Chương 3: Hồi ức
Tối đó Thành Đạt mất ngủ. Nó khó chịu, nó không phục, sao nó có thể thua ông thầy đó dễ dàng như thế được cơ chứ? Chắc chắn là ổng đã ăn gian! Mà, giờ có uất ức đến mấy đi nữa thì nó cũng không thể làm được gì. Haizz... Vậy là phải học phụ đạo với ông thầy đó à? Nghĩ đến thôi là đã thấy mệt rồi. Nó lăn qua lăn lại trên giường mãi mới chìm được vào giấc ngủ.
Hôm đó Đạt nằm mơ, mơ về thời thơ ấu. Về cái ngày nó tìm thấy ánh sáng của đời mình, về cái ngày mà trái tim nó lần đầu rung động.
Lúc nhỏ, Vũ Thành Đạt là đứa trẻ hay bị bắt nạt. Cũng chả hiểu vì sao bọn chúng lại ghét nó đến thế. Vì cơ thể bé nhỏ của mình, Thành Đạt không thể chống trả lại bọn nó nên cứ thế ngày này qua ngày khác chịu đựng đủ trò hành hạ từ chúng.
Nó không dám nói với mẹ vì sợ mẹ nó buồn. Nó cũng chẳng báo với giáo viên, vì nó biết dù có nói với họ thì họ cũng chả quan tâm đến. Vào năm nó học lớp tám, sự bắt nạt của bọn chúng càng ngày càng quá đáng hơn. Có hôm chúng chặn đường Đạt, kéo nó vào ngõ hẻm ít người qua lại rồi đánh nó bán sống bán chết. Lúc nó tưởng nó thật sự chết đến nơi thì giọng nói trầm ấm của một người đàn ông vang lên.
"Đánh nữa thì thằng nhóc chết thật đấy"
"Chuyện nhà mày à?" - Bọn bắt nạt dừng việc đánh nó lại, quay sang nhìn người đang làm phiền mình, quăng cho hắn cái nhìn hăm dọa.
"Bọn trẻ giờ không biết tôn trọng người lớn gì cả nhỉ"
"Chạy- chạy đi! Nếu- nếu không anh sẽ bị liên lụy đó!" - Thành Đạt gượng người dậy nhìn người đang cố giúp mình rồi quát lớn. Nó không muốn bất kì ai sẽ bị liên lụy vì nó, có bất hạnh thì chỉ mình nó chịu là được rồi, nó không cần ai giúp cả!
"Yên tâm đi nhóc, bọn này một tay anh đây cũng xử lý được" - Chàng trai ấy nhếch mép cười. Thái độ ngạo mạn của anh khiến tụi bắt nạt phát bực. Một đứa trong bọn chúng lao vào định đánh anh, nhưng anh đã né được. Không những né được, anh còn bồi thêm cho nó một cú vào sau gáy khiến nó ngã rạp xuống đất.
Tụi còn lại cùng Thành Đạt đều trố mắt ra nhìn anh. Một thoáng hi vọng lóe lên trong lòng Đạt, cuối cùng sau bao ngày tháng chịu đựng, cũng có người chìa tay ra giúp nó rồi.
"Bọn mày sợ cái gì? Nó chỉ có một mình thôi, cả đám lao lên hết đi!"
"Chơi hội đồng à? Hèn thế" - Anh quăng cho chúng cái nhìn khinh bỉ cùng nụ cười khẩy khiến ai nhìn vào cũng muốn đấm cho một phát.
"Câm mồm!"
Chúng nó lao đến anh như tên bay, hết đứa này đến đứa khác vung tay vung chân về phía anh nhưng chẳng đứa nào trúng. Anh né bọn nó trông dễ vô cùng, không đổ dù chỉ một giọt mồ hôi. Thành Đạt cố mở to mắt ra nhìn anh nhưng dù cố đến mấy cũng không được, mắt nó ban nãy bị tụi kia đánh nên giờ mờ hẳn đi. Tệ thật, nó muốn biết người đang cứu giúp nó nhìn ra sao để sau này còn báo đáp người ta nữa chứ.
"Đúng là giới trẻ thời nay, có tí sức mạnh là lại đem đi ra oai. Ngoài kia còn nhiều người mạnh hơn tụi bây đấy. Đừng làm ếch ngồi đáy giếng nữa mấy nhóc"
Nói rồi, anh không né mấy đòn đánh như mèo cào của chúng nữa. Từ nãy đến giờ anh chỉ đứng im một chỗ rồi né, vẫn chưa một lần động tay với chúng. Đã đến lúc dạy cho bọn trẻ trâu này một bài học rồi.
Anh giữ lấy tay đứa vừa vung tay về phía anh, đấm vào bụng nó một phát rồi quăng nó sang một bên. Mấy đứa còn lại thấy cảnh đó thì người bắt đầu run hết cả lên. Không đứa nào dám tiến đến chỗ anh nữa. Nếu chúng không tiến, thì đến lượt anh. Từng bước từng bước anh từ tốn tiến lại gần bọn chúng. Không như khí thế ban nãy, anh tiến lên một bước là bọn nó lùi lại một bước. Mấy đứa hay đi gieo rắc nỗi sợ cho người khác cuối cùng cũng đã được nếm trải sự sợ hãi lần đầu tiên trong đời.
Vũ Thành Đạt không nhớ được chuyện gì xảy ra sau đó vì nó đã ngất lịm đi từ bao giờ. Khi tỉnh dậy, nó thấy bản thân đang nằm trong bệnh viện, mẹ nó thì đang ngồi bên cạnh nó mà khóc. Cuối cùng thì nó vẫn không nhìn thấy được gương mặt người đã cứu mình trông ra sao. Thứ tồn đọng lại trong đầu nó lúc này chỉ là giọng nói của anh ấy.
Sau sự việc lần đó, mẹ Đạt đã chuyển trường cho nó. Bà không muốn con trai mình phải nhập viện như thế một lần nào nữa. Bà cũng đã tự trách mình rất nhiều vì đã không để ý đến con mình. Để nó thành ra như này cũng có một phần lỗi ở bà. Bà sẽ không để bản thân mắc phải sai lầm như thế nữa. Bà bắt đầu chiều chuộng Thành Đạt quá mức, đến độ mà nó trở nên hư đốn như bây giờ. Haizz... Bà đúng không phải là một người mẹ tốt mà.
___
Hôm sau, Thành Đạt vẫn đang đến lớp như bình thường với tâm thế khá thoải mái. Cũng lâu rồi nó không mơ về khoảng thời gian đó. Dù vẫn còn chút ám ảnh nhưng việc mơ thấy người đã cứu nó lúc đấy không phải rất thú vị sao. Trong lúc nó đang hớn hở nhớ lại hình ảnh ngầu lòi của người đó trong giấc mơ tối qua thì giọng của Trường Giang vang lên, cắt đi dòng suy nghĩ của nó.
"Tôi mong là em không thất hứa" - Trường Giang chặn đường đi của Thành Đạt, anh nhìn thẳng vào mắt nó rồi nở nụ cười thật tươi để lộ chiếc răng khểnh nhỏ xinh của mình.
Nó rợn hết cả người khi nhìn vào nụ cười đó của anh. Ban đầu nó không có ý định trốn đâu nhưng nhìn anh như thế này khiến nó có phần suy nghĩ lại rồi.
"Vâng, tất nhiên rồi ạ"
[ Cười với người khác thì dễ thương lắm mà, sao cười với mình thì nham hiểm thế không biết ]
Bước vào lớp với tâm trạng không mấy vui vẻ. Anh Vũ thấy thằng cốt mình không vui thì cũng quan tâm hỏi.
"Sao thế? Ngủ không đủ à?"
"Không phải"
"Thế sao nhìn mày oải thế?"
"Hôm qua tao thách đấu ông thầy Giang chơi game. Thua toàn tập" - Thành Đạt gục mặt xuống bàn, không dám nhìn thẳng vào mắt Anh Vũ vì nó nhục vãi cả ra.
"Hả? Mày? Thua á?" - Vũ không tin vào điều tai mình vừa nghe.
"Ừ. Đụ má nhục vl! Thách ổng cho đã rồi thua sml"
"Rồi sao? Thua thì mày bị gì à?"
"Ừ thì, ngoài nhục ra tao còn phải chấp nhận ở lại phụ đạo cuối giờ với ổng"
"Vl, mày ngu thế Đạt ơi! Tự nhiên đi thách ông chi vậy?"
"Thì nếu tao thắng ổng sẽ không làm phiền tao nữa. Ai mà ngờ đến chuyện tao sẽ thua đâu"
"Mẹ, nói ngu thì lại tự ái" - Vũ bất lực với độ ngu của thằng bạn mình. Trước giờ thằng này hay làm ba cái trò ngáo ngơ mà không suy nghĩ lắm. Nhưng không ngờ lần này nó thách đấu luôn cả ông thầy, lại còn thua sml. Chả biết phải nói gì thêm.
"Vũ ơi~ Cứu tao với" - Thành Đạt nhìn Anh Vũ với đôi mắt cún con của mình. Cứ mỗi lần nhờ vả thằng bạn mình làm gì là nó lại giở cái trò này ra.
"Đéo. Ngu thì tự chịu, tao cũng chả biết giúp mày như nào đâu" - Vũ gặt bàn tay đang kéo kéo tay áo nó ra, phũ phàng từ chối Thành Đạt.
"Mà tao nói này, dù gì giờ cũng cuối cấp rồi. Mày chịu khó học hành tí để tốt nghiệp. Ra trường rồi thì làm gì làm. Mày thương mẹ mày mà đúng không? Thế thì cố đi"
"... Nếu thầy dạy tao là anh ấy thì kêu tao học cả buổi tối tao cũng chịu..."
"Lại nữa, người ta cũng chỉ xuất hiện giúp mày có một lần, mắc gì lụy dữ vậy con ơi"
"Thì tại trong khoảng thời gian tồi tệ đó, có mỗi anh ấy là đứng ra bảo vệ tao. Không lụy mới lạ" - Nó mân mê cây viết trên tay, bĩu môi nói. Nghe giọng nó, có phần hơi buồn buồn.
"Haiz... Có duyên thì sẽ gặp lại được thôi"
"Mong vậy..."
Tiếng trống trường vang lên, Anh Vũ quay trở về chỗ của mình, Thành Đạt thì vẫn cứ gục mặt xuống bàn trầm ngâm. Lời thằng Vũ nói không sai, nó đã ở lại lớp hai năm rồi, giờ mà rớt cấp ba nữa thì cuộc sống sao này của nó sẽ tệ lắm. Nó cũng không muốn mẹ phải khóc vì nó thêm lần nào nữa. Thôi thì, vì mẹ hiền yêu dấu của nó, cố chịu đựng hết năm nay vậy.
___
Tan học, trong khi mọi người đã về hết thì Vũ Thành Đạt vẫn ngồi ở chỗ của mình, chờ đợi Trường Giang đến dạy học cho nó. Mà, sao hôm nay ổng đến trễ thế nhỉ? Bình thường trống vừa đánh là đã thấy ổng xuất hiện trước cửa lớp rồi kia mà? Hay nay ổng bận? Ngàn câu hỏi cứ thế hiện lên trong đầu Thành Đạt. Nó không phải con người kiên nhẫn, ngồi chờ được năm phút, nó liền xách cặp lên đi về. Là do ổng đến trễ chứ không phải nó trốn. Ừ, không phải lỗi của nó!
Thành Đạt lê đôi chân chuẩn bị bước ra khỏi cổng trường thì bỗng nó nhìn thấy Trường Giang. Ơ, ổng kìa. Vậy là đâu phải ổng bận. Thế sao ổng không đến? Nhìn kỹ một chút, dưới gốc cây phượng vĩ già được trồng trong khuôn viên trường, Vũ Trường Giang đang nói chuyện với một bạn nữ nào đó. À, thì ra là vì chuyện này nên mới không đến phụ đạo cho nó. Tự nhiên nó thấy khó chịu thế nhỉ?
Thành Đạt tiến gần hơn chút để nghe rõ hai người đó đang nói chuyện gì. Không phải nó nhiều chuyện đâu nhé, chỉ là đường về cũng ở hướng này nên nó mới lại gần thôi . Chỉ là tình cờ thôi, đúng rồi tình cờ thôi. Nó nép vào cái cây to gần chỗ hai người họ để tránh bị phát hiện. Cũng chả hiểu sao nó lại làm thế nhưng nó cũng là con người mà, tò mò cũng là chuyện bình thường thôi. Nhỉ?
"Em có chuyện gì muốn nói với thầy à?"
"Dạ- dạ em...em muốn- muốn nói là...là..."
"Không có gì phải sợ đâu em, bình tĩnh lại rồi nói cho thầy nghe nào" - Giang nhẹ nhàng chấn an bạn nữ ấy.
Thành Đạt ở phía bên kia lần đầu được nghe giọng Trường Giang ngọt ngào đến thế cũng bắt đầu rối loạn. Tim nó đập mạnh hơn bình thường. Quái gì đang xảy ra với nó vậy nè?
"Dạ, em muốn nói với thầy là- là... Em thích thầy!"
Đạt sững người. Nó biết ông thầy này rất đẹp trai, lại còn tốt bụng, hay giúp đỡ người khác. Nhưng nó không ngờ ngày ổng nhận được lời tỏ tình từ bọn nữ sinh lại đến nhanh như vậy. Lại còn ngay trong trường nữa chứ!
Cũng như nó, Trường Giang đang rất bối rối trước tình cảnh hiện tại của mình. Anh không nghĩ bản thân sẽ nhận được tình cảm từ học sinh của mình theo hướng này. Phải từ chối con bé này thế nào đây nhỉ?
"Thầy cảm ơn vì em đã dành tình cảm cho thầy. Nhưng mà, em biết đấy, thầy là giáo viên, em là học sinh vậy nên mấy chuyện tình cảm quá giới hạn như này... Ờm... Xin lỗi em nhé"
"Dạ...vâng ạ" - Cô gái ấy ủ rũ, cúi chào Giang một cái rồi chạy đi mất. Haizz... Lần đầu tiên anh gặp phải loại tình huống khó xử như này.
"Chết, trễ giờ phụ đạo cho nhóc Đạt rồi!" - Trường Giang nhìn vào chiếc đồng hồ trên tay trái của mình rồi giật thót.
Thành Đạt nghe thấy tên mình thì giật bắn người. Nó nhanh nhanh chóng chóng chạy về lại lớp học, khi chạy cũng cố không phát ra tiếng động để tránh bị anh phát hiện. Cũng chả biết vì sao nó phải trốn, nhưng giờ không phải lúc để nghĩ đến chuyện đấy. Chuyện nó cần nghĩ bây giờ là làm thế nào với lòng ngực đang đánh trống của nó đây?!
Nó hồi hộp, chả hiểu vì sao lại hồi hộp. Nó cũng chả phải bạn nữ khi nãy, thế sao nó lại có cảm giác như này? Lúc nghe bạn ấy nói thích anh, tim nó lệch một nhịp. Đầu óc nó loạn hết cả lên, mặc dù người đứng đấy không phải nó. Tại sao? Ahhh... Tâm trí nó giờ loạn quá, liệu lát nữa nó có thể đối diện với Giang suốt cả buổi học được không đây?
____________
6/12/2024
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro