Extra 3: Sự thật (2)
Lưỡng lự một hồi, Joseph vẫn quyết định không nói với Eli. Đằng nào thì câu chuyện cũng rất dài, thôi để khi nào hắn có hứng thì kể đi, mà chắc cũng chẳng bao giờ đâu.
Choàng cánh tay to lớn ôm trọn người tình nhỏ bé, vị thần Apollo lặng yên ngắm nhìn con rối gỗ của hắn, bàn tay còn lại vuốt ve phần tóc nâu nhung mềm, khẽ lướt qua đôi môi sắc hồng, rồi dừng lại trên chóp mũi.
Quá khứ, dù sao cũng đã qua rồi.
---
Ngày xửa ngày xưa, khi Trái đất còn trong thuở sơ khai, có một vị Thần nọ đã đi ngang qua và quyết định soi rọi tia sáng đầu tiên trên hành tinh vốn đã ngủ dậy trong bóng tối. Sự hiện diện của hắn chính là khởi đầu của tất thảy, từ sinh vật nguyên sinh dần tiến hoá thành loài người. Đầy ung dung tự tại, cứ như thế mà hắn bước lên đỉnh cao mà không chúng sinh tầm thường nào có thể với tới được . Vị Thần đó, hắn chính là ánh hào quang chói lọi xua đi bóng tối, khiến ai ai cũng phải kính nể, vậy mà thần phải lòng một cô gái người trần. Không những thế, đó còn là tiếng sét ái tình từ một người con gái nhân loại có diện mạo quá mức bình thường, hoạ chăng chỉ có mỗi đôi mắt xanh biếc là nổi bật nhất, tựa như bầu trời bao la trong ngày hửng nắng. Họ yêu nhau rất nhiều, họ trao cho nhau tất cả, rồi họ cũng có con với nhau.
Như một lẽ thường tình, thần thánh khó lòng có thể đi chung với con người. Hạnh phúc ngắn ngủi chẳng kéo dài được bao lâu, trong cơn chuyển dạ thập tử nhất sinh, cả hai người mà vị thần trân quý nhất đều ra đi trong vòng tay của chính hắn.
Lần đầu tiên thần bối rối đến thế, hoang mang đến thế, cũng đau khổ đến thế. Là thần, tuy hắn bất tử nhưng không có nghĩa hắn được phép kéo dài sinh mệnh kẻ khác. Đó cũng là một trong những hoảnh khắc hiếm hoi trong cuộc đời dài vô tận của mình mà Joseph phải nếm qua mùi vị của sự bất lực, cái cảm giác đáng ghét mà hắn chưa trải qua bao giờ. Phải làm sao đây? Đức vua Leonidas, một người bạn thân chí cốt, sau khi nghe chuyện hắn kể bèn chỉ đường cho hắn đến Thermopylae.
Joseph lại tiếp tục ôm theo hy vọng đến cánh cổng đá bí ẩn theo lời người bạn, nhưng xui thay, hắn lại bị lạc vào khu rừng không lối thoát. Ở đó, hắn đã khiến con quái vật Pam khét tiếng phải oằn mình khuất phục, thậm chí còn nguyện theo hắn hầu hạ.
Nhờ sự chỉ đường của một con hươu có phần gạc vàng chói loá tên Cerynitis, cuối cùng hai người cũng đã đến nơi cần đến. Chiếc cổng đá sừng sững, uy nghi toả ra nhiệt lượng có thể thiêu đốt bất cứ sinh vật nào, nhưng sao sánh bằng lòng dạ như ngồi trên đống lửa của thần Apollo chứ . Vượt qua chiếc cổng đá nóng hầm hập Thermopylae, chào đón hắn là con sông huyền thoại chốn âm ty, nơi dừng chân cuối cùng của mọi linh hồn đang say giấc ngàn thu. Không để phí một giây nào, hắn bèn không chút do dự nhảy xuống tìm kiếm bóng hình quen thuộc, làn nước lấp lánh hào quang mà lại không làm ướt được trang phục của hắn. Đối với người thường, thứ chất lỏng loá mắt đó chính là chất kịch độc cho xác thịt phàm trần của họ thì đối với Joseph, nó cũng giống nước sông biển hồ gì đó mà thôi. Sau một hồi lặn lội tìm kiếm, cuối cùng hắn cũng thấy nàng và con trai của hai người đang trôi nổi cùng nhau, nhưng rốt cục, cho dù hắn có cố gắng đến đâu, hắn cũng chỉ có thể vớt được linh hồn của con trai hắn. Linh hồn của một á thần, ắt sẽ khác với con người, nên chỉ có đứa bé mới có thể thoát khỏi dòng chảy quái dị kia. Lần thứ hai vị thần tối cao lại chỉ có thể trơ mắt ra nhìn người mình thương yêu nhất rời xa, vậy nên hắn đã thề với chính mình sẽ giữ con trai mình thật chặt, sẽ không để nó bỏ đi khỏi mình nữa. Vậy nên hắn đã tạo nên những con rối gỗ đáng yêu, rồi còn cất công tạo ra một toà thành tráng lệ, cốt chỉ để dành cho đứa con trai mà hắn hết mực cưng chiều. Điều đặc biệt là những con rối này chỉ có thể tiếp nhận linh hồn của những á thần, chúng cần thứ năng lực siêu phàm nhất định, vì dù sao đi chăng nữa, chúng cũng được tạo ra dưới bàn tay thần thánh. Của con trai hắn là tiên tri, Nữ Chủ tế tạo cổng xuyên vật chất, Kẻ thăm dò có thể thu nhỏ tùy ý, hai người kia chính là được hắn chọn thêm để bầu bạn với Eli. Vậy nên khi nghe tin nó bỏ trốn cùng hai thứ đồ chơi nhãi nhép, Joseph đã thật sự rất tức giận. Nhưng hắn cũng sợ. Nỗi sợ bị bỏ lại đã sớm biến thành cơn ám ảnh dai dẳng trong hắn, cũng là lý do cho việc hắn luôn ngầm theo dõi con rối nhỏ, ôi, Eli, Eli, hắn thốt lên, sao con lại nỡ rời bỏ ta. Những ý nghĩ trong đầu cứ tiếp tục nhảy ra khiến cho hắn không còn làm chủ được chính bản thân mình. Trong cơn xúc động dâng trào, hắn đã thẳng tay không chút ngại ngần mà gây tổn thương cho con rối nhỏ. Con trai hắn đau, hắn cũng đau chứ, nhưng hắn vẫn phải dạy dỗ nó một bài học, đồng thời hắn cũng tìm cách vừa đấm vừa xoa. Hắn sẵn sàng cho nó gặp lại bạn, cũng cố gắng trở thành người mà nó yêu thương nhất, tuy không phải là một người cha, mà là dưới vai một người tình. Tại sao ư? Thật sự, mỗi lần nhìn vào đôi mắt xanh biếc kia, hắn không khỏi có chút gợi nhớ đến người đó. Ồ không, xin chớ nhầm, hắn có yêu Eli chứ, hắn yêu cả hai, thậm chí, thứ tình yêu đi kèm với nỗi ám ảnh day dứt đó quá lớn đến mức hắn nghĩ rằng quan hệ cha con sẽ không thể truyền tải hết được những cảm xúc hắn dành cho búp bê nhỏ kia. Là hắn muốn chạm vào Eli, là hắn muốn được tiến xa hơn nữa thay chỉ vì cái kiểu ôm ấp vụn vặt đầy nhàm chán, như cái cách nhân loại vẫn hay làm. Loạn luân? Hắn là thần, hắn làm gì chả được, không ai phán xét hắn, hơn nữa thân thể rối gỗ kia sao mà chung huyết thống được, chỉ có linh hồn mới chân chính được nắm giữ một phần mà hắn sẻ chia. Hắn không hề muốn nhà tiên tri biết được sự thật về thân thế của mình, hắn muốn giữ mãi, giữ tất cả, tất cả mọi thứ của Eli, nhưng lại càng không muốn tình nhân bé nhỏ bỏ chạy khỏi mình thêm bất cứ lần nào nữa, nên hắn chọn im lặng để vùi đi tất thảy vào quên lãng. Cơ thể rối gỗ vĩnh viễn không ngừng hoạt động, được khắc gọt tỉ mẩn và được khoác lên thứ lụa là hảo hạng sẽ mãi mãi là nhà tù đẹp đẽ nhất mà thần Apollo dành cho con trai độc nhất của mình.
---
End extra 3
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro