Chương 8: Oan gia

Bà Thanh - mẹ Thành Đạt thấy hôm nay con trai mình có chút lạ. Bình thường Đạt luôn đến trường rất trễ nhưng không hiểu vì sao hôm nay nó lại dậy sớm như này. Lại còn chải chuốt tóc tai gọn gàng khác hẳn mọi ngày. Nay Đạt nó đi hẹn hò với đứa nào à?

"Bộ mày có bồ hay sao mà điệu thế Đạt?" - Ngọc - chị họ Thành Đạt đến ở nhà nó chơi vài ngày thấy thằng em mình cứ đứng chỉnh tóc trước gương mãi thì lên tiếng hỏi.

"Điệu gì mà điệu, em chải chuốt chút thì cũng là điệu à?" - Chỉ là nó muốn xuất hiện chỉnh chu một chút trước mặt Trường Giang thôi mà.

"Uầy, như này là thằng Đạt nó có bồ rồi đấy dì ạ" - Ngọc quay sang bà Thanh đang dọn đồ ăn lên bàn rồi nói.

"Con cứ ghẹo nó thế hồi nó cáu lên đấy"

"Chả thấy cáu đâu mà con thấy nó cười như thằng khờ rồi kìa ạ"

Thành Đạt không quan tâm đến cuộc đối thoại giữa mẹ và chị Ngọc. Nó giờ chỉ để ý đến dòng tin nhắn vừa hiện lên trên màn hình điện thoại mình mà thôi.

"Anh đến rồi"

Thành đạt nhanh nhanh chóng chóng rời nhà vệ sinh, với tay cầm lấy chiếc balo trên sofa ngoài phòng khách rồi chạy ra cửa.

"Ơ con không ăn sáng à?" - Mẹ Thành Đạt lớn tiếng hỏi khi thấy con trai mình gấp gáp như thế.

"Dạ thôi ạ. Mẹ với chị Ngọc cứ ăn đi nhé" - Thành Đạt vừa trả lời vừa xỏ chân vào đôi giày Jordan nó vừa mua hôm trước.

"Thế lên trường nhớ ăn đấy!"

"Vâng ạ!"

Cạch. Cánh cửa nhà vừa đóng lại, Bảo Ngọc liền kéo tay áo bà Thanh lại rồi nói.

"Dì thấy không? Thằng Đạt nay lạ lắm"

"Dì cũng thấy thế"

Đứa con trai này của bà bình thường dù có trễ đến cỡ nào cũng không bao giờ bỏ bữa sáng mà bà nấu. Thế mà hôm nay nó lại một mạch chạy đi như thế, thật sự là rất lạ.

"Có khi nó có người yêu thật rồi đấy dì ạ"

"Chả biết thằng nhõi này có người yêu thì có bỏ bê chuyện học không đây nữa"

...

"Anh đợi em có lâu không ạ?" - Thành Đạt hơi áy náy hỏi.

"Anh cũng vừa đến thôi mà, không lâu" - Trường Giang cười nhẹ rồi với tay xoa xoa đầu nó.

Thành Đạt không khó chịu khi mái tóc được nó tỉ mỉ chải chuốt bị anh vò cho rối. Thay vào đó nó lại thấy vui khi được anh xoa đầu như thế.

Thành Đạt đề nghị được chở anh nhưng anh không cho. Để nó chạy thì thể nào cũng bị bác bảo vệ la vì nó chưa đủ tuổi. Tốt nhất vẫn là để anh chở. Thành đạt hơi phụng phịu khi Trường Giang không cho nó chở nhưng anh muốn thế thì nó cũng không thể cãi lời được. Và có lẽ được ngồi sau anh thế này cũng vui hơn.

Trên đoạn đường từ nhà nó đến trường, Thành Đạt lâu lâu lại ghé sát người vào lưng anh, đặt cằm lên vai anh, cử chỉ vô cùng thân mật. Thật ra là nó muốn choàng tay qua ôm anh luôn cơ nhưng nó nghĩ nếu nó làm vậy thì đây sẽ là lần cuối cùng nó được ngồi sau xe anh mất. Mà mồm thằng này làm như không có hồi chiêu ấy. Cứ luyên tha luyên thuyên mãi khiến Trường Giang có phần hơi bất lực với nó. Nói thật thì đi một đoạn dài như thế mà cả hai không nói gì thì ngột ngạt lắm, nhưng Đạt nó nói hơi nhiều, thế thì cũng không ổn tí nào.

Thật may là từ nhà nó đến trường cũng không xa lắm, chỉ mất có mười lăm phút thôi. Khi Trường Giang chạy được xe vào trường, anh mới thở phào nhẹ nhõm vì không còn tiếng nói nào bên tai mình nữa. Thành Đạt đến chỗ bác bảo vệ cảm ơn vì đã giữ lại xe dùm nó. Xong thì nó lại lẽo đẽo theo anh tiếp.

"Sao cứ theo anh mãi thế? Vào lớp đi chứ"

"Thui ạ, đến sớm như này vào lớp ngồi không thì chán lắm"

"Nhưng anh sắp đi họp rồi, không thể dắt em theo thế này được"

"Ể~" - Thành Đạt nghe anh nói vậy thì bĩu môi, mặt khó chịu hẳn ra.

"Ơ Đạt, nay đi sớm thế?" - Anh Vũ từ xa nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của thằng bạn mình thì liền lớn tiếng gọi.

"Bạn em đến rồi đấy. Vào lớp đi nhé" - Trường Giang trước khi rời đi thì xoa xoa đầu Thành Đạt như thể kêu nó ngoan ngoãn nghe lời.

"Vâng ạ" - Nó ỉu xìu đáp lại.

"Ủa sao nay mày đi chung với thầy Giang thế?" - Anh Vũ thấy lạ liền hỏi.

"Qua có chút chuyện nên tao đưa anh ấy về. Nay không có xe đi học nên anh Giang chở tao đi học"

"Uầy, mối quan hệ tiến triển đến mức này rồi ấy hử?" - Vũ vỗ lên vai Thành Đạt một cái rồi cười cười hỏi.

Thành đạt không phản bác, cũng không trả lời Anh Vũ. Nó chỉ hơi cúi mặt xuống, giấu đi hai cái má đang ửng hồng của mình. Nhưng giấu làm sao mà qua được mắt Anh Vũ, hình ảnh vành tai đỏ ửng của nó đã lọt hết vào tầm mắt cậu. Ê ê, mới một ngày thôi mà, sao tiến triển như tên lửa thế? Cậu bỏ lỡ đoạn nào à?

Thành Đạt ngoan ngoãn vào lớp ôn bài như lời Trường Giang bảo. Đang tập trung thì mấy câu chuyện tầm phào của tụi bạn ngồi cạnh nó cứ vô ý vô tứ mà lọt vào tai.

"Ê trường mình lại có giáo viên mới đấy"

"Đéo gì lắm thế? Thầy Giang vừa về được hơn tháng thôi mà"

"Cũng chả biết nữa. Mà tao nghe nói ông thầy mới này gia thế khủng lắm"

"Khủng? Như nào cơ?"

"Cái gì mà con trai chủ tịch tập đoàn Hoàng Việt ấy"

Nghe đến đấy Thành Đạt sững người. Sau sự việc hôm qua, Thành Đạt đã tìm hiểu về người yêu cũ của Trường Giang. Khi lần đầu nhìn thấy hắn, nó thấy rất quen mắt. Hình như bản thân đã từng nhìn thấy tên đấy ở đâu rồi. Sau một lúc lục lọi trong trí nhớ mơ hồ của mình thì nó cũng nhớ ra bản thân đã nhìn thấy hắn ở đâu. Trên tivi, trong một cuộc phỏng vấn chủ tịch tập đoàn Hoàng Việt, tên đó đã xuất hiện. Thành đạt nhớ hắn tên là, Nguyễn Đắc Nhật Hoàng!

"Ông thầy đấy tên gì cậu biết không?" - Thành Đạt lập tức quay xuống đám bạn ấy, hỏi.

"Hình như là cái gì Hoàng Hoàng ấy. À, Nguyễn Đắc Nhật Hoàng!"

"Đúng là oan gia mà" - Thành đạt cười khẩy.

Nó không biết ý định của tên đó là gì khi trở thành giáo viên của cái trường này. Nhưng nó có thể khẳng định một điều, dù hắn có giở thủ đoạn gì đi chăng nữa. Thì nó cũng không để trường Giang rơi vào tay hắn đâu!

Tiếng chuông vào học vang lên, đối với người khác có lẽ sẽ chỉ là một buổi học bình thường. Nhưng với Thành Đạt, từ giờ sẽ là cuộc chiến giành giật tình yêu của nó với người tên Nhật Hoàng kia. Ba tiết đầu vẫn trôi qua trong bình yên, cho đến tiết thứ tư. Một người với ngoại hình cao ráo sang trọng bước vào lớp khiến một lần nữa không gian trở nên ầm ỉ.

Hắn đây rồi!

Thành Đạt hướng ánh nhìn viên đạn về phía Nhật Hoàng. Nó không có ý định sẽ giấu sự thù ghét của mình dành cho hắn ta. Nó đang công khai khiêu khích tên đó.

Nhật Hoàng tiến đến bàn giáo viên, đặt quyển sách giáo khoa xuống bàn rồi nhìn quanh lớp một lượt. Cuối cùng, ánh mắt hắn dừng lại ở chỗ Thành Đạt. Nhật Hoàng nở trên môi nụ cười xã giao thường lệ với nó. Thành Đạt rùng mình, có gì đó ở hắn khiến Đạt phải dè chừng.

"Chào các em, từ hôm nay thầy sẽ là giáo viên dạy văn mới của lớp mình. Cứ thoải mái trao đổi với thầy nhé"

Giống như hôm Trường Giang nhận lớp. Vẻ ngoài điển trai của hắn đã thu hút mọi người, những lời khen cứ thế xen kẽ nhau vang lên khiến tai Thành Đạt muốn nổ tung. Bọn này cứ thấy trai đẹp là mất tự chủ thế à?

Tiết học hôm đó đối với Thành Đạt là một sự kinh hoàng. Sau khi biết được tên nó, Nhật Hoàng cứ có câu hỏi nào khó là liền gọi Thành Đạt trả lời. Không trả lời được thì bị điểm trừ, trả lời được thì cũng chả được cộng lại. Nói chung là hắn đang lấy việc công trả thù riêng. Vốn đã biết trước tình thế này sẽ xảy ra ngay từ khi nghe tin hắn sẽ là giáo viên mới nhưng Thành Đạt đã kịp làm gì để đối phó đâu? Nếu biết sớm hơn tí là nó đã soạn bài trước từ hôm qua rồi. Cũng may khi môn văn là môn nó tự tin nhất. Muốn trừ điểm nó? Làm như nó để yên cho hắn làm ấy!

___

Hai tiết địa ngục đối với mỗi mình Thành Đạt đã qua. Cuối cùng thì nó cũng được giải thoát khỏi tên điên thích trừ điểm người khác đấy. Thù này nó ghi, lần sau nhất định sẽ trả!

Thành Đạt vẫn như thường, bỏ hết tất cả các môn khác vào balo chỉ chừa mỗi môn toán. Trong khi mọi người nhanh chóng ra về thì nó vẫn ngồi đó, chờ đợi Trường Giang đến phụ đạo cho mình. Bỏ qua khoảng thời gian khủng hoảng khi nãy, giờ chỉ cần nghĩ đến việc sắp được gặp anh là nó vui đến mức cười nghệch ra. Và tất nhiên, “ai đó” không muốn thấy nó được hạnh phúc.

"Sao em vẫn chưa về?" - Nhật Hoàng sau khi thấy mọi người đã về hết thì tiến đến chỗ Thành Đạt, hỏi.

Thành Đạt nhìn vào nụ cười xã giao hắn treo mãi trên môi mà khiến nó rợn hết cả người. Biết thể nào hắn cũng tọc mạch chuyện của mình, Thành Đạt cũng chả cần phải giấu diếm gì, thẳng thắn trả lời Nhật Hoàng.

"Cháu chờ ANH GIANG ạ" - Nó cố tình nhấn mạnh hai từ "anh Giang".

Mắt Nhật Hoàng giật vài cái khi nghe cái giọng gợi đòn của Thành Đạt.

"Thầy là thầy em, xưng hô cho đàng hoàng!"

"Vâng~" - Nó kéo dài âm cuối, thái độ trông cợt nhã vô cùng.

"Em chờ anh Giang làm gì thế?" - Kiềm chế cơn giận đang sục sôi trong người mình, Nhật Hoàng vẫn làm ra cái vẻ thân thiện, hỏi.

"Anh ấy sẽ phụ đạo cho em vào cuối giờ ạ"

"Thế tôi cũng phụ đạo cho em nhé"

"Khỏi đi ạ. Em giỏi văn lắm. Không cần thầy dạy kèm đâu ạ" - Nó nói chuyện với Hoàng nhưng không nhìn hắn, chỉ chăm chăm vào chiếc điện thoại trên tay.

"Khẩu khí lớn phết"

"Quá khen ạ" - Nó cười ranh mãnh.

Nếu giờ có ai đó đứng ở đây thì chắc chắn sẽ cảm nhận được luồng không khí cháy khét giữa hai con người này. Ánh mắt họ nhìn nhau như thể có tia lửa ấy. Trông như sắp var nhau đến nơi rồi.

Thành Đạt dù đang dành một ánh “yêu thương” đặc biệt cho Nhật Hoàng nhưng nó vẫn nhận ra tiếng bước chân đang dần tiến đến gần lớp nó. Là Trường Giang. À, hay nó diễn chút nhỉ?

"Đạt à, đợi anh lâu không e-"

"Em xin lỗi thầy ạ! Là do hôm đó em láo quá nên thầy mới trừ điểm em đúng không ạ? Em hứa sẽ không thế nữa đâu. Thầy đừng trừ điểm em nữa được không ạ?"

Nhật Hoàng vẫn chưa hiểu vì sao thằng nhóc này lại sổ một tràng dài mấy câu từ khó hiểu cùng với gương mặt như đang bị bắt nạt ấy. Hắn đang định lên tiếng hỏi nó đang nói gì thì Trường Giang đột ngột xuất hiện chắn trước mặt Nhật Hoàng và Thành Đạt. Trông vẻ mặt anh hiện tại không có mấy thiện cảm với hắn lắm.

"Cậu làm gì học sinh của tôi thế?" - Ánh mắt sắc lạnh như dao của anh găm thẳng vào người hắn. Giọng nói cũng không dịu dàng như ngày thường mà mang đầy sự khó chịu.

"Ơ, em đã làm gì nhóc ấy đâu ạ?" - Nhật Hoàng vẫn không biết tình thế hiện mình đang gặp phải là gì, hắn cố gắng thanh minh với anh.

"Anh Giang à, thầy ấy không làm gì em đâu ạ. Là do em không ngoan nên thầy ấy chỉ trừ điểm em thôi ạ" - Thành Đạt kéo ống tay áo Trường Giang, rút vào người anh, mắt rưng rưng nói.

Giang thấy vậy thì thương nó vô cùng, dùng tay quẹt đi mấy giọt nước mắt lấm lem trên mặt nó rồi lại quay sang nhìn Hoàng với ánh mắt viên đạn.

"Mong cậu đừng lấy chuyện tư vào chuyện công như thế! Chỉ vì chuyện hôm qua mà cậu trừ điểm nó, lại còn khiến một đứa trẻ khóc như này? Cậu đúng là không xứng đáng làm thầy mà!"

"Em không có!"

Dù bây giờ Nhật Hoàng có nói gì đi chăng nữa thì cũng chẳng ích gì. Nước mắt của Thành Đạt nặng hơn lời nói của hắn gấp nhiều lần. Đạt nhân lúc Trường Giang không để ý, nó ngước mặt lên nhìn Nhật Hoàng với vẻ đắc thắng. Không chỉ thế, nó còn giơ ngón tay thân thiện về phía anh để chọc tức. Muốn đấu với thằng này? Chờ mười năm nữa đi nhé!

____________

22/12/2024

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro