Chương 9: Phải chi...

Nhật Hoàng siết chặt nắm tay, hắn không phục! Tại sao người từng yêu Nhật Hoàng đến mất cả lý trí như Trường Giang giờ lại vì một thằng nhóc chả có gì hơn hắn mà nhìn hắn với ánh mắt như thế?!

"Em còn yêu anh lắm Giang ạ" - Nhật Hoàng bỏ qua nỗi tức giận trong lòng mình, hạ tông giọng, dùng ánh mắt trìu mến như ngày đầu cả hai quen nhau nhìn Trường Giang rồi nói.

Tâm anh có chút lay động. Đúng vậy, anh từng yêu Nhật Hoàng đến chết đi sống lại. Từng đau khổ tột cùng khi Nhật Hoàng nói lời chia tay với anh. Từng quỵ lụy khóc lóc cầu xin hắn suy nghĩ lại. Từng tuyệt vọng đến mức nghĩ đến cái chết. Nhưng rồi anh gặp được một cậu nhóc còn đáng thương hơn cả mình đang cố gắng sống từng ngày dù cho số phận có bất công với cậu ấy như thế nào đi nữa.

Một cậu nhóc dù có chịu bất hạnh như nào vẫn luôn nở nụ cười trên môi. Trường Giang thấy bản thân còn thua một đứa trẻ khi chỉ vì một người đàn ông tồi mà đánh mất chính mình. Dù thời gian có thể sẽ dài nhưng anh quyết định sẽ xoá bỏ những gì mà Nhật Hoàng để lại trong cuộc đời anh. Thứ tình cảm to lớn mà anh dành cho hắn cũng sẽ nguội dần theo tháng ngày dài đằng đẵng. Bảy năm cũng đã đủ để lý trí của anh hoàn toàn quay trở lại, cũng đủ để dù hắn có mở lời muốn làm lại từ đầu, anh vẫn có thể thẳng thừng từ chối.

"Hoàng này, chuyện chúng ta đã qua lâu đến thế rồi. Sao em không nghĩ bản thân nên cho mình một cuộc sống khác? Vương vấn quá khứ như thế thật chả giống em chút nào" - Giang cười nhạt.

"Anh vẫn còn giận em đúng không ạ? Em thật sự rất xin lỗi vì lúc đó đã bỏ anh đi như thế. Nhưng cha bắt em đi du học, bắt em nhất quyết phải chia tay anh. Nếu em không làm theo sẽ từ mặt em. Anh biết đấy, dù gì thì ông ấy cũng là cha em nên là…" - Nhật Hoàng nắm lấy tay Trường Giang, tha thiết giãi bày.

Thành Đạt thấy hắn có mấy hành động thân mật như thế cũng khó chịu lắm. Nhưng nó biết, đây là chuyện riêng của anh và lúc này nó không nên xen vào. Nó chỉ đứng cạnh anh, lặng lẽ nhìn ánh mắt mang đầy đau khổ khi nhớ lại chuyện cũ ấy. Lồng ngực nó cứ nhói lên từng cơn mỗi khi đôi mày tinh xảo kia nhíu lại. Nó thật sự muốn ôm lấy anh vào lòng mà an ủi như lần trước nhưng hiện tại thì không thể.

"Em biết không, anh đã tuyệt vọng đến cùng cực khi em rời bỏ anh mà không có chút luyến tiếc như thế. Anh đã dành hẳn một năm để đắm mình trong nước mắt. Nhưng đó đã là quá khứ rồi em ạ" - Anh gạt tay hắn ra rồi nói tiếp.

"Giờ anh cũng đã ổn hơn trước, anh cũng đã không còn có suy nghĩ sẽ quay lại với em. Nếu em cứ nhất quyết bám lấy anh như này, anh sẽ rời đi, đến một nơi mà ngay cả em cũng không thể tìm được"

Giang nhìn thẳng vào mắt Hoàng, sự cương nghị trong đôi mắt anh khiến hắn không biết phải đáp lại như nào. Chỉ biết đứng đó, nhìn anh bằng ánh nhìn đầy đau đớn.

Thành Đạt liếc nhìn bàn tay đang run rẩy nắm lấy tay mình. Dù bề ngoài cứng cỏi là thế nhưng anh vẫn không thể giấu được sự yếu đuối và hèn nhát của bản thân. Và người duy nhất anh có thể tin tưởng để thể hiện điều đó, là Thành Đạt.

Nó đan tay vào tay anh, nhẹ nhàng siết chặt như muốn nói với anh rằng, nó vẫn luôn ở đây. Nó vẫn ở bên cạnh anh, luôn luôn là thế. Dù cho anh có như thế nào thì nó vẫn luôn sẽ là người đầu tiên bước đến bên anh, làm chỗ dựa tinh thần vững chắc cho anh.

Sau một khoảng thời gian im lặng giữa ba con người đang mang trong mình những nỗi niềm riêng biệt. Nhật Hoàng quay mặt đi, đôi chân nãy giờ chỉ có thể chôn mãi một chỗ đã bắt đầu di chuyển. Có lẽ hắn sẽ không thể lay động trái tim anh thêm một lần nào nữa. Rời đi, có lẽ là lựa chọn đúng đắn nhất lúc này.

"Tôi không muốn thấy anh ấy khóc" - Trước khi bước ra khỏi căn phòng giờ đã mang đầy sự ngổn ngang của cảm xúc này, Nhật Hoàng hơi nghiêng đầu về phía sau, để lại vài lời.

Như hiểu được câu nói đó là dành cho mình, Thành Đạt khẽ gật đầu một cái như thể khẳng định với Nhật Hoàng rằng bản thân sẽ không bao giờ làm Trường Giang rơi dù chỉ là một giọt nước mắt.

Vẫn như cũ, cả gian phòng chìm vào khoảng không tĩnh mịch. Không ai mở lời, cũng không ai phát ra một hành động gì, cứ như thể, thời gian đang bị đóng băng ngay giây phút này vậy.

Bàn tay của Trường Giang đã không còn rung nữa. Nhưng anh vẫn không buông tay Thành Đạt ra, anh vẫn nắm lấy tay nó, siết chặt. Đạt cũng không ý kiến gì với anh cả, nó chỉ đứng đó, nhìn anh với đôi mắt như nhìn người tình.

Thành Đạt lúc này nghĩ, phải chi bản thân sinh ra sớm một chút thì hay biết mấy. Nếu người ở bên cạnh anh ấy vào bảy năm trước không phải người tên Nhật Hoàng kia mà là nó thì có lẽ giờ này Thành Đạt đã không phải thấy đôi mắt mang đầy nỗi u buồn ấy của Trường Giang.

Phải chi nó cũng có thể cứu rỗi anh như cái cách anh đã làm với nó. Như cách anh mang đến ánh sáng cho đứa trẻ đang cố gắng sống từng ngày trong sự bất công của số phận. Phải chi, anh yêu nó thì hay biết mấy.

Thành Đạt với những ngổn ngang trong đầu giang vòng tay rộng lớn của mình ôm lấy anh. Anh không bất ngờ, cũng không lay chuyển. Anh đứng đó, rút vào lòng ngực người bên cạnh mình, yên lặng, ngấm ngáp nỗi đau mà đã rất nhiều năm rồi nó mới quay trở lại.

"Đạt này, phải chi người anh gặp khi đó là em thì hay nhỉ?"

"Anh nói đúng" - Thành Đạt vươn tay vuốt nhẹ mái tóc bồng bềnh của Trường Giang.

"Không biết cậu nhóc mà anh giúp ra sao rồi nhỉ?"

"Nó đang sống rất tốt đấy ạ. Còn được ôm ân nhân của mình vào lòng nữa" - Thành Đạt cười, một nụ cười không biết bao nhiêu phần là vui, bao nhiêu phần là day dứt.

Trường Giang là người có linh cảm rất tốt. Anh vốn đã ngờ ngợ ra được Thành Đạt chính là cậu bé mà anh đã ra tay giúp đỡ năm đó. Và Đạt à, em có biết không? Người năm đó được giúp, không chỉ có em mà có cả Giang nữa đấy. Khi thấy sự kiên cường dù có bị bọn đấy hành hạ như nào cũng không một lời than trách số phận của em. Khi thấy nụ cười hòa nhã vẫn luôn giữ trên đôi môi em dù vết thương trên cơ thể ngày một nhiều. Một con người bất khuất như thế đã khiến cho người dù lớn lên trong hạnh phúc như anh nhưng lại đổ hết lỗi cho số phận khi chuyện chẳng đáng là bao phải cúi đầu thán phục.

"Còn anh thì đang được ân nhân của mình ôm"

Thành Đạt không hiểu ý nghĩa trong câu nói của anh. Nhưng đây không phải lúc để hỏi. Cả hai vẫn còn rất nhiều thời gian để giải tỏa nỗi lòng. Hiện tại, chưa phải lúc.

"Đạt này"

"Em đây"

"Hôm nào rảnh lại đến nhà anh ăn cơm nhé"

"Bất cứ khi nào anh gọi, em đều sẽ tới"

___

Nhật Hoàng lê đôi chân nặng trĩu của mình trên con đường quen thuộc để về nhà. Ánh hoàng hôn màu cam hồng soi rọi cung đường phía trước và cả con người đang đớn đau vì tình kia. Hoàng hôn hôm nay rất đẹp, nhưng nếu người ngắm không có tâm trạng thì dù đẹp cách mấy cũng trở nên vô vị.

Nhật Hoàng thả người mình nằm dài trên một băng ghế đá ngoài công viên. Anh không muốn về nhà ngay lúc này. Phải chi anh không phải là con trai của chủ tịch Hoàng Việt thì có lẽ anh và Giang đã không đi đến bước đường này. Phải chi lúc đó anh can đảm hơn một chút thì giờ đây anh và Giang đã có một chuyện tình rất đẹp.

Phải chi…

Phải chi…

Phải chi…

"Này anh ơi, ở đây lạnh lắm, anh không nên ngủ ở đây đâu ạ"

Nhật Hoàng tỉnh giấc sau một tràng dài suy nghĩ về hai chữ “phải chi” khi nghe thấy giọng nói có vẻ là của một đứa nhóc nào đó đang vang lên bên tai.

"Ơ thầy Hoàng?"

"Em là…"

"Ngô Anh Vũ ạ. Thầy vừa nhận lớp em sáng nay đấy ạ"

"Xin lỗi vì để em thấy bộ dạng này của thầy nhé" - Nhật Hoàng nhanh chóng ngồi dậy, anh cũng chả để ý đến hình tượng của mình lắm đâu nhưng nằm nói chuyện với người khác thì không đúng lắm.

"Không sao đâu ạ. Mà sao thầy nằm đây thế? Thầy mệt ạ?"

"Không, chỉ là thầy gặp vài chuyện không vui thôi" - Hoàng cười nhạt, nụ cười như một gáo nước lạnh anh tự tạt thẳng vào mặt mình.

"Thầy có thể kể em nghe không ạ? Theo em biết thì khi gặp chuyện buồn nói ra sẽ khiến mình thoải mái hơn ấy"

"Dù chúng ta không thân không thiết?"

"..."

"Thầy đùa thôi. Nếu em sẵn lòng để nghe, thì thầy cũng sẵn lòng để kể"

"Luôn sẵn lòng!"

____________

25/12/2024

*

Ờm thì mấy nay vấn đề  về gia đình và học tập khiến tôi áp lực quá các bạn à. Chương này có lẽ hơi deep do tâm trạng tôi hiện tại không ổn lắm.

Mấy ngày tới nếu tôi có không đăng chương mới đúng hẹn thì các bạn thông cảm cho tôi nhá. Nhưng các bạn cứ yên tâm, tôi sẽ không bỏ dỡ bất cứ đứa con tinh thần nào của mình đâu.

Chúc các bạn ngày tốt lành!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro