Chương 2: Cược
"Hình như thầy Giang đây hơi khinh thường thằng này rồi thì phải" - Đạt vừa nói vừa áp sát Giang. Theo phản xạ, Giang cũng lùi dần về sau, đến khi lưng anh chạm tường thì dừng lại.
"Em định đánh tôi à?" - Giang vẫn giữ nụ cười xã giao của mình trên môi, nhưng giờ thì nó có phần thách thức trong đó.
Dù Vũ Trường Giang hiện tại đã 27 tuổi nhưng chiều cao của anh thật sự không thể so với giới trẻ thời nay được. Thằng nhóc Đạt này cao hơn anh hẳn nửa cái đầu. Giờ nó đứng gần thế này anh mới thấy, không chỉ chiều cao, hình như nó còn đô hơn cả anh nữa thì phải. Tự nhiên Giang cảm thấy tủi thân ghê. Nói chuyện với đứa nhóc nhỏ hơn mình tận tám tuổi nhưng phải ngước mặt nhìn nó thế này, nhục nhẹ nha.
"Cũng có thể đấy, dù trước giờ em chưa từng làm thế" - Nhìn Đạt giờ như mấy đứa côn đồ đang bắt nạt người khác ấy. Mà trông bề ngoài nó thế thôi chứ trong lòng nó đang rối tung hết cả lên rồi.
[ Uầy, mắt ổng đẹp phết, hai mí luôn này. Ủa khoan, đây đâu phải lúc mày khen ổng đâu Đạt ơi!!! ]
Khoảng cách giữa nó và anh ngày càng gần hơn khiến thằng Đạt được một phen chiêm ngưỡng kĩ càng vẻ đẹp sắc sảo của Vũ Trường Giang. Từng nét từng nét đều được nó xem đến mức giờ nhắm mắt lại nó cũng có thể tưởng tượng rõ hình ảnh của anh. Ủa mà, nó đang hăm dọa Giang mà, sao giờ lại thành ngắm người đẹp rồi? Thành Đạt ơi, mày còn tỉnh táo không đấy?
Reng~
Bỗng tiếng chuông điện thoại của Giang vang lên cắt ngang đống suy nghĩ hỗ tạp trong đầu Thành Đạt. May ghê, nếu ko có tiếng chuông đó chắc giờ ko biết Đạt nó nghĩ đến chuyện gì rồi.
"Nay tôi tha cho em, nhưng, kể từ ngày mai tôi nhất định sẽ bắt em học phụ đạo với tôi. Nhớ đấy!" - Nói rồi Giang bước ra khỏi phòng học cùng chiếc điện thoại đang reo inh ỏi của mình. Có lẽ là anh bận việc gì đấy.
Thành Đạt thấy mừng vì cuối cùng cũng thoát khỏi Trường Giang. Ủa đâu, là Giang thoát khỏi nó mới đúng chứ nhể? Chả biết những ngày sau như nào nhưng Thành Đạt có cảm giác rằng nó sẽ bị làm phiền bởi ông thầy đẹp trai đó đến khi nào nó chịu học thì thôi. Haizzz... phải tìm cách trốn đi sau mỗi buổi học mới được! Nó nghĩ vậy.
___
Đời nào có như mơ, nó cứ nghĩ bản thân chỉ cần nhanh chân một chút, chạy thật nhanh về nhà khi tiếng trống vừa vang lên là được. Nhưng không, Trường Giang luôn đứng trước cửa lớp chặn đầu nó. Dù hôm đấy không có tiết của anh trong lớp, dù hôm đấy anh không phải đi dạy. Anh vẫn luôn chờ sẵn ở đó.
Trời đất! Ông thầy này phải nói là có tâm với nghề hay là nói ổng muốn triệt đường sống của nó đây? Nó còn trẻ mà, nó muốn đi chơi, muốn tụ tập bạn bè. Ổng không thể ép nó học như thế này được, nó không phục!
Rất nhiều lần nó trốn học vào giờ ra chơi để Giang không bắt được nó nhưng mọi nơi nó từng trèo tường trốn đi đều bị chặn lại bởi bảo vệ. Đjt mẹ trường học chứ có phải nhà tù đâu sao mà lắm bảo vệ thế!?
Nó bất lực, nó khó chịu, nó không phục! Không thể cứ như này mãi được, nó chán lắm rồi! Nếu không thể giải quyết vấn đề, thì nó sẽ giải quyết người tạo ra vấn đề!
...
Sau giờ học hôm đó, nó không chạy trốn khỏi Trường Giang nữa. Giang cứ nghĩ thằng nhóc này đã hồi tâm chuyển ý, chấp nhận ở lại học phụ đạo nhưng không. Hôm nay nó ở lại là có ý đồ khác.
"Thầy! Cá cược với em đi!" - Đạt áp Giang vào tường, hai tay chặn hai bên để anh không chạy đi, mắt nhìn thẳng vào anh, lớn giọng nói.
"Nói chuyện bình thường không được hay sao mà nhất thiết em phải đưa tôi vào tình huống này thế?" - Giang nhướng một bên mày nhìn nó rồi hỏi.
Ừ thì anh nói cũng đúng, sao nó phải làm vậy ta? Hành động của nó cứ trở nên khó hiểu mỗi khi nó ở gần anh. Sao vậy nhỉ?
Nó thả tay ra, lùi lại vài bước giữ khoảng cách. Thế này có vẻ dễ nói chuyện hơn rồi.
"Thế em muốn cược gì?" - Giang quay trở lại với lời đề nghị của Thành Đạt ban nãy. Dù anh chả hiểu ý định của nó là gì.
"Thầy đấu một ván game với em đi! Nếu em thắng, thầy không bắt em học phụ đạo nữa, còn nếu thầy thắng em sẽ ngoan ngoãn nghe lời thầy!"
Giọng nói và ánh mắt đầy chắc nịch của nó cũng đủ hiểu nó tự tin về tài chơi game của mình như nào. Giang cười nhạt, đúng là mấy trò trẻ con. Nhưng đây cũng là cơ hội tốt, nếu nó đề nghị thế này ngay từ đầu thì anh đỡ phải mắc công chặn cửa nó mỗi ngày như thế rồi.
"Được thôi. Em muốn chơi game gì?"
"Game đấu súng ạ!"
[ Tự tin gớm ]
"Ok lên phòng máy"
___
Phải nói là phòng tin học của cái trường này xịn đét. Dàn máy không chỉ xịn sò mà còn mượt kinh khủng. Không biết trường đã đổ bao nhiêu tiền cho cái phòng này nữa.
Giang bắt đầu mở máy lên rồi tải xuống con game đấu súng gì gì đó mà Thành Đạt nói. Với dàn máy xịn sò thế kia thì chỉ trong chốc lát đã hoàn tất việc tải. Giờ thì đến lúc nó trổ tài chơi game của mình ra rồi.
Đây là con game nó chơi nhiều nhất từ khi được mẹ yêu mua cho dàn PC với mục đích ban đầu là phục vụ học tập. Hiện tại thì Thành Đạt có thể tự vỗ ngực rồi bảo nó là đứa đứng top 1 game này sau ngần ấy thời gian ăn ngủ cùng chiếc PC của mình. Nó đang tự đắc rằng việc anh chấp nhận lời thách đấu của nó là sai lầm. Nhưng mà Đạt ơi, mày đúng là thằng nhóc chưa trải sự đời mà.
Sau khi chữ Headshot to đùng hiện lên trên màn hình máy tính của Thành Đạt thì nó đã nhận ra hình như bản thân thách nhầm người rồi. Nó không nghĩ người như Trường Giang lại biết chơi game, mà lại còn là con game khó chơi như này nữa cơ chứ. Nó trợn tròn mắt nhìn anh rồi lắp bắp hỏi.
"T- thầy biết chơi game này ạ?"
"Không, lần đầu tôi chơi đấy"
Câu trả lời của anh khiến nó nhận một cú sốc cực kì lớn. Con game mà nó phải cày ngày cày đêm, học hỏi đủ người để có được trình độ như ngày hôm nay. Thế mà anh bảo chỉ mới chơi lần đầu đã có thể hành nó ra bã như thế á? Không, nó không phục! Nó muốn đấu lại! Ban nãy là nó sơ suất thôi! Chắc chắn lần này nó sẽ thắng!
"Ba ván! Mình chơi ba ván đi ạ!"
"Theo ý em" - Giang vui vẻ chấp nhận.
Vũ Thành Đạt thua liên tiếp cả ba ván. Đến cả một phát nó cũng bắn dính anh. Thua toàn tập. Sự tự tin vốn có của nó sụp đổ hoàn toàn. Nó không ngờ bản thân lại thua thảm hại như thế. Rốt cuộc anh là cái thứ gì vậy trời!?
"Sao nào nhóc, giờ thì chịu học phụ đạo với tôi chưa?" - Giang tựa người vào vách tường cạnh Đạt, miệng nở nụ cười của kẻ chiến thắng.
Trông anh thế thôi chứ thật ra khi trước anh cũng bá đạo lắm đấy. Giống như thằng nhóc Đạt này, anh từng có một thời còn huy hoàng hơn cả nó bây giờ. Mấy con game kiểu này tất nhiên anh đã chơi qua hết rồi. Cũng thuộc dạng top những người chơi giỏi nhất. Hành một đứa nhóc như này thật sự không hay lắm nhưng kệ đi, một phần cũng vì tương lai sau này của nó thôi mà, nhể.
"V- vâng. Em hứa thì- thì em sẽ làm" - Đạt siết chặt lấy gấu áo. Nó không can tâm nhưng giờ thì cũng đành chịu, nó là con trai mà, đâu thể nuốt lời được.
"Ngoan lắm" - Trường Giang đặt tay lên đầu nó rồi xoa xoa mấy cái.
[ Mềm ghê ]
"Trễ rồi, về nhà đi"
"Vâng ạ"
____________
4/12/2024
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro