Chương 5: Người đặc biệt
Sống mười bảy năm trên cuộc đời, lần đầu tiên Ngô Anh Vũ nhận cú sốc lớn đến nhường này. Có lẽ cậu còn sốc hơn cả Thành Đạt - mặc dù chuyện chả phải là của cậu. Là bạn thân của Vũ Thành Đạt từ nhỏ, Anh Vũ đã chứng kiến quá trình trưởng thành của nó. Mọi sự kiện trong cuộc đời Đạt đa số đều có mặt Vũ - chỉ trừ lúc nó bị bắt nạt.
Bình thường Anh Vũ và Thành Đạt luôn kè kè bên nhau chẳng bao giờ rời. Nhưng lần đó nhà Vũ có việc nên đã mang cậu về quê cả tháng trời. Và đó là khoảng thời gian phù hợp để bọn tâm địa xấu xa làm mấy chuyện không hay với Đạt.
Thật ra nói lúc Anh Vũ đi bọn chúng mới bắt nạt Thành Đạt là không đúng. Những trò chơi khăm, chọc ghẹo Đạt bọn chúng đã làm từ lâu rồi. Nhưng vì sự có mặt của Anh Vũ nên chúng vẫn chưa làm gì quá đáng. Thế nên, lúc Vũ về quê, khi không có con kỳ đà cản mũi nào nữa thì chúng mới bắt đầu công khai bắt nạt Thành Đạt một cách nặng nề hơn.
Khi Anh Vũ trở lại, nghe tin Thành Đạt đã chuyển trường thì cậu bất ngờ lắm. Chẳng lẽ nào thằng bạn nối khố của nó chuyển trường mà lại không báo cho nó một tiếng? Thế là Vũ mới điện thoại hỏi mẹ Đạt để hỏi chuyện. Từ bác ấy, Vũ mới biết được thằng bạn mình đã chịu khổ như nào khi không có cậu ở đó. Anh Vũ lật đật đến nhà mới của Thành Đạt để hỏi chuyện. Cậu thật sự rất lo cho nó.
Qua khoảng thời gian nói chuyện với Thành Đạt, Anh Vũ cũng nghe được chuyện về người đàn ông đã nghĩa hiệp ra tay cứu nó. Lúc đó không chỉ Thành Đạt mà Vũ cũng rất biết ơn người đàn ông đấy. Cậu cũng như nó, cũng muốn một ngày nào đó có thể tìm gặp người đó để trả ơn anh ấy đàng hoàng.
Bây giờ, mong muốn đó đã thành sự thật. Người mà cả hai tìm kiếm bấy lâu nay cuối cùng cũng xuất hiện. Nhưng ngặt nỗi đấy lại là thầy chủ nhiệm mới của bọn họ. Chà, cái mối quan hệ này ngày càng trở nên thú vị rồi đấy.
Nếu chỉ đơn giản là Thành Đạt muốn nói lời cảm ơn và trả ơn cho anh ấy thì chẳng có gì để nói cả. Vấn đề ở đây là thằng nhõi này đã đổ đứ đừ cái người mà nó chả nhìn ra mặt mũi, chả biết tên họ gì đấy suốt sáu năm qua. Và bây giờ người tình trong mộng đó của nó lại là thầy chủ nhiệm? Vãi thật chứ!
"Rồi mày tính như nào?" - Anh Vũ hỏi.
"Tao cũng chả biết"
"Mày có thích ổng không?"
Nếu là khi trước thì Thành Đạt sẽ chửi Anh Vũ rồi dứt khoát trả lời là không. Nhưng hiện tại thì…không chắc.
"Tao…"
Reng~
Tiếng chuông vào học vang lên làm ngắt đoạn câu nói của Thành Đạt. Anh Vũ trở về chỗ ngồi của mình còn nó thì cũng bắt đầu lấy sách vở ra để chuẩn bị cho tiết học.
Trong tiết học, Vũ Thành Đạt chả nghe được chữ gì từ bài giảng của giáo viên. Đầu óc nó như ở trên mây, cứ nghĩ mãi về chuyện khác đến độ bị giáo viên phát hiện. Nó bị phạt đứng ngoài hành lang vì cái tội không chú ý bài giảng.
Dù bị phạt là thế nhưng nó vẫn không hối lỗi, vẫn cứ lơ đễnh để đầu óc nơi đâu. Đến khi có tiếng bước chân khá quen thuộc tiến lại gần nó thì nó mới bắt đầu tỉnh táo lại.
"Đạt?"
"Thầy Giang?"
"Lại bị phạt nữa à?" - Vẻ mặt anh có chút thất vọng.
Dù không hiện quá rõ ràng, nhưng nét thất vọng ấy đã lọt vào mắt Thành Đạt. Tim nó nhói lên một cái. Nó không muốn thấy vẻ mặt đó của anh chút nào.
"Em xin lỗi" - Thành Đạt quay đi, mặt cúi gằm, không dám nhìn thẳng vào mắt Trường Giang.
Bỗng, một bàn tay ấm áp đặt lên mái tóc xoăn của nó rồi xoa xoa mấy cái như khích lệ.
"Lần sau tôi không muốn thấy em đứng đây nữa đâu đấy" - Trường Giang sau khi xoa đầu Thành Đạt thì rời đi, để lại cho người kia một nỗi vấn vương không thể nguôi.
___
"Thế tao về trước nhá, học vui vẻ" - Anh Vũ vẫy tay chào Thành Đạt rồi xách cặp đi về. Haizz… từ khi nó bị bắt phụ đạo, không còn ai đi về cùng cậu nữa cả, chán ghê.
Thành Đạt sau khi chào bạn mình xong thì nằm dài lên bàn, chờ đợi Trường Giang đến dạy thêm cho nó. Cũng chả hiểu vì sau, mới mấy ngày trước thôi, nó còn ghét cái việc phải ở lại sau giờ học như này chết đi được. Nhưng bây giờ mỗi giây mỗi phút lại trông chờ đến lúc này, để nó được ở riêng với Vũ Trường Giang.
Thành Đạt hướng mắt về phía cửa ra vào, mong mỏi chờ tiếng bước chân quen thuộc của người kia xuất hiện. Không như hôm qua, hôm nay Trường Giang đến rất đúng giờ. Thấy bóng dáng anh dần hiện ra trước cửa lớp, Thành Đạt liền chỉnh chỉnh lại mái tóc xoăn được nhuộm màu đỏ rượu của mình rồi nhanh chóng đứng dậy chào anh.
Trường Giang có hơi bất ngờ trước thái độ của Thành Đạt. Mà kệ đi, ngoan ngoãn lễ phép như này chẳng phải tốt hơn sao.
Anh tiến lại gần chỗ nó, ngồi vào bên cạnh rồi lấy sách ra bắt đầu dạy. Hôm nay Thành Đạt ngoan lắm, rất chăm chú nghe anh giảng, còn rất tích cực ghi chép. Số lượng bài tập làm được cũng nhiều hơn hôm qua một chút. Rất có tiến bộ.
Thấy học trò mình giỏi như vậy, ngại gì mà không khen thưởng chứ? Trường Giang đưa tay xoa đầu Thành Đạt. Cũng chả biết từ khi nào anh lại có thói quen này nữa. Chỉ biết rằng, tóc Thành Đạt rất mềm, sờ rất thích.
Thành Đạt đang làm bài thì giật mình bởi bàn tay đang đặt trên đầu mình. Nó quay sang nhìn Giang rồi ngại ngùng hỏi.
"Sao thầy lại xoa đầu em?"
"Vì thấy em có tiến bộ nên tôi muốn khen em một chút. Sao, không thích à?"
"Dạ…thích ạ" - Nó quay mặt đi nhưng anh vẫn nhìn thấy được hai bờ má đã đỏ rây lên của nó.
Trường Giang bất giác cười, anh cười vì sự dễ thương của thằng nhóc này. Cứ tưởng nó phải gang gang lắm chứ, ai ngờ lại như một chú cún con như này. Dễ thương thật.
"Thầy Giang, cảm giác được người ta tỏ tình thế nào ạ?"
Trường Giang tự nhiên thấy chột dạ. Anh có làm gì sai đâu thế sao lại thấy chột dạ nhỉ?
"Nói sao nhỉ? Vừa vui vừa không chăng?"
"Là sao ạ?"
"Biết được có người dành tình cảm cho mình thì tất nhiên sẽ rất vui nhưng tình cảm đó lại đến từ người mà mình không thích thì cũng không mấy hào hứng lắm" - Trường Giang rút tay lại, chống lên cằm, quay sang nhìn Thành Đạt rồi hỏi.
"Thế còn em?"
"Em chưa được ai tỏ tình bao giờ nên không rõ ạ" - Đạt thành thật trả lời.
"Thế à. Vậy là em chưa từng có người yêu?"
"Vâng ạ"
Ngay lúc này đây, một số suy nghĩ gì đấy chợt nổi lên trong đầu Trường Giang khiến anh nhoẻn miệng cười nhưng không để Thành Đạt thấy
"Còn thầy? Thầy đã từng có người yêu chưa ạ?" - Thành Đạt nhìn thẳng vào mắt Trường Giang, như thể nếu anh mà nói dối là nó sẽ nhận ra ngay lập tức vậy.
"Tất nhiên là có" - Anh muốn trả lời không lắm nhưng ánh mắt của nó khiến anh không thể.
"Tôi từng có một mối tình kéo dài khoảng ba năm. Nhưng cũng chả đi được đến đâu cả"
"Vâng… xin lỗi thầy vì đã nhắc lại chuyện buồn"
"Không sao đâu. Mình học tiếp thôi"
…
"Em xin lỗi, gia đình em không muốn em quen con trai. Mình chia tay đi!"
"Nhưng em đã hứa…"
"Đó cũng chỉ là hứa suông thôi mà. Em xin lỗi, gia đình em vẫn quan trọng hơn. Mong anh tìm được người tốt hơn. Tạm biệt!"
…
"Thầy! Thầy Giang!"
"À, hả? Tôi nghe"
Trường Giang đang đắm chìm trong mớ kí ức đau khổ mà anh lúc nào cũng muốn quên đi thì tiếng gọi của Thành Đạt kéo anh về với thực tại.
"Thầy sao thế ạ?" - Thành Đạt thấy hơi lo khi nhìn vào gương mặt đẹp trai của anh đang trở nên nhợt nhạt.
"Tôi không sao đâu. Cảm ơn em đã quan tâm"
Thành Đạt cũng thấy mình không nên điều tra quá nhiều vào đời tư của người khác nên chỉ gật đầu nhẹ với câu trả lời của Trường Giang rồi trở lại làm bài tập.
[ Chuyện lâu thế rồi còn nhớ lại chi không biết ]
Vâng, đoạn ký ức trên là của Vũ Trường Giang và người yêu cũ của anh. Anh từng có một mối tình cực kì đẹp với người mà anh yêu nhất trên đời. Cho đến một ngày, hắn hẹn anh ra và đòi chia tay. Anh đau lắm, quen nhau tận ba năm trời mà nói bỏ là bỏ, đâu thể được?
Hắn vì muốn làm vừa lòng bố mẹ nên đã bỏ rơi anh. Vì anh và hắn đều là đàn ông nên mối quan hệ của cả hai đã bị bố mẹ hắn cấm cản. Gia đình bên đó không muốn con trai họ vướng thứ tệ nạn như đồng tính luyến ái nên đã sống chết bắt con trai mình chia tay Trường Giang. Vì không muốn bố mẹ mình cứ đau khổ mãi như thế nên hắn cũng đã ra quyết định là chia tay anh. Cứ thế, mối tình đẹp như tranh của anh chấm dứt trong đau khổ.
___
Thành Đạt đang ôn bài trong lớp thì nghe thấy tiếng xì xào bàn tán của mọi người bên ngoài. Với bản tính tò mò vốn có của một người bình thường, Thành Đạt bỏ quyển vở trên tay sang một bên rồi bước ra ngoài xem chuyện gì.
Một chiếc xe hơi màu xám bạc với thiết kế tinh xảo và vô cùng sang trọng đang đậu trước cổng trường Thành Đạt. Vãi lồn! Đại gia nào ghé trường nó thế? Trông cái lôg kia thì hình như là BMW thì phải. Đụ má, người giàu nào lại muốn đến cái trường học này thế?
Cánh cửa mở ra, từ trong con xế hộp đó bước ra một người đàn ông mặc vest sang trọng, tóc vuốt keo, mang kính đen trông vô cùng thời thượng. Bọn con gái đứng gần Thành Đạt hú hét inh ỏi hết cả lên làm nó nhớ lúc thầy Giang mới về làm chủ nhiệm lớp nó ghê.
Người đàn ông ấy tiến vào trường, mỗi bước đi đều thể hiện phong thái của một người có tiền đầy quyền lực. Uầy, đến khi nào nó mới được như thế nhỉ?
Hắn ta bước về hướng phòng hiệu trưởng, chắc là nhà tài trợ hay đầu tư gì đó muốn nâng cấp trường nó chăng? Hừm… chả biết nữa. Dù sao đấy cũng chẳng phải việc của nó. Đến lúc phải trở lại với quyển vở thân yêu để học bài lát còn kiểm tra nữa chứ.
Thành Đạt cứ ung dung như thế mà không biết được rằng. Mối nguy hại cho con đường tình duyên sau này của nó đã xuất hiện.
____________
13/12/2024
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro