Chap 1

1.

Vũ Thành Đạt và Vũ Trường Giang là vợ chồng, ấy thế chỉ là trên danh nghĩa thôi chứ nó không hề yêu anh. Dù cả hai đã ở cạnh nhau rất lâu nhưng chỉ có mình anh thích nó, yêu nó còn nó thì vẫn luôn mang trong mình nỗi nhớ thương về người con gái mang tên mối tình đầu.

Vũ Trường Giang yêu đơn phương nó đã được 5 năm kể từ lần gặp đầu tiên và anh biết nó chẳng hề yêu anh như mọi người vẫn thường nghĩ.

Anh và nó cưới nhau trong khi nó vẫn đang yêu cô gái kia, gia đình nó ép Thành Đạt chia tay cô ấy để làm tròn chữ hiếu của mình và không ngờ sau đám cưới một thời gian cô ấy lại tự tử tại nhà riêng bằng thuốc ngủ. Điều đó đã tạo thành một nỗi căm ghét sâu sắc mà nó dành cho cuộc tình vốn dĩ chẳng nên tồn tại này và cả anh.

Nếu Vũ Thành Đạt bị ám ảnh bởi sự ra đi của cô gái kia thì Vũ Trường Giang lại mang một nỗi sợ đặc biệt với trời mưa và ánh mắt của nó. Mẹ anh rời bỏ anh vào một đêm mưa lạnh, khi ấy Trường Giang mới chỉ là một đứa bé chập chững tuổi lên ba, cái tuổi mà cần mẹ chở che nhất thì anh lại mất hết tất cả mọi thứ được gọi là tình thân. Sau đó không lâu, cũng vào một ngày mưa tầm tã, bố anh đèo người phụ nữ ngang tuổi mẹ trên con xe mà ông bà đã phải nhịn ăn nhịn mặc để mua nó.

Nhưng trong vô vàn nỗi sợ không tên thì ánh mắt của nó vẫn luôn là một nỗi sợ mà dường như phải mất cả đời anh mới có thể đối diện được. Vũ Trường Giang yêu nó rất nhiều nhưng lại chính vì thế nên anh mới không thể chịu được ánh mắt lạnh nhạt của nó dán lên mình.

2.

Mỗi sáng Trường Giang đều dậy sớm để nấu ăn cho nó, phần cũng vì do chứng mất ngủ đã hoành hành bấy lâu nay. Hôm nay cũng không phải ngoại lệ, anh dậy sớm theo đồng hồ sinh học hàng ngày, dọn dẹp loanh quanh rồi đi xuống nhà bếp. Phòng của Trường Giang nằm trong góc tường nên vừa đi ra ngoài đã có thể nhìn thấy được mọi cảnh vật trong căn nhà thân quen, vậy là lại bắt đầu một ngày mới.

Nhưng có vẻ hôm nay anh không khỏe, trong lúc làm đồ ăn anh đã vô tình để con dao cứa vào tay khiến nó rơm rớm máu, ấy thế Trường Giang có vẻ không được bận tâm cho cam, anh lau vội vết máu vào tạp dề rồi lại tiếp tục nấu nướng, thành quả là được một hộp cơm trông rất bắt mắt. Theo thói quen hàng ngày, anh lấy trong túi ra một tờ note và một cây viết, lúi húi viết gì đó rồi lại dán vào mặt tường.

Ngày 1620: Có vẻ mình không được khỏe lắm nhưng không sao, mình đã hoàn thành xong bữa cơm rồi nè. Hôm nay không biết Vũ Thành Đạt đã thích mình thêm một chút chưa nhỉ?

Nằm cuộn tròn xuống ghế, tự nhiên hôm nay anh lại thèm ngủ, chắc do hôm qua đã sử dụng nhiều thuốc mà không ngủ được nên bây giờ mới ngấm thuốc ấy mà. Anh không thể đợi nó xuống để cùng ăn mà chỉ có thể ăn sau hoặc ngồi đợi để rửa bát vì một lý do đơn giản là nó không thích. Nhưng chắc do chờ nó quá lâu nên anh cũng đã nằm ngủ gục ở ghế từ lúc nào chẳng hay.

3.

Vũ Thành Đạt thức giấc sau đó không lâu, theo thói quen hàng ngày mà dọn dẹp lại phòng ốc cho gọn gàng rồi mới đi vệ sinh cá nhân cho mình. Nó xong xuôi mọi việc cũng đã là chuyện của 30 phút sau, sở dĩ nó có thể thoải mái như vậy là bởi công việc của nó đã được hoàn thành xong hết từ tối hôm qua nên hôm nay có thể trì hoãn một chút.

Thoải mái là một chuyện còn ăn uống lại là một chuyện khác, nó chưa từng muốn sự trì hoãn của mình ảnh hưởng đến đồng hồ sinh học hàng ngày, nó vẫn phải ăn sáng đúng giờ dù có thể đi làm muộn thêm chút.

Thành Đạt đi xuống nhà, đập vào mắt nó là hình ảnh một cục bông đang cuộn tròn dưới sofa, chắc là ngủ quên rồi mà có vẻ nó không được quan tâm cho lắm, nói thẳng ra là nó không cảm thấy hứng thú với con người kia nên chẳng buồn để ý thêm. Nó lấy con gấu ở thành ghế đưa cho anh rồi không quên đắp chăn ấm vào, chỉ là nó không muốn anh bị ốm mà thôi. Nó không muốn chăm anh ốm, lại càng không thể để một người ốm một mình, mang tội lắm.

Vắt cái khăn trên cổ qua một bên ghế rồi ngồi xuống ghế. Góc bàn ăn hôm nay vẫn như mọi ngày. Một hộp cơm được để gọn gàng trong túi, một đĩa đồ ăn sáng và tờ note nhỏ. Và nó vẫn luôn theo thói quen vò nát tờ giấy note được viết nắn nót bằng tất cả tình yêu thương kia vào thùng rác không chút thương tiếc, chầm chậm thưởng thức từng món ăn trên bàn.

Ăn xong nó đứng lên rồi để đống bát đĩa vào trong bồn, đến giờ nó mới để ý đến con người đang say giấc kia, Trường Giang có vẻ ngủ say quá nhỉ? Bình thường chỉ cần một cái cử động nhẹ của nó thôi là anh đã có thể thức giấc rồi, nay lại ngủ sâu thế.

" Huh? Bị thương à "

Nó cúi người xuống chạm vào vết đứt nơi ngón tay rồi lại bỏ ra coi như chẳng quan tâm mấy. Thế rồi lại đắn đo mà quay lại dán cho anh miếng băng cá nhân của mình. Nó chẳng biết sao tự nhiên lại cảm thấy lo cho người kia, lại còn rảnh rỗi đến mức đứng lặng hồi lâu chỉ để đọc hết tờ giấy note được dán trên tường rồi lại vô thức mà cười lên.

Nhưng chúng nhanh chóng được nó dẹp qua một bên, lấy lại vẻ nghiêm túc hàng ngày của mình để chuẩn bị đi làm. Trước khi đi nó đã để lại một tờ note cho anh nhằm chắc chắn rằng khi tỉnh dậy anh sẽ không làm điều gì phiền phức.

Nhớ ăn uống khi thức dậy và đừng làm điều gì ngu ngốc, đặc biệt là vào phòng ngủ của tôi.

________________________________________

[  1357 words ] 18 / 1 / 2025.

* Xuất hiện lấp lánh *

Trường Giang cười xinh như hoa còn Thành Đạt vòng tay qua ôm anh 🤭

Giang thì tag Đạt, Đạt thì reup story cho anh. Huhu yêu quóoo 🥺

Nay trường tớ tổ chức lễ hội xuân nèee, đi từ sáng đến tận chiều luôn, mệt nhừ người.

Nếu thấy fic hay hãy cho tớ xin 1 vote nhee.

Hãy cmt lên nhiều lên vì tớ thích đọc cmt của các cậu lắm!!

Còn bây giờ thì...

Adieuu

* Biến mất lấp lánh *

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro