Chap 4

10.

Dự báo thời tiết nói rằng hôm nay sẽ mưa, mà Trường Giang lại chưa từng thích mưa, mưa lạnh lại còn cướp đi từng ấy kỉ niệm đẹp của anh, vì anh vừa sợ, vừa ghét mưa vô ngần.

Tiếng sấm nổ vang giống như muốn xe toạc cả bầu trời khiến anh co rúm người trong chăn, Trường Giang sợ mưa, sợ mưa vô ngần, anh mong mưa sẽ chẳng bao giờ đến, ấy thế nó vẫn đến.

Anh ôm chặt con gấu trong lòng mình, sợ đến phát khóc. Những lúc như này anh chỉ muốn có nó ở bên nhưng anh lại không thể can đảm cầu xin.

Nhưng hình như khi sợ cái gan của con người ta sẽ lớn hơn bình thường rất nhiều, anh ôm con gấu trong lòng mình, lê từng bước chân qua phòng nó. May quá, vẫn sáng đèn. Chần chừ mãi cuối cùng cũng quyết định mở cửa.

/ Cạch /

Nó đang làm việc dưới ánh đèn vàng nơi bàn việc, anh không biết lời nói của mình bây giờ có làm nó phân tâm mà ảnh hưởng đến việc làm không nữa.

" Sao không nói gì vậy? "

Nó thấy anh đứng đó mãi nên tò mò hỏi.

" À ừm...em có thể cho anh ngủ nhờ một hôm được không...anh nằm sofa cũng được- "

" Ừm, lên giường mà nằm, đừng ngủ sofa, lạnh "

Chưa kịp để anh nói hết câu nó đã chen câu trả lời vào giữa lấp lửng câu hỏi dang dở.

" Anh cảm ơn "

Trường Giang nhẹ nhàng tiến đến bên thành giường, nằm xuống đó mà ngủ thiếp đi, không cần chăn cũng không chiếm diện tích giường của nó. Nhưng nằm vậy thì sao mà yên tâm được. Nó thở dài một tiếng, nó cũng chẳng biết từ bao giờ mình đã quan tâm thật nhiều đến người kia, tới mức nếu không đảm bảo người kia sẽ ổn nó cũng sẽ cảm thấy trong lòng mình ngứa ngáy.

Bỏ cái máy tính và sấp giấy tờ xuống, nó đến bế anh nằm gần vào giữa giường, cũng lấy chăn đắp cho anh đỡ lạnh, Trường Giang ấy thế mà không có động tĩnh gì, chắc anh ngủ say lắm rồi, Thành Đạt nghĩ vậy.

Sau khi xong xuôi và đảm bảo người kia đã có giấc ngủ ngon, Thành Đạt cũng không thiết tha gì đống deadline kia nữa, nó nằm xuống cạnh anh mặc dù quay lưng lại nhưng hình như cái giường và căn phòng hôm nay có vẻ ấm áp hơn rồi.

__________________________________

[ 504 words ] 7 / 2 / 2025.

* xuất hiện lấp lánh *

Chap này hơi ngắn ha =)) Hãy thông cảm giúp tớ nha vì tớ uống thuốc chống say xong đang viết trên xe  nữa nên buồn ngủ lắm rồii, 

nếu thấy fic hay hãy cho tớ xin 1 vote nhee.

hãy cmt lên nhiều lên vì tớ thích đọc cmt của các cậu lắm!!

còn bây giờ thì...

adieuu

* biến mất lấp lánh *

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro