Chap 2
4.
Trường Giang tỉnh dậy lúc 9h sáng, chính anh còn phải bất ngờ vì mình đã ngủ lâu đến vậy. Trong cơn mê man sau khi mới tỉnh giấc, đôi mắt anh lại vô tình va phải tờ note trên bàn. Nào là nhớ ăn uống khi thức dậy? Trường Giang đã có thể vui cả ngày chỉ vì tờ note này đó, vậy là Thành Đạt đã quan tâm anh rồi đúng không? Vậy là nó đã thích anh hơn một chút rồi đúng không?
Vậy là Thành Đạt đã đáp lại tình cảm này từ Trường Giang rồi đúng không?
Thành Đạt không thích anh vào phòng nó chỉ vì một lí do mà thôi. Nó không muốn anh xâm phạm nơi lưu giữ bao yêu thương của nó và người cũ, vì thế nên anh chưa từng dám bước vào. Nó còn rất sợ anh sẽ gây ra điều gì đó phiền phức cho nó, đơn giản là nó không thích và càng làm vậy nó càng ghét anh. Chỉ có vậy thôi mà anh đã phải cẩn thận rất nhiều, làm sai hoặc bị thương lại càng chẳng dám nói.
Ấy thế mà trong vô vàn lời nói lạnh nhạt, Trường Giang chỉ muốn quan tâm đến những yêu thương nhỏ nhoi, anh muốn gom hết chúng lại thành một bài hát để có thể nghe đi nghe lại mỗi ngày và coi nó như một liều thuốc chữa lành mỗi ngày. Tới mức anh có thể cười cả ngày chỉ vì một chút nhỏ nhoi đó. Với người ngoài, quả thật chúng chẳng là gì, có cũng được không có cũng chẳng sao, nhưng với anh, anh trân quý, trân quý vô cùng.
5.
Anh vươn vai sau một giấc ngủ lấp lửng, gấp gọn gàng lại cái chăn và để trên tấm chăn con gấu yêu của mình để đi làm việc. Do dậy muộn nên chắc anh sẽ ăn mì hoặc ăn tạm một cái gì cho qua bữa mà thôi. Không có nó ở nhà nên cũng chẳng cần cầu kỳ làm gì, Trường Giang nghĩ vậy.
Tuy nhiên ở nhà cũng đã hết đồ ăn rồi nếu không đi chợ thì tối sẽ chẳng có gì cho nó ăn, vậy là anh sẽ phải đi chợ ngay bây giờ, nghĩ là làm, Trường Giang vớ lấy cái túi ngay trong tủ rồi đi ra ngoài để mua đồ ăn. Do không thích đồ để trong tủ quá lâu nên mỗi lần đi mua anh chỉ mua vừa đủ, thành ra nguyên liệu trong nhà chẳng có mấy. Và Thành Đạt lại là một người cầu toàn trong ăn uống, thế nên Trường Giang chưa từng dám chủ quan.
Có thể nói chính nó là người khiến anh biết chăm lo cho một người, hơn cả chính mình.
6.
Nấu xong bữa cơm cũng là lúc nó vừa đi làm về, có vẻ hôm nay có nhiều việc thì phải nhìn nó có vẻ mệt mỏi quá, nhìn nó Trường Giang lại càng xót thêm, làm việc thì cũng phải được nghỉ ngơi chứ, ai lại làm việc không màn sức khỏe như thế.
" Đạt ơi, em ra thay đồ rồi ra ăn cơm- "
/ Sầm /
Thành Đạt đóng sầm cửa phòng lại trước sự quan tâm của anh. Trường Giang nhìn cảnh cửa đã đóng từ nãy rồi lại tự an ủi lòng mình.
" Chắc em ấy chỉ mệt thôi, mày cũng quen rồi mà, giờ còn bày đặt buồn buồn cho ai xem đây? "
Anh ngồi xuống bàn từ từ thưởng thức vài món ăn mà mình mất cả tối để nấu cho nó. Nhưng càng ăn, Trường Giang lại càng cảm thấy nghèn nghẹn. Cái cảm giác nghẹn ứ ở cuống họng, muốn khóc chẳng được mà nhịn cũng không xong. Anh cố nhét thức ăn vào họng mình chỉ để ngăn tiếng nấc nghẹn phát ra và rồi Trường Giang hoàn toàn bất lực trước cảm xúc của chính mình. Đã dặn lòng không được khóc nhưng đến cuối cùng vẫn chẳng thể ngừng rơi nước mắt vì một chuyện thường ngày.
Anh bỏ mọi thứ xuống lấy tay che mặt mình lại mà khóc nấc lên, rõ ràng là chuyện này không phải chuyện ngày một ngày hai, nó đã xảy ra liên tiếp suốt cả năm như thế. Nhưng chẳng hiểu sao, lần này lại đau đến thế.
Vừa mới cảm nhận được tý nắng ấm đã phải hứng trọn cả cơn mưa.
_______________________________________
[ 814 words ] 20 / 1 / 2025.
* Xuất hiện lấp lánh *
Dạo này tớ bị writer's block quáaa, nếu thấy fic không được hay thì hãy thông cảm cho tớ ạ
Nếu thấy fic hay hãy cho tớ xin 1 vote nhee.
Hãy cmt lên nhiều lên vì tớ thích đọc cmt của các cậu lắm!!
Còn bây giờ thì...
Adieuu
* Biến mất lấp lánh *
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro