Chương 12: Bận

___

Sau một tuần thi học kỳ dài đằng đẵng, cuối cùng Thành Đạt cũng đã được giải thoát khỏi những con chữ.

Mọi người không biết nó đã khốn khổ như nào đâu, cả tuần trời không được đi chơi với anh Giang khiến nó khó chịu chết đi được. Thời gian học của nó đã lấn hết thời gian riêng của cả hai, thế là mấy buổi đi chơi đều bị hoãn lại, không những thế thời gian nó được ở cạnh anh cũng ít đi.

Vì muốn nó tập trung vào việc học nên Trường Giang đã cấm nó không được đến nhà anh nếu có lý do khác ngoài chuyện học. Đạt nó cũng muốn lấy cớ đến nhờ anh dạy thêm để ở cạnh anh lắm chứ. Nhưng chỉ cần nhìn thấy Trường Giang thôi là tâm trí nó lửng lơ trên mây rồi. Thế thì còn học hành chi nữa.

Dù muốn dù không, Thành Đạt cũng bất đắc dĩ phải nhốt mình ở nhà ôn thi. Giờ thì cuối cùng nó cũng được giải thoát rồi. Bao nhiêu kế hoạch định sẽ làm với Trường Giang giờ cũng đã có thể thực hiện được rồi. A... nó muốn gặp tình yêu nhỏ của nó quá.

...

Thành Đạt với tay bấm chuông cửa nhà Trường Giang. Đợi một lúc lâu cũng không thấy anh ra mở cửa. Lạ thế nhỉ? Anh có việc gì à?

Thành Đạt ủ rũ quay lưng trở về nhà. Tâm trạng háo hức khi nghĩ bản thân sắp gặp được người yêu của nó giờ đã tan biến như mây khói.

Mà khoan đã! Nó và anh có phải người yêu không nhỉ?

Giờ Đạt mới nhớ ra, giữa anh và nó vẫn chưa có lời tỏ tình chính thức nào cả. Không có buổi hẹn hò thật sự nào, cũng không có nến có hoa. Không lãng mạn như trên phim, anh và nó chỉ cảm nhận được tình cảm của đối phương rồi ở bên cạnh nhau như người yêu.

Không được! Thành Đạt không thể để mối tình đầu của nó trống vánh như thế được! Ít nhất cũng phải có một lời tỏ tình đường hoàng. Dù có thể nó sẽ không tạo cho anh không khí lãng mạn như trong mấy bộ phim Hàn Quốc mà chị nó xem. Nhưng nó chắc chắn sẽ cho anh một buổi hẹn hò không thể nào quên được.

Sắp tới cũng là sinh nhật nó, vừa hay, lựa ngày đó để hẹn anh đi chơi vậy. Đây sẽ là buổi sinh nhật đáng nhớ nhất cuộc đời nó.

Thành Đạt về nhà, lao thẳng vào phòng, bắt tay vào việc lên kế hoạch cho buổi sinh nhật sắp tới.

Đang loay hoay chọn chỗ hẹn hò thì điện thoại nó thông báo có tin nhắn gửi tới.

"Chúc mừng em đã thi xong. Xin lỗi vì không thể đến đón em hôm nay. Anh bận chút việc nên sắp tới có lẽ anh sẽ không thể gặp em nhiều được. Thứ lỗi cho anh nhé"

Nét buồn hiện rõ trên gương mặt Thành Đạt. Nó nhớ anh lắm, nó muốn được gặp anh, được ôm anh vào lòng. Nhưng anh bận rồi thì nó cũng không làm được gì. Thôi thì để đến hôm sinh nhật rồi gặp anh luôn một thể. A... nó có chịu nổi không đây.

Thành Đạt lia ngón tay gõ vài chữ vào tin nhắn rồi gửi cho anh. Nội dung đại khái là bảo anh cứ lo việc của mình, nó không buồn đâu. Phét thế thôi chứ Đạt buồn bỏ mẹ ra. Chắc mấy ngày tới phải rủ tụi bạn đi chơi để quên việc không được gặp anh vậy.

Còn 5 ngày trước khi đến sinh nhật Thành Đạt...

___

Thành Đạt rũ Anh Vũ cùng tụi bạn của mình đi chơi vì đã thi xong. Nghĩ lại thì cũng lâu rồi nó không đi chơi với bạn. Từ khi gặp Trường Giang, mấy cuộc vui của nó đã giảm đi hẳn. Đến khi cả hai quen nhau thì đã hoàn toàn biến mất.

Giờ nhìn cả đám đông đủ thế này, Thành Đạt có chút hoài niệm. Cũng không bao lâu nhưng nó cảm thấy như vài năm rồi chưa gặp bọn nó ấy. Nhìn đứa nào cũng có chút khan khác.

"Ê sao mấy tháng nay không đi chơi với anh em thế?" - Một đứa bạn trong đám lên tiếng hỏi. Không nói thì cũng đủ biết, câu hỏi đó là dành cho ai.

"Ừ thì tại tao có người yêu rồi nên bận" - Thành Đạt không chút do dự, trả lời bạn mình.

Cả đám quay sang nhìn Thành Đạt bằng vẻ sửng sốt, trừ Anh Vũ.

"Vl, mày có người yêu sao không nói tiếng nào với anh em hết vậy?!"

"Tao quên"

"Thằng nhõi này, có ghệ cái quên anh em luôn đấy à? Mà nhỏ đó là ai? Tụi tao biết không?"

"Tụi mày biết"

"Đù! Đứa nào thế?"

"Là th- Ui da!"

Chưa kịp để Đạt nói hết, Anh Vũ bên cạnh đã nhéo mạnh vào cánh tay nó. Nó chả hiểu chuyện gì quay sang nhìn Anh Vũ với vẻ khó hiểu.

"Gì vậy?"

'Mày định nói thật đấy à?' - Anh Vũ nhỏ giọng nói, âm lượng chỉ vừa đủ để Thành Đạt có thể nghe.

'Sao không?'

'Nghe lời tao, đừng nói cho tụi nó biết. Về tao giải thích cho mày sau'

Nhìn vẻ mặt nghiêm trọng của Anh Vũ, Thành Đạt thấy hơi lạ nhưng cũng nghe theo lời cậu ta nói.

"Sao thế? Thì thầm gì với nhau vậy?"

"Không có gì"

"Thế trả lời đi. Người yêu mày là ai đấy?"

"Bí mật. Tao không thích nói đấy"

"Vãi đái, cái thằng này!"

"Thôi, tò mò chuyện nó làm gì. Lâu rồi tụi mình mới tụ họp đông đủ như này. Quẩy đê!"

"Ý kiến hay!"

Cứ thế tụi bạn Thành Đạt kéo nó đi hết chỗ này đến chỗ khác. Dù biết bản thân chưa đủ tuổi nhưng cái bọn này thì sợ trời sợ đất gì. Bia rượu gì tụi nó cũng chơi nốt. Đi hết quán này đến quán khác, chơi đến khi không còn tí ý thức nào thì mới ngừng.

Thành Đạt luôn là lý trí cuối cùng của nhóm. Nó là người tỉnh táo nhất, thấy tụi bạn mình đã say quắc cần câu, Thành Đạt lấy điện thoại gọi cho gia đình từng đứa đến rước bọn nó về.

Sau khi dàng xếp xong xui thì người cuối cùng còn lại là Anh Vũ. Thành Đạt biết chuyện nhà cậu như nào, chắc chắn sẽ không thể gọi người nhà nó đến rước.

Lục lọi trong danh bạ của Anh Vũ xem ai có thể đến đón cậu thì Thành Đạt nhìn thấy một cái tên khá quen thuộc - Nhật Hoàng.

Thành Đạt không biết vì sao hai người này lại thân thiết đến vậy. Vì sao đứa bạn của mình lại giao du với loại người như hắn. Nhưng giờ chả phải lúc để suy nghĩ về mấy chuyện này. Thành Đạt tôn trọng cuộc sống của Vũ, nó sẽ không xen vào các mối quan hệ giữa cậu và bất cứ ai. Nhưng sau này nó phải cảnh báo cho thằng bạn mình về người này mới được.

Lia ngón tay ấn vào biểu tượng gọi bên dưới cái tên đó rồi áp điện thoại lên tai. Không phải đợi quá lâu, đầu dây bên kia đã bắt máy.

"Vũ à?"

Thanh âm êm ái mà đầu dây bên kia phát ra khiến Đạt hoài nghi đấy có phải là người mà nó biết hay không.

"Không, tôi là Đạt, bạn thân nó"

"À, sao cậu lại dùng điện thoại của Vũ gọi cho tôi?"

"Nay Anh Vũ đi chơi với bọn tôi, giờ nó say quá nhưng tôi không thể đưa nó về được. Anh đến đón nó được không?"

"Gửi định vị qua cho tôi"

Nói rồi Hoàng cúp máy, Thành Đạt cũng theo lời hắn, gửi vị trí hiện tại của bản thân qua cho hắn.

Chưa đến năm phút đã thấy bóng dáng người đàn ông cao ráo với gương mặt điển trai xuất hiện trước mặt. Thành Đạt trước đã hoài nghi nay lại càng hoài nghi hơn về mối quan hệ của hai con người này.

Chắc chắn đấy không phải là mối quan hệ giữa thầy và trò bình thường.

"Cảm ơn cậu đã trông chừng em ấy"

"Không có gì"

"Cậu cũng tranh thủ về đi, đừng để anh Giang phải đợi"

"Tôi biết, không cần anh quan tâm"

Nhật Hoàng cũng không lạ gì thái độ không mấy thiện chí của Thành Đạt. Anh tiến đến chỗ Anh Vũ đang nằm vật vờ, nhìn vẻ mặt đáng yêu của cậu khi say rồi cười nhẹ. Anh bế xốc cậu lên trước sự ngỡ ngàng của Thành Đạt. Anh cúi đầu chào Đạt rồi bế Anh Vũ ra xe.

Tiến đến chiếc xế hộp màu đen đang đậu bên đường của mình. Mở cửa bên ghế phụ rồi nhẹ nhàng đặt Anh Vũ ngồi vào. Xong, anh quay về bên ghế lái rồi đánh xe rời đi.

Thành Đạt vẫn ngơ ngác trước loạt hành động có thể gọi là quá thân thiết của Nhật Hoàng dành cho Anh Vũ. Đống rượu ban nãy cộng với thứ bản thân vừa thấy khiến đầu nó bắt đầu ong lên. Phải về thôi.

Còn 3 ngày trước khi đến sinh nhật Thành Đạt...

___

Qua ngày hôm sau, Anh Vũ nhắn tin cảm ơn Thành Đạt vì đã giúp cậu gọi người đón cậu về.

Cùng lúc đó, Anh Vũ cũng giải thích cho Đạt hiểu vì sao lại ngắn không cho nó nói về anh Giang cho tụi bạn.

Dù biết rằng Thành Đạt không ngại chuyện chia sẻ giới tính của mình cho người khác. Nhưng nó cũng phải suy nghĩ chút cho Trường Giang. Nó và anh đều cùng là con trai, không phải ai cũng có thể suy nghĩ thoáng mà chúc phúc cho chuyện tình của hai đứa nó. Chắc chắn sẽ có những người không thích chuyện hai thằng con trai yêu nhau. Họ sẽ dành lời lẽ không mấy tốt đẹp cho cả hai. Họ sẽ nhìn anh và nó bằng ánh mắt kỳ thị. Đạt thì có thể chịu được đấy, nhưng anh thì sao?

Anh Vũ không muốn thấy bạn mình và thầy mình phải sống với những cái nhìn đáng ghét ấy. Đặc biệt là khi chúng đến từ mấy người bạn thân thiết của cậu và nó. Vũ không biết họ nghĩ gì về loại quan hệ này, nên tốt vẫn nên giữ bí mật thì hơn.

Thành Đạt nghe xong thì thấy cậu nói rất đúng. Trước giờ nó chả bao giờ nghĩ đến mấy chuyện như này. Nếu muốn cho anh một cuộc sống tốt thì tốt nhất nó nên giữ kín mối quan hệ của cả hai thì hơn. Nó không muốn nghe những lời nói không tốt về anh, mọi người nói nó sao cũng được, nhưng động đến anh thì nó sẽ không nhịn được mà cho họ một trận mất.

Thành Đạt nhìn vào khung chat của nó và Trường Giang. Ba ngày nay cả hai không nhắn gì nhiều cho nhau hết, cùng lắm là vài lời chúc ngủ ngon, mấy lời xin lỗi của Trường Giang vì không thể đến gặp Thành Đạt. Haiz... cứ thế này sao nó sống nổi đây.

"Hôm nay lại không được gặp anh ấy..."

Còn 2 ngày trước khi đến sinh nhật Thành Đạt...

___

Thành Đạt đang chơi game nhưng lại bị mẹ bắt đi mua đồ. Sao lúc rảnh thì không ai nhờ mà nó vừa vào trận thì liền bị gọi thế? Lời nguyền à?

Đang vừa đi vừa suy nghĩ về ngày sinh nhật sắp tới, miệng nó cười toe toét trông như bị dở ấy. Bỗng, nó thấy bóng dáng quen thuộc đang ngồi nói chuyện với cô gái nào đó xinh lắm. Ơ, chẳng phải là anh Giang kia à?

Anh đang ngồi với ai thế? Sao anh bảo bận cơ mà? Thế mà vẫn có thời gian đi cà phê với người khác? Sao anh không gặp nó? Sao lại đi chơi với cô ấy mà không phải nó?

Hàng ngàn hàng vạn câu hỏi hiện lên trong đầu Thành Đạt. Nó không hiểu sao anh Giang lại ở đấy, ngồi trò chuyện trông vô cùng vui vẻ với người con gái kia. Tim nó nhói lên từng đợt. Nó đau, đau lắm. Anh đây là đang phản bội nó đấy à?

Thành Đạt không tiến đến làm rõ chuyện. Nó lấy điện thoại ra, nhắn cho anh vài chữ.

"Anh còn bận không? Em muốn gặp anh"

Thành Đạt không nhìn điện thoại, nó nhìn anh Giang đang đọc tin nhắn rồi gõ vào bàn phím trả lời nó. Khi tiếng ting vang lên, nó nhìn xuống màn hình điện thoại. Chỉ vài chữ đáp lại của anh cũng đủ khiến con tim nó vỡ nát.

"Xin lỗi em nhé. Anh còn bận lắm nên không gặp em được. Mai mình gặp nhé"

Tâm trí Thành Đạt hỗn độn, anh bảo bận, vậy khung cảnh nó đang thấy trước mắt là gì? Nó tưởng tượng ra à? Lòng ngực nó đau nhói. A... lần đầu tiên nó phải chịu cảm giác này đấy. Thì ra là đau đến như này à.

Thành Đạt quay lưng rời đi, nó không muốn nhìn anh cười nói vui vẻ với cô ta thêm một giây phút nào nữa. Càng nhìn, trái tim nó sẽ lại càng vỡ vụn ra mà thôi...

Còn 1 ngày trước khi đến sinh nhật Thành Đạt...

____________

16/01/2025

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro