Chương 6: Khóc

Phòng hiệu trưởng.

"Động lực nào để con trai của tập đoàn Hoàng Việt xuất hiện ở ngôi trường tầm thường này vậy nhỉ?" - Bác Hòa đặt ly trà trước mặt cậu trai có vẻ quyền lực kia, ngồi xuống đối diện hắn rồi ông hỏi.

Người đang ngồi trước mặt ông đây là Nguyễn Đắc Nhật Hoàng, con trai của chủ một tập đoàn tài chính lớn tên là Hoàng Việt. Hắn sinh ra đã là cậu ấm, là kẻ ngậm thìa vàng mà mọi người hay nói. Dù vậy, Hoàng lại không muốn theo nghiệp của gia đình nên thay vì học tài chính, hắn lại học ngành khác. Vừa để không theo khuôn khổ, vừa để chọc tức người cha thân yêu của hắn. Vậy, người có gia thế lớn như vậy sao lại xuất hiện ở đây?

"Nghe nói tháng trước có người vừa chuyển đến dạy ở đây đúng không?" - Hoàng không trả lời ông mà hỏi ngược lại. Trong thái độ và lời nói không có vẻ gì là tôn trọng người đang ngồi trước mặt mình.

"Ý cậu là Vũ Trường Giang?"

"Đúng vậy"

"Cậu tìm cậu ta có việc gì?" - Bác Hòa híp đôi mắt đã đôi phần nhăn nheo của mình lại, nhìn thẳng vào người kia như thăm dò.

"Không, tôi không tìm cậu ấy. Tôi chỉ muốn xác nhận rằng cậu ấy đang ở đây thôi" - Hoàng cười nhạt, cầm ly trà trên bàn rồi uống một ngụm.

Không vội đặt lại ly trà xuống bàn, hắn nhìn đăm chiêu vào dòng nước màu vàng đục đang gợn sóng trong chiếc ly trên tay mình. Khóe miệng dần nở một nụ cười nhẹ nhàng và đằm thắm, khác hẳn với vẻ mặt hình sự nãy giờ của hắn ta.

"Tôi có một đề nghị" - Đặt lại ly trà lên bàn, Hoàng nhìn thẳng về phía bác Hòa rồi lên tiếng, giọng nghiêm nghị lạ thường.

"Cậu nói thử xem"

___

Thành Đạt đang ngẩn ngơ với mấy suy nghĩ mong lung của mình thì bị viên phấn từ đâu bay tới, đáp thẳng vào đầu khiến nó đau điếng.

"Ui da! Ai chọi đấy!?" - Nó bực bội đứng phắt dậy định bụng sẽ tìm bằng được thủ phạm rồi cho người đó một trận. Nhưng khi ánh mắt nó hướng về phía đường bay ban nãy của viên phấn thì khí thế phừng phừng của nó liền bị dập tắt.

"Sao? Tôi là người chọi đấy. Em tính làm gì tôi?" - Trường Giang tay cầm quyển sách, tay cầm cây thước gỗ từ từ tiến lại gần Thành Đạt. Vừa đi vừa nói như hăm dọa.

"Dạ… Không…không ạ" - Nó cúi gầm mặt, mồ hôi chảy đầm đìa.

"Còn không chú ý bài nữa thì tôi phạt em chà nhà vệ sinh đấy. Rõ chưa?"

"Rõ rồi ạ" - Nó chả dám phản bác, chỉ ngậm ngùi gật đầu.

Trường Giang quay trở lại với bài giảng của mình. Ở dưới này, Anh Vũ sau khi thấy thằng bạn mình sợ hãi như vậy thì liền quay xuống chọc ghẹo Thành Đạt.

"Từ khi nào mà Vũ Thành Đạt ngông nghênh một thời giờ lại sợ hãi một ông thầy dạy toán thế?"

"Mày nói đéo gì thế? Ông thầy đấy có gì mà tao phải sợ? Chỉ là tao không muốn cọ nhà vệ sinh thôi!" - Thành Đạt quả quyết nói.

Ừ thì nó đâu có sợ Giang, chỉ là rất sợ thôi. Mấy hình phạt của anh ghê vãi ò. Nào là cọ nhà vệ sinh trường, chạy mười vòng sân, một mình quét hết rác trong trường rồi đem đổ. Không muốn làm thì cũng bị bắt phải làm. Giang khỏe vl, Đạt chạy đéo lại. Lần nào chạy cũng bị tóm lại trong một nốt nhạc. Đạt giờ sợ lắm òi, không dám láo với thầy Giang nữa đâu.

"Ồ, nói thì kinh đấy. Người thì run, mồ hôi thì ướt hết cả áo mà bảo không sợ. Chó mới tin" - Anh Vũ khuấy Thành Đạt một câu rồi người lên, trở lại với việc học.

Nó muốn phản bác, nhưng phản bác đéo được. Thành Đạt giờ chỉ biết ngậm ngùi trở thành một chú cún ngoan mà thôi.

___

Cũng được hơn một tuần kể từ hôm đầu tiên Thành Đạt ở lại trường học phụ đạo. Theo nó thấy thì hiện tại thành tích nó cũng đã tiến bộ hơn đôi chút. Làm thử mấy bài kiểm tra mà Trường Giang giao cũng khá ok, điểm tốt hơn trước rất nhiều. Chỉ là cái tính nổi loạn của nó thì vẫn còn đó. Vẫn thường hay trốn học, cúp tiết như thường. Đặc biệt là cái tật hút thuốc của nó, bị Giang bắt bao lần vẫn không bỏ. Giờ anh cũng chả biết trị nó như nào.

Thành Đạt đang ung dung ngồi trong phòng học đợi Trường Giang đến dạy học cho mình. Chả biết từ khi nào từ khó chịu, hồi hộp khi chờ anh đến giờ đã chuyển thành ung dung, thoải mái. Nó không biết nữa, chỉ là, được ở bên cạnh anh nó thấy rất vui.

"Thầy ấy lại đến trễ nữa rồi" - Thành Đạt đưa mắt nhìn đồng hồ, đã trễ hơn mười lăm phút so với giờ hẹn. Bình thường nếu đến trễ thì anh sẽ nhắn cho nó một tiếng, nhưng hôm nay điện thoại nó chả thấy có cái tin nhắn nào từ anh cả. Chả biết vì sao.

Và tất nhiên, ngồi không lâu quá khiến nó chán. Thế là nó vung vai một cái rồi rời khỏi chỗ ngồi, định bụng đi kiếm gì đó ăn cho đỡ chán.

Vừa bước ra khỏi cửa, mắt nó đã nhìn thấy Giang. Nó cũng không rõ từ khi nào việc tìm kiếm hình bóng của Trường Giang đã trở thành việc dễ dàng đối với nó. Lúc nào cũng vậy, chỉ cần lia mắt là nó sẽ tìm được anh, dù cho ở đó có bao nhiêu người đi chăng nữa.

Mặt nó hớn hở hẳn, toang định lên tiếng gọi thì nó chợt nhận ra hình như anh không đứng đó một mình. Dưới gốc cây phượng vĩ già, Trường Giang đang đứng nói chuyện với ai đó. Ê khoan khoan, cảnh này nó quen quen? Lại có ai đó tỏ tình với anh như lần trước nữa à?

Thành Đạt thở dài, nó không nghĩ anh lại nổi tiếng đến vậy. Mới tuần trước vừa từ chối người kia nay lại được người khác tỏ tình. Đào hoa thế nhở.

Nó phóng tầm mắt mình, nhìn kĩ hơn người đang đứng cùng anh là ai. Hửm? Hình như là một người đàn ông? Vậy chắc không phải là tỏ tình rồi, hoặc không.

Bỗng, nó thấy người đó ôm lấy anh. Thành Đạt sốc toàn tập. Hả?! Tên đó là ai mà dám ôm anh thế? Đến nó còn… À mà thôi đi. Nó thấy Giang chống cự, vậy chắc đó không phải tự nguyện. Thành Đạt nhảy thẳng qua lan can, chạy thật nhanh đến chỗ Trường Giang. Nó kéo anh ra khỏi người đàn ông kia, đứng chắn trước mặt anh rồi nhìn tên đó với ánh mắt đe doạ.

"Này chú ơi, chú là ai mà ôm ôm ấp ấp thầy con thế ạ?" - Nó giở cái giọng bỡn cợt nghe là muốn đánh của mình ra nói với người kia.

Nhật Hoàng nghe Đạt gọi mình là chú thì bất mãn vô cùng. Hắn năm nay cũng chỉ mới hai mươi sáu tuổi, thế mà nó gọi hắn là chú á? Thật không thể chấp nhận được mà.

"Trước hết, tôi chỉ mới hai sáu thôi, chưa đến mức để nhóc gọi là chú đâu. Còn nữa, tôi là người quen của anh Giang, đừng có nhìn tôi như nhìn kẻ thù thế" - Nhật Hoàng tiến lại gần Thành Đạt, mặt đối mặt với nó rồi nói.

[ Mới mười bảy mà cao phết nhỉ ] - Hắn nhìn Thành Đạt một lượt từ trên xuống dưới rồi nghĩ.

Nó hơi cau mày với cách gọi thân mật của Hoàng dành cho Giang. Hai tiếng "anh Giang" đó của hắn, nó ghi nhớ suốt đời!

"Ầy, hai sáu thì cũng đã hơn cháu chín tuổi rồi đấy ạ. Gọi chú mới phải phép chứ"

Máu nóng trong người Hoàng sôi lên sùng sụt. Nhóc con này láo thật đấy!

"Tùy nhóc, gọi sao thì cứ gọi. Giờ thì trả anh Giang cho tôi đi"

Trường Giang nép sau lưng Thành Đạt không lên tiếng một lời. Thấy thái độ anh như vậy, nó không cần biết người trước mặt mình có phải là người quen của anh hay không, nó cũng nhất quyết không đưa anh cho hắn.

"Không thể ạ. Nhìn thầy ấy có vẻ không thích chú lắm. Cháu không đưa thầy cho chú đâu"

"Trẻ con đừng xía vào chuyện của người lớn. Phiền nhóc đi chỗ khác dùm" - Hoàng bắt đầu mất kiên nhẫn với Thành Đạt. Đôi mày sắc sảo của hắn cau lại, nhìn thẳng về phía Đạt với ánh mắt không mấy thiện cảm.

"Không ạ" - Nó nghểnh mặt lên nhìn hắn, không có chút gì là dè chừng người đang đứng trước mình.

Hoàng toang định tiến thêm một bước thì người từ nãy đến giờ chỉ im lặng đứng đó bắt đầu lên tiếng.

"Chuyện chúng ta đã không còn gì để nói nữa rồi. Về đi!"

"Em không về! Em muốn nói chuyện với anh!"

"Tôi bảo là đi về!" - Giang quát lớn.

Lần đầu tiên kể từ khi gặp Trường Giang, Thành Đạt mới thấy được cảm xúc của anh bất ổn đến nhường này. Từ trước đến giờ, dù cho nó có bất hảo như nào, anh cũng rất điềm tĩnh mà xử lý nó. Luôn luôn giữ một thái độ ôn hòa nhất có thể. Nhưng hiện tại, nó thấy được, người thầy ôn hòa mà nó biết, cuối cùng cũng chỉ là một con người bình thường. Những lúc không thể kiềm chế được nữa, thì cảm xúc cũng không thể giữ được mà bộc phát.

"Em…"

"Không nghe thầy ấy nói à? Tránh xa thầy ấy dùm" - Thành Đạt ngăn cản ý định tiến lại gần Trường Giang của hắn. Nó nghĩ, nếu tên đó mà cứ bỏ qua lời của anh thêm lần nữa thì nó không ngại bị đình chỉ vì đánh nhau trong trường đâu.

Hoàng siết chặt nắm tay, khó chịu chặt lưỡi một cái rồi quay phắt người rời đi. Cho đến khi bóng dáng hắn khuất sau những căn nhà, Thành Đạt mới bỏ trạng thái đề phòng rồi quay sang Trường Giang đang đứng sau lưng mình.

"Thầy có sao không ạ? Người đó là ai thế? Nếu là người xấu thì để em báo với bác Hòa nhé" - Nó ân cần hỏi thăm anh với giọng điệu đầy sự lo lắng.

"Tôi không sao. Người đó là người quen của tôi. Không phải người xấu, nhưng cũng không phải người tốt"

Thành Đạt bị hút vào đôi mắt đen đang ngần ngận nước của Trường Giang. Nó biết anh sắp khóc đến nơi rồi nhưng thật nó không thể cưỡng lại được vẻ đẹp từ đôi mắt anh phát ra. Càng nhìn vào đôi mắt ấy, nó càng cảm thấy bản thân như dần đánh mất đi lý trí. Đẹp quá, à không, hơn cả đẹp. Thành Đạt hiện tại không có từ ngữ nào có thể diễn tả được vẻ đẹp trong đôi mắt anh. Nét u buồn ấy càng làm tăng sự cuốn hút của nó, khiến Đạt chỉ muốn nhìn mãi, nhìn mãi mà không muốn rời.

Đến khi một giọt lệ trong trẻo rơi xuống từ khóe mắt anh, nó mới bừng tỉnh. Thành Đạt cuống hết cả lên, nó không biết phải làm thế nào, phải dỗ anh ra làm sao. Nó chỉ biết đứng đó, ôm lấy anh vào lòng, cho anh mượn bờ vai to lớn của nó để giải tỏa nỗi buồn. Thành Đạt cảm nhận được từng giọt, từng giọt nước mắt ấm nóng chảy xuống vai áo nó. Nó không thấy khó chịu, được làm chỗ dựa cho anh, nó vui còn không hết ấy chứ.

Đến khi vai áo đã thấm đẫm nước mắt anh, đến khi nó cảm thấy anh đã ổn định hơn. Nó mới tách anh ra khỏi người nó. Bàn tay anh nắm chặt lấy áo nó có chút lưu luyến khi rời xa vòng tay Thành Đạt. Dễ thương thật.

Nó dùng tay lau đi mấy giọt nước mắt còn lấm lem trên gương mặt thanh tú của anh. Mắt anh đẹp lắm, mặt cũng đẹp nữa, thế nên là, đừng khóc. Anh khóc, nó xót lắm.

"Hôm nay không học, em đưa thầy về nhé" - Thành Đạt đề nghị. Giọng nó nhỏ, vừa đủ để người trước mặt mình nghe được. Thanh âm ấm áp ấy khiến Trường Giang cảm thấy an toàn, làm cho anh muốn dựa dẫm vào nó thêm nữa.

"Ừm" - Giang gật nhẹ đầu, rút người vào người Thành Đạt. Giờ đây, anh chỉ biết có mỗi đứa nhóc trước mặt này là người mà anh có thể tin tưởng dựa dẫm vào.

____________

16/12/2024

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro