Chương 11: Ân hận
Tiếng trống vang lên cũng là lúc giờ tử hình đối với Thành Đạt đã đến. Nó ngồi cứng cả người, mồ hôi nhễ nhại, tay chân lạnh toát. Chưa từng có kỳ thi nào khiến nó căng thẳng đến mức này. Hồi trước nó thong thả lắm cơ, cận giờ vào thi nó còn ngồi chơi game được mà. Giờ thì hết rồi, đến thở với nó giờ còn khó huống hồ gì đến chơi game.
Mà nó nghĩ không phải chỉ mình nó cảm thấy thế này. Đảo mắt nhìn xung quanh, phòng học vốn lúc nào cũng ồn ào náo nhiệt giờ lại yên ắng đến lạ. Mặt ai cũng căng thẳng như nhau. Khi tiếng bước chân của giáo viên dần đến gần, Thành Đạt thở hắt ra một hơi rồi nắm chặt lấy lá bùa cầu may được Trường Giang tặng hôm qua. Nó nhất định sẽ lấy điểm tối đa về cho anh!
Sau khi đề được phát xong, vẻ mặt của mọi người lại càng thêm căng thẳng. Đề lần này thật sự khó, khó hơn những năm trước rất nhiều. Chuyến này người có thể đạt điểm cao chắc chỉ đếm được trên đầu ngón tay.
Thành Đạt đọc thật kĩ đề theo lời Trường Giang nói. Nó không lao đầu vào làm liền, nó nghe theo anh, từ từ cẩn thận đọc thật kĩ. Thành Đạt không biết anh có nghề tay trái là thầy bói hay không khi những gì hôm qua anh ôn cho nó hôm nay lại nằm hoàn toàn trên tờ giấy nó đang cầm. Cái này có gọi là làm lộ đề không nhỉ?
Thành Đạt giãn cơ mặt, đặt bút xuống bắt đầu giải bài. Sau chín mươi phút căng não làm bài, cuối cùng tiếng trống cũng vang lên, giải thoát những con người đang đau khổ vì bài thi khi nãy. Nó thở phào, mang bài lên nộp rồi bước ra khỏi phòng thi. Hôm nay chỉ thi mỗi môn toán, may thật, nó không nghĩ mình còn sức để cân thêm môn tiếp theo đâu. Vừa bước chân ra cửa, nó đã thấy anh đứng chờ sẵn ở đó. Sự mệt mỏi cứ thế tan biến khi nó thấy nụ cười tỏa nắng của anh. Vội bước đến gần anh, cúi thấp đầu xuống với ý muốn anh xoa đầu nó vì nó đã hoàn thành tốt bài thi. Hiểu ý nó, Trường Giang với tay xoa xoa đầu nó rồi khích lệ.
"Đạt giỏi lắm. Mệt không? Anh dẫn đi ăn nhé"
"Mệt lắm đấy ạ. Một bữa ăn không đủ đâu" - Nó trề môi.
"Thế em muốn như nào?"
"Sau khi em thi xong, thầy đi hẹn hò với em nhé"
Trường Giang hơi đơ người sau câu nói của nó. Anh biết nó đang đùa, nhưng thế thì cũng bất ngờ quá. Anh đủ đã hai bảy, cũng đủ lớn tuổi để nhận ra tình cảm mà thằng nhóc này dành cho mình. Nó thích anh, anh biết. Anh có thích nó không? Anh có. Những cử chỉ, hành động ân cần mà nó dành cho anh từ lâu đã khiến trái tim anh rung động. Người đã từng tan vỡ như anh thật sự rất khó để mở lòng lần hai, nhưng Thành Đạt đã khiến anh muốn một lần được nếm trải cảm giác yêu và được yêu. Anh cũng đã định sau khi nó thi xong sẽ bày tỏ tình cảm của anh cho nó biết, nhưng chưa kịp để anh mở lời thì nó đã hẹn anh trước rồi. Coi như đỡ tốn công.
"Được, với điều kiện là không có môn nào dưới trung bình"
"Vâng ạ!"
"Giờ thì đi ăn, nay anh có mang cơm hộp theo đấy"
"Yeah, cơm hộp anh Giang làm là ngon nhất!"
"Dẻo miệng"
Thành Đạt đang định cùng Trường Giang ra căn tin ăn trưa thì chạm mặt với Nhật Hoàng. Nó tưởng hắn lại tính bám lấy anh nên vội kéo anh ra sau lưng nó rồi nhìn Hoàng với anh mắt dè chừng.
"Ơ thầy, em nói đùa mà thầy đến thật à?" - Anh Vũ vừa bước ra khỏi cửa, nhìn thấy Nhật Hoàng thì bất ngờ lên tiếng.
"Thế em không định trả công thầy dạy kèm à?"
"Ầy, thầy nói thế thì sao em dám nói không đây ạ?"
Anh Vũ gãi gãi đầu rồi cùng Nhật Hoàng rời đi trước cái nhìn ngơ ngác từ Đạt và Giang. Đầu óc Thành Đạt quay cuồng với những suy nghĩ. Chuyện gì thế nhỉ? Từ khi nào mà thằng bạn thân của nó lại nói chuyện thân thiết với tên đó thế? Lại còn mời nhau đi ăn, Đạt nó bỏ lỡ chuyện gì à?
"Ơ anh có thấy chuyện gì lạ lạ không ạ?" - Nó quay sang nhìn Giang, hỏi.
"Đúng là lạ thật"
___
"Thế thầy muốn ăn gì đây ạ?"
"Tôi vừa về đây nên cũng không biết có món gì ngon. Em giới thiệu đi"
Anh Vũ ngẫm nghĩ một lát rồi trong đầu nảy lên một món mà nó thường hay đi ăn cùng thằng Đạt.
"Thế em dẫn thầy đi ăn bún chả nhá"
"Cũng được"
Lý do có cuộc hẹn này là vì tuần trước Anh Vũ nhờ Nhật Hoàng dạy thêm vì cũng đã đến thi học kỳ rồi nhưng học lực của cậu thì chỉ ở mức tạm. Vũ muốn cải thiện điểm số nhưng tự học thì lại không vô, thế nên cậu mới nhờ đến Nhật Hoàng. Cũng may là anh rất phóng khoáng nên đã đồng ý ngay tắp lự. Anh Vũ thấy bản thân được giúp đỡ mà không trả lại gì cho thầy ấy thì cũng kỳ nên cậu mới nhắn bảo nếu hôm nay anh rảnh thì nó mời anh đi ăn. Vũ không nghĩ Hoàng sẽ đến thật.
Anh Vũ dẫn Nhật Hoàng đến quán bún chả mà cậu và Thành Đạt thường hay ăn. Chỗ đó cũng gần trường, đi bộ vài phút là tới. Chỉ đơn giản là một hàng bán bún lề đường với bàn ghế bằng nhựa được đặt xung quanh nhưng nhìn chung thì khá sạch sẽ, mùi đồ ăn cũng rất thơm. Đặc biệt là chị chủ ở đó rất ưa Anh Vũ, cứ mỗi lần Vũ đến ăn là thể nào cũng cho thêm cái này cái kia nên cậu thích đến đây lắm.
Như thường lệ, Anh Vũ đến ngồi vào chiếc bàn gần chỗ chị chủ nhất rồi gọi hai phần bún đặc biệt. Chị chủ - Ngọc Hà, cười cười rồi nhanh tay làm ngay cho cậu. Chị vừa làm vừa hỏi chuyện Anh Vũ.
"Nay không đi với Đạt hả em?"
"Không ạ, nó bận chim chuột với người yêu rồi chị ạ"
"Mới đấy mà có người yêu rồi à? Thảo nào mấy nay không thấy nó với em lại đây ăn" - Chị Hà đặt phần bún vừa mới làm còn nóng hỏi xuống bàn rồi lại hỏi.
"Còn đây là ai thế em? Nhìn lạ quá"
"Dạ thầy giáo với của tụi em. Thầy ấy tên là Hoàng ạ"
"Chào chị" - Nhật Hoàng nghe hai người họ nhắc đến mình thì cũng khách sáo chào hỏi.
"Chào em, nữa cứ đến đây ăn nhá, chị giảm giá cho. Bạn của Vũ cũng là bạn chị mà"
Nhật Hoàng không trả lời, chỉ cười cười rồi gật đầu nhẹ. Đúng là người Việt Nam có khác, không giống như lúc anh sống ở Mỹ, chả bao giờ có được cảm giác như khi về lại đây.
Sau khi hai phần bún chả nóng hỏi đã được mang ra hết thì cũng đến lúc Anh Vũ và Nhật Hoàng thưởng thức. Cậu thì không còn lạ gì với món ăn đã ăn hằng ngày này nữa nhưng Hoàng thì ngược lại. Anh chỉ mới về Việt Nam không lâu, đa số những món mà khi trước hay ăn giờ cũng đã quên hết hương vị. Mà ngày trước anh cũng rất ít khi đi ăn ngoài, đặc biệt là sau khi quen Trường Giang. Toàn thời gian đều là ăn đồ anh ấy nấu nên mấy món đặc sản như này cũng mấy khi mới ăn một lần.
"Thầy không biết cách ăn ạ?" - Anh Vũ thấy Nhật Hoàng cứ thơ thẩn nhìn suất bún thì lên tiếng hỏi.
"À, ừm. Đây là lần đầu thầy ăn món này"
Anh Vũ nghe thế thì bắt đầu chỉ Nhật Hoàng ăn sao cho đúng. Ăn bún chả thì cũng có nhiều cách, nhưng cách mà Vũ hay ăn nhất là bỏ toàn bộ bún và chả vào bát. Thế là cậu làm mẫu trước cho anh xem. Anh Vũ gắp bún rồi chả bỏ vào bát, rót nước chấm lên vào rồi dùng đũa ấn nhẹ chúng xuống cho ngập nước. Xong thì gắp từng miếng bún, miếng chả lên thưởng thức. Nhật Hoàng xem xong thì cũng bắt đầu làm theo. Hoàn thành một loạt quy trình rồi anh gắp miếng bún đã mềm nhũn trong nước chấm lên, bỏ vào miệng. Đây là lần đầu anh ăn món này, ngon thật.
Anh Vũ thấy biểu cảm Nhật Hoàng thay đổi thì cười nhẹ. Quán ruột của cậu cơ mà! Cậu có thể vỗ ngực tự hào nói rằng nguyên khu phố này chỗ chị Hà là nấu món này ngon nhất.
Ăn xong thì cũng đã quá trưa, Nhật Hoàng ngỏ ý muốn đưa Anh Vũ về nhưng bị cậu từ chối. Vũ xưa giờ không thích đi nhờ xe người khác, chắc do ám ảnh mấy được được thằng Đạt chở. Đjt mẹ nó phóng ẩu vl, ngồi sau nó mà mém văng khỏi xe mấy lần ấy. Sợ tới già!
Nhật Hoàng cũng chẳng ép uổng gì Anh Vũ. Thế là anh cùng cậu quay về trường lấy xe rồi về nhà.
___
Nhật Hoàng trở về nhà, ngoại trừ khoảng thời gian trên trường hoặc khi dạy kèm cho Anh Vũ, anh luôn nhốt mình trong nhà, không bước chân ra đường.
Cuộc sống vốn dĩ đã trẻ nhạt của anh nay lại càng tẻ nhạt hơn. Khi quyết định trở về đây, Hoàng đã nghĩ bản thân sẽ lại lần nữa được tái hợp với Trường Giang, cùng anh ấy trải qua hạnh phúc như trước. Nhưng mọi chuyện không như anh nghĩ.
Giờ thì đến gặp mặt nói chuyện với Giang anh còn không dám chứ nói gì đến chuyện tái hợp. Hoàng không nghĩ anh ấy lại tuyệt tình như vậy. Nhưng anh không đau khổ như anh nghĩ. Chỉ là chút hụt hẫng, trống rỗng khi mục tiêu của mình bị phá vỡ. Hoàng không đau, cũng không quá lưu luyến. Dù gì cũng đã bảy năm trôi qua, cảm xúc vẫn còn đó đã là chuyện hi hữu rồi.
Hoàng nhớ lại lời Anh Vũ hôm trước, có lẽ anh thật sự không yêu Trường Giang nhiều như cách Thành Đạt yêu anh ấy. Như sáng nay, anh thấy được cách thằng nhóc ấy nhìn vào mắt Trường Giang tình như thế nào. Rất giống cái cách mà anh ấy hay nhìn Hoàng khi xưa, giờ thì hết rồi.
Khi quen Trường Giang, Nhật Hoàng chưa từng một lần nhìn anh ấy bằng ánh mắt yêu tha thiết như thế. Có lẽ khoảng thời gian đó anh đã nhận định sai lầm về cái gọi là yêu. Sự hứng thú nhất thời khi tìm thấy người có chí hướng giống mình đã khiến Hoàng sai lệch về suy nghĩ. Hoàng thấy hối hận, hối hận vì đã lãng phí thanh xuân của Trường Giang, và của cả bản thân mình. Một ngày nào đó chắc chắn anh sẽ xin lỗi Trường Giang đường hoàng vì sai lầm của bản thân. Chỉ vì chút lầm lỡ, anh đã khiến người yêu anh đến quên trời quên đất ấy đau khổ.
Ân hận?
Có!
Sửa được không?
Không!
____________
2/01/2025
*
Có ai nhớ nay là sinh nhật anh Giang ko nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro