. Chắc hẳn đây không phải lúc để Thành Đạt có thể chạm đến trái tim anh.
Thời gian vẫn còn dài, chỉ cần anh còn ở đây thì chắc chắn một ngày nào đó nó nhất định sẽ cưa đổ được anh. Không cần biết quá khứ anh đã từng hạnh phúc như nào. Thành Đạt nó sẽ còn mang lại cho anh nhiều hạnh phúc hơn thế nữa. Nó nói được thì chắc chắn sẽ làm được!
...
Mẻ bánh quy thơm lừng được Trường Giang mang ra khỏi lò nướng và đặt lên bàn. Thành Đạt nhìn chúng với đôi mắt thèm thuồng như lần đầu được trông thấy thứ gì ngon như thế. Anh thật sự là một người chồng đảm đang chính hiệu. Món nào anh làm cũng ngon, cũng bắt mắt. Không chỉ món chính, cả đồ ăn nhẹ anh cũng biết làm. Ai cưới được anh chắc chắn là phước bảy đời.
"Lâu rồi anh không làm nên không biết có ngon không. Nếu không ngon thì không cần phải cố ăn đâu Đạt nhé"
"Uầy, anh nói gì thế ạ. Đồ anh nấu sao lại không ngon được. Mà có không ngon thì em cũng sẽ ăn hết thôi ạ. Anh đã tốn công nấu rồi cơ mà"
"Thế thì nếu em thi được điểm tốt anh sẽ làm bánh kem cho em nhé"
"Thật sao ạ?" - Nó tròn xoe mắt nhìn anh.
"Tất nhiên rồi"
"Thế thì em sẽ lấy mười điểm tất cả các môn cho anh xem!"
"Nếu em làm được như thế thì anh có phần thưởng khác"
"Gì thế ạ?"
"Bí mật" - Anh úp úp mở mở.
"Anh Giang này kỳ ghê" - Nó phụng phịu.
"Cố gắng làm được điều em nói đi, lúc đó là sẽ biết" - Anh với tay xoa đầu nó.
"Vâng ạ!"
___
Rồi ngày thi cũng đến, Thành Đạt với tâm thế sẽ dành lấy điểm tối đa tất cả các môn bước vào phòng thi. Nó tràn ngập tự tin, hôm qua anh đã ôn kĩ lại những phần có xác suất rất cao sẽ xuất hiện trong đề cho nó rồi. Nó không tin bản thân không làm được.
Anh Vũ thấy thằng bạn mình quyết tâm lạ thường thì tò mò hỏi.
"Bộ biết trước đề hay sao mà trông tự tin thế?"
"Không, qua được anh Giang kèm nên giờ tao tự tin lắm"
"Ghê, được người yêu kèm học luôn cơ đấy"
"Vẫn chưa"
"Ơ sao thế? Mày chưa tỏ tình thầy ấy à?"
"Chưa phải lúc. Tao nghĩ phải chờ một thời gian nữa thì mới nói được. Hiện tại anh ấy không thích hợp để yêu"
"Ờ, chuyện của mày tao cũng cha xen vào làm gì. Chúc mừng nhá, sau bao ngày tháng trông ngóng thì cuối cùng mỹ nhân trong mộng cũng về với tay rồi"
“Còn mày thì bao giờ mới có ý trung nhân đây?"
"Tao á? Thôi khỏi đi. Nhìn mấy người vì cái thứ tình cảm đấy mà đau khổ khiến tao sợ rồi"
"Làm như ai cũng thế chắc"
"Đúng là vậy nhưng tao vẫn sợ. Sợ tao sẽ giống mẹ tao…"
"Vẫn còn ám ảnh chuyện đấy à"
"Ờ, một chút thôi"
Thành Đạt vỗ vào vai Anh Vũ vài cái thay cho lời an ủi rồi quay lưng lại. Vì là bạn thân từ nhỏ của Vũ nên Đạt rất rõ chuyện gia đình cậu. Anh Vũ có một tuổi thơ bất hạnh khi cha cậu rời bỏ mẹ con cậu để đi theo người đàn bà khác. Sau khi ông rời đi được một thời gian thì mẹ cậu cũng vì quá đau khổ mà tự sát. Bỏ lại cậu bơ vơ một mình. Vũ được cha mình mang về nuôi nhưng ông không dành tình cảm cho cậu như trước mà chỉ chăm lo cho “gia đình nhỏ” của ông.
Một đứa trẻ lớn lên với sự thiếu thốn tình thương. Một đứa trẻ đã chứng kiến mẹ mình đau khổ, quằn quại như nào khi bị chồng bỏ rơi để rồi dẫn đến quyết định tự sát. Liệu nó có thể mở lòng để yêu một ai không?
____________
28/12/2024
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro