Chương 13 [End]: Sinh nhật
Thành Đạt nhốt mình trong phòng, dù mẹ nói có hỏi han gì cũng chẳng lên tiếng trả lời.
Nó cuộn mình trong chăn, đau khổ nhớ lại những gì bản thân ban nãy nhìn thấy. Đạt biết rằng hiện tại mình chả có danh có phận gì để ngăn cấm anh đi gặp người khác nhưng nó cũng biết buồn chứ.
Dù sao anh và nó cũng đã sống một thời gian như người yêu, giờ anh lại hẹn hò với người khác sau lưng nó như vậy, nó thật sự rất khó chịu.
Thành Đạt cứ tưởng dạo này Trường Giang bận việc nên mới không chịu gặp nó. Thì ra là có người khác rồi nên không còn hứng thú với nó nữa. Rốt cuộc, anh có thật sự yêu nó không?
Nước mắt Đạt cứ lăn dài trên đôi gò má, phần gối bên dưới cũng đã ướt một mảng lớn. Đây là lần đầu tiên nó khóc nhiều đến vậy vì một người.
Mở điện thoại nhìn đồng hồ, đã qua mười hai giờ rồi. Hôm nay là sinh nhật nó. Dự định là sẽ hẹn anh đi chơi rồi làm một màn tỏ tình thật hoành tráng thế mà...
Hàng loạt thông báo chúc mừng được gửi đến điện thoại Thành Đạt. Năm nào cũng thế, tụi bạn nó luôn đợi đến đúng mười hai giờ để nhắn chúc mừng sinh nhật nó.
Khoé môi Thành Đạt khẽ cong lên, chút ý cười thoáng hiện ra trên khuôn mặt mang đầy u buồn của nó rồi chợt tắt.
Phải chi người nhắn tin chúc mừng nó là Trường Giang thì hay biết mấy.
___
Thành Đạt lê đôi chân nặng trĩu của mình đến trường. Hôm nay nó không có tâm trạng để học, nhưng vì không muốn mẹ Thanh phải lo thêm nên nó cố gượng đi đến trường.
Vừa yên vị vào chỗ ngồi nó liền gục mặt xuống bàn, hai mí mắt như có một lực hút vô hình nào đó mà nhíu lại. Đêm qua Đạt chả ngủ được tí nào. Đống suy nghĩ ngổn ngang trong đầu khiến nó mất ngủ. Giờ nó mệt lắm, nó chỉ muốn được ngủ thôi.
Thành Đạt mơ, mơ thấy bản thân đang đứng ở một nơi tối tăm và lạnh lẽo. Xung quanh nó là khoảng không vô định, tối và không có điểm dừng.
Trước mặt nó là Trường Giang đang cười nói vui vẻ với cô gái mà nó thấy. Họ tay trong tay, càng ngày càng tiến xa. Thành Đạt cố gắng đuổi theo nhưng vô vọng. Thứ bóng tối dưới chân nó cứ kéo nó lại, không cho nó chạy về phía trước. Nó cố vùng vẫy thoát ra thì lại càng bị níu chặt. Rồi khi nó cảm thấy bản thân đã hoàn toàn bị bóng tối đó nuốt chửng. Giọng nói của Trường Giang đã đánh thức nó dậy.
Nó mở to mắt nhìn lên trần nhà. Trần nhà? Chẳng phải nó đang ở trong lớp sao? Nhìn kỹ thì đây là trần phòng y tế của trường nó. Sao nó lại ở đây?
Thành Đạt cố điều chỉnh lại hơi thở đang mất kiểm soát của mình. Sự áp bức từ giấc mơ khi nãy khiến nó cảm thấy khó thở. Phải một lúc lâu sau nó mới bình tĩnh lại.
Lia mắt nhìn xung quanh, đúng là phòng y tế rồi. Thế sao nó lại có mặt ở đây? Là ai đưa nó đến?
Cánh cửa phòng mở ra, bước vào là một giáo viên khoác chiếc áo blouse trắng. Thành Đạt thấy có người vào thì lật đật ngồi dậy. Khi người kia nhận ra nó đã tỉnh thì từ từ tiến lại, ngồi vào bàn làm việc gần chỗ nó rồi lên tiếng hỏi.
"Em thấy trong người thế nào rồi?"
"Dạ em ổn ạ. Sao em lại ở đây vậy ạ?"
"Bạn học em đưa em đến, nói là em bị ngất trong lớp"
"Em cứ nghĩ là mình mệt quá nên chợp mắt một tí..."
"Cả ngày hôm qua em không ăn gì đúng không? Cả sáng nay nữa"
"Vâng ạ..."
"Cơ thể rm bị suy nhược cộng thêm thiếu ngủ nên mới ngất như vậy. Về nhớ bồi bổ vào em nhé"
"Vâng, em biết rồi ạ"
Thành Đạt vừa dứt câu, cảnh cửa phòng lại lần nữa được mở ra. Có vẻ như người mở rất lo lắng nên dùng lực hơi lớn khiến cánh cửa đập vào vách tường bên cạnh.
Trường Giang thở hổn hển tiến lại chỗ Thành Đạt. Anh khẽ chạm tay lên mặt nó định kiểm tra thân nhiệt thì bị nó gạt tay ra. Anh ngớ người trố mắt nhìn hành động khó hiểu của nó. Sao Đạt lại né tránh anh?
"Thầy đến đây có việc gì không ạ?" - Thành Đạt không nhìn vào mắt Trường Giang, quay mặt đi hướng khác rồi lên tiếng hỏi.
[ Thầy? ]
"Nghe Vũ nói em bị ngất trong lớp, được đưa đến phòng y tế nên anh mới đến xem. Em có sao không?"
"Em ổn. Cảm ơn thầy đã quan tâm"
"Em sao thế? Không khoẻ ở đâu à? Sao nay em xưng hô lạ vậy?"
Từ lúc Trường Giang bước vào đây, có một cảm giác gì đó ở Thành Đạt khiến anh cảm thấy lo lắng. Từ nãy đến giờ Đạt luôn né tránh ánh mắt anh, cũng không cho anh chạm vào người. Là do mệt quá nên mới như vậy à?
"Em không sao. Em lên lớp trước" - Thành Đạt đứng dậy, chào vị giáo viên mặc áo blouse kia rồi rời đi.
Trường Giang vẫn chưa hiểu đứa nhỏ nhà mình hôm nay bị gì. Rõ ràng là hôm qua còn nhắn nói muốn gặp anh. Thế mà hôm nay lại lạnh nhạt như thế. Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra với Thành Đạt vậy chứ?
___
Thành Đạt ngồi trên băng ghế đá dưới gốc cây phượng vĩ già trong sân trường. Nó thơ thẩn đưa mắt nhìn về vô định. Nó nhớ về chuyện hôm qua, nhớ về giấc mơ khi nãy. Rốt cuộc anh có thật sự phản bội nó hay không? Anh có thật sự dành tình cảm cho nó hay không? Có quá nhiều điều về anh mà nó chưa biết. Ngoài việc anh từng cứu nó ra, còn lại Thành Đạt chả biết gì sất.
Trường Giang đứng từ xa trông thấy Thành Đạt đang thẫn thờ ngồi đó thì từ từ tiến lại gần. Anh muốn biết vì sao hôm nay nó lại có thái độ kỳ lạ như vậy với anh.
"Đạt, em có chuyện gì muốn nói với anh không?"
"..."
"Nếu anh có làm gì sai thì em nói cho anh biết đi! Đạt!"
"Hôm qua... anh đã gặp ai?"
"Hả? Em nói gì vậy?"
"Đừng giấu nữa, hôm qua em đã thấy anh ngồi nói chuyện với một cô gái. Cô ta là ai?"
"Hả? Em nói gì thế Đạt? Cô gái mà em nói là chị họ em, Bảo Ngọc đấy" - Trường Giang nhướng một mày, ánh mắt có phần khó hiểu nay lại càng bối rối hơn.
Thành Đạt ngớ người nhìn anh. Ơ, người mà nó thấy... là chị họ nó à? Vãi đái! Nó đéo nhận ra chị nó luôn á hả trời?!
Chắc tại mấy nay không được gặp anh, mấy suy nghĩ tiêu cực cứ quẩn quanh trong tâm trí khiến đầu óc nó mụ mị. Haizz... Thành Đạt thấy bản thân trẻ con quá. Sự tình chưa rõ ràng gì hết mà nó đã vội kết luận. Sao nó có thể nghi ngờ anh như thế cơ chứ? Đạt là người hiểu rõ hơn ai hết Trường Giang yêu nó như nào. Chuyện anh phản bội nó chắc chỉ có thể xảy ra ở trong mơ.
Thành Đạt ngại ngùng cúi gằm mặt, không dám nhìn vào mắt anh. Trường Giang có hoie giận khi nó không tin tưởng anh nhưng nó còn trẻ mà, suy nghĩ chưa trưởng thành cũng là chuyện thường tình. Thôi thì tha cho nó lần này vậy.
"Anh xin lỗi vì đã để em thiếu an toàn như thế" - Anh đưa tay áp lên má nó, nhẹ giọng nói.
"Người xin lỗi là em mới phải" - Thành Đạt nắm lấy bàn tay đang đặt trên má mình, rút vào rồi day dứt nói.
"Xin lỗi vì đã không tin tưởng anh"
"Không sao, lần này thôi nhé"
"Vâng"
Mí mắt nó rũ xuống, hối hận khi vô ý vô cớ giận dỗi anh Giang dù chưa rõ sự tình. À mà, sao anh lại gặp chị họ nó nhỉ?
"Anh Giang nè, anh gặp chị em làm gì thế ạ?"
"Bàn chuyện tổ chức sinh nhật cho em"
"Dạ?"
"Bọn anh định tối nay sẽ tổ chức sinh nhật tuổi mười tám cho em. Nhưng giờ thì bị em phát hiện rồi đấy"
"Em xin lỗi..."
"Có gì mà xin lỗi chứ. Biết rồi thì thôi, không có sự bất ngờ, nhưng anh chắc chắn với em là sẽ rất vui đấy"
"Em rất mong chờ đấy ạ" - Thành Đạt cười nhẹ.
"À mà anh này, thật ra em 20 tuổi rồi đấy ạ"
"Hở?"
"Vì hồi trước em quậy quá nên đúp 2 năm ạ" - Thành Đạt ái ngại giải thích cho anh hiểu.
"Không ngờ em tệ đến vậy luôn á Đạt"
"Em xin lũi mò"
Hôm nay là sinh nhật Thành Đạt...
___
Như những gì đã dự định từ trước, Bảo Ngọc đến nhà Trường Giang để phụ anh làm bánh kem. Nhưng chuyện cô không ngờ đến nhất là sự xuất hiện bất thình lình của Thành Đạt. Nó ở đây vậy là kế hoạch bị lộ hết rồi à?
"Em chào chị ạ" - Thành Đạt thấy chị mình bước vào thì lên tiếng chào. Cũng đưa tay xách dùm cô mấy túi đồ nặng nề trên tay.
"Ơ, bị phát hiện rồi à?" - Ngọc lia mắt nhìn sang Trường Giang đang đứng phía sau, hỏi.
"Ừm, biết hết rồi. Còn biết theo cách rất đặc biệt nữa cơ"
Bảo Ngọc nghiêng đầu khó hiểu. Đặc biệt? Thế nào là đặc biệt?
"Anh à!"
"Rồi rồi, anh không nói đâu"
Nhìn hai con người đang nói chuyện rất mờ ám trước mặt, Ngọc cảm thấy bản thân đang bị cho ra rìa. Ê, cô còn sống đấy nhé!
"Bớt nói chuyện riêng lại, giờ làm bánh kem được chưa?"
"Được rồi, mang đồ vào bếp đi"
Thành Đạt nghe theo lời anh, xách đống đồ được Ngọc mang đến đi vào bếp. Để đống ấy lên bàn rồi cẩn thận lấy từng thứ bên trong ra.
Nào là bột làm bánh, men nở, trứng gà, sữa,... Đầy đủ đồ để có thể làm ra một chiếc bánh kem. Nguyên liệu đã đủ, giờ chỉ còn chờ vào tay nghề của Trường Giang và Bảo Ngọc nữa mà thôi.
Trường Giang bảo Thành Đạt không được động tay vào bất cứ thứ gì. Phần là vì hôm nay là sinh nhật nó, đâu thể để nó làm được. Phần nữa là vì anh từng một lần thử dạy nó nấu ăn. Kết quả là anh và nó đã phải dọn cái bếp hết cả buổi sáng. Vẫn là đừng nên để thằng nhóc này vào bếp thì hơn.
...
Sau một tiếng đồng hồ loay hoay với đống nguyên liệu, thành phẩm cuối cùng cũng đã được hoàn thành.
Một chiếc bánh kem đơn giản được trang trí bằng vài quả dâu tây và nho đen trông rất bắt mắt. Phần giữa bánh còn được Trường Giang cẩn thận, nắn nót viết dòng chữ: "Chúc mừng sinh nhật Thành Đạt".
Khi nhìn thấy chiếc bánh kem do chính tay người yêu cùng chị họ mình làm tặng, Thành Đạt xúc động vô cùng. Đây là lần đầu tiên có người làm bánh tặng nó vào ngày sinh nhật. Đa phần những lần trước chỉ là đi ăn đi chơi, có khi bánh kem mua sẵn còn chả có chứ nói gì đến tự tay làm.
Hôm nay quả là buổi sinh nhật đáng nhớ nhất trong cuộc đời Thành Đạt. Vừa có người yêu bên cạnh, vừa có chị họ đến đón sinh nhật cùng, thế thì còn gì bằng. À, còn một người nữa là sinh nhật của nó sẽ hoàn toàn trọn vẹn.
"Giờ mang bánh qua nhà em nhé. Em muốn đón sinh nhật cùng mẹ nữa"
"Theo ý em"
Trường Giang bỏ chiếc bánh vào hộp, cẩn thận đóng lại rồi cùng Thành Đạt và Bảo Ngọc mang qua nhà nó.
Bà Thành từ sớm đã nấu rất nhiều món ngon mà Thành Đạt thích và bày biện sẵn lên bàn, chỉ chờ chủ nhân của bữa tiệc đến.
Khi nghe tiếng chuông cửa vang lên, bà lật đật chạy ra mở cửa, chào đón con trai bà cùng Trường Giang đến. Chỉ là bà không ngờ là có cả Bảo Ngọc.
"Vào đi mấy đứa. Ơ, Ngọc đó hả con? Sao đến mà không nói dì biết?"
"Dạ con muốn dì bất ngờ á mà"
"Thôi, vào nhà đi, dì hôm nay nấu nhiều món ngon lắm"
"Dạ"
Hôm nay Thành Đạt vui lắm. Nào là được đón sinh nhật cùng những người mà nó yêu thương nhất. Nào là được ăn bánh kem do chính tay Giang và Ngọc làm. Kỳ thi vừa rồi thành tích của nó cũng rất tốt. Ây da, chắc kiếp trước nó đã giải cứu thế giới nên giờ mới được hạnh phúc như này đây.
Thành Đạt quay sang nhìn Trường Giang, nở một nụ cười ấm áp rồi lại nhìn sang mẹ Thanh.
"Mẹ, con và anh Giang đang quen nhau"
Bảo Ngọc và Trường Giang trố mắt nhìn Thành Đạt. Đúng là trước mặt bà, anh và nó cũng có nhiều cử chỉ thân mật thật nhưng mối quan hệ của anh và nó bà vẫn chưa phát hiện. Thành Đạt đây là muốn ra mắt anh với bà đấy à?
"Mẹ có đồng ý... mối quan hệ của tụi con không ạ?"
Bà im lặng một lúc rồi đặt đôi đũa trên tay xuống bàn. Nhìn thẳng vào mắt Thành Đạt rồi lên tiếng.
"Tất nhiên là mẹ đồng ý rồi. Mà mẹ đã biết hai đứa quen nhau từ lâu rồi cơ. Định xem con sẽ giấu mẹ đến khi nào. Cuối cùng thì hôm nay con cũng đã nói rồi"
"Ơ vậy là mẹ biết rồi ạ?"
"Tất nhiên. Mẹ là mẹ của con, con trai mẹ như nào, chả lẽ mẹ lại không nhìn ra"
"Cảm ơn mẹ" - Thành Đạt xúc động, khoé mắt nó có hơi cay cay, nước mắt cũng trực trào muốn tuôn ra bên ngoài.
"Nhớ chăm sóc Giang cẩn thận đấy"
"Vâng ạ"
"Còn con" - Bà quay sang nhìn anh. "Thằng Đạt nó vẫn còn nhỏ lắm, có gì bảo ban nó giúp bác nhé"
"Bác cứ yên tâm, từ giờ có con lo cho Thành Đạt cùng với bác rồi ạ"
Trường Giang nắm chặt tay Thành Đạt, như chứng minh cho câu nói của bản thân. Anh nhìn nó bằng ánh mắt trìu mến, giờ thì, cả hai đã danh chính ngôn thuận ở bên nhau rồi. Dù trời đất có sập, cũng không thể chia cắt tình yêu của anh và nó.
____________
End.
20/01/2025
*
Vậy là phần chính truyện của Dưới tán cây phượng vĩ đã kết thúc rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi tui từ những ngày đầu đến bây giờ.
Từ đây trở về sau sẽ là phần ngoại truyện về cp Nhật Hoàng và Anh Vũ. Nếu các bạn không thích cp này thì có thể rời đi. Tui không muốn có bất kỳ lời toxic nào trong bộ truyện của mình.
Một lần nữa xin cảm ơn sự ủng hộ của các bạn. Nhờ có mọi người mà tui đã có thể hoàn thành bộ truyện này một cách hoàn chỉnh nhất.
Chúc các bạn một ngày tốt lành!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro