Chương 7: Đến nhà

___

Thành Đạt đưa Trường Giang về nhà bằng xe của anh. Nhờ hôm nay Thành Đạt mới biết, nhà anh gần nhà nó vãi. Chợt một suy nghĩ nẩy lên trong đầu nó: "Lâu lâu đến quậy anh chắc cũng vui"

"Cảm ơn em, giờ em về được rồi" - Trường Giang đứng trước cửa nhà mình, buông bàn tay từ nãy đến giờ vẫn nắm lấy vạt áo Thành Đạt ra rồi nói.

"Ấy, thế đâu có được ạ. Em cất công đưa thầy về thế này rồi thì thầy cũng nên trả ơn em đi chứ ạ" - Thành Đạt cười ranh mãnh.

Trường Giang bối rối gãi gãi đầu. Thành Đạt nói đúng, nó cất công đưa anh về tận nhà thế này rồi mà giờ không trả ơn nó thì cũng kỳ. Nhưng anh phải trả ơn nó như nào thì anh vẫn chưa biết.

"Thầy cộng điểm vào bài kiểm tra đợt trước nhé?"

Giang nghĩ, thằng nhóc này chắc đang muốn anh nâng cho nó vài con điểm nên mới đòi hỏi anh như thế. Thôi thì coi như may cho nó, hôm nay anh dễ tính nên cứ thành toàn cho nó vậy.

Thành Đạt hơi bất ngờ, nó không nghĩ anh sẽ trả ơn nó bằng cách này. Thật ra trong đầu nó nghĩ là anh sẽ hỏi nó muốn như nào xong nó sẽ đề nghị với anh chuyện khác cơ. Ây da, giữa một bài kiểm tra được nâng điểm với thứ mà nó muốn ban nãy. Nó nên chọn cái nào đây?

Thấy Thành Đạt cứ trầm ngâm như thế khiến Trường Giang bắt đầu thắc mắc. Bộ ý định của nó không phải thế à? Hay nó đang suy tính gì khác?

"Thôi ạ, em không lấy điểm đâu" - Điểm số lúc này không thể quyến rũ được nó nữa rồi.

"Thế em muốn như nào?" - Trường Giang chả biết trong đầu Thành Đạt đang suy tính những gì. Nhưng dù sao anh cũng đang mang ơn nó, đề nghị của một thằng nhóc thì có gì mà anh không làm được cơ chứ.

"Em đói rồi, hay thầy nấu gì đấy cho em ăn đi ạ"

"Hay là mình ra ngoài ăn cho nhanh nhé?"

Vũ Trường Giang không phải là người thích nấu ăn nên cái tủ lạnh của anh rất ít khi được lấp đầy. Mấy ngày nay do bận bịu công việc nên anh cũng chả kiểm tra xem còn gì bên trong không nữa. Có khi giờ nó đã trống huơ trống hoác rồi. Vả lại lâu rồi anh cũng chả nấu nướng gì, có khi tay nghề cũng đã mai một, giờ mà nó kêu anh nấu, anh không biết có nấu được gì ra hồn hay không.

"Không ạ. Em muốn ăn đồ thầy nấu cơ" - Thành Đạt bướng bỉnh từ chối đề nghị của anh. Giờ nó mới là người có quyền quyết định ở đây.

"Haizz… Tôi không chắc là sẽ ngon đâu đấy nhé"

"Vâng ạ"

Giờ Trường Giang có nấu mì gói thì Thành Đạt cũng thấy ngon.

...

Trường Giang bắt đầu thấy hoảng rồi. Tủ lạnh nhà anh giờ gần như là không còn gì. Chưa nói đến sẽ nấu món gì đi, cơm anh còn chưa cấm thì lấy gì để ăn? Giang quay sang nhìn thằng nhóc đang tò mò với mọi thứ trong nhà anh kia rồi thở dài. Thôi thì cấm cơm trước cái đã rồi tính tiếp.

Hiện tại trong cái tủ lạnh sắp đóng mạng nhện của anh còn được vài quả trứng, mấy quả cà chua, hành tím và vài thứ lặt vặt khác. Đứng ngắm nghía đống đồ ấy một lúc rồi Trường Giang cũng nghĩ ra mình có thể nấu món gì từ mấy thứ này. Canh cà chua trứng. Mặc dù anh chỉ nấu món này vài lần nhưng lần nào cũng được người ta khen ngon nên anh khá tự tin vào năng lực của mình. Thật ra anh muốn nấu nhiều hơn một món nhưng điều kiện không cho phép nên thôi, để Thành Đạt chịu thiệt chút vậy.

Thế là anh bắt tay vào làm, công đoạn chuẩn bị thì cũng không có gì gọi là cầu kỳ. Anh đem cà chua đi rửa cùng với hành, sau khi rửa sạch thì cắt nhỏ hành lá và cà chua. Anh bắt bếp, phi thơm hành tím rồi cho cà chua vào xào. Sau đó anh cho nước vào, nêm nếm chút gia vị đơn giản rồi chờ nước sôi.

Thành Đạt đang xem tivi ngoài phòng khách khi hửi được mùi thơm tỏa ra từ nhà bếp thì cũng mon men đi vào. Đạt đứng nhìn anh thoăn thoắt chuẩn bị đồ ăn cho nó mà lòng cảm thấy vui vô cùng. Thế là nó sắp được ăn đồ anh nấu rồi.

"Anh có cần em giúp gì không ạ?" - Thành Đạt tiến lại gần Trường Giang, nhã ý muốn giúp anh chút gì đó.

"Không cần đâu, giờ em đang là khách mà. Cứ xem tivi đi, lát là xong ngay" - Giang quay sang nhìn Đạt, từ chối nhã ý của nó rồi nháy mắt nói.

Bùm. Thành Đạt trúng mũi tên tình yêu rồi. Anh đang nghĩ cái gì vậy hả?! Đã đẹp rồi còn nháy mắt như thế nữa! Ai mà chịu cho nỗi?! Nó nghĩ mình không nên ở trong đây thêm phút giây nào nữa, nếu không thì tim nó sẽ nổ tung mất. Thế là Thành Đạt ngoan ngoãn trở lại phòng khách xem tivi. Ngoan ngoãn chờ đợi đồ ăn từ Trường Giang.

Loay hoay một hồi thì Trường Giang cũng đã hoàn thành món ăn của mình. Mùi thơm nức mũi cứ thoang thoảng trong không khí khiến cho bụng của nó và anh đều reo lên biểu tình. Dọn bát đũa ra bàn và nhân vật chính là món canh cà chua trứng lên xong, Trường Giang lớn tiếng gọi Thành Đạt vào ăn cơm. Rất nhanh, nó đã xuất hiện trước mặt anh. Trong vẻ mặt thèm thuồng của nó thì Giang cũng đủ hiểu tài nấu nướng của anh vẫn chưa bị mai một.

"Uầy, anh Giang nấu nhìn ngon thế. Bụng em réo hết cả lên rồi đây này" - Thành Đạt xoa xoa bụng rồi nói.

"Cũng lâu rồi tôi không nấu, mong là vừa miệng em"

"Xời, giờ anh có nấu mì gói thì em cũng thấy ngon nữa là"

"Nịnh vừa" - Giang cười, lâu lắm rồi mới có người khen đồ anh nấu. Bao lâu rồi nhỉ? À, bảy năm rồi.

Thành Đạt và Trường Giang cùng ngồi xuống bàn ăn. Như thói quen, Đạt xới cơm cho anh rồi mới đến lượt nó. Gấp miếng cà chua bỏ vào bát, thổi thổi rồi đưa lên miệng. Ngon vãi! Ngon không lời nào diễn tả được! Đây cũng là lần đầu tiên nó ăn món này, mà lại là do anh nấu nữa chứ. Thế thì còn gì bằng.

Ủa mà khoan, hình như có gì đó sai sai trong lời nói của Thành Đạt thì phải? Bình thường nó sẽ gọi anh là thầy, vậy sao từ lúc nó xin được phụ anh ban nãy và cả bây giờ nữa, cách gọi của nó, sai sai?

"Ơ Đạt, sao em lại gọi tôi là anh?"

"Bình thường mà ạ" - Thành Đạt nhìn anh đầy khó hiểu. Nó nhỏ tuổi hơn, gọi anh là đúng rồi mà?

"Nhưng em phải gọi tôi là thầy chứ?"

"Có sao đâu ạ. Đây cũng đâu phải ở trường. Bộ, anh không muốn em gọi thế ạ?" - Thành Đạt nhìn Trường Giang với ánh mắt cún con.

Giang vẫn thấy sai sai, nhưng nhóc ấy nói thế rồi thì anh cũng không nên câu nệ tiểu tiết làm gì. Thôi thì cứ để nó muốn gọi sao thì gọi vậy.

"Haizz… Gọi như nào tùy nhóc"

"Vâng ạ"

Hình như Trường Giang bị hoa mắt, chứ không anh không thể thấy Thành Đạt đang quẩy đuôi như mấy chú chó khi chủ vuốt ve được. Chắc chắn là anh đang hoa mắt!

"Người khi nãy…là ai thế ạ?" - Thành Đạt từ nãy đến giờ đều nghĩ đến chuyện này, nhưng nó thấy vẫn chưa đến lúc mở lời. Giờ mọi thứ cũng đã ổn định, nó mới bắt đầu hỏi anh về người đàn ông kia.

"..." - Giang ngừng đũa. Anh biết thể nào thằng nhóc này cũng sẽ hỏi đến nhưng có lẽ anh vẫn chưa chuẩn bị tâm lý đủ.

"Đó là người yêu cũ của anh"

Thành Đạt không bất ngờ, vì nó ngờ ngợ ra được từ thái độ của anh và hắn.

"Có chuyện gì xảy ra giữa anh và hắn ạ? Em thấy…anh không vui khi gặp lại tên đó"

"Để nói thì chuyện của bọn anh dài lắm. Anh quen cậu ta lúc còn học đại học, vì cả hai có nhiều điểm chung nên khá thu hút nhau. Quen được ba năm thì gia đình cậu ta phát hiện chuyện cậu ta quen con trai. Họ không muốn con mình như thế nên ép cậu ta chia tay anh. Anh cứ nghĩ cậu ta sẽ vì anh mà cãi lời họ, nhưng không. Cậu ta đồng ý với họ ngay lập tức" - Giang đặt đôi đũa xuống bàn, nhớ lại chuyện cũ, cơm có ngon như nào thì giờ anh cũng nuốt không trôi.

"Việc cậu ta đồng ý mà chả có tí phản kháng nào khiến anh khó chịu lắm. Cứ như thể ba năm quen nhau của tụi anh chả là gì với cậu ta ấy"

Thành Đạt siết chặt đôi đũa trên tay. Dù đấy chả phải chuyện của nó nhưng nó thấy bực vãi! Ít ra thì tên khốn đó cũng đàm phán với gia đình đi chứ? Hắn có thật sự yêu anh không thế? Nếu hắn yêu anh thì hắn sẽ không khiến anh đau khổ như này. Lần sau gặp lại nó sẽ đấm vào mặt hắn một phát để trả thù cho anh!

"Anh Giang đừng buồn nữa ạ. Tên đó khiến anh buồn thì chắc chắn không phải người tốt, mà người không tốt thì không phải tiếc đâu ạ" - Thành Đạt với tay nắm lấy bàn tay đang đặt trên bàn của Trường Giang.

"Anh không tiếc cậu ta, anh tiếc thời gian mình bỏ ra cho cậu ta thôi" - Không khước từ cái nắm tay từ nó, anh để yên đấy rồi cười nhạt, đáp lại nó.

"Thế thì em sẽ khiến anh quên đi khoảng thời gian đó!"

"Bằng mấy trò nghịch ngợm của em à?"

"Ơ anh này" - Thành Đạt phụng phịu khi bị anh chọc.

"Thôi ăn đi, nguội hết rồi này"

"Vâng ạ. Đồ anh Giang nấu ngon như này mà không ăn hết thì uổng lắm"

___

Ăn xong thì trời cũng đã chập chững tối. Thành Đạt chào Trường Giang rồi ra về. Nó đang không biết ngày mai phải đến trường như nào khi xe nó giờ đang ở trường vì khi nãy nó chở Giang về bằng xe anh. Chả lẽ lại nhờ thằng Vũ? Nhờ cậu thì thể nào cậu cũng đòi hỏi nó làm cái này cái kia cho cậu. Đạt không thích tí nào.

"À xe em đang ở trường đúng không?" - Trước khi Thành Đạt rời đi, Giang lên tiếng hỏi.

"Vâng, đúng rồi ạ" - Đạt gật đầu.

"Thế để mai anh đưa em đi học" - Dù sao cũng vì anh nên xe thằng nhóc này mới bị bỏ lại ở trường. Đưa nó đi học thì cũng chả mất gì.

"Được thế thì hay quá ạ. Em cũng đang không biết mai đến trường như nào. Cảm ơn anh Giang nhé" - Thành Đạt hơn hở khi nghe sẽ được anh đưa đi học. Nó vừa cười toe toét vừa cảm ơn anh.

Sau khi đưa định vị nhà nó cho anh thì Thành Đạt mới thật sự về nhà. Khi thằng nhóc ấy rời đi, một phần nào đó trong Trường Giang cảm thấy hụt hẫng. Lâu lắm rồi căn nhà lạnh lẽo của anh mới có nhiều tiếng nói, tiếng cười như hôm nay. Giờ Đạt về rồi, anh cũng phải trở lại với sự lạnh lẽo và cô đơn vốn có của nó. Phải chi hôm nào Thành Đạt cũng đến thì vui nhỉ?

___________

19/12/2024

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro