Trời xám và biển xanh
Aesop yêu Eli. Eli cũng yêu Aesop. Chỉ như vậy, là đủ.
Hôm ấy, tuy bầu trời nổi toàn là những mây mờ xám xịt mà nước biển vẫn trong xanh đến lạ. Những cơn sóng rì rầm từ xa dập dìu vỗ vào bờ, rồi hoá thành những bọt nước li ti trên bãi cát vàng au. Eli nằm lên đùi Aesop, nhắm mắt tận hưởng cái sự khoan khoái từ những cơn gió đầu mùa mát lạnh và cái hơi ấm nhè nhẹ lan đến từ da thịt người nọ. Anh có cảm tưởng rằng cái xóm biển heo hút nhàm chán này sẽ giết chết tâm hồn anh mất, nếu không có sự xuất hiện của cái tên hàng xóm hơn anh 5 tuổi kia. Lên năm 13 tuổi, bố mẹ Eli đành phó thác anh cho Aesop chăm nom, còn họ phải bôn ba vất vả lên thành phố xa xôi ở phương nào đó kiếm sống, mỗi tháng lại gửi về một ít tiền cho anh. Vốn thân thiết với nhau từ nhỏ, rồi khi sống chung với nhau hai người dần dà nảy sinh cảm tình lúc nào không hay. Bằng một cách thần kỳ nào đó, chính hắn lại là là lẽ sống duy nhất của anh. Sống cùng nhau, sinh hoạt cùng nhau, nên sau một thời gian Eli cũng nắm rõ hết thói quen của Aesop và ngược lại. Cái tên đáng ghét kia nhất định cứ phải ôm anh mới ngủ được, đã thế đôi khi hắn ngủ mớ còn vô ý mà cắn càn anh chứ. Những rắc rối tuổi dậy thì cũng làm Eli lúng túng, may thay anh đã có Aesop ở bên cạnh. Đáng nhớ nhất là lần đầu tiên anh ngủ dậy thì thấy ga giường bị vấy bẩn bởi thứ dịch trăng trắng, hồi ấy, do còn thiếu hiểu biết nên anh chỉ cảm thấy nó ghê chết đi được. Vì mắc cỡ, Eli bèn đem nó đi giấu khỏi Aesop, nhưng cuối cùng vẫn bị y phát hiện ra; khi đem chiếc mền đi giặt hắn còn trêu anh định giữ làm kỷ niệm hay gì. Mấy lần khi cậu nhỏ của anh cứng lên, hắn ta còn lấy tay chọt chọt búng búng khiến Eli thẹn quá hoá giận mà dỗi y, đổi lại Aesop bị giận nguyên cả ngày đành phải ngồi dỗ dành mãi.
Ấy thế mà hôm nay đã là ngày kỉ niệm 7 năm hai người cùng bên nhau rồi đấy. Mà, từ khi nào mà họ bắt đầu yêu nhau nhỉ? Có phải là những giờ trà chiều mùa thu, khi Eli được Aesop thết đãi món trà Earl Gray cùng với những chiếc bánh quy xinh xinh ngon tuyệt? Thật sự là trà y pha rất ngon, hắn còn biết anh thích bỏ thêm ít đường nhiều sữa nữa chứ. Hay là những đêm đông ngủ cùng nhau, thân thể to lớn áp sát vào lưng anh, tưởng chừng không có một kẽ hở nào. Khi ấy, Eli luôn thầm cảm ơn Chúa đã ban cho anh Aesop; anh sợ phải ngủ một mình lắm, sợ cả cái lạnh rét buốt kia, nhưng hơi ấm truyền đến từ y như khúc hát ru vỗ về luôn khiến anh yên lòng mà thiếp đi. Hoạ chăng có phải là những buổi sáng mùa xuân man mát, bởi chào đón anh mỗi khi mở mắt là bữa sáng nóng hổi được đặt ngay ngắn trên khung cửa sổ bằng gỗ sồi. Khi ấy, rèm vải đã được cẩn thận vắt lên, lộ ra cảnh bình minh chốn biển xanh hùng vĩ; còn Aesop luôn kiên nhẫn ngồi cạnh nhìn anh ăn từng miếng một, nếu anh bỏ dở giữa chừng thì y sẽ tự tay đút cho anh ăn đến khi hết nhẵn mới thôi. Hay những trưa hè nóng nực, sau khi anh nghịch cát tắm biển chán chê, Aesop sẽ cùng anh ăn món đá bào ướp si-rô dưới những tán cây dừa. Hừm, từ khi nào anh cũng không biết nữa, thôi thì chắc là từ cái ngày anh được tỏ tình đi. Tên ngốc kia bình thường ở chung luôn bày ra cái mặt không cảm xúc, ấy vậy mà khi thổ lộ thì đỏ hết mặt, lại còn ấp a ấp úng e thẹn nữa chứ, đáng yêu ghê.
"Này Aesop!" Eli nói, những ngón tay mảnh dẻ quơ quơ vào không khí." Nhìn cảnh vật kìa, trời xám chẳng phải rất giống như màu tóc và mắt của anh đúng không? Chúng xám xịt nhưng em không hề thấy nặng nề chút nào, ngược lại em còn thấy yêu thích nữa chứ."
" Còn em, Eli à, đôi mắt của em còn xanh hơn cả đại dương nữa kìa, trông chúng thật tuyệt đẹp. Bắt đền em đó, em làm anh chết chìm trong chúng rồi." Aesop thật lòng nói.
"Vậy thì.. " Eli cười rộ, bàn tay tinh nghịch luồn ra phía sau lưng y, anh rướn người trao một nụ hôn phớt lên môi đối phương " Anh chính là bầu trời của em đó tên ngốc này!"
Aesop cũng không vừa, liền đè Eli ra hôn đáp trả:
- Vậy còn em chính là biển xanh của mình anh thôi.
Ấy thế, chỉ với bó hoa lưu ly giản dị cùng với món bánh Tiramisu mà Eli yêu thích nhất, Aesop đã thành công. Rồi những tối muộn, dưới ánh nến lung linh nồng nàn, họ cùng nhau tay trong tay khiêu vũ dưới bản hoà ca của nhịp đập hai con tim. Hay mỗi chiều, khi Eli đi làm về, điều đầu tiên anh làm là nhào vào Aesop, rồi để y bế mình lên giường mát xa. Đối với Aesop mà nói thì đây là một loại cực hình; không, không phải việc mát xa đâu, vấn đề nằm ở tấm lưng trần kia kìa. Mặc dù trong lòng nổi bão đến đâu thì tay y vẫn thoăn thoắt đấm bóp xoa nắn, cho đến khi người dưới thân rên lên thoả mãn. Vào những ngày nghỉ hiếm hoi, Eli hay cùng Aesop lên thị trấn chơi, hai người thường nắm tay đi dạo trên những con phố sáng đèn. Aesop luôn ngại giao tiếp với người lạ nên Eli liền mua cho hắn một chiếc khẩu trang trắng tinh, không hiểu sao anh lại thấy buồn cười khi thấy một Aesop mặt kín mít, chỉ lộ hai con mắt và hàng tóc xám bạc. Thỉnh thoảng, vào những ngày trái gió trở trời, Eli rất dễ bị đổ bệnh, cơn ốm vặt cũng đủ làm mặt anh đỏ bừng hết cả lên. Những khi ấy, Aesop lại dịu dàng kề đầu vào trán Eli để kiểm tra nhiệt độ, và đầu giường anh luôn có một bình trà hoa cúc được tỉ mỉ giữ ấm và bánh mì Brioche thơm phức luôn sẵn sàng. Cũng không thể kể đến những nụ hôn cháy bỏng ngọt ngào giữa cả hai, mới đầu chỉ là chuồn chuồn lướt nước, rồi sau này mỗi lần hai người đều dính vào nhau hôn lấy hôn để, chỉ cho đến khi Eli gần như ngạt thở thì Aesop mới chịu buông ra.
Mọi thứ dường như vẫn như vậy, cho đến một ngày.
Hôm ấy là sinh nhật tuổi 25 của Aesop. Eli, đã chán ngán cái bộ dạng ra vẻ như không cần gì của y, quyết định hôm nay anh sẽ tự tay tổ chức sinh nhật bất ngờ cho hắn. Mọi năm chỉ là tặng quà vớ vẩn thôi, năm nay anh phải làm thật là hoành tráng mới được. Thế là màu sáng sớm anh liền chuẩn bị bánh sinh nhật và cà phê. Bánh Black Forest phủ đầy sô cô la, thứ đồ ngọt mà tên kia thích nhất, cùng với cà phê đen đặc đã được đặt sẵn lên bàn ăn. Còn thiếu nốt món quà nữa, vậy là Eli lại nhanh chóng rời khỏi nhà.
Khi Aesop tỉnh dậy, theo bản năng mà quờ tay mà không thấy người bên cạnh đâu, y liền bật phắt dậy. Y hoảng loạn đi tìm hết phòng này sang phòng khác, rồi cứ vác nguyên bộ dạng ngái ngủ mà lao ra đường, trong đầu chỉ nghĩ đến Eli, ngay cả khi bản thân vấp ngã cũng không thèm để ý đến vết thương. Trông Aesop bây giờ chẳng khác gì một người điên, miệng thì kêu gào cái tên người thân thương nhất của hắn, quần áo thì xộc xệch, đầu tóc rối bù. Hắn chỉ muốn Eli thôi, cầu trời, làm ơn đừng để em ấy gặp phải bất cứ chuyện gì.
Eli vừa bước ra từ cửa hàng sách thì bỗng nghe thấy giọng nói quen thuộc, giọng nói mà anh có nghe hàng trăm hay hàng ngày lần thì anh vẫn không thể lẫn vào đâu được. Trông thấy cái bộ dạng thảm hại của Aesop, Eli không nghĩ ngợi gì mà lao sang bên đường, trong lòng không khỏi lo lắng cho y. Nhưng, thay vì thấy y vui vẻ chào đón, Eli chỉ thấy Aesop hét lên một tiếng thê lương trong khi y cố nhoài người ra chỗ anh.
Mọi thứ chỉ diễn ra trong vài giây ngắn ngủi, nhưng đối với cả hai người nó lại dài tựa như một thế kỷ. Eli chỉ thấy giọng mình như lạc dần đi, tiếng còi hú từ chiếc xe ôtô như tiếng còi vang vọng từ nơi xa xăm. Đây cũng là lần thứ hai anh có thể thấy một nét biểu cảm trên mặt Aesop, à, đâu chỉ có một, có cả sợ hãi, đau thương, phẫn nộ và tuyệt vọng nữa. Anh chỉ thấy nửa người bên trái đau đến tê dại, cơ thể nhỏ bé không tự chủ mà nặng nề ngã xuống. Anh cứ nghĩ mình sẽ được chào đón bởi mặt đường cứng ngắc, nhưng anh chỉ thấy một mảnh xám tro mềm mại bao bọc lấy mình.
- Aesop...
Cũng là lần đầu tiên anh thấy được nước mắt của Aesop, từng giọt, từng giọt một rơi xuống mặt anh. Nước mắt của y thật ấm, máu của anh cũng thật ấm làm sao, nhưng chúng không thể xua đi cái lạnh cắt da thịt của cái chết đang dần dần rút cạn linh hồn của anh. Eli khó nhọc vươn tay lên vuốt đi nước mắt của Aesop, cố gắng nở một nụ cười tươi nhất có thể, như một đoá hoa nở rộ giữa những máu và nước mắt.
- Không, Eli, không, hãy nhìn anh này, không, không, không, đừng cử động nữa, làm ơn đừng rời đi, làm ơn, làm ơn....
Tiếng của y cứ nhỏ dần đi, anh chỉ có thể mơ hồ loáng thoáng nghe thấy chữ được chữ không. Lạnh quá, nhưng Eli không hề thấy sợ hãi gì cả vì anh vẫn còn có Aesop ở bên cạnh.
- Em...yêu anh...yêu nhiều lắm, xin...anh hứa...với em anh...sẽ sống tốt...nhé...Chúc mừng...sinh nhật..
Dùng hết sức lực cuối cùng, Eli gắng nhét món quà anh mới mua vào tay Aesop. Là một quyển sách còn thơm mùi giấy mới, nhưng nay đã lấm lem những máu và máu, hẳn cái hương vị rỉ sắt kia đã lấn át đi hết tất cả.
- KHÔNG, ANH CHỈ CẦN EM THÔI.ELI, XIN ĐỪNG BỎ ANH, LÀM ƠN CÓ AI GIÚP TÔI VỚI.
Nhưng, Eli đã sớm không còn nghe hay nhìn thấy bất cứ thứ gì nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro