Chương 4: Tìm được rồi
___
"Xin lỗi nhóc, tôi bận tí việc" - Trường Giang chạy xộc vào, vừa nói vừa thở hổn hển.
Thành Đạt đang quay lưng lại phía cửa, mắt hướng về khung cảnh xa xăm ngoài cửa sổ. Nó không để ý đến sự hiện diện của người đang dần tiến về phía mình. Đến khi có một bàn tay vỗ nhẹ lên vai nó, nó mới giật mình quay lại.
"Trầm tư gì thế?" - Giang hỏi.
"Không có gì ạ" - Thành Đạt gạt bàn tay đang đặt trên vai mình xuống, trả lời anh qua loa rồi quay trở về chỗ ngồi của mình.
Vũ Trường Giang khá khó hiểu trước thái độ của Thành Đạt. Nhưng giờ không phải lúc để suy nghĩ vẩn vơ. Giờ là lúc anh phải giúp thằng nhóc này có thể tốt nghiệp.
Giang lấy sách ra, môn đầu tiên anh muốn dạy là môn toán. Dù sao thì đó cũng là môn dạy chính của anh và là môn Thành Đạt yếu nhất. Để việc theo dõi nó dễ dàng hơn, anh thay vì ngồi trên bàn giáo viên như thường lệ thì anh lại ngồi bên cạnh Thành Đạt.
Dù hiện tại trời đã vào thu nhưng tiết trời vẫn còn khá oi ả. Mới chỉ ngồi một xíu thôi mà mồ hôi đã lăn dài trên trán Thành Đạt. Mà cũng chả biết nó đổ mồ hôi là vì thời tiết hay là vì chuyện khác nữa. Giọng nói của Trường Giang cứ văng vẳng bên tai nó. Dù tay vẫn cứ viết nhưng đầu nó bây giờ không thể tiếp thu được tí kiến thức nào. Đáng lí ra nó không nên nghe lén chuyện ban nãy.
"Đạt! Vũ Thành Đạt!"
"A! Dạ, em nghe"
"Em sao đấy? Tôi gọi mấy lần mà em không trả lời. Em có đang tập trung vào bài giảng không thế?" - Trường Giang cau mày nhìn nó. Anh biết thằng nhóc này không thích nghe lời người khác. Nhưng anh đang ngồi bên cạnh thế này mà nó còn lơ đễnh như vậy thì thật là hết nói nổi.
"Dạ em vẫn đang nghe đây ạ" - Nó đưa mắt trở lại cuốn vở trên bàn. Chả hiểu vì sao giờ cứ hễ nhìn vào anh là tim nó lại đập mạnh như đánh trống. Tốt nhất là hạn chế nhìn anh nhiều nhất có thể.
"Tôi thấy em chả tập trung gì cả. Có chuyện gì à? Kể tôi nghe đi"
Trường Giang rất quan tâm đến học sinh của mình. Ngoài chuyện học tập thì những vấn đề về cuộc sống anh cũng rất để ý đến. Vì anh biết tính cách hiện tại của một người sẽ bị ảnh hưởng bởi một phần của quá khứ. Từ những chuyện của gia đình hoặc của chính bản thân người đó. Giang cũng từng có khoảng thời gian tồi tệ với gia đình của mình nhưng nói gì thì đó cũng là quá khứ rồi. Thay vì cứ ôm mãi quá khứ mà đau khổ thì chúng ta nên nhìn về phía trước và tận hưởng những gì mình đang có ở hiện tại.
Trường Giang nhìn thấy được trong đôi mắt của Thành Đạt chất chứa rất nhiều nỗi buồn. Mỗi lần nhìn nó, cứ như thể anh đang nhìn chính bản thân mình ngày trước. Với trách nhiệm là một người thầy, anh sẽ là người kéo nó ra khỏi vũng lầy của quá khứ!
"... Không có gì đâu ạ" - Thành Đạt vẫn chưa thể tin tưởng vào người thầy chỉ mới gặp này. Nó cũng chưa rõ vì sao nó lại bối rối như thế khi ở gần Trường Giang. Nó cảm nhận được từ anh một cảm giác rất quen thuộc. Như thể, nó đã gặp anh…vào rất lâu về trước.
"Em thật giống đứa nhóc ngày trước tôi gặp" - Vũ Trường Giang thấy đứa học trò của mình cứ im lặng mãi thế là anh bắt đầu kể chuyện. Câu chuyện về một cậu nhóc đáng thương được anh cứu sáu năm trước.
Thành Đạt dù không nhìn về phía Giang, nhưng nó vẫn rất chăm chú nghe câu chuyện anh kể.
"Cũng lâu lắm rồi, từ cái thời mà tôi còn trẻ trâu như nhóc ấy. Lúc đó tôi gặp một đứa trẻ. Nó trông rất dễ thương nhưng chả hiểu sao đứa trẻ dễ thương ấy lại bị bạn bè nó bắt nạt"
Nghe đến đây Thành Đạt bỗng giật mình. Quay sang nhìn anh với vẻ mặt ngơ ngác. Chuyện anh kể…sao nghe giống nó quá?!
"Tôi dõi theo nhóc ấy mỗi ngày vì tôi muốn chắc chắn bọn bắt nạt kia không làm gì quá trớn với nó. Haizz… linh cảm của tôi lúc nào cũng đúng" - Nét mặt Trường Giang trầm đi hẳn.
"Bọn bắt nạt lôi thằng nhóc vào con hẻm vắng người rồi đánh đập nó. Tôi không thể cứ nhìn nó bị đánh, thế là tôi lao vào xử lí đám nhóc đó rồi mang nó đến bệnh viện. Uầy, hôm đó tôi mà không xuất hiện thì thằng nhóc đó chả biết sẽ ra sao nữa" - Giang quay sang nhìn vào mắt Đạt, nói tiếp.
"Khi nhìn vào quả đầu xoăn của em, tôi lại nhớ đến đứa trẻ ấy. Mà thằng nhóc nghịch ngợm như em không thể nào là đứa trẻ ấy được, tính cách trái ngược quá"
Vũ Thành Đạt ngớ người. Nó luôn muốn tìm kiếm người đã cứu nó ngày hôm đó. Nó luôn nghĩ nếu có thể gặp lại anh ấy thì dù có phải đánh đổi bất cứ thứ gì nó cũng sẽ đổi. Nhưng, giờ người đó đang ở trước mặt nó đấy. Người mà nó luôn hằng đêm nhớ về đang ở ngay đây. Giờ nó phải làm gì? Nói với anh đứa trẻ trong câu chuyện anh vừa kể là nó? Nó muốn lắm, nhưng dù cố cách mấy cũng chả mở mồm ra được.
Một phần nó muốn nói cho anh biết, một phần khác lại không muốn. Vũ Trường Giang là người đã cứu nó hôm đó, là người nó coi là ánh sáng của cuộc đời, là người khiến trái tim nó lần đầu rung động, là người nó luôn muốn tìm gặp. Giờ thì…anh đang là thầy nó…
Chà, cảm xúc của nó như này phải diễn tả như nào đây nhỉ? Khó tả thật. Vừa vui vừa sốc, vừa hạnh phúc vừa khó chịu. Có lẽ ác cảm của nó đối với thầy Giang đã khiến nó thấy khó chịu. Thật ra lúc nghe giọng ông thầy này lần đầu là nó đã man mán thấy giống giọng của người đó. Nhưng nó nghĩ chắc là nó nghe nhầm thôi. Nó còn nghĩ, ai cũng có thể là người đó ngoại trừ ông thầy này. Rồi, giờ thì sao? Ông thầy mà nó ghét chính là ánh sáng mà nó luôn tìm kiếm. Tin được không!?
"Mình- mình học tiếp đi ạ" - Giờ chỉ có lảng sang chuyện khác mới có thể khiến nó bình tâm trở lại. Trong một ngày mà nhiều cảm xúc trào dâng trong nó quá, nó tiêu hoá không nổi.
"... Ừm"
Cơn gió mùa thu len qua các khe cửa nhỏ hẹp rồi đi đến chỗ của Giang và Đạt. Cơn oi bức khi nãy dần được cơn gió làm dịu đi. Thành Đạt cũng bắt đầu thấy thoải mái hơn đôi chút. Cơn gió khiến mái tóc đen óng của Trường Giang khẽ lay động. Thành Đạt nhìn sang anh, ngắm nghía gương mặt mà nó từng ước ao được một lần nhìn thấy. Khi không có mấy cọng tóc mái loà xoà trước trán, nó được nhìn rõ ngũ quan của anh hơn.
"Đẹp thật" - Miệng nó không tự chủ thốt lên những gì đầu nó đang nghĩ.
Giang quay sang nhìn nó với vẻ khó hiểu. Thằng nhóc này vừa nói gì thế nhỉ?
Đạt bịt miệng mình lại để cái mồm xinh này không thốt lên những lời không nên nữa.
"Em vừa nói gì thế?"
"Không! Không có gì đâu ạ! Thầy nghe nhầm đấy ạ!"
Lí do nó vừa bịa ra thật sự chả hợp lí chút nào. Chắc chắn là anh đã nghe rõ từng lời mà nó nói rồi. Ngồi sát như này mà nghe nhầm thế đéo nào được?
Sự im lặng bao trùm lấy nó và anh. Đụ má, ngượng vãi lồn! Nó bị cái đéo gì thế nhỉ? Đúng là anh đẹp thật nhưng mắc gì nói thẳng ra thế? Giữ trong lòng đéo được à?
"Lần đầu tôi được con trai khen đẹp đấy"
Đjt mẹ thế là nghe được bà nó rồi!
"À, dạ"
Ai đó cứu nó ra khỏi đây đi mà! Xin đấy!!!
"À, chỗ này nhóc làm sai rồi"
Hở? Anh không hỏi gì nó thêm à? Phù~ May quá.
Thành Đạt trở lại với bài học của mình. Tập trung sửa mấy lỗi sai mà Trường Giang chỉ ra. Thời gian cứ thế trôi qua, ánh ráng chiều màu vàng cam bắt đầu rọi vào phòng học. Bóng của những chiếc bàn, chiếc ghế cũng đã đổ dài lên tường.
Giang đưa tay nhìn đồng hồ, đã gần bốn giờ chiều rồi à. Cũng đến lúc thả đứa nhóc này về nhà rồi.
"Hôm nay đến đây thôi. Em về được rồi đấy" - Anh gấp quyển sách trên tay lại, bỏ vào cặp xách của mình.
Thành Đạt nghe thế cũng vung vai một cái như uể oải lắm rồi gom sách vở bút viết bỏ vào balo. Không ngờ nó có thể kiên nhẫn học với anh mấy tiếng liền như vậy. Dù cũng có vài lúc được nghỉ giải lao nhưng đây thật sự là kỉ lục lớn nhất của cuộc đời nó đấy.
Nó xách balo lên vai, cúi chào Trường Giang một cái rồi chạy vội về nhà. Bỏ lại anh cùng với ánh chiều tà.
Đến khi Thành Đạt khuất bóng thì Giang mới bắt đầu đứng lên đi về. Đây có lẽ là buổi phụ đạo đáng nhớ nhất đời anh. Chân sải bước trên hành lang dài đằng đẵng. Bình thường nó không dài đến thế đâu, chỉ là anh đang suy nghĩ quá nhiều nên khiến nó có cảm giác dài hơn thường ngày.
Anh nghĩ về lời khen của Thành Đạt khi nãy. Nghĩ về đứa trẻ mà mình đã cứu sáu năm trước. Nghĩ đến lời tỏ tình của cô nhóc kia. Nghĩ đến rất nhiều thứ. Nhưng thứ khiến cảm xúc anh lẫn lộn nhất là lời khen của Thành Đạt.
Như anh đã nói, đấy là lần đầu anh nhận được lời khen từ một người con trai. Trước giờ mấy đứa con trai chỉ có một thái độ chung là ghen tị và khó chịu với anh. Ừ thì đẹp trai quá cũng khổ.
"Sao tự nhiên nhóc ấy lại khen mình nhỉ?"
___
Hôm sau, Thành Đạt đến trường với cặp mắt đen ngòm như gấu trúc. Anh Vũ thấy mắt thằng bạn mình như vậy thì mở mồm ra khịa.
"Uầy, nay lớp mình có nguyên con gấu trúc luôn này"
"Gấu bà nội mày!" - Thành Đạt thấy Vũ chọc mình thì nó chửi.
"Căng thế. À học phụ đạo với ông thầy đó vui không bro?"
"... Tao không biết nữa" - Thành Đạt gục mặt xuống bàn, mệt mỏi trả lời Anh Vũ.
"Là sao ba? Vui là vui không vui là không vui. Không biết là sao?"
"Thì không biết là không biết chứ sao"
"Đéo gì thế?" - Anh Vũ khó chịu với câu trả lời chung chung của Thành Đạt. Cậu không hiểu thằng bạn mình đang bị gì. Hay tại hôm qua ổng hành nó quá nên giờ nó thành ra như này à?
"Ông thầy đó làm gì mày à?"
"... Không"
"Thế sao nhìn mày tã thế?"
"... Nhớ người mà tao hay kể mày nghe không?"
"Ừ nhớ" - Thằng này hỏi lạ, hôm nào mà nó chả kể cho cậu nghe về cái người đã cứu nó lần đó. Kể đến mức nhàm hết cả tai cậu luôn rồi.
"Tao gặp lại anh ấy rồi"
"Vãi! Sao cơ? Mày tìm được người ta rồi hả?!"
"Ừ"
"Sao? Cảm ơn người ta chưa?"
"Tao chưa"
"Kỳ vậy ba. Sao không cảm ơn người ta đàng hoàng? Mà người ta có nhận ra mày không?"
"Không, anh ấy không nhận ra tao"
"Thế mày có kể anh ấy nghe chuyện lúc đó không?"
"Không, tao không dám kể"
"Sao lại không dám? Trước giờ mày mong muốn được gặp anh ấy lắm mà?"
"... Vì…người cứu tao lần đó…là thầy Giang…"
"Cái đéo gì vậy?!"
____________
10/12/2024
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro