Chap 3

7.

Vũ Thành Đạt đã mệt mỏi cả ngày. Hôm nay quả thật nó đã chẳng vui chút nào, bao nhiêu sự vui vẻ ban sáng đã hoàn toàn tan biến ngay khi nó nhớ rằng ngày mai là ngày dỗ của người con gái nó yêu nhất. Chắc đó sẽ là lí do chính đáng nhất để nó đi uống rượu đến say khướt và trở về nhà lúc gần 2h sáng.

Vừa vào nhà đã thấy anh đang nằm gục ở bàn ăn, dù đã quá quen với bộ dạng không biết xấu hổ này của người kia suốt 5 năm, ấy vậy lần này nó lại cảm thấy có cái gì đó khó nói.

" Anh định ngủ ở đây luôn hả? Muốn ngủ thì đi lên phòng mà ngủ "

Định nói thêm vài câu nữa để con người kia tỉnh dậy nhưng rồi mắt nó lại va vào bát canh giải rượu anh để trên bàn để rồi cổ họng nghẹn ứ tới chẳng thể thốt lên một câu từ nào có nghĩa.

" Ấy, em về rồi hả, để anh hâm lại đồ ăn cho nhé "

Bận suy nghĩ khiến đôi mắt nó lơ đãng, đúng lúc đó thì anh tỉnh dậy, chắc cũng vì thế nên nó mới cảm thấy đỡ đi một chút sự khó chịu lúc nãy.

Trường Giang kéo ghế ra cho nó rồi cẩn thận mang từng món ăn đi quay lại. Bởi anh sợ nó đói, sợ nó sẽ kiệt sức nếu không ăn gì nên mới đợi nó đến ngủ gục như thế.

Bởi vì Trường Giang thương nó mà.

Nó đứng đó và quan sát từ nãy đến giờ. Trường Giang hôm nay có vẻ rất lạ, hay do nó thay đổi, nó cũng chẳng biết.

" Á! "

" Này, có sao không? "

Trường Giang đã thật sự muốn đánh mình vài cái, tự nhiên lại lơ đãng làm cho cái dao cứa vào tay, lại còn chẳng kìm được mà hét lên nữa chứ. Lỡ nó nghĩ anh cố tình chỉ để được nó thương hại thì sao? Lỡ nó ghét anh thêm thì sao?

" K-không, anh không sao hết á "

Anh vội rút tay mình lại, lau qua loa vết máu vào trong áo khiến nó loang đỏ vài vệt không rõ ràng. Anh muốn bảo nó ngồi ra ghế và coi như chưa có chuyện gì xảy ra hết nhưng nó cứ đứng đó nhìn anh từ nãy đến giờ và dường như rất phiền muộn.

" Đừng lau nữa "

Đôi tay của Trường Giang như biết sợ mà đột nhiên co rúm lại, vô thức nắm vào góc áo khiến nó nhăn nhúm đến đáng thương.

" Đưa tay đây "

Thành Đạt trở lại với một túi đồ nhỏ, trong đó hình như toàn dụng cụ y tế thì phải. Nó kéo tay anh lại phía mình, cẩn thận lau đi vết máu dính xung quanh ngón tay anh rồi dán lên nó miếng urgo hình con vật trông rất dễ nhìn.

Lần đầu được đứng gần nó đến vậy khiến anh có chút bất ngờ, tim đập chân run làm Trường Giang dường như đứng còn chẳng vững. Nhưng quả thật Thành Đạt rất thơm, người nó có một mùi hương lavender thoang thoảng dễ chịu khiến mọi lo âu của Trường Giang đều tan biến hết trong chốc lát.

Dù vậy, nói đi thì cũng phải nói lại cử chỉ dịu dàng này của nó làm anh có chút không quen, lần đầu mà, ai lần đầu chả bỡ ngỡ đúng không? Nhưng chúng không đồng nghĩa với việc anh không vui, Trường Giang là đang vui sướng vô cùng đấy.

8.

" Ngồi xuống ăn đi, anh chắc cũng chưa ăn gì nhỉ? "

Cũng đúng, trong kí ức của mình trước khi ngủ gục tại bàn ăn, anh đã đợi nó rất lâu mặc dù biết rằng nếu nó về nó cũng sẽ chỉ ăn một mình mà thôi, vì nó không thích anh ngồi ặn chung một bàn với nó, nó từng bảo " Chỉ có người tôi thương mới được ngồi ăn chung mà thôi nhưng cô ấy mất rồi "

Thế là từ đó Trường Giang biết thân biết phận mà ngồi đợi nó ăn hết rồi mới ngồi vô bàn ăn, nhiều lúc anh đói muốn lả đi nhưng nghĩ cho nó, thế là lại ráng đợi thêm chút.

" Sao? Không ăn à? "

Anh đứng ngẩn người nãy giờ mà không để ý lời nó nói, thật ra cũng bất ngờ lắm, nó mời anh ăn chung một bàn kìa, hạnh phúc ghê gớm.

" Hả, có chứ "

Trường Giang ngồi vô ghế được kéo ra từ nãy, mời nó ăn cơm xong bắt đầu thưởng thức những món ăn mình nấu. Bữa cơm hôm nay đúng là ngon đến lạ, chắc là vì có nó ngồi đây, ngay trước mặt anh. Chứ nếu là bình thường thì dù có là sở thích anh vẫn không thể ăn ngon miệng. Thành Đạt chính là liều thuốc ăn ngon hiệu quả nhất, Trường Giang chắc chắn là như thế.

" Anh ăn cái này đi, dạo này anh lại gầy đi rồi đó "

Nó gắp cho anh một miếng thịt tôm to đùng vô bát anh, sau đó là chả cá và trứng khiến bát cơm của Trường Giang bị lấp đầy nhanh chóng bằng đồ ăn nó gắp.

" Ờm ừm...anh cảm ơn nhé "

Nó chỉ gật đầu một cái rồi quay lại với bát cơm của mình. Hôm nay nó đòi rửa bát với một lí do đơn giản là " Anh đang bị đứt tay, đừng động vô nước rửa bát làm gì "

Vì vậy anh cũng không dành với nó nữa, sợ dành nó lại nghĩ anh phiền, rồi nổi đóa với anh thì mệt lắm, Trường Giang không muốn nhìn nó cáu giận đâu, trông không đáng yêu chút nào.

Ấy thế mà Trường Giang vẫn yêu nó, ngay cả lúc nó cáu giận và xả hết lên anh.

9.

" À...cho tôi à không cho em xin lỗi chuyện ngày hôm qua nhé? Đáng ra em không nên tỏ thái độ như vậy "

Trường Giang nhìn nó, sau đó nở một nụ cười toe.

" Không sao, anh không giận Đạt đâu mà "

Thành Đạt cười xòa, cái con người này sao mà dễ tha thứ cho người khác quá vậy, có cần bao dung đến thế không?

Thành Đạt của mình mà chứ có phải ai đâu mà ghét em mấy chuyện nhỏ nhặt đó.

" Được rồi, anh lên phòng ngủ đi, ngủ ngon nhé "

" Ừm, em ngủ ngon "

________________________________

[ 1148 words ] 3 / 2 / 2025.

* Xuất hiện lấp lánh *

Nếu thấy fic hay hãy cho tớ xin 1 vote nhee.

Hãy cmt lên nhiều lên vì tớ thích đọc cmt của các cậu lắm!!

Còn bây giờ thì...

Adieuu

* Biến mất lấp lánh *

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro